LoveTruyen.Me

Rung Dom Dom Full Girlneya

* Giới thiệu nội dung:

Thương Không Lẫm là ai? Là người thiếu niên khôi ngô tuấn tú hàng ngày cùng học với Xuân Quả? Hay đó là hoàng tử Phàm Âm? Cậu bé trong Rừng đom đóm xưa kia là hiện thân của chú hươu nghĩa hiệp hay là tinh linh của cây long não hoài niệm?

..... Cơn hỏa hoạn đã hủy hoại Rừng đom đóm già nua nhưng ý đồ hủy diệt Rừng đom đóm đã bị dừng lại vĩnh viễn. Một Rừng đom đóm xanh tươi, lấp lánh hi vọng và mơ mộng sẽ hồi sinh.

* Mục lục:

Chương 1: Phẫn nộ - Sự thật - Thiên sứ tịch dương chạy trốn

Chương 2: Bất ngờ - Linh miêu - Câu đố về thân thế

Chương 3: Kinh ngạc - Bí mật - Kí ức bị đánh mất

Chương 4: Đau thương - Trận quyết chiến - Cuộc phản kháng quyết liệt

Chương 5: Tuyệt vọng - Hủy diệt - Lệ đom đóm đau thương

Chương 6: Buồn vui - Trùng phùng - Lời hứa vĩnh hằng

Chương 7: ( Hậu kí ) Rừng đom đóm bất diệt


..............._+.............:)............>>>>0 _o_ 0<<<<<...........(:..........+_............


CHƯƠNG 01: Phẫn nộ - Sự thật - Thiên sứ tịch dương chạy trốn

(Anger - Truth - The Escaping Angel)


Nhưng Xuân Quả không ngờ rằng, bám theo Tạ Văn Bảo suốt quãng đường, cuối cùng lại đến khu Rừng đom đóm trên đỉnh núi.

Xuân Quả nấp sau gốc cây thông, đứng từ xa quan sát Tạ Văn Bảo đang vừa lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, vừa cắm cúi tìm kiếm thứ gì đó trong đám cỏ um tùm.

"Hết rồi. Sao lại thế? Sao lại hết nhanh thế?"

Hình như không tìm thấy "thứ" gì đó như dự tính, Tạ Văn Bảo mở to đôi mắt đỏ sọng, hét lên tức tối.

"Rốt cuộc có bao nhiêu người đã biết được bí mật của thứ quả này? Sao chúng đã hái hết sạch rồi!"

Tạ Văn Bảo hét lớn, rồi quỳ sụp xuống, không cam tâm bỏ cuộc, lấy tay vạch vạch đám cỏ, căng mắt tham lam sục sạo khắp mặt đất như chó săn tìm thức ăn. Đột nhiên, mắt cô bỗng sáng rỡ, rồi cô thò tay rón rén nhặt lên một thứ gì đó từ trong đám cỏ...

Xuân Quả khẽ nhíu mày, mở to mắt nhìn thứ đang trong tay Tạ Văn Bảo - đó là một quả dâu dại màu đỏ.

Kì lạ thật, sao tìm thấy một quả dâu dại mà cậu ta lại vui mừng như vậy? À đúng rồi, nói mới nhớ, vừa nãy lúc ở trên sân khấu hình như cậu ta có nói gì đó đại loại "đã ăn" rồi còn "sẽ không thua" gì gì đó... Không lẽ chuyện cậu ta múa may tiến bộ lại có liên quan đến thứ quả dại này? Khó tưởng tượng quá nhỉ? Giả thuyết này thực sự... thực sự giống y hệt như lời nói dối về "trái tâm nguyện" mà mình đã tung ra.

"He he he! Ha ha ha! Quả cuối cùng... Quả cuối cùng là của mình!"

Tạ Văn Bảo quỳ gối ngồi sụp xuống, giơ quả dâu dại trong tay lên cao, cười say sưa. Cô há miệng, rồi từ từ cho quả dâu dại vào mồm như thể đang thực hành một nghi thức thần bí nào đó, quả dâu cứ tiến gần thêm chút nào là ánh mắt cô lại hoan hỉ thêm chút đó.

"Quả nhiên, đây chính là bí mật của cô." Đột nhiên, một cánh tay thò ra từ bóng cây bên cạnh, tóm chặt lấy cổ tay Tạ Văn Bảo.

Tạ Văn Bảo và Xuân Quả đang nấp sau gốc cây thông giật mình cùng lúc. Người vừa bước ra từ bóng cây lạnh lùng cười chế giễu, lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp là những ánh nhìn lạnh lẽo băng giá.

"Hừ, gì mà nữ hoàng mới của câu lạc bộ vũ đạo, cái gì mà thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất chứ. Tạ Văn Bảo, thành công của cô căn bản không phải là dựa vào tài năng thiên phú hay sự nỗ lực, mà là dựa vào thứ quả có thể giúp thực hiện mong muốn này."

"Giang Đình Đình! Trước đây chị chèn ép tôi lâu như vậy, chẳng lẽ chị vẫn chưa thấy đủ sao?" Tạ Văn Bảo ngẩng đầu tức tối trợn mắt nhìn Giang Đình Đình.

"Nếu như cô cạnh tranh với tôi bằng bản lĩnh thực lực của mình, thì dù có thua thì tôi cũng chẳng có gì để nói. Nhưng nếu dựa vào những thứ tà môn tà đạo này... thì tôi tuyệt đối không phục."Giang Đình Đình không hề nhân nhượng, lớn tiếng quát mắng Tạ Văn Bảo.

"Chị..."

Mắt Tạ Văn Bảo đỏ vằn lên những tia máu, cô nhảy bật dậy lao vào Giang Đình Đình rồi đè Giang Đình Đình xuống đất. hai kiều nữ của câu lạc bộ vũ đạo điên cuồng đánh nhau trên bãi cỏ, chẳng thèm để ý tóc tai đã rối bù như mạng nhện, cũng chẳng thèm để ý váy áo bị cành cây chọc rách, làm bẩn... Trong mắt của họ chỉ có quả dâu dại đỏ tươi sáng lấp lánh đầy ma lực đang lăn lông lốc trên cỏ...


"Này, hai người các cậu còn định ầm ĩ đến bao giờ?" Một tiếng thét thịnh nộ vang lên, khiến khu rừng bỗng chốc trở nên yên ắng.

Xuân Quả nhìn theo ánh mắt kinh ngạc của Tạ Văn Bảo và Giang Đình Đình, thì phát hiện ra một anh chàng vừa đi ra từ trong rừng cây cùng mấy bạn khác, đi theo sau cậu ta toàn là những "học sinh tiến bộ" mới xuất hiện gần đây, Đinh Tiểu Mao và Lý A Bính - hai người Xuân Quả từng phỏng vấn cũng ở trong đám đó.

"Chuyện gì thế?" Nhìn cảnh tượng trước mắt, Xuân Quả mở to mắt đầy nghi ngờ, khẽ thì thầm tự nhủ.

"Chị ta! Chị ta định cướp "trái tâm nguyện" mà tôi hái được!" Tạ Văn Bảo lồm cồm bò dậy, vừa chỉ vào mặt Giang Đình Đình vừa biện minh với anh chàng cầm đầu nhóm người kia.

"Trên quả dâu đó đâu có tên của cô, cô dựa vào cái gì mà nói đó là của mình?"

"Được rồi, được rồi, đừng có cãi nhau nữa!" Anh chàng kia ngán ngẩm cau mày phẩy phẩy tay, ngăn lại màn đấu khẩu chuẩn bị diễn ra giữa Tạ Văn Bảo và Giang Đình Đình, "Khi gia nhập vào 'Hội quả dại", các cậu đều đã kí thỏa thuận rồi cơ mà? thời gian và số lượng 'trái tâm nguyện' mà mỗi người nhận được đều phải thông qua sự thống nhất và phân chia của hội. Vậy nên hãy đưa quả dâu dại đó cho tôi."

"Đúng thế! 'Trái tâm nguyện' có thể giúp chúng ta làm được những việc lớn hơn nữa, chỉ cần ăn một quả trước khi thi đấu là có thể phát huy sức mạnh và trình độ cao gấp 10 lần năng lực cả bản thân. Chẳng qua chỉ là một buổi biểu diễn ở trường, ai múa vai chính có quan trọng đến mức đó không? Giao quả dâu đó lại đây!" Đinh Tiểu Mao đứng sau lưng anh chàng cầm đầu, kêu cục cục tác tác như con gà đang khó chịu.

"Không được!" Khóe môi Tạ Văn Bảo hiện lên một nụ cười lạnh lùng, "Cái gì mà 'Hội quả dại', thôi đi Thạch Xuân Tài, thực ra các người cũng chỉ muốn có được quả dâu trong tay tôi mà thôi. nói cái gì mà cùng nhau bảo vệ bí mật của 'trái tâm nguyện', không cho nhiều người biết, rồi cái gì mà chia đều một cách công bằng... Hừ, giờ đột nhiên 'trái tâm nguyện' trên núi ít đi trông thấy, tôi nghĩ chắc chắn là do các cậu đã lén lút lên núi hái hết rồi. Tôi không phải con ngốc mà đi tuân thủ cái thỏa thuận vớ vẩn đấy đâu."

Nói xong, Tạ Văn Bảo giơ quả dâu dại trong tay lên trước mắt, đôi mắt ánh lên sự tham lam và phấn khích.

"Quả dâu này là của tôi."

"Còn lâu tôi mới đưa nó cho chị."

Đúng lúc Tạ Văn Bảo há miệng định nuốt quả dâu dại, Giang Đình Đình liền phùng má hung tợn. Chị ta nhảy lên nhào vào Tạ Văn Bảo, cố ý dùng hai tay đẩy mạnh từ sau lưng.

"Á á!"

Một tiếng la thảm thiết vang lên trong rừng, Tạ Văn Bảo bị mất thăng bằng, ngã lăn xuống từ sườn núi, rồi va mạnh vào một tảng đá nhô ra.

