Ruou Yeu
Ánh nắng mặt trời hơi chói chang, Thôi Kiệu Hôn đứng trước cổng ký túc xá vừa che nắng vừa mắng cái tên khốn Chu Lân kia.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Thôi Kiệu Hôn đã sớm nói với Chu Lân rằng ngày này sẽ cùng nhau đi ăn lẩu, sau đó mua một chút đồ dùng cho ngày mai, tiếp theo sẽ cùng nhau qua nhà anh vui vẻ.
Hay lắm, vậy mà bây giờ đã quá giờ hẹn gần hai tiếng đồng hồ rồi mà Chu Lân vẫn chưa xuất hiện để đón cô. Chu Lân a Chu Lân, anh dám để em làm con ngỗng* phơi thân ở đây!
(*Con ngỗng: ý chỉ Kiệu Hôn chờ đợi lâu đến dài cổ.)
Thôi Kiệu Hôn thở phì phì giậm chân mấy cái, mấy thanh niên cùng trường vừa đi ngang qua, nhìn thấy cặp chân dài thon dưới lớp váy ngắn không ngừng lên xuống thì đỏ mắt điên cuồng huýt sáo.
"Người đẹp, đừng có giậm mạnh quá, chân em không đau nhưng mà lòng bọn anh đau đó nha, a ha ha."
"Đau em gái mày!" Vốn trời đã nóng rồi, lại còn gặp bọn điên này, Thôi Kiệu Hôn lập tức nổi máu, cô không nói hai lời cúi người bắt lấy hòn đá nhỏ cạnh chân ném tới đám thanh niên đó, "Cút đi, một lũ ngu xuẩn! Đừng để bà đây gặp lại bọn mày, bằng không bà đây đánh chết bọn mày! Khốn kiếp!"
Đám thanh niên kinh hoàng co chân bỏ chạy, vội vội vàng vàng muốn rời khỏi đây. Trời ạ, người gì mà hung dữ quá vậy.
Thôi Kiệu Hôn nhìn bóng lưng của mấy thanh niên đó, hừ một tiếng lấy điện thoại trong túi ra, nhấn gọi cho số điện thoại gần nhất trong lịch sử.
"Alo?" Tiếng chuông vang lên chưa được mấy giây thì bên kia đã truyền đến giọng nói khàn khàn của Chu Lân.
Thôi Kiệu Hôn nhíu chặt hàng mày, cô gần như là quát lên: "Anh đang ở đâu hả! Em đang nhắn cho anh mười cái tin rồi, tại sao giờ này vẫn chưa xuất hiện!"
"Hôn Hôn à..." Bên kia Chu Lân còn chưa dứt lời, thì một âm thanh kỳ lạ khác đã truyền vào tai Thôi Kiệu Hôn: "Chu Lân, đừng dừng..."
Chu Lân, đừng dừng... Chu Lân, đừng dừng... Chu Lân, đừng dừng...
"Chu Lân!" Thôi Kiệu Hôn hét lên một tiếng, cô cắn răng rống vào điện thoại: "Mẹ kiếp anh tên khốn! Để tôi xem đời anh có yên hay không, chúng ta chia tay!" Rống xong Thôi Kiệu Hôn lập tức dập máy, mặc kệ tiếng gọi của Chu Lân vội vã ở bên kia.
Thôi Kiệu Hôn tức đến ói máu, cô không ngừng đá bay những hòn đá dưới chân mình, điên cuồng giậm chân đến mức đôi giày cao gót cũng muốn gãy.
"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!" Thôi Kiệu Hôn thở hổn hển, một người qua đường lướt ngang không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cút đi!" Thôi Kiệu Hôn quát lên một tiếng, người kia bị dọa sợ vội vã chạy đi.
Chu Lân là bạn trai của Thôi Kiệu Hôn, hai người quen nhau từ hai năm trước, tình cảm nói ra cũng rất tốt. Quan hệ qua lại rất là đẹp đẽ.
