Rv Thanh Draw X 16 Typh Tranh Nang Benh Vien
trời đêm, gió thổi lạnh. thủy triều dâng, đánh dạt dào vào bờ biển. đêm vắng trăng, chỉ có vài ngôi sao nhỏ bé, toả sáng lẻ loi trên bầu trời. em ngẩng mặt lên trời rồi chợt nghĩ, chắc trên đời chẳng còn ai kì lạ như mình đâu nhỉ. tái sinh rồi mà vẫn còn giữ lại được kí ức kiếp trước. mờ nhạt, hư ảo, nhưng rồi dần dần rõ ràng theo thời gian. những mảnh ghép rời rạc, thiếu chắp nối của kiếp trước em cứ dần liên kết lại với nhau, cho em những phân đoạn trí nhớ hoàn chỉnh.ngày bé, nguyễn tiến thành hay mơ về những giấc mơ đầy nắng, và cả mùi thuốc bệnh viện. em đã đi hỏi bố mẹ và cả những người lớn xung quanh, nhưng chẳng ai cho em câu trả lời thoả đáng nào. em lớn lên, với ngàn vạn thắc mắc chưa được giải đáp của những giấc mộng đêm về.lớn lên một chút, em bắt đầu thấy cả những sắc màu. em hay mơ về mình khi đang vẽ, tủm tỉm cười khi đưa bút trên tranh. rồi em sẽ nghĩ về viễn cảnh đi học trường mĩ thuật, xong học lên thạc sĩ, và các tác phẩm của em sẽ là di sản cho muôn đời. đến năm mười tám tuổi, em lại mơ thấy cuộc sống của mình khi đã ngoài ba mươi. em đã thực sự học xong thạc sĩ chuyên ngành mĩ thuật, và những bức vẽ của em đang dần được giới chuyên môn để ý. em đã hạnh phúc và vui vẻ xiết bao, thậm chí còn nhận cho riêng mình một cậu con nuôi bé bỏng. trong giấc mơ của tiến thành, cậu bé thật sự rất đáng yêu, lém lỉnh, nhưng cũng vô cùng tinh tế và ngập tràn tình yêu thương chân thành.rồi càng về sau, em lại càng mơ thấy mình của kiếp trước khi về già. em đã rất thành công và nổi tiếng, gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. cậu con trai em cũng đã lớn, và có riêng cho mình một tổ ấm nho nhỏ. cậu cũng đang bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại. cuộc đời kiếp trước của em đã gần như hoàn chỉnh, ngoại trừ một phần kí ức cuối cùng mà em không sao mở khoá được. phần kí ức luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em, nhưng chưa bao giờ được giải đáp.hình bóng của một con người.khi em còn bé, ấy là người luôn nằm trên giường bệnh. người ấy có vẻ hơi gầy gò, ốm yếu, nhưng lúc nào cũng xuất hiện với sắc vàng ngập tràn. ngay cả khi đưa bút vẽ, trong đầu em cũng là những suy nghĩ về người ấy. em đã nghĩ, nếu mình thành công thì hẳn người ấy sẽ thấy tự hào lắm nhỉ. thật tuyệt vời xiết bao, khi người cười tươi tán dương mình.và người ấy cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em ngày bé, chứ chẳng còn có mặt trực tiếp một lần nào nữa. nhưng người vẫn luôn khiến em trăn trở đầy trong kí ức, cho em những ám ảnh liên hồi.liệu người có tự hào về em không? liệu những di sản em để lại có đủ làm người yên giấc?em trước đây đã nghĩ về người ấy rất nhiều, để rồi lại đau đớn và xót xa biết bao. nhưng em chẳng biết tại sao cả.mọi thứ về người đó đều trắng xoá. bóng hình của người luôn bị tô mờ, và giọng nói của người em chẳng thể nghe rõ. may mắn thay, em vẫn nhớ rằng giọng người rất ngọt ngào, rất ấm áp, khiến em chẳng bao giờ muốn xa rời. nhưng em vẫn chẳng thể nhớ gì thêm về người hết.và năm hai mươi hai tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học mĩ thuật, em quyết định tìm ra chân tướng của người đó. con người mà em của kiếp trước, và có lẽ cả kiếp này nữa, vẫn luôn khắc khoải đợi chờ. em đã lần ngược lại câu chuyện này từ rất nhiều đầu mối. từ người con nuôi của em kiếp trước, cho đến khung cảnh bệnh viện mà em đã từng thấy trong giấc mơ mình. khó khăn làm sao, khi nay người con nuôi của em thậm chí đã không còn nữa. em đã phải tiếp chuyện với con trai thằng bé, rồi cố đủ lời để xin phép cậu ta