LoveTruyen.Me

Rupha || My Series

My heater

Ngy_ita195


Máy sưởi trong phòng Ruka bị hỏng nên thay vào đó cô quyết định đi tìm hơi ấm từ một ai đó.

_____


Ruka mở mắt ở đâu đó giữa đêm và sáng. Bây giờ chưa hẳn là nửa đêm đầy sao nhưng cũng chưa phải bình minh.

Cô đã bị giật mình khỏi giấc ngủ vì lạnh cóng. Ruka lầm bầm trong miệng. Cô thực sự ghét mùa đông.

Cái lạnh đang xâm chiếm vào chân cô và lên đùi, khiến sống lưng cô run lên. Cơ bắp của cô căng ra, run rẩy và đau nhức. Cô cố gắng tích tụ chút hơi ấm còn sót lại và giữ cho chúng không thoát ra ngoài.

Ba mươi phút sau và một chuỗi dài càu nhàu sau đó, Ruka ngồi dậy và quấn chăn quanh vai. Tìm kiếm một cách mù quáng khu vực gần nhất, cô đã hy vọng tìm thấy một vài, hoặc ít nhất một bộ quần áo nữa. Có một chiếc áo hoodie treo trên tay vịn ghế của cô, to và mềm mại, chắc chắn là của Pharita, nhưng nó cũng lạnh lẽo như Ruka vậy.

Mọi thứ đã như vậy. Bởi vì máy sưởi trong phòng cô vẫn còn hỏng, người thợ sửa chữa vẫn như mọi khi, quá bận rộn để đến sửa nó, và bên ngoài đang có một mùa đông khủng khiếp đang gào thét bên cửa sổ.

Răng va vào nhau lập cập, Ruka đứng giữa phòng ngủ, tức giận và loay hoay trong nỗ lực kém cỏi để giữ cho đôi chân trần của mình không bị đóng băng trên sàn gỗ cứng.

Cô đã thử mọi cách. Từ việc cuộn tròn trong chăn, xoa hai tay vào nhau, đến đi đi lại lại quanh căn phòng nhỏ bé với chiếc chăn quấn quanh người. Nhưng tất cả những gì làm được chỉ khiến cô tỉnh táo hơn.

Ruka cảm thấy lạnh và cáu kỉnh. Không phải là một sự kết hợp tốt.

Cuối cùng, với cái cau mày khó chịu và một tiếng thở dài nặng nề cô nhận ra rằng chỉ có một điều có thể giúp được cô. Chỉ một điều đơn giản thôi cũng có thể cứu cô khỏi chết cóng.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, đó là lựa chọn cuối cùng mà cô muốn chọn. Bởi vì đó không phải là phong cách của cô. Ruka đã thề rằng cô sẽ không làm điều đó.

Nhưng bây giờ cô quá mệt mỏi và rùng mình, không khí xung quanh lạnh đến mức cô có thể nhìn thấy một đám hơi bốc lên từ miệng theo mỗi cô thở ra.

Bạn gái cô sẽ không phiền đâu, phải không?

Cánh cửa kêu cọt kẹt khi cô đẩy nó ra, một vệt ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn trong phòng khách chiếu xuống tấm thảm.

Ruka lẻn vào như một tên trộm, được dẫn dắt bởi ánh trăng mờ và ký ức của cô, trước khi cô đến được giường. Cô thả chiếc chăn vẫn còn lạnh và vô dụng xuống sàn rồi nhẹ nhàng bò lên giường. Tấm đệm nhẹ nhàng lún xuống dưới sức nặng của cô, khiến cơ thể Pharita lăn về phía chỗ trũng và khiến em ấy phản kháng yếu ớt trong giấc ngủ.

Ruka vén chăn lên và gần như há hốc mồm vì sốc khi nhìn thấy Pharita chỉ mặc chiếc áo phông màu xám và quần đùi pyjama để ngủ.

Làm thế nào có thể như vậy?

Mặc chiếc quần pyjama dài, áo sơ mi bên trong và áo hoodie bên ngoài, Ruka đột nhiên cảm thấy mình giống như một nhà thám hiểm vùng cực bị bỏ rơi ở Nam Cực. Cô lắc đầu rồi trườn vào trong, bò về phía hơi ấm chính là Pharita.

Ruka có thể nghe thấy nụ cười của Pharita, âm thanh thích thú giật giật ở khóe miệng em khi em nhích tới và một đôi vòng tay ấm áp tìm thấy Ruka, kéo cô vào. “Em tưởng chị không thích ôm” em ấy nói.

“Im đi” Ruka càu nhàu, cảm thấy cơn rùng mình xuyên qua cơ thể mình cuối cùng cũng giảm dần. "Im lặng nào."