Vốn dĩ từ khi mới bước vào đại học Lưu Sơ, Thôi Kiệu Hôn đã được mọi người tặng cho cái danh hoa khôi của khoa chính trị. Người đẹp, đối nhân xử thế không tệ, thành tích học tập lại cao, chỉ trong chớp mắt, cái danh hoa khôi này lan rộng khắp mọi nơi. Đâu đâu nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn, mọi người sẽ không keo kiệt mà mở lời chào hỏi: "Người đẹp, chào em."
Dĩ nhiên, mặt đẹp thân cũng đẹp. Nếu nói theo kiểu hoa mỹ, thì thân hình Thôi Kiệu Hôn đúng là mê người, như một yêu tinh hóa thân đày đọa đàn ông. Ngực cup C săn chắc, eo nhỏ gọn mảnh khảnh, cặp mông tròn trịa mềm mại. Thôi Kiệu Hôn là người tập yoga, thể hình và một số loại thể dụng dụng cụ khác, cho nên cơ thể xinh đẹp săn chắc nẩy nở không chỉ một mà là mười.
Nhớ có lần liên đoàn tổ chức một hội thao, Thôi Kiệu Hôn miễn cưỡng tham gia hoạt động nhảy múa tập thể. Trong khi các nữ sinh khác còn đang cố gắng gập người, thì bản thân cô đã mấy vòng lộn nhào ba trăm sáu mươi độ cuộn đầu xuống chân.
Lúc đó người xem ai ai cũng kinh hồn, cũng là từ lúc đó danh tiếng người đẹp của cô cũng bay xa đến tận sinh viên năm cuối.Đến khi kết thúc học phần năm nhất, thông lệ cũ sẽ bầu chọn Hoa hậu giảng đường cho mùa học mới. Khi đó Thôi Kiệu Hôn cũng có tham gia, trải qua vài vòng thi thì được mang cái vương miện lên đầu, trực tiếp từ "người đẹp" biến thành "Hoa hậu".
Mà nói, mỹ nhân lúc nào cũng nghĩ đến người đứng cạnh mình hoặc là mỹ nam, hoặc là rùa vàng. Bắt đầu năm hai thì có rất nhiều, rất nhiều nam sinh hỏi quen cô, nhưng mà từ đầu đến cuối Thôi Kiệu Hôn chưa từng để mắt đến ai. Cho đến khi tên phú nhị đại Chu Lân xuất hiện.
Không phải là trước kia chưa từng có người giàu có theo đuổi, nhưng Chu Lân này lại vô cùng đặc biệt. Bởi vì cùng bằng tuổi cô, nhưng Chu Lân đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn ở Thượng Hải, sở hữu số gia sản kếch xù của người cha quá cố, hiện nay đến trường chỉ là nghe theo lời trưởng bối trong nhà mà thôi.
Bề ngoài Chu Lân cũng rất khá, hoàn toàn đúng với cái danh "play boy". Sở dĩ cô chọn quen anh cũng bởi vì anh khiến cô thỏa mãn lòng hư vinh. Anh sẽ sẵn sàng mua cho cô một chiếc xe hơi đắt giá, một căn nhà sang trọng tuyệt hảo với những thứ xa xỉ mà người thường không dễ có.
Dù biết chuyện lợi dụng Chu Lân là không tốt, nhưng mà Thôi Kiệu Hôn biết anh quen cô cũng đâu phải là không lợi dụng cô. Thường xuyên đi với nhau đến các hộp đêm, quán bar, tiệc rượu, thậm chí là những nơi hiểm hách khác. Chu Lân biến cô thành người của anh cũng để được thỏa mãn lòng hư vinh có cô người yêu mỹ lệ như cô thôi.
Vốn rằng tình cảm hai người ban đầu là như thế, nhưng dần dà về sau thì lại thay đổi. Chu Lân nói rằng anh đã thật sự yêu cô, mà Thôi Kiệu Hôn cũng đã có tình cảm với anh. Qua lại một năm, hai người bước đến mối quan hệ gặp mặt cha mẹ. Tuy rằng nói cái này hơi sớm, nhưng mà khi đó tình cảm mặn nồng, Chu Lân thật sự cho rằng hai người sẽ chắc chắn về chung một nhà.
Cha Chu Lân mất, mẹ anh thì rất ưng cô. Thôi Kiệu Hôn ra mắt người nhà Chu Lân, nhưng anh lại không được ra mắt cha mẹ cô.
