LoveTruyen.Me

Rung Dong Mong Manh

Ở trạm dừng kế tiếp, Adachi xuống ngay lập tức.

Eiji hấp tấp đuổi theo, lòng thấp thỏm: "Sao anh ấy không nói gì cả? Anh ấy không muốn gặp mình hay sao?"

Nhưng khi chạy ra khỏi ga tàu, cậu mới biết là mình hiểu nhầm. Adachi vẫn đang đợi cậu. Anh đứng cách cậu một quãng, đủ xa để không có ai thắc mắc tại sao lại có hai người giống nhau đến thế, nhưng cũng đủ gần để Eiji có thể theo được mình.

Thế là trò chơi cút bắt lặng lẽ của hai người bắt đầu diễn ra. Adachi cứ cúi đầu chậm rãi đi đằng trước, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn xem Eiji có đuổi kịp không. Đôi mắt anh đượm buồn khó tả. Còn Eiji, cố bám theo dáng người nhỏ bé kia với cặp mắt cũng đã nhòe đi.

Cuối cùng, Adachi đã chịu dừng lại. Đó là một công viên nhỏ, đang giờ hành chính nên khá vắng người. Khi Eiji lại gần, anh chỉ đứng nhìn cậu bằng một vẻ buồn vui lẫn lộn. Khóe miệng anh run rẩy. Eiji đã tha thiết gặp anh trai mình đến thế, vậy mà khi anh đã ở trước mặt kia, cậu lại sợ đây chỉ là ảo ảnh tội nghiệp mà bản thân tưởng tượng ra. Eiji sợ anh sẽ tan biến như những giấc mơ hằng đêm vẫn ám ảnh cậu.

Chỉ đến khi được bàn tay ấm nóng đó áp khẽ vào mặt, Eiji mới dám tin là thật.

- Cuối cùng cũng được gặp em, Mamoru-chan.

- Tên của em... là Mamoru sao? - Giọng Eiji lạc hẳn đi.

- Đúng vậy, - Adachi gật đầu, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú - Tên của em vốn là Mamoru, Adachi Mamoru. Và chúng ta là anh em sinh đôi.

Chẳng cần lời nói nào thêm nữa. Hai anh em ôm choàng lấy nhau trong vòng tay xiết chặt để thỏa lòng mong nhớ, xóa đi tất cả ranh giới thời gian và không gian đã chia cắt hai con người ruột thịt trong thế giới này.

***

- Anh quên chưa giới thiệu đàng hoàng với em, - Adachi nói khi cả hai đã bình tâm lại - Tên anh là Adachi Kiyoshi, nó được viết như thế này này.

Vừa nói cậu vừa chìa thẻ văn phòng cho Eiji xem.

- Cái tên đẹp quá! Kiyoshi nghĩa là thanh khiết, trong sạch, hợp với anh lắm.

Eiji khen anh thật lòng. Cậu quyết định chưa vội nói cho Adachi biết vì sao hai người lại "tình cờ" gặp nhau như thế này.

- Còn em là Akaso Eiji. Đây là tên hiện giờ bố mẹ nuôi đặt cho em.

- Thế bây giờ em đang sống ở đâu?

- Nhà bố mẹ em kinh doanh đồ gốm, hiện đang sống ở khu thương buôn.

- Vậy thì em cũng có thể coi là con nhà thế gia nhỉ?

- Anh Adachi đừng nói thế, em ngượng lắm.

- Không đâu, là anh thật lòng mừng cho em.

Rồi Adachi nở nụ cười nhẹ, hiền thật là hiền. Anh chàng Kurosawa đó nói quả không sai, anh Adachi thật sự đem lại cho người khác một bầu không khí rất dễ chịu, ấm áp.

- Vậy...còn bố mẹ chúng ta thì thế nào hả anh?

Eiji cắn cắn môi. Đây là điều cậu muốn biết nhất nhưng đồng thời cũng sợ phải nghe sự thật nhất.

- Chúng ta... chưa bao giờ có bố cả. Nói đúng hơn là anh chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến bố.

- Còn mẹ ạ?

- Mẹ đã mất sau một tai nạn. Chỉ vài tháng sau khi bỏ rơi em.