“Ừm-huh.”

“Hơn nữa, đây hoàn toàn không phải ôm đâu” Ruka kịch liệt phản đối. “Chị chỉ đang hấp thụ hơi ấm thôi.”

Cô thúc đùi mình vào giữa đùi của Pharita, tìm kiếm sự gần gũi và hơi ấm tỏa ra từ em ấy, ống chân của cô ấy trượt dọc theo Pharita, chân cô cọ vào chân Pharita, trần trụi và cháy bỏng.

Pharita giật mình khi cô chạm vào và hét lên, cố gắng thoát khỏi tảng băng đang bám chặt vào mình hơn.

“Chúa ơi Ruka, chị lạnh quá!” em ấy phàn nàn.

"Ừm" Ruka lẩm bẩm. Đôi mắt cô mệt mỏi và nặng trĩu, nhắm lại khi cô nói. “Chị tưởng mình sắp đóng băng.”

Pharita ấm áp, ấm đến mức Ruka có thể đã trải qua một loại sốc nhiệt nào đó. Bởi vì cơ thể của Pharita đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ chiếc giường nào mà Ruka từng nằm, và lồng ngực của em ấy lên xuống nhịp nhàng dưới đầu Ruka, giống như chiếc gối tuyệt vời nhất. Cách Pharita luồn tay vào tóc Ruka khiến cô càng cảm thấy ấm áp hơn.

Pharita thích nghịch tóc của Ruka. Nó mềm và có mùi giống như sữa bột trẻ em. Như thể em đang chạm vào những đám mây nhưng cũng như thể em đang chạm vào loại vải tốt nhất. Và tất nhiên, Pharita thích vải tốt.

Và Ruka? Cô chỉ đơn giản tan chảy dưới sự chạm vào của Pharita. Nếu cô là một con mèo thì tiếng gừ gừ đó đã được nghe thấy rồi. Cảm giác đó thật dễ chịu, thật thư giãn, thật ấm cúng.

"Đáng lẽ chị nên đến phòng em sớm hơn nếu phòng chị lạnh như vậy." Pharita nói, xoa đôi tay ấm áp lên xuống lưng bạn gái.

Nhưng Ruka chỉ lắc đầu dựa vào cổ Pharita, nhắm mắt lại. "Không muốn làm phiền em."

"Giống như là chị quá ngại ngùng để đòi ôm." Pharita cười khúc khích, khiến cô gái thấp hơn rên rỉ phản đối.

Em không thể không trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé khi bề ngoài cứng rắn của Ruka biến mất, để lộ sự mềm mại bên trong. Chị ấy thực sự chỉ là đứa bé lớn nhất thích nắm tay Pharita để an ủi, chỉ thích ăn quýt khi được Pharita đút, rên rỉ cho đến khi Pharita chú ý đến chị và thích ôm Pharita khi ngủ (dù chị không thừa nhận nó).

Việc Ruka thấp hơn em cũng chẳng giúp ích được gì, vì điều đó chỉ khiến chị trông càng nhỏ bé hơn. Và Pharita đặc biệt thích cách đầu của Ruka nằm gọn dưới cằm và cổ em khi họ âu yếm nhau. Bạn gái của em quý giá đến mức em muốn bỏ chị ấy vào túi.

"Nhưng điều này có ổn không?" Ruka ngọ nguậy, giọng chị gần như thì thầm.

Pharita mỉm cười, cảm thấy tim mình như bay bổng khi những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc Ruka. "Mọi chuyện đều ổn."

"Chị yêu em, Riri!" Cô thì thầm vào hõm cổ Pharita nơi mặt cô rúc vào.

Ruka phát ra một âm thanh nhẹ nhàng khi Pharita lùi lại khỏi cái ôm, chỉ để cô ôm lấy má em ấy và thay vào đó, em hôn nhẹ lên trán cô.

"Em cũng yêu chị, Ruru!"

Ruka mỉm cười và lại ép mình sâu hơn vào vòng tay siết chặt của bạn gái, vừa đủ để cô có thể đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào nơi mà cô đoán là môi Pharita. Cô nhìn thấy môi dưới của Pharita sưng lên và nở một nụ cười đắc thắng mà lần đầu tiên cô không muốn bỏ đi.

“Nói rõ hơn, đây không phải là ôm.”

Pharita cười khúc khích trong bóng tối, kéo cô gái đang lạnh cóng lại gần vào một cái ôm ấm áp.

-

Ruka suýt xĩu vào ngày hôm sau khi thấy Pharita đã đổi tên liên lạc của cô trên điện thoại em thành "Monster thích ôm❤️".

Ôi trời, Pharita sẽ không bao giờ ngừng trêu chọc cô về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me