Thôi Kiệu Hôn nghĩ, anh là người đã có sự nghiệp, tuy rằng chưa vững chắc nhưng cũng là một người có tiếng, lời anh nói ra sẽ khó mà rút lại được. Còn về phần cô, ai biết được sau này hai người chia tay, con gái mới lớn biết nói như thế nào với cha mẹ?
Cứ như thế như thế, hiện giờ thì cũng đúng hệt với suy nghĩ ngày đó của Thôi Kiệu Hôn rồi. Thôi Kiệu Hôn ngồi xổm xuống bên đường, mối quan hệ hai người đang tốt lắm, sao Chu Lân lại đi với người con gái khác?
Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng mà thật ra cảm giác đau lòng lại nặng nề hơn. Thôi Kiệu Hôn yêu Chu Lân, cô không chối. Tình cảm của cô đối với anh từ lâu đã rất sâu rồi, bây giờ nói chia tay là chia tay như thế nào cho được.
Một cô gái hai mươi tuổi hơn, thật ra mà nói, tuy Chu Lân không phải tình đầu của Thôi Kiệu Hôn, nhưng tình cảm cô dành cho anh rất nhiều, rất nhiều. Cô không hiểu mình làm sai cái gì, cho dù thời gian một tháng hè trải qua vừa rồi, cô dành thời gian đêm nào cũng nói chuyện qua điện thoại, ngọt ngào vui vẻ như cũ.
Nhưng đến khi cô trở về trường cách đây hai tuần, Chu Lân lại nói anh chưa thể quay về được. Cô không trách, chỉ dặn ngày cuối hè hãy đến đi chơi với nhau. Mấy ngày nay gọi điện Chu Lân đều nói anh bận, không có thời gian gọi cho cô được. Thôi Kiệu Hôn cũng không trách, cô nói anh giữ sức khỏe.
Đến tận bây giờ, cô gọi anh không bắt máy, nhắn cho anh hơn mười tin nhắn. Cuối cùng khi anh nhận điện thoại, cô lại nghe giọng của người phụ nữ đang cạnh anh.
Giọng điệu đó, cô đã từng trải qua, làm sao mà không hiểu chuyện hai người đang làm là gì cơ chứ? Lẽ ra Thôi Kiệu Hôn nên sớm biết mới đúng, kể từ khi cô về nhà anh đã có vấn đề. Từ những câu chữ, thời gian cuộc gọi ngắn dần và rồi đến chuyện hôm nay.
Thôi Kiệu Hôn cúi đầu bật khóc. Cô sợ nhất là bị phản bội, cô rất sợ.
Ánh chiều phủ xuống thân hình người con gái nhỏ bé. Mái tóc cô dài rũ nhẹ qua bờ vai mảnh khảnh, tựa như dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống đôi gò má non mịn. Tấm thân cô khẽ run rẩy, tiếng thút thít xót lòng bật lên trong gió.
Làn váy trắng bị lay động nhẹ, tiếng bước chân chậm rãi vang đều. Khi sợi tóc mềm mại cuối cùng bị rơi xuống khuỷu tay Thôi Kiệu Hôn, ánh nắng trên đỉnh đầu đã bị che chắn, bóng râm phủ khuất làn da hơi ửng đỏ của cô.
Thôi Kiệu Hôn hít mũi ngước mắt nhìn, trước mặt cô là đôi giày da bóng loáng sang trọng, ống quần tây ôm lấy cẳng chân thon của người trước mặt.
"Bạn học, em có sao không?" Giọng nói ấm áp mang theo hơi thở mềm mại vang lên từ trên cao. Thôi Kiệu Hôn mở to mắt ngẩng đầu.
"Tôi thấy em ngồi dưới nắng lâu như thế, sẽ không tốt cho bản thân đâu." Người đàn ông vươn tay mỉm cười, toan muốn đỡ Thôi Kiệu Hôn đứng dậy.
Nụ cười anh ta dịu dàng, đôi mắt sóng nước như ngôi sao sáng nhấp nháy vui vẻ, anh ta nắm lấy hai tay Thôi Kiệu Hôn, thân hình cao lớn hơn cúi xuống, anh ta nói: "Đừng khóc, con gái mà khóc sẽ không đẹp."