Trái tim Eiji đau nhói. Nỗi đau mất đi người thân, quả thực dù ta có chuẩn bị tinh thần đến mức nào cũng là không đủ. Sau bao nhiêu tưởng tượng, tiên đoán, linh cảm, Eiji vẫn không đủ sức chống đỡ trước cơn sóng đau thương này. Bởi nghĩ đến là một chuyện, còn được nghe lời thừa nhận từ chính miệng anh trai thì lại là chuyện khác.

Bỗng dưng, Eiji chợt nhớ lại cơn ác mộng mấy hôm trước. Trong mơ, cậu không biết mình là ai, chỉ có cảm giác đau khổ, mệt mỏi vô cùng, đến nỗi cậu muốn nằm xuống và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Rồi một chiếc xe tải từ đâu lao đến. Thật lạ là nó đi rất chậm, cậu hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng Eiji không thể cử động hay nói đúng hơn là cậu không muốn cử động nữa. Lúc tỉnh dậy, cậu phát hiện mặt mình đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Trong lòng cậu tràn ngập sự thống khổ, không phải vì sợ hãi mà là tâm trạng tội lỗi, hối hận, trống rỗng choán hết cả tâm can.

Bây giờ nghĩ lại, biết đâu đó lại chẳng là linh hồn của người mẹ quá cố đã báo mộng cho cậu về cái chết của bà? Phải chăng cuộc gặp gỡ này cũng là sự sắp xếp an bài của con người đã đi vào thiên cổ ấy?

- Lúc đó anh còn bé quá nên cũng chỉ nghe hàng xóm kể lại. Hình như ngay sau khi bỏ rơi em thì mẹ đã hối hận vô cùng. Bà ấy định quay lại để đưa em về. Nhưng trong cơn hoảng loạn và xấu hổ, bà không còn nhớ nổi mình đã bỏ con ở ngôi nhà nào nữa.

Trong đầu Eiji mường tượng đến cảnh, vào buổi sáng sớm, một người phụ nữ thất thần và hoảng hốt, đã gõ cửa từng nhà để hỏi tung tích đứa trẻ mà cô bỏ rơi. Thật đau xót làm sao! Eiji chưa từng nghe hàng xóm nói về sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt bao giờ, nên chắc hẳn là mẹ cậu - người mẹ ruột tội nghiệp đó - đã đi lạc sang khu phố khác mà vẫn nghĩ rằng đó là nơi mình để lại con.

- Kể từ khi bỏ em, mẹ chẳng có ngày nào yên ổn. Tối nào bà cũng ôm lấy chiếc áo của em hoặc món đồ chơi em ưa thích mà khóc. Từ lúc ấy, anh đã cảm giác rằng mình chẳng còn mẹ nữa rồi. Anh đã rất giận em, anh nghĩ rằng em ham chơi đi lạc khiến mẹ buồn lòng như vậy. - Adachi ngậm ngùi - Người ta nói bà bị suy nhược thần kinh nên không tránh nổi xe ôtô. Riêng anh thì cho rằng, có lẽ cảm giác tội lỗi vì đã bỏ đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã khiến bà không còn thiết sống nữa.

Không biết từ lúc nào, nước mắt Eiji đã chảy tràn hai bên má.

- Ôi, anh lại làm em khóc rồi. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, sao anh lại kể toàn chuyện buồn thế này.

Adachi nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn tay, vụng về thấm đi nước mắt của Eiji. Cậu nhận lấy khăn từ anh, sụt sịt hai tiếng cảm ơn.

Adachi nhìn cậu khẽ thở dài:
- Đúng là người đẹp thì đến khóc cũng động lòng người. Anh đã hiểu tại sao mẹ thương em đến thế, tại sao bà ấy luôn hối tiếc khi bỏ rơi em.

Eiji vội ôm lấy khuôn mặt của anh, trách móc:
- Adachi, anh có nghe mình nói gì không đấy? Anh quên rằng chúng ta giống nhau như hai giọt nước hay sao?

- Nhưng em vẫn có khí chất khác hẳn anh.

Adachi nắm lấy tay em nhưng cũng không gỡ ra khỏi mặt mình. Thậm chí cậu còn run nhè nhẹ.

- Em biết không, mẹ đặt tên em là Mamoru nghĩa là bảo hộ, vì từ hồi sinh ra em đã yếu ớt. Vậy mà cuối cùng, cả mẹ, cả anh đều chẳng thể bảo vệ được em.