Thạch Xuân Tài, Đinh Tiểu Mao và Lí A Bính đồng loạt đứng chết sững vì sốc.

"Phù, phù, phù, phù..."

Còn Giang Đình Đình - người vừa đỏ mặt tía tai giành giật với Tạ Văn Bảo đang thở hồng hộc, vẫn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không để tâm tới tình trạng thương tích của Tạ Văn Bảo, tâm trí đã bị thứ quả màu đỏ vừa cướp được mê hoặc hoàn toàn.

"Danh hiệu nữ hoàng vũ đạo cuối cùng vẫn thuộc về ta, không ai có thể cướp mất nó.."

Giang Đình Đình lẩm bẩm, hai tay run run đưa quả dâu dại lên, rồi cười như điên dại và cắn phập vào quả dâu dưới ánh trăng lạnh lẽo, nước quả màu đỏ tươi rỉ ra từ khóe môi Giang Đình Đình nhìn như máu.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Xuân Quả đứng nấp sau cây thông mà rùng mình.

Đáng... đáng sợ quá! "Trái tâm nguyện" chỉ là thứ mình nói bừa. Sao trên đời lại có thứ quả này được? Chẳng lẽ những học sinh ưu tú đột nhiên xuất hiện này được như bây giờ đều là nhờ ăn quả dâu dại trên núi sao? Sao có thể... Trước đây mình đã từng ăn dâu dại trên núi, nhưng ngoài chuyện cảm thấy mùi vị nó rất ngon thì mình không hề thấy bản thân có gì thay đổi...

Cạch.

Đúng lúc Xuân Quả đang nghĩ thầm thì gót chân cô bé bỗng dưng không cẩn thận giẫm gãy một cành cây khô, phát ra tiếng giòn tan nghe rất chói tai.

"Ai đó?" Thạch Xuân Tài khựng người, căng thẳng quay đầu nhìn về phía cây thông.

Xuân Quả hoảng hốt thu mình lại sau thân cây thông. Đôi mắt Thạch Xuân Tài sáng như đèn pha, láo liên tìm kiếm khắp mặt đất.

Chết rồi, mình bị bọn họ phát hiện rồi. Nếu bọn họ biết được vừa rồi mình đã nghe hết bí mật của họ, thì những "học sinh ưu tú" này sẽ xử mình thế nào đây? Nhưng trốn ở đây cũng không phải là cách hay. Sớm muộn gì bọn họ cũng tìm đến.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày một lại gần hơn của những người đứng trên sườn núi, tim Xuân Quả đập thình thịch trong lồng ngực như chú thỏ đang hoảng sợ.

Nhưng đúng lúc Xuân Quả hạ quyết tâm đối diện với tất cả, một bóng người đột nhiên nhảy ra từ trên một cái cây phía sau Xuân Quả không xa, nhìn chằm chằm những thành viên của "Hội quả dại" đang ở trên sườn núi.

Thương Không Lẫm.

Nhìn thấy bóng người đó, tim Xuân Quả đập mạnh một tiếng trong lồng ngực. Cô bé mở to mắt nhìn gương mặt đẹp mê hồn của Thương Không Lẫm dưới ánh trăng, vừa căng thẳng vừa xúc động, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Còn cái "Hội quả dại" gì đó đã bị Xuân Quả vứt toẹt ra khỏi đầu kể từ giây phút Thương Không Lẫm xuất hiện.

Thương Không Lẫm dùng ánh mắt ra hiệu cho Xuân Quả giữ im lặng.

"Thương Không Lẫm?" Thạch Xuân Tài nhìn thấy Thương Không Lẫm thì biểu hiện đầu tiên là kinh ngạc, rồi tiếp sau đó là sự tức tối và đố kị trào dâng, "Sao lại là cậu?"

"Tôi tới đây thì có gì là lạ à?" Thương Không Lẫm nhếch môi cười, quay người đi tới chỗ Tạ Văn Bảo đang bị thương, quỳ xuống kiểm tra thương tích rồi thở phào nhẹ nhõm, "May quá, chỉ bị ngất đi thôi."

Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Xuân Quả lại xót xa như vừa ăn phải quả mận xanh.

Còn những người trong "Hội quả dại" thì lần lượt quay sang nhìn nhau, nghĩ cách"giải quyết" Thương Không Lẫm.

"Thương Không Lẫm." Một lúc sau, Thạch Xuân Tài lại gần Thương Không Lẫm thêm mấy bước, giọng điệu lạnh lùng như sỏi đá mùa đông, "Xem ra cậu đã biết bí mật của chúng tôi rồi."

"Ừm, biết rồi." Thương Không Lẫm đặt Tạ Văn Bảo lên một bãi cỏ bằng phẳng, ngẩng đầu nhìn các thành viên của "Hội quả dại" đang đứng vây quanh. Thương Không Lẫm từ từ đứng dậy, nhếch môi cười chế giễu, "Các cậu định đối phó với tôi thế nào đây?"

"Chúng tôi không định đối phó với cậu. Chúng tôi định lôi kéo cậu nhập hội." Thạch Xuân Tài dùng ánh mắt ra hiệu cho những người phía sau, rồi quay đầu lạnh lùng nhìn Thương Không Lẫm.

"Nhập hội? Ha ha, tôi không có hứng thú gia nhập cái hội chuyên đi lừa bịp này." Thương Không Lẫm lắc đầu cười khẩy, "Tôi không có hứng thú với việc dùng thứ quả này để có được điều mình muốn."

"Thương Không Lẫm, cậu luôn là học sinh ưu tú, cậu căn bản không thể hiểu được nỗi lòng của những học sinh kém cỏi như chúng tôi!" Nghe thấy những lời của Thương Không Lẫm, Thạch Xuân Tài trở nên kích động, cậu ta nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy và hét lên :"Chính vì chúng tôi là những học sinh kém cỏi trong trường, nên tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ. Các thầy cô trước nay cũng không thèm để mắt tới chúng tôi, luôn xếp chúng tôi ngồi những bàn cuối cùng trong lớp. Chúng tôi bị cười nhạo ở trường, bị lạc lõng. Thậm chí đến cả cơ hội để thể hiện sở trường của bản thân cũng không có... Cho dù là những học sinh kém cỏi, nhưng chúng tôi cũng cần được tôn trọng. Chúng tôi cũng có lòng tự tôn."

"Thế nên các cậu chạy tới đây tìm thứ quả kì quặc này để lấy lại lòng tự tôn sao? Có nhiều thời gian và sức lực chạy lên núi tìm quả dại như vậy, sao không dành thì giờ ngồi học có hơn không?" Thương Không Lẫm nhún vai cười lãnh đạm.

"Chúng tôi không chạy lên núi tìm 'trái tâm nguyện', là do câu lạc bộ sinh vật..."

"Câm miệng!"

Giang Đình Đình đang kích động lớn tiếng biện minh thì bị Thạch Xuân Tài chặn họng, ngoái đầu trừng mắt nhìn chị ta.

Thương Không Lẫm ngoảnh đầu nhìn Xuân Quả đang nấp sau thân cây bằng ánh mắt chứa ẩn ý, rồi khẽ cười như thể trong lòng đã hiểu hết mọi chuyện, giả vờ mệt mỏi ngáp to một cái rõ to.

"Thôi thôi, cái 'trái tâm nguyện' gì đó ấy, tôi chẳng có tí hứng thú nào với nó cả, tôi cũng chẳng nói ra làm gì đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

Nhưng khi Thương Không Lẫm quay người định bỏ đi thì Thạch Xuân Tài nhanh chân tiến lên phía trước nắm chặt lấy cánh tay Thương Không Lẫm.

"Đứng lại! Cậu không được đi đâu hết!"

"Lại chuyện gì thế?" Thương Không Lẫm ngoảnh đầu lại hỏi với vẻ ngờ vực.

"Hừ, còn lâu tôi mới tin những lời cậu nói rồi tưởng rằng cậu sẽ không đem bí mật của chúng tôi nói với ai." Thạch Xuân Tài cười lạnh lùng và nói, rồi lấy từ trong túi áo đồng phục ra một quả dâu dại đỏ mọng, "Cậu hãy ăn quả dâu dại này, như thế cậu cũng sẽ trở thành một thành viên của "Hội quả dại". Đến lúc đó thì đừng có nói là chúng tôi sợ cậu nói ra bí mật của chúng tôi, mà không chừng cuối cùng cậu còn yêu những quả dâu xinh đẹp này hơn của chúng tôi nữa đấy! Ha ha ha!"

"Nếu như tôi không nghe lời cậu, thì các cậu định dùng vũ lực uy hiếp tôi à?" Thương Không Lẫm nói, cười lạnh lùng và liếc nhìn mấy thành viên "Hội quả dại" đang xoa xoa nắm đấm phía sau lưng Thạch Xuân Tài.

"Cậu quả thực là rất thông minh." Thạch Xuân Tài "hừ" một tiếng lạnh lùng, "Thương Không Lẫm, tuy cậu giỏi cả học hành lẫn thể thao, nhưng ở đây chúng tôi có đến sáu bảy người, tôi không tin là lại không trị được cậu."

"Lần này thì toi rồi. Vừa rồi nghe bọn họ miêu tả công dụng của mấy quả dâu dại đó cứ thấy kì cục thế nào ấy. Hơn nữa những người ăn thứ quả này ai nấy đều tinh thần không tỉnh táo, cơ thể thì gầy mòn, dưới mắt còn có bọng mắt đen đen tím tím, nhìn như nghiện... Nếu Thương Không Lẫm ăn quả dâu dại đó vào thì cũng sẽ biến thành như họ sao?" Xuân Quả trốn sau cây thông, hoang mang nghĩ thầm, trong lòng như đang nhốt một chú mèo điên cào cấu loạn xạ, khiến Xuân Quả rối bời đến mức đầu óc muốn nổ tung.