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Thôi Kiệu Hôn đã sớm nói với Chu Lân rằng ngày này sẽ cùng nhau đi ăn lẩu, sau đó mua một chút đồ dùng cho ngày mai, tiếp theo sẽ cùng nhau qua nhà anh vui vẻ.
Hay lắm, vậy mà bây giờ đã quá giờ hẹn gần hai tiếng đồng hồ rồi mà Chu Lân vẫn chưa xuất hiện để đón cô. Chu Lân a Chu Lân, anh dám để em làm con ngỗng* phơi thân ở đây!
(*Con ngỗng: ý chỉ Kiệu Hôn chờ đợi lâu đến dài cổ.)
Thôi Kiệu Hôn thở phì phì giậm chân mấy cái, mấy thanh niên cùng trường vừa đi ngang qua, nhìn thấy cặp chân dài thon dưới lớp váy ngắn không ngừng lên xuống thì đỏ mắt điên cuồng huýt sáo.
"Người đẹp, đừng có giậm mạnh quá, chân em không đau nhưng mà lòng bọn anh đau đó nha, a ha ha."
"Đau em gái mày!" Vốn trời đã nóng rồi, lại còn gặp bọn điên này, Thôi Kiệu Hôn lập tức nổi máu, cô không nói hai lời cúi người bắt lấy hòn đá nhỏ cạnh chân ném tới đám thanh niên đó, "Cút đi, một lũ ngu xuẩn! Đừng để bà đây gặp lại bọn mày, bằng không bà đây đánh chết bọn mày! Khốn kiếp!"
Đám thanh niên kinh hoàng co chân bỏ chạy, vội vội vàng vàng muốn rời khỏi đây. Trời ạ, người gì mà hung dữ quá vậy.
Thôi Kiệu Hôn nhìn bóng lưng của mấy thanh niên đó, hừ một tiếng lấy điện thoại trong túi ra, nhấn gọi cho số điện thoại gần nhất trong lịch sử.
"Alo?" Tiếng chuông vang lên chưa được mấy giây thì bên kia đã truyền đến giọng nói khàn khàn của Chu Lân.
Thôi Kiệu Hôn nhíu chặt hàng mày, cô gần như là quát lên: "Anh đang ở đâu hả! Em đang nhắn cho anh mười cái tin rồi, tại sao giờ này vẫn chưa xuất hiện!"
"Hôn Hôn à..." Bên kia Chu Lân còn chưa dứt lời, thì một âm thanh kỳ lạ khác đã truyền vào tai Thôi Kiệu Hôn: "Chu Lân, đừng dừng..."
Chu Lân, đừng dừng... Chu Lân, đừng dừng... Chu Lân, đừng dừng...
"Chu Lân!" Thôi Kiệu Hôn hét lên một tiếng, cô cắn răng rống vào điện thoại: "Mẹ kiếp anh tên khốn! Để tôi xem đời anh có yên hay không, chúng ta chia tay!" Rống xong Thôi Kiệu Hôn lập tức dập máy, mặc kệ tiếng gọi của Chu Lân vội vã ở bên kia.
Thôi Kiệu Hôn tức đến ói máu, cô không ngừng đá bay những hòn đá dưới chân mình, điên cuồng giậm chân đến mức đôi giày cao gót cũng muốn gãy.
"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!" Thôi Kiệu Hôn thở hổn hển, một người qua đường lướt ngang không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cút đi!" Thôi Kiệu Hôn quát lên một tiếng, người kia bị dọa sợ vội vã chạy đi.
Chu Lân là bạn trai của Thôi Kiệu Hôn, hai người quen nhau từ hai năm trước, tình cảm nói ra cũng rất tốt. Quan hệ qua lại rất là đẹp đẽ.
Vốn dĩ từ khi mới bước vào đại học Lưu Sơ, Thôi Kiệu Hôn đã được mọi người tặng cho cái danh hoa khôi của khoa chính trị. Người đẹp, đối nhân xử thế không tệ, thành tích học tập lại cao, chỉ trong chớp mắt, cái danh hoa khôi này lan rộng khắp mọi nơi. Đâu đâu nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn, mọi người sẽ không keo kiệt mà mở lời chào hỏi: "Người đẹp, chào em."