Adachi, sao anh ấy cứ nói những lời dịu dàng như thế. Anh khiến cậu chỉ muốn khóc mãi không ngừng thôi.

Đột nhiên, Adachi nhớ ra điều gì đó rồi nhìn đồng hồ:
- Thôi chết, anh quên mất còn phải đi làm, muộn giờ mất rồi.

Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ anh ấy lúng túng thật dễ thương. Eiji bất tri bất giác liên tưởng đến chú thỏ trong câu chuyện "Alice và xứ sở thần tiên", suốt ngày cong đuôi lên chạy và lẩm bẩm "Muộn giờ mất rồi, muộn giờ mất rồi". Hình ảnh ấy làm cậu vui vui lên chút chút. Phải rồi, dù hai anh em cậu đã tìm được nhau nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, cả hai đâu thể sống trong thế giới riêng của mình mãi. Mỗi người đều có các mối quan hệ khác nhau, những số phận khác nhau. Chỉ là bây giờ họ đã biết đến người kia, đã không còn là hai tiểu hành tinh cô đơn trong vũ trụ này nữa.

- Vậy Adachi cứ đi trước đi, em tự về cũng được, kẻo lại lỡ công việc của anh. - Eiji thúc giục - Chúng mình đã trao đổi tài khoản liên lạc rồi, muốn gặp nhau lúc nào cũng được mà.

Adachi có vẻ áy náy, nhưng nỗi sợ bị cấp trên quở trách vẫn nặng hơn. Cậu vội chào từ biệt Eiji rồi hấp tấp chạy đến công ty cho kịp giờ.

Eiji vẫn dõi mắt nhìn theo anh, tay nắm chặt chiếc khăn tay. Nhìn từ xa, bóng lưng nhỏ bé của anh vừa tồi tội vừa thương thương.

"Trông anh ấy thật cô đơn," Eiji xót xa "Vậy mà mình cứ suốt ngày thở than, ủy mị. Có biết đâu còn những người sống thiệt thòi, thiếu thốn hơn mình nhiều".

*

Lúc Eiji về đến nhà thì mới có hơn mười rưỡi. Cuộc gặp gỡ tính ra cũng chóng vánh, cậu vẫn chưa kịp tìm hiểu kĩ hơn về Adachi. Dù vậy, cảm xúc dồn dập thay đổi trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ làm Eiji mệt rũ người. Đón chào cậu là hình ảnh tấm lưng của bà Minami đang bận lạch cạch nấu nướng bên bếp.

"Phải rồi, bây giờ mình chỉ còn một người mẹ này thôi."

Sống mũi cậu cay cay. Tự nhiên cậu có thôi thúc muốn nhào tới ôm mẹ mình một cái thật chặt, bất chấp việc bà bị giật mình kêu la oai oái:
- Trời ơi, Eiji! Vào nhà lúc nào sao yên ắng như con mèo vậy con? Suýt chút nữa là mẹ xiên con bằng con dao này đấy.

- Mẹ ơi... - Eiji sụt sịt - Con nhớ mẹ nhiều lắm.

- Ô hay, cái thằng này, thì mẹ con mình hôm nào chẳng gặp nhau.

- Không, không phải như vậy... - Eiji lúng búng trong miệng, mái đầu nhẹ lắc lắc làm vài sợi tóc tơ cọ vào gáy bà.

Bà Minami đặt nhẹ con dao đang làm dở xuống, xoay người để nhìn thẳng vào mặt con. Cả khuôn mặt ửng đỏ của Eiji làm lòng bà hơi hoảng hốt nhưng Minami vẫn nhẹ nhàng hỏi:
- Sao vậy, Ei-chan? Có chuyện gì làm con buồn à?

- Không phải đâu mẹ ạ. Con đang vui lắm, thật đấy, con hạnh phúc vô cùng. Trước đây con cứ nghĩ người ta nói mình là đứa trẻ may mắn chỉ là nói quá nhưng giờ con thấy mình thực sự là đứa bé được thần linh ưu ái. Ưu ái vì ngày hôm ấy con đã không bỏ chạy, vì bố mẹ đã dậy sớm hơn thường lệ, để con được làm con của bố mẹ...