Soạt soạt.

Vì quá kích động nên Xuân Quả không may đụng tay phải một cành cây ở dưới thấp của cây thông, và lại một lần nữa phát ra tiếng động.

Thạch Xuân Tài và những người khác trong "Hội quả dại" lại nhìn về phía cây thông, định xông tới phía sau xem rốt cuộc là thứ gì, thì Thương Không Lẫm đột nhiên đoạt lấy quả dâu dại trong tay Thạch Xuân Tài, cười cười rồi bỏ tọt vào miệng, trong giây lát, vị chua chua ngọt ngọt phun đầy trong miệng, tiếp đó, một cảm giác đê mê như say rượu lập tức xông lên tận óc...

"Thương Không Lẫm." Nhìn thấy hành động của Thương Không Lẫm, Xuân Quả hoảng hốt hét lên trong lòng.

Thạch Xuân Tài và đồng bọn sững người, rồi khóe môi hiện lên một nụ cười đắc ý.

"Làm tốt lắm, Thương Không Lẫm. Vừa nãy vẫn còn giả bộ thanh cao, nhưng tôi thấy thực ra cậu đã thèm rỏ rãi 'trái tâm nguyện' này từ lâu lắm rồi. Sao, mùi vị không tồi chứ?"

Thương Không Lẫm cúi đầu không đáp như người máy vừa bị tắt nguồn.

"Ha ha ha! Nhìn điệu bộ đang thưởng thức của cậu ta kìa. Dù sao cũng hoan nghênh cậu gia nhập 'Hội quả dại'. sau này khi nào muốn ăn 'trái tâm nguyện' thì nhớ đến lớp tôi tìm tôi." Nói xong, Thạch Xuân Tài quay người định bỏ đi.

"Anh Thạch Xuân Tài, chúng ta cứ bỏ đi như thế này sao?" Đinh Tiểu Mao hỏi, có vẻ không yên tâm, "Ngộ nhỡ ngày mai đến trường cậu ta vẫn nói bí mật của chúng ta ra thì làm thế nào? Sẽ có rất nhiều người tới đây tranh giành 'trái tâm nguyện' với chúng ta!"

"Hừm, yên tâm đi, cậu ta rất thông minh, biết rằng 'trái tâm nguyện' ở đây ngày càng ít đi, cậu ta sẽ không nỡ chia sẻ bí mật này với người khác đâu." Thạc Xuân Tài cười một cách đầy tự tin, liếc nhìn Thương Không Lẫm một cách khinh miệt, "Làm gì có ai đã ăn 'trái tâm nguyện' rồi mà lại không say mê cảm giác lâng lâng đó? Làm gì có người nào muốn thành công mà lại tình nguyện từ bỏ con đường tắt một bước đi tới thành công đó, để chọn lấy con đường gian truân 'mỗi bước đi một dấu chân' chứ? Con người là loài sinh vật như thế đó. Muộn lắm rồi, chúng ta ở đây lâu quá sẽ khiến người khác phát hiện và nghi ngờ, hôm nay cứ về đi đã."

"Còn Tạ Văn Bảo thì sao?" Lí A Bính hỏi.

"Đưa nó tới phòng y tế, cứ bảo là nó bị ngã trong khi tập múa."

Dưới mệnh lệnh của Thạch Xuân Tài, các thành viên của "Hội quả dại" xúm lại khiêng Tạ Văn Bảo lên rồi lũ lượt bỏ đi.

Đợi đến khi tiếng bước chân của tất cả những người đó biến mất hẳn trong rừng, quả tim bị mắc trong cuống họng của Xuân Quả cuối cùng cũng trôi được xuống.

Xuân Quả thở phào, ngoảnh đầu nhìn Thương Không Lẫm đứng bất động mộ bên, lo lắng chạy qua.

"Thương Không Lẫm, cậu không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Xuân Quả sốt sắng như chú khỉ đang phát cuồng, thấp thỏm không yên, rối rít bên cạnh Thương Không Lẫm, chỉ muốn giơ tay tự đấm vào đầu mình một phát.

Đáng ghét! Sao vừa nãy mình lại thiếu cẩn thận thế nhỉ?! Thương Không Lẫm vì bảo vệ mình nên mới bị ép ăn quả dâu dại đó! Ngộ nhỡ cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì mình... mình...

"Thương Không Lẫm! Thương Không Lẫm! Cậu nói câu gì đi được không?"

Thấy Thương Không Lẫm vẫn không trả lời, Xuân Quả lo đến mức sắp phát khóc. Cô bé nắm chặt hai vai Thương Không Lẫm lắc thật lực.

Cuối cùng, Thương Không Lẫm cũng từ từ ngẩng đầu dậy uể oải như người đang ngủ say vừa bị đánh thức, ánh mắt nhìn Xuân Quả lấp lánh như ngôi sao bị vỡ tan thành từng mảnh.

"Thương Không Lẫm! Thương Không Lẫm, cậu không sao chứ? Cậu bị làm sao vậy?" Nhìn thấy ánh mắt Thương Không Lẫm đờ đẫn hệt như những người trong "Hội quả dại", Xuân Quả gào lên, giọng nghèn nghẹn.

Thương Không Lẫm vẫn không trả lời, nhưng đôi lông mày mềm mại của cậu dường như bị dòng suy nghĩ nào đó túm chặt lấy, đôi môi vẫn luôn nở nụ cười mê hoặc cũng run run, nhếch lên cũng khó khăn.

Xuân Quả ngơ ngác nhìn Thương Không Lẫm đưa một cánh tay lên chạm vào mặt mình, rồi sau đó...

Trong sự hoảng hốt, Xuân Quả dường như bị bóng đêm bao trọn lấy, một cảm giác va chạm ấm áp lan trên môi cô bé.

Dưới sự chứng giám của sao Hôm, trong khu rừng tĩnh mịch, bóng Xuân Quả và Thương Không Lẫm chồng lên nhau, bờ môi mềm mại như lông vũ khẽ chạm vào nhau.

Ánh trăng màu bạc ngượng ngùng trốn sau tầng mây, trước khi hoàn toàn bị mây che khuất, vẫn kịp chiếu sáng gương mặt nghiêng nghiêng của hai người.

Màn đêm xinh đẹp như tấm vải nhung màu lam thẫm dường như cũng đang rung lên, cả vũ trụ đang ngủ yên dường như cũng biến thành một vòng xoáy khổng lồ, còn hai người đang hôn nhau chính là trung tâm của vòng lốc xoáy, nhìn qua thì rất tĩnh lặng yên ả, nhưng bên trong thì đang cuồn cuộn trào dâng.

Vô số những vì sao sáng lấp lánh đang xoay tít xung quanh, rơi vào trung tâm của vòng xoáy rồi chìm xuống.


Chỉ có vài giây thôi mà dường như đã trải qua cả thế kỉ dài đằng đẵng, Xuân Quả mở to mắt nhìn gương mặt Thương Không Lẫm đang áp sát vào mặt mình, cảm giác hoảng hốt tột độ bao vây lấy cô bé.

Một cơn gió thổi qua, tiếng xào xạc phát ra từu cành lá xung quanh khiến Xuân Quả dần tỉnh táo trở lại.

Bỗng nhiên, dường như ý thức ra điều gì, Xuân Quả đưa tay đẩy mạnh Thương Không Lẫm về phía sau.

Thương Không Lẫm hoàn toàn không có sự phòng bị, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau vài bước, rồi ngã mạnh vào một thân cây bị đổ ngang mặt đất, cổ họng lập tức phát ra một tiếng nôn ọe trống rỗng.

"Thương, Thương Không Lẫm..." Xuân Quả đứng phía sau Thương Không Lẫm, hoảng hốt nhìn Thương Không Lẫm đang bổ nhào trên thân cây nôn ọe ầm ĩ, không biết có nên lại gần cậu ta hay không.

"Phù...phù...phù...phù..." Mãi một lúc sau Thương Không Lẫm mới hoàn hồn, yếu ớt chống hai tay lên thân cây thở hồng hộc, "Xuân Quả... tôi không sao."

"Thương Không Lẫm." Xuân Quả giật mình. Nghe giọng nói của Thương Không Lẫm, Xuân Quả có thể khẳng định là Thương Không Lẫm đã trở lại bình thường. Cô bé vui mừng chạy tới bên Thương Không Lẫm, vì tinh thần đã được nhẹ nhõm nên nước mắt cứ tuôn trào như nước lũ.

Thương Không Lẫm hít thở khó nhọc, mơ hồ nhìn Xuân Quả, thì thấy đôi mắt to tròn đen láy như trái nho đen đang ướt long lanh, nhìn thẳng vào cậu như thể có bao điều không thể nói hết.

"Anh Đào, cậu sao vậy? Dạo này hay thấy mắt cậu đổ mưa..."

"Cái tên ngốc này! Vẫn còn tâm trạng để đùa được. Vừa rồi... vừa rồi tôi còn tưởng..."

"Còn tưởng tôi chết chắc rồi hả?"Thương Không Lẫm quay người tựa lên thân cây, mỉm cười nhìn Xuân Quả, "Dù sao, quả dâu dại đó được bọn họ gọi là 'trái tâm nguyện', nếu như nó gây nguy hiểm cho tính mạng con người, chẳng phải mấy người thuộc 'Hội quả dại' đó đã chết đi mấy chục lần rồi sao? Nhưng sau khi ăn thứ quả đó xong, cảm giác kì lạ lắm, thấy thần kinh bị hưng phấn đến mức không thể kiểm soát được bản thân nữa. Đây chính là sức mạnh của 'trái tâm nguyện' sao?"

"Hứ! Chẳng phải 'trái tâm nguyện' gì đâu!" Nghe thấy những lời của Thương Không Lẫm, Xuân Quả xấu hổ bĩu môi, giấu gương mặt đỏ ửng sang một bên, "Tôi thấy thật ra nó là 'quả háo sắc' thì đúng hơn!"