Dĩ nhiên, mặt đẹp thân cũng đẹp. Nếu nói theo kiểu hoa mỹ, thì thân hình Thôi Kiệu Hôn đúng là mê người, như một yêu tinh hóa thân đày đọa đàn ông. Ngực cup C săn chắc, eo nhỏ gọn mảnh khảnh, cặp mông tròn trịa mềm mại. Thôi Kiệu Hôn là người tập yoga, thể hình và một số loại thể dụng dụng cụ khác, cho nên cơ thể xinh đẹp săn chắc nẩy nở không chỉ một mà là mười.
Nhớ có lần liên đoàn tổ chức một hội thao, Thôi Kiệu Hôn miễn cưỡng tham gia hoạt động nhảy múa tập thể. Trong khi các nữ sinh khác còn đang cố gắng gập người, thì bản thân cô đã mấy vòng lộn nhào ba trăm sáu mươi độ cuộn đầu xuống chân.
Lúc đó người xem ai ai cũng kinh hồn, cũng là từ lúc đó danh tiếng người đẹp của cô cũng bay xa đến tận sinh viên năm cuối.Đến khi kết thúc học phần năm nhất, thông lệ cũ sẽ bầu chọn Hoa hậu giảng đường cho mùa học mới. Khi đó Thôi Kiệu Hôn cũng có tham gia, trải qua vài vòng thi thì được mang cái vương miện lên đầu, trực tiếp từ "người đẹp" biến thành "Hoa hậu".
Mà nói, mỹ nhân lúc nào cũng nghĩ đến người đứng cạnh mình hoặc là mỹ nam, hoặc là rùa vàng. Bắt đầu năm hai thì có rất nhiều, rất nhiều nam sinh hỏi quen cô, nhưng mà từ đầu đến cuối Thôi Kiệu Hôn chưa từng để mắt đến ai. Cho đến khi tên phú nhị đại Chu Lân xuất hiện.
Không phải là trước kia chưa từng có người giàu có theo đuổi, nhưng Chu Lân này lại vô cùng đặc biệt. Bởi vì cùng bằng tuổi cô, nhưng Chu Lân đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn ở Thượng Hải, sở hữu số gia sản kếch xù của người cha quá cố, hiện nay đến trường chỉ là nghe theo lời trưởng bối trong nhà mà thôi.
Bề ngoài Chu Lân cũng rất khá, hoàn toàn đúng với cái danh "play boy". Sở dĩ cô chọn quen anh cũng bởi vì anh khiến cô thỏa mãn lòng hư vinh. Anh sẽ sẵn sàng mua cho cô một chiếc xe hơi đắt giá, một căn nhà sang trọng tuyệt hảo với những thứ xa xỉ mà người thường không dễ có.
Dù biết chuyện lợi dụng Chu Lân là không tốt, nhưng mà Thôi Kiệu Hôn biết anh quen cô cũng đâu phải là không lợi dụng cô. Thường xuyên đi với nhau đến các hộp đêm, quán bar, tiệc rượu, thậm chí là những nơi hiểm hách khác. Chu Lân biến cô thành người của anh cũng để được thỏa mãn lòng hư vinh có cô người yêu mỹ lệ như cô thôi.
Vốn rằng tình cảm hai người ban đầu là như thế, nhưng dần dà về sau thì lại thay đổi. Chu Lân nói rằng anh đã thật sự yêu cô, mà Thôi Kiệu Hôn cũng đã có tình cảm với anh. Qua lại một năm, hai người bước đến mối quan hệ gặp mặt cha mẹ. Tuy rằng nói cái này hơi sớm, nhưng mà khi đó tình cảm mặn nồng, Chu Lân thật sự cho rằng hai người sẽ chắc chắn về chung một nhà.
Cha Chu Lân mất, mẹ anh thì rất ưng cô. Thôi Kiệu Hôn ra mắt người nhà Chu Lân, nhưng anh lại không được ra mắt cha mẹ cô.