Đến đây thì Eiji nghẹn lại, cậu lúng túng dùng tay áo chùi vội vã những giọt nước mắt phản chủ. Rồi vẫn với khuôn mặt kèm nhèm nước mắt, nước mũi, cậu nở nụ cười hì hì nhìn mẹ như minh chứng cho niềm hạnh phúc vô bờ bến của mình.

Bà Minami không dám nói gì cả, vì bà sợ thốt ra một lời bây giờ là sẽ khóc không ngừng được mất. Vuốt lại sợi tóc mai lòa xòa của con, bà ngắm kĩ từng đường nét của Eiji như thể đây là lần đầu tiên. Đôi mắt to tròn trong sáng này, chiếc mũi cao thẳng này, đôi môi lúc nào cũng như đang cười đáng yêu này... Nuôi nấng một con người mới kỳ diệu làm sao, chúng ta vốn chỉ là những thực thể thật tầm thường nhưng lại có thể cấu thành nên một tiểu vũ trụ nhỏ bé. Để rồi chứng kiến ngôi sao ấy lớn lên, va vấp với thế giới và tỏa sáng rực rỡ trong khi vẫn duy trì một mối dây liên hệ vô hình. Bây giờ bà mới hiểu, được sống và nhìn thấy con mình trưởng thành là một niềm hạnh phúc vô giá đến nhường nào.

Minami dịu dàng kéo con vào lòng. Bà vỗ về cậu như thể Eiji vẫn còn là đứa trẻ lên năm, sáu tuổi. Đến lúc ấy, bà mới buông thả lòng mình, để một giọt nước mắt rơi trộm vội vã.

- Thằng bé ngốc này, con là con của bố mẹ. Luôn luôn là như vậy.

- Con yêu mẹ lắm lắm ấy...

- Ừ, mẹ biết mà.

- Cả món korokke mẹ nấu nữa.

- Ừ, mẹ hiểu mà...

Im lặng.

- Nhưng hôm nay mẹ không làm món ấy đâu.

- Ế???

Eiji vẫn còn một chuyện nữa cần làm. Cậu bước hiên ngang vào xưởng gốm. Đứng trước mặt bố và cúi chào thật kính cẩn:
- Thưa bố, xin bố hãy chỉ dẫn cho con ạ.

- Ta chẳng có gì để chỉ dạy cho con cả. Ở đây có đầy người tay nghề còn hơn ta có thể hướng dẫn cho con. Đấy là con còn chưa vượt qua mức độ học nghề cơ bản nữa.

Eiji cứng người. Ông Akaso nói đúng, cậu quá vụng về. Cậu đã bắt đầu theo học việc được một năm nhưng sản phẩm thì vẫn kém cỏi vô cùng, mười lần thì cố lắm mới được một. Và Eiji cũng ngầm hiểu rằng, bố nói lời lạnh lùng như vậy là vì muốn cậu tự bỏ cuộc.

- Nhưng lần này con muốn mình làm được một sản phẩm thành công. Mà như thế thì con rất cần sự chỉ dẫn của bố.

- Ta nghiêm khắc lắm đấy. Lại hay bẳn tính nữa. Lần trước con đã thấy ta với Karube rồi đó.

- Vâng, con biết ạ. Con nhất định sẽ không kêu ca nửa lời.

- Kể cả khi ta la mắng vô cớ?

- Vâng ạ. - Eiji trả lời chắc nịch, đầy tự tin.

Akaso đành chịu khuất phục. Rõ ràng là thằng bé đang định làm khó ông. Eiji biết thừa ông có bao giờ nỡ mắng chửi cậu đâu.

Giữa lúc ấy thì Karube lại từ đâu lù lù xuất hiện giữa hai bố con. Kể từ chuyện lần trước, mối quan hệ chủ tớ giữa Akaso và Karube cứ gượng gạo, khó chịu. Nhưng Akaso có cảm giác chỉ mình ông thấy vậy thôi chứ anh chàng kia vẫn bình thản như thường.

Nay thấy Karube lại gần mà mặt bố tự nhiên sa sầm như thế, Eiji tự thấy mình có trách nhiệm phải giải tỏa sự căng thẳng. Cậu tươi cười vồn vã:
- A, chào anh Karube. Anh tới đúng lúc quá, tôi cũng đang muốn nhờ anh chỉ dẫn cho một số ngón nghề. Tôi chỉ là người mới, chân ướt chân ráo nên cũng mong học hỏi được ở anh nhiều điều.