"Phì! Ha ha ha!" Nghe Xuân Quả nói xong, Thương Không Lẫm bật cười, cậu đưa tay âu yếm vuốt tóc Xuân Quả, "Tôi lại cảm thấy đó thực sự là 'trái tâm nguyện' đấy. Ít ra nó cũng đã giúp được tôi chứng minh được với cậu sâu thẳm trong lòng tôi nghĩ gì. Nếu không có nó, chắc giờ này tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào lòng mình..."

Giọng nói của Thương Không Lẫm dần dần dịu xuống, tựa như làn gió đêm nhẹ nhàng mơn man trên má Xuân Quả, khiến cả bầu không gian xung quanh cũng trở nên mơ hồ.

Dường như cảm nhận được điều gì, Xuân Quả ngoảnh đầu nhìn Thương Không Lẫm, nhưng khi ánh mắt của hai người vừa chạm nhau, khuôn mặt Xuân Quả bỗng đỏ bừng, cô bé vội vàng thu lại ánh mắt như chú thỏ đang sợ hãi, bối rối cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Thương Không Lẫm đưa một cánh tay lên, dùng những ngón tay thon dài như ngọc khẽ nâng cằm Xuân Quả, rồi nhìn sâu vào mắt cô bé bằng ánh mắt trong veo nhưng chan chứa tình cảm như con suối trong rừng.

"Xuân Quả, trưa hôm qua cậu hỏi tôi, có phải chỉ vì muốn thực hiện lời hứa nên tôi mới ở bên cậu, sự thật là lúc đó tôi cũng không biết nữa... Tâm trạng tôi rối bời, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này với một cô gái nào cả, vì cô ấy mà cảm thấy đố kị, vì cô ấy mà cảm thấy tự ti, vì cô ấy mà cảm thấy vui vẻ, vì cô ấy mà cảm thấy buồn đau... Cảm giác đó rất kì lạ, nhưng tôi lại không dám chắc đó rốt cuộc là tình cảm gì, mãi cho tới vừa rồi..."

"Hừ, cậu cũng nói những lời thế này với Tạ Văn Bảo chứ?" Xuân Quả bực dọc hừ một tiếng, giấu khuôn mặt đỏ ửng như quả dâu dại sang một bên.

"Anh Đào, cậu đúng là kẻ chua ngoa, tôi đang ghê hết cả răng vì sự chua ngoa của cậu đây." Thương Không Lẫm ngẩn người, gương mặt hiện lên một nụ cười bất lực nhưng có vẻ rất vui, "Chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu sao? Tôi làm như thế là vì muốn tìm hiểu bí mật của những 'học sinh tiến bộ' và 'Hội quả dại' từ chỗ Tạ Văn Bảo, tuy hơi có lỗi với Tạ Văn Bảo... Anh Đào, vì giúp cậu thực hiện mong muốn của mình mà tôi phải hi sinh bản thân đấy!"

"Còn lâu mới có chuyện hi sinh thân mình, cậu là tên háo sắc thì có..." Xuân Quả cong môi lầm rầm, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng đột nhiên tan biến như Tôn Ngộ Không được phép màu cứu thoát, tâm trạng bỗng chốc nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thương Không Lẫm thở dài, lấy hai tay quay mặt Xuân Quả lại phía mình, đôi mắt sáng như sao Mai nhìn Xuân Quả hết sức nghiêm túc.

"Dù cậu có tức giận, tôi cũng sẽ không hối hận vì việc mình đã làm khi nãy, bởi nụ hôn đó chính là tình cảm mà tôi thực sự muốn thể hiện từ sâu thẳm đáy lòng, Xuân Quả, cậu hiểu ý tôi, đúng không?"

Trời đất quay cuồng... Trời đất quay cuồng...

Xuân Quả vừa xúc động vừa ngượng ngùng nhìn Thương Không Lẫm, ánh mắt long lanh, hai má nóng bừng như bị thả vào nước sôi, đầu óc chỉ mải suy đoán những lời của Thương Không Lẫm, rồi lại liên tục phủ định những kết luận mà mình đưa ra, cuối cùng tất cả những suy nghĩ đó trở thành mớ bòng bong mắc trong đầu...


"Mình hoàn toàn không thể hiểu nổi." Buổi chiều ngày hôm sau, Thái Khả Phu khoanh tay nhíu mày ngồi tren ghế hội trường, nhìn theo từng thành vên câu lạc bộ vũ đạo đang lần lượt xuất hiện theo lời giới thiệu của MC, ngờ vực lẩm bẩm.

"Lần trước lúc mình đến câu lạc bộ vũ đạo, họ nói người múa chính là Tạ Văn Bảo cơ mà nhỉ? Sao đến lúc biểu diễn chính thức lại đổi thành Giang Đình Đình?"

Lúc này trong hội trường đang chật kín học sinh đến xem buổi biểu diễn tổng kết của câu lạc bộ vũ đạo. Khi thấy Giang Đình Đình được MC giới thiệu là múa vai chính, tất cả đều nghi ngờ bàn tán hệt như Thái Khả Phu.

Xuân Quả đang ngồi cùng hàng ghế với Thái Khả Phu, hai mắt nhìn thẳng lên phía trước, nhưng thứ hiện lên trước mắt cô bé không phải là sân khấu, mà là cảnh tượng ở cùng Thương Không Lẫm trong rừng tối qua...


"Dù cậu có tức giận, tôi cũng sẽ không hối hận vì việc mình đã làm khi nãy, bởi nụ hôn đó chính là tình cảm mà tôi thực sự muốn thể hiện từ sâu thẳm đáy lòng, Xuân Quả, cậu hiểu ý tôi, đúng không?"


Như thể cắn phải viên kẹo ngọt, Xuân Quả nhớ đi nhớ lại những lời Thương Không Lẫm đã nói, nhớ lại cả ánh mắt dịu dàng như làn nước mát khi Thương Không Lẫm nhìn mình.

Tình cảm Thương Không Lẫm dành cho mình.... mình hiểu... nhưng dường như cũng không hiểu... Nụ hôn đó rất dịu dàng, khiến người ta say đắm như đang chìm trong men say của rượu.... Nhưng rốt cuộc nó có ý nghĩa là có cảm tình? Hay là cái gì khác... Phù, thật là... Tại sao tên đó mỗi lần nói hay làm gì, hễ tới khúc quan trọng là lại lẩn như trạch, khiến người khác không sao hiểu nổi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

"Hu hu... A a a a! Đáng ghét thật! Không thể nói rõ hơn một chút sao? Sao cứ bắt mình phải đoán mò thế nhỉ?"

Xuân Quả ôm đầu bấn loạn hú hét, rồi bỗng nhiên lại im lặng, chống tay lên cằm mải mê suy nghĩ.

Có điều, còn một đoạn khác Thương Không Lẫm nói với mình, mình cũng rất băn khoăn....


"Bây giờ đã có thể khẳng định được rằng thứ được gọi là "trái tâm nguyện" này có liên quan trực tiếp tới những "học sinh tiến bộ" đột nhiên xuất hiện. Tuy tôi vẫn chưa biết được rốt cuộc thứ quả này là thế nào, nhưng nếu suy đoán dựa vào cảm giác của tôi sau khi ăn nó, rất có khả năng là những quả dâu dại này đã bị đột biến khác thường do đất đai bị biến chất, trong quả dâu có thành phần tương tự như chất kích thích." Thương Không Lẫm quỳ xuống lấy một nắm đất và quan sát kĩ lưỡng, rồi khẽ thở dài lo lắng, "Nếu mọi chuyện thựcsự là như thế thì gay go lắm... Có lẽ Rừng đom đóm sẽ vì thế mà gặp nguy hiểm."

Mình cảm thấy những suy luận về quả dâu dại của Thương Không Lẫm rất có lí, nhưng tại sao những quả dâu dại đó lại đe dọa đến sự an nguy của Rừng đom đóm? Hơn nữa cậu ấy dặn mình đến xem buổi biểu diễn của câu lạc bộ vũ đạo, còn cậu ấy thì lại đi điều tra ở nơi khác...

À mà nói mới nhớ hôm qua lúc ở trong rừng, hình như Giang Đình Đình có nói đến câu lạc bộ sinh vật... Chuyện nói dối về "trái tâm nguyện" đúng là mình có nói với anh Hắc Kì Lượng ở câu lạc bộ sinh vật, nhưng những "trái tâm nguyện" có thật này thì có liên quan gì đến câu lạc bộ sinh vật chứ?

"Là do câu lạc bộ sinh vật..."

Câu nói còn dang dở của Giang Đình Đình vang lên bên tai Xuân Quả rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Xuân Quả giật mình, lắc lắc đầu, muốn thoát khỏi hình ảnh nụ cười của một người vừa đột ngột hiện lên trong đầu.

Không thể nào, không thể nào là anh ấy được, anh Hắc Kì Lượng bình thường dịu dàng tốt bụng là thế, mà anh ấy còn là chủ tịch câu lạc bộ sinh vật nữa, sao anh ấy có thể đi phá hoại Rừng đom đóm được? Hơn nữa lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy còn hứa sẽ cùng mình bảo vệ Rừng đom đóm mà.

Không phải.... không phải là anh ấy...

Ten ten ten tèn! Ten ten ten tèn!

Tiếng nhạc nổi lên, màn biểu diễn của câu lạc bộ vũ đạo đã bắt đầu. Các diễn viên múa mặc bộ váy xòe trắng tinh lộng lẫy, uyển chuyển bước lên từ góc sân khấu. Khi đã tới trước sân khấu, họ lần lượt đưa một cánh tay ra với tư thế mềm mại đẹp đẽ, tựa như một làn sóng dấy lên khi cơn gió thổi qua đồng cỏ, cả hội trường lập tức vang lên những tiếng trầm trồ tán thưởng nhiệt liệt.