Thôi Kiệu Hôn nghĩ, anh là người đã có sự nghiệp, tuy rằng chưa vững chắc nhưng cũng là một người có tiếng, lời anh nói ra sẽ khó mà rút lại được. Còn về phần cô, ai biết được sau này hai người chia tay, con gái mới lớn biết nói như thế nào với cha mẹ?
Cứ như thế như thế, hiện giờ thì cũng đúng hệt với suy nghĩ ngày đó của Thôi Kiệu Hôn rồi. Thôi Kiệu Hôn ngồi xổm xuống bên đường, mối quan hệ hai người đang tốt lắm, sao Chu Lân lại đi với người con gái khác?
Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng mà thật ra cảm giác đau lòng lại nặng nề hơn. Thôi Kiệu Hôn yêu Chu Lân, cô không chối. Tình cảm của cô đối với anh từ lâu đã rất sâu rồi, bây giờ nói chia tay là chia tay như thế nào cho được.
Một cô gái hai mươi tuổi hơn, thật ra mà nói, tuy Chu Lân không phải tình đầu của Thôi Kiệu Hôn, nhưng tình cảm cô dành cho anh rất nhiều, rất nhiều. Cô không hiểu mình làm sai cái gì, cho dù thời gian một tháng hè trải qua vừa rồi, cô dành thời gian đêm nào cũng nói chuyện qua điện thoại, ngọt ngào vui vẻ như cũ.
Nhưng đến khi cô trở về trường cách đây hai tuần, Chu Lân lại nói anh chưa thể quay về được. Cô không trách, chỉ dặn ngày cuối hè hãy đến đi chơi với nhau. Mấy ngày nay gọi điện Chu Lân đều nói anh bận, không có thời gian gọi cho cô được. Thôi Kiệu Hôn cũng không trách, cô nói anh giữ sức khỏe.
Đến tận bây giờ, cô gọi anh không bắt máy, nhắn cho anh hơn mười tin nhắn. Cuối cùng khi anh nhận điện thoại, cô lại nghe giọng của người phụ nữ đang cạnh anh.
Giọng điệu đó, cô đã từng trải qua, làm sao mà không hiểu chuyện hai người đang làm là gì cơ chứ? Lẽ ra Thôi Kiệu Hôn nên sớm biết mới đúng, kể từ khi cô về nhà anh đã có vấn đề. Từ những câu chữ, thời gian cuộc gọi ngắn dần và rồi đến chuyện hôm nay.
Thôi Kiệu Hôn cúi đầu bật khóc. Cô sợ nhất là bị phản bội, cô rất sợ.
Ánh chiều phủ xuống thân hình người con gái nhỏ bé. Mái tóc cô dài rũ nhẹ qua bờ vai mảnh khảnh, tựa như dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống đôi gò má non mịn. Tấm thân cô khẽ run rẩy, tiếng thút thít xót lòng bật lên trong gió.
Làn váy trắng bị lay động nhẹ, tiếng bước chân chậm rãi vang đều. Khi sợi tóc mềm mại cuối cùng bị rơi xuống khuỷu tay Thôi Kiệu Hôn, ánh nắng trên đỉnh đầu đã bị che chắn, bóng râm phủ khuất làn da hơi ửng đỏ của cô.
Thôi Kiệu Hôn hít mũi ngước mắt nhìn, trước mặt cô là đôi giày da bóng loáng sang trọng, ống quần tây ôm lấy cẳng chân thon của người trước mặt.
"Bạn học, em có sao không?" Giọng nói ấm áp mang theo hơi thở mềm mại vang lên từ trên cao. Thôi Kiệu Hôn mở to mắt ngẩng đầu.
"Tôi thấy em ngồi dưới nắng lâu như thế, sẽ không tốt cho bản thân đâu." Người đàn ông vươn tay mỉm cười, toan muốn đỡ Thôi Kiệu Hôn đứng dậy.
Nụ cười anh ta dịu dàng, đôi mắt sóng nước như ngôi sao sáng nhấp nháy vui vẻ, anh ta nắm lấy hai tay Thôi Kiệu Hôn, thân hình cao lớn hơn cúi xuống, anh ta nói: "Đừng khóc, con gái mà khóc sẽ không đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me