- Cảm ơn cậu chủ quá đề cao. Nhưng tôi thiết nghĩ cậu Akaso hợp với công việc bàn giấy hơn là động chân động tay nặng nhọc thế này. Cái nghề này mà không có sức vóc thì không theo được lâu dài đâu.

"Chẳng trách vì sao bố mình lại bực tức suốt ngày như thế" Eiji hậm hực nghĩ thầm, hơi bị tủi thân vì chẳng mấy khi cậu chủ động mà hết người này đến người kia lại giội gáo nước lạnh.

- Hơn nữa, hôm nay tôi muốn gặp riêng ông chủ và cậu chủ là vì chuyện khác.

Nói rồi anh ta chìa ra một chiếc hộp chữ nhật được bọc gói rất cẩn thận. Ông Akaso vẫn khoanh tay, đưa mắt ra hiệu cho cậu con trai nhận lấy.

- Xin cậu chủ hãy mở nó ra đi ạ.

Eiji chậm rãi tháo lớp vải bọc. Khi vừa nhấc được nắp hộp, cậu không kìm được mà thốt lên:
- Ôi, tuyệt đẹp!

Quả thực bên trong là những tác phẩm tuyệt mĩ. Đó là hai chiếc bình giống hệt như kiểu mẫu ông Akaso đã làm lần trước. Chỉ khác một cái thì chính là chiếc bình vỡ nguyên gốc được phục chế lại bằng kĩ thuật Kintsugi. Và một cái được Karube làm mới lại dựa theo mẫu gốc.

Eiji mê đắm ngắm nhìn chiếc bình vỡ nay được hồi sinh. Cậu đã từng tiếc nuối mãi. Eiji còn định khi nào bố nguôi nguôi thì sẽ lén quay lại thu nhặt các mảnh vỡ. Đến khi không tìm thấy, cậu đã thất vọng tưởng người ta dọn mất rồi. Nào ngờ... "Cứ như thể anh ta đọc được suy nghĩ của mình vậy." Những chỗ ghép bằng vàng được vẽ một cách khéo léo, điểm xuyết thêm vài chấm nhỏ như thể một cành cây cao quý đang vươn lên và ôm lấy chiếc bình. Nó hòa hợp một cách hoàn hảo với vẻ cao sang vốn có của dáng bình. Vẻ đẹp mới này, khí chất mới này, có trong mơ Eiji cũng không tưởng tượng nổi.

Chiếc bình giờ đây giống như một con phượng hoàng của thần thoại cổ xưa, tự thiêu bằng ngọn lửa, để rồi thoát xác tái sinh lại rực rỡ và huy hoàng hơn bao giờ hết.

Mặc kệ Eiji đang mê mẩn, ông Akaso nghiêm giọng:
- Karube, tôi đã vứt bỏ sản phẩm này đi, coi như không có nó nữa. Vậy mà anh còn phục chế lại và đưa ra đây là có ý gì?

- Thưa ông chủ, lần trước tôi đã nói đây là một tác phẩm tuyệt đẹp hiếm có. Nên bản thân tôi thấy vô cùng tiếc khi nó bị hắt hủi đi như vậy. Vẻ đẹp ấy xứng đáng được đưa ra dưới ánh nắng mặt trời để mọi người cùng chiêm ngắm, ngưỡng mộ. Thế nên, tôi đơn giản chỉ là phục hồi lại nguyên trạng, chắp vá thêm một chút cho bình có sinh khí mới thôi.

- À, thế ra lần trước anh nói bình này không trong sạch. Nên anh đã dồn hết tình cảm của mình vào nó để thanh tẩy, cho nó thêm sức sống hả? Anh có biết là chiếc bình này tôi định làm để dành tặng Eiji không?

Cuộc nói chuyện chợt gián đoạn vì tiếng Eiji reo lên:
- Bố ơi, bố nhìn này. Chiếc bình thứ hai được vẽ hình con thỏ và ánh trăng giống y như con từng đề nghị luôn.

Nhìn cậu phấn khích như một đứa trẻ, khuôn mặt cau có của hai người đàn ông như giãn hẳn ra.

- Mong ông chủ và cậu chủ bỏ quá cho. Lần trước khi hai người nói chuyện, tôi ở gần đó nên đã mạn phép mượn nó làm ý tưởng. Hy vọng là cậu chủ sẽ không thấy phiền với sự tự tiện của tôi.