Nhưng Xuân Quả lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức màn múa đó nữa. Tâm trí cô bé vẫn đang chìm đắm trong những suy đoán khi nãy, ánh mắt hoang mang khổ não vì những điều chưa thể lí giải...

"Đại ca đại ca! Giang Đình Đình kìa!"

"Oa! Múa chính có khác! Nhảy say sưa như không thiết tới cả mạng sống nữa!"

"Suỵt! Đừng ồn ào!"

Tiếng ồn òa của 'Tứ tiểu thiên nga' phía sau khiến Xuân Quả sực tỉnh. Cô bé tập trung ánh nhìn về phía sân khấu, thì thấy Giang Đình Đình đã đứng chính giữa như một chú thiên nga đầy kiêu hãnh.

Đèn trên sân khấu tắt hết, chỉ còn lại một ngọn đèn chiếu thẳng lên người Giang Đình Đình đang mặc bộ váy ballet trắng.

Khán giả dưới sân khấu bỗng nhiên trật tự hẳn như thể mặt biển yên ả đang đợi cơn bão là điệu múa kia ào tới, để rồi dấy lên những đợt sóng dữ dội.

Giang Đình Đình uyển chuyển đưa hai cánh tay lên cao, hòa theo điệu nhạc và thực hiện những bước nhảy của nàng công chúa Odetta bị lời nguyền hãm hại - hoàng tử mà nàng yêu tha thiết bị lời nguyền của thiên nga đen làm mờ mắt, nhầm tưởng con gái của gã phù thủy là công chúa và rước về làm vợ. Còn Odetta chờ đợi mòn mỏi bên hồ thì kết cục lại phải hứng lấy một viên đạn bắn lén.

Trong những bước nhảy của "Odetta", Giang Đình Đình đã lột tả chân thực nỗi đau đớn khi "bị thương".

Đôi cánh của nàng đầy thương tích, đôi chân của nàng rớm máu. Nàng nằm rạp trong bụi gai, đau đớn khắp mình mẩy, bên cạnh là cạm bẫy trùng trùng, nhưng đầu nàng vẫn mãi mãi ngẩng cao, mãi mãi không chịu khuất phục.

Xuân Quả và những khán giả trong hội trường đều sững sờ. Những vở múa mà họ được xem ở trường trước đây đều là những tiết mục nhẹ nhàng uyển chuyển, hoạt bát sôi nổi, vui tươi sống động, còn Giang Đình Đình hôm nay lại có sức truyền cảm ngoài sức tưởng tượng.

"Đây là sức mạnh của thứ quả đó..." Xuân Quả nhớ lại vẻ mặt khiến người khác rùng mình của Giang Đình Đình lúc đòi quả dâu dại đỏ mọng tối qua, và cảm giác kì lạ mà Thương Không Lẫm hình dung lại lúc ăn thứ quả đó. Tất cả những điều diễn ra trước mắt lại khiến Xuân Quả càng không thể hiểu nổi.

Bỗng nhiên, phong cách bước nhảy của Giang Đình Đình thay đổi, đoạn cao trào đã đến.

Giang Đình Đình tung người nhảy lên với nỗi đau đớn tột độ, tựa như chú hươu múa may mũi chân khi xúc động.

Giang Đình Đình xoay tít, vẽ nên những đường cung đẹp mắt trên không trung nhanh đến chóng mặt bằng mũi chân tưởng như sắp nứt toạc.

Cô nàng thỏa sức xoay tròn, vươn cao, chuyển động cơ thể mềm mại như thể quên hết mọi thứ xung quanh, tựa như một nữ hoàng thiên nga thanh tao cao quý, sau khi nếm trải sự phản bội và lừa dối, trải qua sự dằn vặt và đau đớn, cuối cùng cũng hồi sinh từ trong nỗi thống khổ, giành lại ngai vị của bản thân.

Giây phút này, số phận đầy trắc trở của Odetta dường như đã hòa quyện một cách hoàn hảo với điệu múa của Giang Đình Đình, dường như chính nàng Odetta trong câu chuyện cổ đã đến đây.

Tất thảy khán giả đều xúc động đưa tay lên ngực, nín thở ngắm nhìn cô gái đang thể hiện tài năng múa điêu luyện với sự ngạc nhiên và tán thưởng. Còn "nàng Odetta" trên sân khấu, sau khi hoàn tất điệu múa như thể đang khiến cho sự sống thăng hoa cùng với sự kết thúc của bản nhạc, liền đứng bất động tại chỗ.

Rào rào rào!

Sau 3 giây im lặng, hội trường bỗng nhiên nổi lên những tràng pháo tay hoan hô long trời.

Nhưng Giang Đình Đình lại như người ngủ say, không có bất cứ phản ứng gì khi nghe những tiếng vỗ tay như sóng trào ấy.

"Chuyện gì vậy? Cậu ấy bị sao thế?"

"Giang Đình Đình không sao chứ? Cậu ấy xúc động quá à? Sao cứ đứng bất động trên sân khấu vậy?"

Nhìn thấy trạng thái bất thường của Giang Đình Đình, những khán giả có mặt ở hội trường chuyển từ kích động sang ngờ vực, đoán già đoán non.

Nhưng đúng lúc MC đang vội vã bước lên sân khấu định lay tỉnh Giang Đình Đình, thì hội trường bỗng vang lên một tiếng thét kinh hãi.

Xuân Quả kinh ngạc mở to mắt nhìn Giang Đình Đình ngã sõng xoài trên sân khấu như người bị cạn kiệt hết sức lực trong tiếng la hét hoảng hốt của mọi người mà cảm thấy đầu mình lạnh toát.

Đây... lẽ nào là tác dụng phụ của quả dâu dại đó sao?...


Chuyện hai người múa chính của câu lạc bộ vũ đạo là Tạ Văn Bảo và Giang Đình Đình gặp phải sự cố đã khiến cho trường trung học Đom Đóm nhốn nháo suốt 2 ngày trời mà vẫn chưa lắng xuống. Cứ đến giờ giải lao hay tan học là chỗ nào trong trường cũng có thể nghe thấy chủ đề về 2 người múa chính của câu lạc bộ vũ đạo.

"Lúc trước trên áp phích quảng cáo của câu lạc bộ vũ đạo rõ ràng có viết người múa chính là Tạ Văn Bảo, nhưng đến sát lúc biểu diễn chính thức lại đổi thành Giang Đình Đình. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

"Nghe nói một ngày trước buổi biểu diễn chính thức, Tạ Văn Bảo bị gãy xương đùi trái, mà không phải là ngã cầu thang đâu, có người nói là do bị Giang Đình Đình hãm hại đó."

"Thế Giang Đình Đình bị sao vậy? Tôi nghe người của câu lạc bộ vũ đạo nói là hôm biểu diễn cậu ta rất khác thường, từ lúc chưa bắt đầu biểu diễn đã nhảy mua liên tục, như kiểu không kiểm soát được bản thân ấy. Kết quả là khi biểu diễn trên sân khấu xong, cậu ta đã bị ngất, mà lúc tỉnh lại thì quên hết mọi kĩ năng múa. Cứ như thể lần biểu diễn đó cậu ta đã dốc hết khả năng cả đời của mình ra vậy! Giờ cậu ta đang điều trị thần kinh đấy."

"Trời ơi, sao lại thế? Câu lạc bộ vũ đạo bị dính lời nguyền rồi à?..."


Giờ nghỉ trưa, Xuân Quả và Thương Không Lẫm đã ra hiệu chữ "V" với nhau trước khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, sau đó đợi tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên là hai người liền lẳng lặng thực hiện "Kế hoạch gặp gỡ Xuân - Thương B" một cách thuần thục, che mắt thiên hạ, lén lút lên sân thượng cùng nhau ăn cơm hộp mà Xuân Quả mang theo.

"Đến giờ khi nhớ lại màn biểu diễn cuối cùng của Giang Đình Đình, tôi vẫn cảm thấy hơi sợ, tuy là rất đẹp, nhưng nhìn chị ấy cứ như đang thiêu đốt sinh mạng mình, khiến tôi không nhẫn tâm nhìn màn kết thúc. Không ngờ cuối cùng chị ấy lại..." Xuân Quả vừa nhóp nhép ăn thịt bò vừa lẩm bẩm than vãn.

"Chuyện này vẫn chưa phải tệ nhất đâu." Thương Không Lẫm khẽ thở dài, ngoảnh đầu nhìn bầu trời bên ngoài lan can, "Không chỉ có Giang Đình Đình gặp chuyện , hôm qua Đinh Tiểu Mao cũng bị ốm phải nằm viện rồi, còn Thạch Xuân Tài và Lí A Bính hôm nay cũng không thấy đến trường, lớp trưởng lớp mấy cậu đó nói họ xin nghỉ phép vì bị ốm."

"Vậy bọn họ bị ốm là vì ăn mấy quả dâu dại đó sao?" Xuân Quả ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, đại loại thế." Thương Không Lẫm nhìn Xuân Quả với ánh mắt nặng nề rồi gật đầu, "Mấy hôm trước tôi có mang mẫu quả dại đó đến chỗ một người bạn đang làm nghiên cứu sinh học, trong báo cáo phân tích của cậu ấy có nói là do đất đai bị nhiễm hóa chất nên những quả dâu dại đó đã sản sinh ra một loại độc tố, độc tố này có khả năng kích thích thần kinh của con người, nguyên lí hoạt động của nó gần giống như chất kích thích. Hơn nữa, loại quả này sau khi ăn vào sẽ dễ bị phụ thuộc, nếu ăn nhiều quá sẽ nảy sinh tác dụng phụ rất lớn đối với cơ thể con người."

"Thì ra là vậy... Nhưng những chuyện này có liên quan gì tới sự an nguy của Rừng đom đóm?" Xuân Quả đặt hộp con trong tay xuống rồi hỏi với sự ngờ vực xen lẫn lo âu.

"Về chuyện này thì..."


Reng reng reng....