- Đẹp không chê được ở đâu cả. Anh thật là khéo tay quá, Karube ạ. Ý tưởng này lúc nói ra tôi còn nghĩ là trông ngớ ngẩn lắm. Không ngờ qua tay anh nó lại trở thành vật phẩm tinh tế thế.

Trên nền chiếc bình màu trắng, các hình ảnh được vẽ bằng vài đường nét cách điệu nhưng vẫn đủ để người xem nhận ra chú thỏ trắng bông bông, mềm mềm đang ngây thơ ngước lên ánh trăng tròn vành vạnh như mong ước, như chờ đợi. Màu men loang đã được Karube đổi từ đỏ hồng của nguyên tác sang màu lam nhạt trong trẻo, cộng thêm hình ảnh đáng yêu khiến khí chất của chiếc bình sinh đôi trở nên khác hẳn. Nếu bình kia là sự cao sang, quý phái thì bình này lại là nét đẹp thanh khiết, trong sáng. Một xanh một đỏ, đứng cạnh nhau chúng hòa hợp như hai mặt âm dương, như một đôi trời sinh vậy.

- Cậu Akaso thấy thích với đồ làm nhái hèn mọn của tôi thì thật tốt. Tôi đã lựa chọn màu nâu trầm để vẽ các họa tiết cho giống với màu mắt của cậu chủ đó. - Karube vẫn đều đều không cảm xúc như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.

Eiji nín thở. Chiếc bình trên tay cậu bỗng trở nên nặng trịch. Cậu bối rối cụp mắt xuống săm soi chiếc hộp, làm như nó là kỳ trân bảo thế không bằng.

Ông Akaso thở hắt ra:
- Anh Karube ạ, cả bố anh và anh đều đã làm ở nơi này lâu năm, hẳn cũng không mù mờ gì tình hình kinh doanh của xưởng ta. Lòng trung thành và tận tụy của anh tôi luôn ghi khắc trong lòng. Nhưng tài năng như anh mà cứ phải dậm chân ở chốn này thì thật là phí phạm. Vậy nên sau này dù anh có quyết định như thế nào thì tôi cũng luôn ủng hộ. Tuy nhiên, tôi muốn nói với anh điều này, không phải ở địa vị người chủ mà là một người cha, chúng tôi không thể để Eiji nhà này phải chịu khổ cực được.

Naoyuki Akaso muốn ẩn ý đến việc nhà Karube rất đông anh em trai và tất cả đều đang chen chúc trong một căn nhà cũng chẳng rộng lắm.

- Nếu chuyện ông chủ lo lắng chỉ là như vậy thì xin ngài cứ yên tâm. Tôi quyết không bao giờ tơ tưởng quá phận cả. Chỉ là cái thói của tôi đã làm là phải đặt hết tâm tình vào đó thì mới hy vọng ra được thứ gì đó nên hồn. Có như vậy thôi.

- Anh đã hiểu được như thế thì tôi không còn gì để nói nữa. Anh còn trẻ mà cũng mở mắt cho cánh già chúng tôi nhiều đấy. Vậy thì, lòng thành của anh, chúng tôi xin tiếp nhận. Eiji, con hãy cảm ơn anh Karube đây cho đàng hoàng đi, anh ta làm là để tặng con đấy.

Lời thổ lộ bất ngờ của Karube đã làm lòng cậu rối cả lên. Eiji chỉ biết cúi đầu thật thấp, mồm ấp úng vài lời nói cảm ơn cho phải phép.

Từ tầm nhìn của Karube, anh chỉ nhìn thấy cái đầu đen bóng với chỏm tóc xinh xinh, mềm mềm của Eiji. Anh khẽ nhếch mép cười:
- Cậu chủ Akaso không cần quá nghiêm túc như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là ý muốn ích kỉ của riêng tôi thôi. Còn vật mà cậu muốn làm cho người quan trọng của mình, bất cứ khi nào cậu chủ gặp vướng mắc, cứ thoải mái hỏi. Tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Eiji ngẩng phắt lên, đầy ngạc nhiên nhìn Karube. Nhưng anh ta đã quay lưng đi trở về với công việc của mình, vẫn với cái dáng khệnh khạng đó.
Tại sao lúc nào cũng như anh chàng này đọc được suy nghĩ của mình ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me