Đúng lúc Thương Không Lẫm đang định giải thích cho Xuân Quả thì chiếc điện thoại di động trong túi Xuân Quả đột ngột rung lên, cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người.

Xuân Quả ngán ngẩm rút điện thoại rồi nhấn nút nghe, từ loa điện thoại phát ra giọng nói oang oang cuống quýt.

"Bé Xuân Quả! Là mình đây! Thái Khả Phu đây!"

"Cậu muốn gì?" Xuân Quả cố ý trả lời kiểu lười biếng.

"Bé Xuân Quả, không phải mình muốn gì, mà trường mình loạn hết cả lên rồi."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Xuân Quả lặng người, nghi ngờ hỏi.

"Cậu còn nhớ những 'học sinh ưu tú' đột nhiên xuất hiện trong trường mình không? Có người đã bắn tin cho bên báo chí, nói là họ đã ăn 'trái tâm nguyện' trên núi nên mới trở thành học sinh ưu tú. Giờ ở ngoài sân vận động đang có một đống phóng viên lố nhố, thầy hiệu trưởng với thầy giáo vụ đang đối phó với họ. Mình đã nói mà, mấy tên ngốc đó sao có thể tự nhiên trở nên thông minh được chứ, thì ra là vì ăn mấy thứ quái dị đó. Bé Xuân Quả, đừng bỏ lỡ chuyện ồn ào này! Alo! Alo! Bé Xuân Quả, cậu vẫn đang nghe đó chứ?"

Những lời của Thái Khả Phu khiến Xuân quả thấy đầu lạnh toát, dự cảm không lành từ từ bao phủ dày đặc trong lòng Xuân Quả tựa như mực đang lan trong nước.

"Thương Không Lẫm.... Tuy có hơi mơ hồ, nhưng tôi đã cảm nhận đại khái được tại sao thứ quả dại đó lại đem tai ương cho Rừng đom đóm..."

"Ừm, mọi chuyện đang thực sự phát triển theo hướng tồi tệ nhất... Bất luận ra sao,chúng ta cứ qua đó xem thế nào đã! Cũng có thể chuyện này sẽ có lối thoát."

"Ý? Vừa rồi cậu nghe thấy hết Thái Khả Phu nói gì à?" Nghe thấy câu trả lời của Thương Không Lẫm, Xuân Quả nhìn cậu ngạc nhiên.

"He he, Thái Khả Phu ở đầu dây bên kia hét to như thế, tôi có muốn không nghe thấy cũng không được." Thương Không Lẫm vừa cười vừa nháy mắt với Xuân Quả, rồi đứng dậy sải bước về phía cửa sân thượng, "Xuân Quả, chúng ta đi thôi. Trong Rừng đom đóm có những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta, còn có cả bạn bè ta nữa, dù thế nào chúng ta cũng phải nỗ lực bảo vệ nó."

"Ừm, tôi biết rồi!" Xuân Quả gật đầu với ánh mắt kiên định, cô bé thu dọn hộp thức ăn rồi bật dậy thật nhanh, cùng Thương Không Lẫm rảo bước về phía sân vận động.


"Thưa trưởng phòng giáo vụ, xin anh cho biết những học sinh ưu tú mà anh biểu dương trên báo chí đợt trước có thật là vì ăn thứ quả thần kì đó nên mới đạt được thành tích cao như vậy không?"

"Trên đời có thứ quả thần kì như vậy thật sao? Trong tài liệu mà chúng tôi nhận được, những 'trái tâm nguyện' này trước đây là quả dại, liệu trường trung học Đom Đóm có suy nghĩ tới việc nhân giống và nuôi trồng loại quả này không?"

"Bí mật về chuyện 'trái tâm nguyện' có thể thực hiện được mong muốn rốt cuộc là như thế nào? Thưa hiệu trưởng và trưởng phòng giáo vụ, xin hai người hãy nói rõ với chúng tôi!"

"Đúng đấy đúng đấy! Hiệu trưởng! Trưởng phòng giáo vụ! Xin hai người hãy nói mấy câu đi được không?"

Sân vận động lúc này đã biến thành một mớ hỗn loạn, cánh phóng viên sau khi nhận được bức thư bí mật báo tin về "trái tâm nguyện" liền đổ xô đến sân vận động của trường trung học Đom Đóm như bầy ong vò vẽ. Họ muốn đi lên núi bằng con đường thông lên đỉnh núi từ sân vận động, để tận mắt chứng kiến diện mạo thực sự của "trái tâm nguyện".

Để ngăn đám kí giả điên cuồng đó, thầy hiệu trưởng và thầy trưởng phòng giáo vụ đã phải đích thân ra mặt chặn đứng lối đi thông lên đỉnh núi từ sân vận động của trường, vất vả khuyên giải đám phóng viên.

"Trên đời làm gì có cái thứ 'trái tâm nguyện' đó chứ! Chắc chắn là có kẻ muốn chơi khăm nên mới gửi bức thư đó tới chỗ các vị."

"Đúng đó đúng đó, những học sinh ưu tú mới nổi của trường chúng tôi bình thường cũng đã rất nỗ lực học tập và rèn luyện, cho nên mới có được thành tích như thế, tuyệt đối không phải vì ăn cái 'trái tâm nguyện' gì đó đâu, đây rõ ràng là chuyện hoang đường mà."

"Thế tại sao ban nãy khi chúng tôi đi phỏng vấn một số học sinh ưu tú mới nổi về phương pháp học thì những câu trả lời của các em ấy đều không sát với thực tế?"

"Đúng thế! Hơn nữa chúng tôi còn tìm hiểu được rằng, đã có vài học sinh ưu tú mới nổi phát bệnh, mà triệu chứng phát bệnh rất giống nhau, xin hỏi chuyện này nên giải thích ra sao đây?"

"Thưa hiệu trưởng, chắc không phải vì muốn tăng tỉ lệ học sinh lên lớp và tăng độ nổi tiếng của nhà trường nên trường trung học ĐOm Đóm đã cố tình để cho những học sinh của mình ăn thứ quả kì lạ đó chứ?"

"Ôi trời ơi, sao có thể có chuyện đó được chứ? Chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện như thế đâu."

Ồn ào ồn ào...

Cuộc tranh luận giữa hiệu trưởng, trưởng phòng giáo vụ và đám phóng viên chốc chốc lại lên cao trào như thể sóng biển trong cơn cuồng phong bão táp.

Trong khi đó, tụi học trò đứng xem xung quanh ngày một đông, chen nhau chật kín một nửa sân vận động, y hệt một bầy ong đang kêu vo vo ầm ĩ.

Thương Không Lẫm và Xuân Quả chật vật chen lên phía trước đám đông, thì từ xa đã nhìn thấy Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' đang đứng khoanh tay lắc lư.

"Thái Khả Phu!" Xuân Quả vừa hét vừa giơ tay vẫy.

Tai Thái Khả Phu đột ngột dựng lên, vẫy vẫy hệt như tai chó khi nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, rồi hơn hớn quay đầu về phía Xuân Quả.

"Bé Xuân Quả! Mình ở đây, mình giữ chỗ đẹp nhất cho cậu này. Mà sao tên công tử bột kia cũng đến vậy?"

Xuân Quả và Thương Không Lẫm chen đến chỗ trống mà Thái Khả Phu đã giữ lại ở đúng nơi gần trung tâm của "cơn bão" trên sân vận động, rồi chăm chú nhìn về phía trước.

Thái Khả Phu dẩu môi bất mãn, liếc mắt lườm nguýt Thương Không Lẫm.

"Tên công tử bột đáng ghét, suốt ngày lẽo đẽo đi theo bé Xuân Quả của mình như oan hồn, lại còn chai mặt chen đến chỗ mình giữ cho Xuân Quả. Chả hiểu rốt cuộc hắn hay ho ở chỗ nào... Hay là mình cũng lên núi tìm 'trái tâm nguyện' để ăn, không chừng Xuân Quả sẽ..."

"Thái Khả Phu, nếu cậu dám ăn 'trái tâm nguyện', cả đời này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa." Nghe thấy Thái Khả Phu đang lầm rầm, Xuân Quả ngoảnh đầu sang cảnh cáo một cách hết sức nghiêm túc.

Thấy Xuân Quả nói vậy, Thái Khả Phu giật mình, ánh mắt sóng sánh như mặt hồ vừa bị gió lớn quét qua.

"Nghe nói mấy người ăn 'trái tâm nguyện' đều sinh bệnh cả rồi, bé Xuân Quả vì lo cho mình nên mới không cho mình ăn 'trái tâm nguyện' đúng không? Hu hu hu! Mình cảm động quá!"

Đúng là một tên ồn ào... Trán Xuân Quả lập tức rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh toát, cô bé bất lực liếc xéo Thái Khả Phu.

"He he, quả nhiên là xuất hiện thật."

Tiếng cười khẽ của Thương Không Lẫm đột nhiên vang lên làm Xuân Quả sực tỉnh, cô bé nhìn theo hướng nhìn của Thương Không Lẫm thì thấy Hắc Kì Lượng vừa bước vào từ phía rìa sân vận động, đang tiến thẳng về chỗ thầy hiệu trưởng và thầy trưởng phòng giáo vụ.

Sao anh Hắc Kì Lượng lại đi ra đó? Rốt cuộc anh ta muốn giúp Rừng đom đóm hay muốn hủy hoại Rừng đom đóm?

Ánh mắt Xuân Quả lấp lánh nhìn theo bóng dáng phong độ ngời ngời của Hắc Kì Lượng và chìm trong suy nghĩ.

Còn Thương Không Lẫm thì vẫn giữ nụ cười tràn đầy hứng thú trên mặt, khiến người khác không thể đoán nổi cậu ta đang nghĩ gì.

"Thưa thầy hiệu trưởng và thầy trưởng phòng giáo vụ, về chuyện 'trái tâm nguyện', có thể để em giải thích cho các phóng viên được không?" Hắc Kì Lượng bước đến bên hai người thầy và hỏi, trong đầu dường như đã có tính toán sẵn.

"Hắc Kì Lượng à? Em đến thật tốt quá!" Nhìn thấy Hắc Kì Lượng, thầy giáo vụ khẽ thở phào, gương mặt căng hơn mặt trống của thầy cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười. Thầy vội vàng mời Hắc Kì Lượng tới bên cạnh, " Thưa các bạn phóng viên, đây là em Hắc Kì Lượng, chủ tịch câu lạc bộ sinh vật của nhà trường, em ấy sẽ giải thích cho các vị về trái tâm nguyện."

"Hắc Kì Lượng, phiền em hãy nói rõ với các phóng viên là trên đời này không hề tồn tại cái thứ gọi là 'trái tâm nguyện'." Thầy hiệu trưởng đã bị dày vò đến mức chán ngán, thầy vừa lau mồ hôi trên trán vừa làu bàu với Hắc Kì Lượng.

"Được ạ." Hắc Kì Lượng tươi cười gật đầu, rồi quay đầu nhìn những khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi của đám phóng viên, " Thưa các vị, thứ gọi là 'trái tâm nguyện' không hề tồn tại. Nhưng 'câu chuyện về 'trái tâm nguyện' đúng là đã xảy ra ở trường trung học Đom Đóm."

"Hắc Kì Lượng! Sao em lại..." Nghe thấy những lời của Hắc Kì Lượng, thầy hiệu trưởng và thầy trưởng phòng giáo vụ rối rít lo lắng đến mức mặt mũi trắng bệch.

Cánh phóng viên thì lại hào hứng ồn ào, rồi đèn trên sân vận động bỗng sáng trưng.

"Thưa hai thầy, xin hai thầy cứ bình tĩnh." Hắc Kì Lượng mỉm cười trấn an thầy hiệu trưởng và thầy trưởng phòng giáo vụ, sau đó quay sang đám phóng viên nói tiếp, "Do thành phố mở rộng quy hoạch xây dựng cho nên thảm thực vật trên núi Mậu Sơn bị hủy hoại, đất đai cũng bị biến chất do bị hóa chất xâm hại. Thứ gọi là 'trái tâm nguyện' thực chất là quả dâu dại có độc tố được nuôi dưỡng bởi đất đai biến chất. Tôi đã nghiên cứu về quả dâu dại đó, và phát hiện ra bên trong có chứa một loại độc tố tương tự như chất kích thích. Cái gọi là 'thực hiện tâm nguyện' chẳng qua chỉ là do những học sinh kia đã ăn quả dâu dại có 'chất kích thích' trước kì thi hoặc buổi thi đấu, nó làm cho họ phát huy năng lực hơn hẳn bình thường, do đó mà xảy ra hiện tượng giả 'mong muốn trở thành sự thật'."

"Thì ra là vậy... Nói vậy nghĩa là bây giờ chúng ta phải bảo vệ thảm thực vật ít ỏi còn sót lại trên núi Mậu Sơn."

"Thưa hiệu trưởng, thời gian trước trường ông xin phép xây dựng sân vận động mới, sau khi báo chí vạch trần việc trường trung học Đom Đóm xảy ra vụ động vật nổi loạn vì môi trường sinh thái trên núi Mậu Sơn bị hủy hoại, các ông vẫn không cho ngừng việc cấp phép xây dựng. Bây giờ học sinh trường trung học Đom Đóm lại gặp chuyện không may cũng do môi trường sinh thái trên núi Mậu Sơn bị hủy hoại, xin hỏi trường ta có nên tiếp tục kiên trì xin cấp phép xây sân vận động mới không? Lẽ nào các ông không có chút thương tiếc nào đối với động thực vật trên núi sao?"

"Cái... cái này..." Thấy phóng viên hỏi dồn, thầy hiệu trưởng lắp bắp, mặt đỏ bừng, không biết nên trả lời ra sao.

"Không, không phải là chúng tôi không có tình thương." Hắc Kì Lượng tiếp lời thầy hiệu trưởng, tự tin đối mặt với các chất vấn của phóng viên, "Là một học sinh của trường trung học Đom Đóm, lúc đầu tôi vốn không ủng hộ phía nhà trường phá hủy rừng núi để xây sân vận động mới. Nhưng sau khi xảy ra vụ việc về 'trái tâm nguyện', tôi đã thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình."

Nghe thấy những lời của Hắc Kì Lượng, cánh phóng viên lập tức im lặng, chăm chú lắng nghe.

Những học sinh có mặt tại sân vận động ai nấy đều xì xào bàn tán. Xuân Quả căng thẳng nhìn Hắc Kì Lượng, chờ đợi lời giải thích, còn Thương Không Lẫm thì dường như đã nhìn thấy trước điều gì, ánh mắt cậu ta rất phức tạp.

"Thực ra quan điểm mà tôi muốn trình bày ở đây không liên quan gì tới chuyện xây sân vận động hay không. Tôi chỉ cảm thấy rằng đất đai trên núi Mậu Sơn đã bị biến chất, hơn nữa mọi người đều có thể nhìn thấy rất nhiều cây cối trên đỉnh núi đều đã khô héo, thậm chí đã chết. Nhìn từ góc độ sinh vật học thì như thế chỉ dẫn đến sự tuần hoàn theo chiều hướng xấu của môi trường thôi. Khu rừng này giống như một người bệnh đã mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng và không còn cách nào cứu chữa, tuy rất đáng tiếc, nhưng nếu không xử lí sớm, thì những bi kịch giống như câu chuyện 'trái tâm nguyện' sẽ còn tiếp diễn liên miên và nghiêm trọng hơn."

"Ừm.. Rất có lí!"

"Phá hủy khu rừng quả là rất đáng tiếc, nhưng vì sự an toàn của học sinh thì cũng cần phải làm như thế."

" Mình cũng cảm thấy nên phá hủy khu rừng đi thì hơn, mình đã nhìn thấy bộ dạng của Đinh Tiểu Mao lớp mình rồi, vốn dĩ mình cứ nghĩ do cậu ta luyện tập quá sức nên mới gầy như thế, không ngờ lại là do ăn phải quả độc. Đáng sợ quá!..."

"Phá nó đi! Phá nó đi thôi! Giữ khu rừng có độc này lại thì chi bằng xây sân vận động mới còn hơn, như thế cũng coi như là tận dụng đồ bỏ đi."

Nghe thấy những lời của Hắc Kì Lượng, cánh phóng viên và học sinh trong trường ai nấy đều gật đầu đồng tình, thầy hiệu trưởng và thầy giáo vụ thì nhìn nhau vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đã nở lại nụ cười uy nghiêm thường ngày. Còn đám học sinh ở sân vận động thì nhanh chóng truyền tai nhau những diễn giải vừa rồi của Hắc Kì Lượng, ánh mắt lần lượt trở nên hoang mang do dự.

"Tôi không đồng ý với quan điểm này!" Xuân Quả không thể nhịn thêm được nữa, lửa giận xộc lên đến tận đỉnh đầu như hỏa tiễn thăng thiên, khiến cô bé mất hết lí trí trong phút chốc, còn chưa kịp định thần lại thì đã xông ra khỏi đám đông hét lớn, rồi đứng đối diện với Hắc Kì Lượng.

"Xuân Quả?" Thấy Xuân Quả đột ngột xông tới, con người vốn điềm tĩnh như Hắc Kì Lượng cũng tròn mắt ngạc nhiên.

"Xuân Quả! Sao lại là em?" Thầy giáo vụ thấy cánh phóng viên bị Xuân Quả làm phân tán sự tập trung thì rối rít đẩy Xuân Quả như thể chỉ mong sao tìm được khe nứt nào để nhét Xuân Quả xuống đấy, " Em đừng có gây chuyện nữa, mau về lớp ngay! Còn nhìn tôi làm gì? Có muốn bị phạt không?"

"Em không đi đâu hết." Xuân Quả vẫn đứng nguyên tại chỗ không chút sợ hãi, nhìn Hắc Kì Lượng với vẻ khinh bỉ, "Anh Hắc Kì Lượng, trước giờ tôi vẫn luôn tin rằng anh sẽ cùng tôi bảo vệ Rừng đom đóm, nhưng không ngờ anh lại có suy nghĩ như thế... Tôi tuyệt đối không đồng tình với những gì anh vừa nói. Không sai, tôi tin những lời anh nói, những quả dâu dại đó đã biến thành quả độc do bị ô nhiễm. Nhưng chính những người đang sinh sống, học tập và làm việc trên núi như chúng ta đã làm ô nhiễm núi Mậu Sơn. Hàng ngày những nhà máy và khu dân cư mới xây dựng trên núi thải ra bao nhiêu nước thải và khói bụi, trường chúng ta thải ra bao nhiêu rác? Núi Mậu Sơn đã âm thầm chịu đựng tất cả những điều đó. Thế mà giờ đây, khi bệnh tình của nó trở nên nghiêm trọng, thì những điều mà chúng ta nghĩ đến lại là xử tử nó, chứ không phải là nghĩ xem làm thế nào để cứu nó. Hành vi có khác gì so với những kẻ vong ân bội nghĩa mà bình thường chúng ta vẫn khinh ghét chứ?"

Bốp bốp bốp!

Những lời của Xuân Quả khiến cánh phóng viên lại trở nên hào hứng, lũ lượt chuyển hết máy ảnh và máy ghi âm trong tay chĩa sang Xuân Quả.

" Bé Xuân Quả nói đúng. Chúng tôi phản đối việc phá hoại rừng núi."

"Ủng hộ Xuân Quả! Phản đối phá hủy rừng núi!"

"Ủng hộ Xuân Quả! Ủng hộ..."

Thái Khả Phu và 'Tứ tiểu thiên nga' nhảy ra giơ cao nắm đấm, hò hét ủng hộ Xuân Quả. Nhưng vừa gào lên được mấy câu thì không khí nặng nề yên ắng trên sân vận động đã dập tắt sự kích động và dũng khí của họ trong chốc lát như một dòng nước lạnh cóng.

Những học sinh có mặt tại sân vận động không hề hào hứng với những lời phát biểu đầy nhiệt huyết của Xuân Quả, mà ngược lại, mọi người nhìn nhau rồi thì thào bàn tán.

"Mình cảm thấy Xuân Quả nói rất có lí, nhưng bấy giờ khu rừng này thực sự rất nguy hiểm, hơn nữa một đám cây lá tàn tạ tiêu điều thực sự nhìn cũng chẳng ra sao, mình thấy cứ phá nó đi xây sân vận động còn tốt hơn."

"Đúng thế, dù bây giờ không phá đi, thì chuyện khu rừng này chết hoàn toàn cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn, đến lúc đó thì lại xây sân vận động mới thôi, thế thì thà xây sớm đi cho xong, như vậy ít ra chúng ta cũng có thể được hưởng một chút trước khi tốt nghiệp."

" Đúng đấy đúng đấy, mình cũng nghĩ như thế..."

Thương Không Lẫm đứng đút tay túi quần, lặng lẽ quan sát những gì diễn ra trước mắt, thở dài bất lực như thể đã dự liệu được kết cục này, cậu lẩm bẩm một mình.

"Con người vốn là như thế, mãi mãi đặt lợi ích của bản thân lên trên hết... Đứng trước lợi ích, thì đúng hay sai dường như chẳng còn quan trọng nữa."

"Mọi người... Sao lại thế này..." Nghe thấy những lời xì xào của các bạn, Xuân Quả cảm thấy trái tim mình như bị ai dẫm đạp không thương tiếc, đôi mắt hiện lên nỗi tuyệt vọng.

"Xin lỗi Xuân Quả." Hắc Kì Lượng nhìn Xuân Quả ra vẻ thông cảm, nhẹ nhàng giải thích, " Tuy anh cảm thấy những gì em nói rất có lí, nhưng chúng ta phải đặt sự an nguy của các bạn trong trường lên trên hết. Phá bỏ khu rừng này quả thực là rất đáng tiếc, vậy nên anh hi vọng em sẽ cùng mọi người viết một bài điếu văn cho nó, cũng là để người đời ghi nhớ bi kịch của khu rừng cuối cùng trên núi Mậu Sơn này, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái quanh ta."

Bộp bộp bộp bộp!

Hắc Kì Lượng vừa dứt lời, cả sân vận động lập tức vang lên một tiếng vỗ tay giòn giã, hiệu trưởng và trưởng phòng giáo vụ vui tới nỗi không khép nổi miệng lại, ngay cả đám phóng viên cũng buông hết máy móc trong tay xuống để vỗ tay cho những lời phát biểu của Hắc Kì Lượng.

Xuân Quả nắm chặt hai bàn tay,toàn thân run rẩy, nước mắt phẫn nộ trào dâng trên khóe mắt.

Hắc Kì Lượng tươi cười gật đầu với thầy hiệu trưởng , thầy giáo vụ và cánh phóng viên, rồi quay người định bỏ đi.

"Hắc Kì Lượng, tôi có thể hỏi anh một câu được không?" Khi Hắc Kì Lượng đi ngang qua Thương Không Lẫm, Thương Không Lẫm đột nhiên bước lên chặn anh ta lại.

Nhìn thấy Thương Không Lẫm, Hắc Kì Lượng khựng người lại, nhưng rồi lấy lại nụ cười điềm đạm một cách nhanh chóng.

"Cậu nói đi, Thương Không Lẫm."

"Hắc Kì Lượng, tôi có nghe một thành viên trong 'Hội quả dại' nói là những quả dâu dại họ có được không phải là do họ tự tìm thấy trên núi, mà là do một anh lớp trên thuộc câu lạc bộ sinh vật đưa cho họ."

Nghe thấy những lời của Thương Không Lẫm, Hắc Kì Lượng hơi cúi đầu xuống, đôi mắt chìm vào trong bóng tối thăm thẳm, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười lạnh lùng.

"Thương Không Lẫm, tôi cũng có nghe hai bạn nữ bên trường trung học Minh Hòa nói, bên trường họ có một cậu học sinh trông giống cậu như đúc, chỉ có điều tên của cậu ta thì không giống cậu thôi."

Thương Không Lẫm lặng người, nụ cười trên khóe môi đông cứng lại.

Hắc Kì Lượng ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Thương Không Lẫm rồi cười nhạt.

" Còn nữa, truyền thuyết về 'trái tâm nguyện' là tôi tìm hiểu được từ chỗ Xuân Quả đó..."

Nói xong, Hắc Kì Lượng quay đầu bước đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Thương Không Lẫm thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Gay thật, lần này tên đó thắng rồi... Không hổ danh là Hắc Kì Lượng, hắn khó đối phó hơn mình tưởng..."

Lúc này, vì Hắc Kì Lượng đã bỏ đi, nên cánh phóng viên lại vây chặt lấy hiệu trưởng và trưởng phòng giáo vụ, chỉ có điều bây giờ tình hình đã thay đổi hoàn toàn, họ đua nhau ca ngợi nhân tài xuất sắc của trường trung học Đom Đóm đã đào tạo ra, rồi hỏi han về kế hoạch xây dựng sân vận động cụ thể. Hai ông thầy vì thế mà vui mừng đến nỗi hai má đỏ ửng như hai ông Phật Di Lặc.

Xuân Quả vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, cắn chặt đôi môi tái nhợt, ánh mắt long lên sòng sọc.

Hắc Kì Lượng... Sao vừa rồi anh ta lại làm thế? Đúng rồi, Thương Không Lẫm vừa nói là có một anh lớp trên của câu lạc bộ sinh vật đã đưa những 'trái tâm nguyện' cho những học sinh ưu tú kia, mà những quả dâu dại đó lại có chứa thành phần chất kích thích... Lẽ nào...

Xuân Quả kinh ngạc nhìn theo bóng Hắc Kì Lượng biến mất trong đám đông, một vòng xoáy đen khổng lồ đang xoáy mạnh trong lòng, khiến Xuân Quả rơi vào một khoảng không hoang mang tăm tối.


Đùng đùng đùng!

Tách tách tách!

Đùng đùng đùng!


Khi mặt trăng lên đến giữa bầu trời, dòng người trong trường cũng giải tán hết.

Cuộc náo loạn hồi chiều dường như đã bị gió cuốn đi, như g giờ đây trường trung học Đom Đóm vẫn không vì thế mà trở lại yên bình như trước.

Để thể hiện mối quan tâm của nhà trường đối với sự an nguy của học sinh, hồi chiều thầy hiệu trưởng và thầy trưởng phòng giáo vụ đã mời một đội công nhân đến để bắt đầu phá hủy khu vực có cây dâu dại mọc.

Lúc này, ở phía sau khuôn viên trường, ánh đèn vàng vọt của đội thi công đang chiếu sáng một khoảng đất bùn màu đỏ sậm.

Một chiếc xe xúc đất đang đỗ ở bên cạnh sườn núi đã bị đào lởm khởm bên cạnh sân vận động. Nó vung cánh tay khổng lồ lên và ngoặm sạch lớp đất bùn được cỏ dại phủ xanh rờn. Chiếc xe ủi nặng nề di chuyển liên tục trên nền đất, không ngừng phát ra những tiếng ồn đinh tai nhức óc.

Bên cạnh sườn núi, một dòng nước nhỏ bé yếu ớt chảy ra từ một khe núi ngoằn ngoèo, cuối cùng bị chặn lại bởi một đống hộp đựng cơm bằng nhựa và những túi rác bẩn thỉu mắc trong khe núi, rồi lặng lẽ biến mất...

Trong khi đó, phía trên đỉnh núi, ở bên dưới một cây long não có thân mình to lớn - cây long não Tiểu Nặc, một bóng người mảnh khảnh bước ra từ phía sau thân cây, nhẹ nhàng đặt một tay lên thân cây khô khốc, đau buồn nhìn đám cây cối màu đen bị héo úa đã bị chặt ngang từng khúc ở bên cạnh công trường thi công ồn ã cách đó không xa, đôi mắt sáng ngời lấp lánh những giọt lệ nhẫn nhịn chịu đựng.

"Lại có thêm rất nhiều cây cối chết đi rồi... Trước nay chúng ta vẫn luôn âm thầm hứng chịu tất cả sự tham lam và tội lỗi của loài người, nhưng cuối cùng thứ chúng ta nhận được lại không phải là sự cảm kích, mà là hủy diệt..."

Xào xạc... xào xạc...

Gió đêm thổi qua, cây long não rung rinh cành lá xum xuê, phát ra những âm thanh như thể đang đáp lại những lời của bóng người kia.

Người đó ngoảnh đầu buồn bã nhìn cây long não, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái hốc trên thân cây và thở dài.

"Xem ra thời khắc cuối cùng của chúng ta sắp điểm rồi... Chúng ta cũng chỉ có thể gắng sức đấu tranh vì sự sống của bản thân..."

Xào xạc xào xạc...Xào xạc xào xạc...

Gió càng lúc càng lớn, cây long não lay mạnh thân mình trong màn đêm, từng đám lá rơi rụng bay đi theo gió giữa bầu trời đen thăm thẳm, tựa như những giọt lệ xanh biếc.

Nhưng phía sau những "giọt lệ" bi thương đó đang nhen nhóm một sự phẫn nộ khủng khiếp.

Cây long não vẫn đứng sừng sững trên đỉnh núi, dựa vào bóng người yếu ớt buồn bã bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả. Cái hốc cây rỗng tuếch to gần bằng chậu rửa mặt trông tựa như cây long não đang há miệng to, nức nở kêu lên từng chặp theo cơn gió, như thể đang cảnh báo cho vạn vật trên thế gian....

Rằng Rừng đom đóm sẽ không còn yên bình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me