cho em xem nhật kí cha mình. cậu ta hẳn đã cho là em thật kì quái, mới ngoài hai mươi tuổi đầu mà sở thích đã như ông già tám mươi.nhưng nếu tính cả tuổi của em kiếp trước, thì đúng là tám mươi thật mà, thậm chí còn hơn ấy chứ. em đã nghĩ thầm như thế, khi chào tạm biệt cậu ta để ra về.và cuối cùng thì, em đang đứng ở đây, trước cổng một ngôi nhà bên cạnh bờ biển. ngôi nhà nhìn như đã bị bỏ hoang từ rất lâu, có vẻ như có ma nên khiến người ta chẳng dám bước vào.bây giờ là năm giờ sáng, em tự nhủ, chắc không ai biết mình tự ý đột nhập vào đây đâu nhỉ. trên đường chẳng có xe cộ qua lại, làm nơi đây càng thêm vắng vẻ heo hút. mọi thứ đều như đang mời gọi em tiến vào.nhưng em vẫn đang phân vân vô cùng. nhỡ đâu mình tìm nhầm nhà thì sao? mà chắc gì người đó đã còn sống, sau cả trăm năm như vậy? nhỡ đâu bây giờ đi vào mình chỉ còn thấy bộ xương trắng trực chờ?nhưng rồi em lại hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu và mở cửa. tiếng gỗ cũ kĩ, cọt kẹt vang vọng, càng nổi bật trên nền không gian vắng lặng.và em chợt thấy quen thuộc khủng khiếp, như thể mình đã từng đến nơi này từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.những dòng kí ức đột nhiên ùa về như nước lũ, như đã bị kìm nén từ rất lâu bởi những rào cản vô hình. em cảm giác như chúng đã luôn ở đó, vẫn luôn trực trào để quay về với em, nhưng bị chính tiềm thức em ngăn cản.nhưng hôm nay, con đập giữ lại kí ức ấy đã bị chính tay em đập nát.khung cảnh trong nhà vẫn không có gì thay đổi so với những gì kí ức em khắc hoạ. một chút đồ nội thất, như bếp hay sofa, và chắc chắn đã không ai sử dụng từ rất lâu rồi. bụi bám đầy, và em nghĩ điều duy nhất khác biệt giữa quá khứ và hiện tại có lẽ chỉ là lớp bụi ấy mà thôi.nhưng ấy không phải trọng điểm chính. căn nhà này có hai tầng, chẳng hiểu sao em biết vậy. và em chắc chắn trên tầng hai mới là thứ mà em vẫn hằng mong đợi chờ. nhưng em vẫn ngần ngừ lắm. tiến thành chôn chân trong căn nhà một lúc lâu, đầu ngổn ngang những cảm giác mông lung và lo sợ khó hiểu. nhưng em đang chần chừ điều gì cơ? em cũng chẳng biết được rõ ràng.nên em quyết định hành động theo lí trí, dù con tim em đang cố cản trở cơ thể này. em mặc kệ những mơ hồ trong đầu mình, cố bước thật nhanh lên tầng hai ngôi nhà. trước mặt em là một căn phòng duy nhất, khuất mắt sau cánh cửa. tim em đập càng mạnh dần, khiến em chỉ muốn chửi thật to cái cơ thể phản chủ. nhưng chẳng rõ thứ bản năng nào đã ngăn em lại, mách bảo em rằng ở đây thì không được phép làm ồn. nhưng mà tại sao cơ?rồi em nén lại những tiếng thình thịch rõ ràng trong lồng ngực mình, vặn lấy tay nắm cửa. cánh cửa cũ kĩ kêu lên những tiếng ken két, ma sát vào bản lề đầy khó nhọc.căn phòng tối đen như mực, nhưng không hiểu sao em vẫn biết rõ từng vị trí của những vật dụng trong phòng. dựng góc kia là những cuộn tranh nằm ngay ngắn, rồi cả giá vẽ ngổn ngang những tuýp màu đã hết hạn. căn phòng không có ban công, nhưng em biết rõ bên cạnh tường có ô cửa sổ lớn vô cùng. và cả chiếc giường đặt cạnh cửa sổ ấy nữa. trên giường, có...ai cơ?em hoảng hồn, tại sao kí ức của em kiếp trước lại bắt đầu trộn lẫn cả với kiếp này? những kí ức, cảm xúc và cả ám ảnh, lo âu mà em từng mơ thấy giờ đây đang ập về như lũ cuốn. nếu như trong quá khứ, em chỉ đóng vai như một người thứ ba chứng kiến mọi chuyện của kiếp trước mình, thì bây giờ em đang thực sự hoà làm một với con người ấy. em đang là nguyễn tiến thành của hàng chục năm về trước, vị hoạ sĩ nổi tiếng với bao di sản trường tồn cho nhân loại, và cũng là con người đã dùng cả sáu mươi năm cuộc đời mình để ấp ôm thương nhớ dành cho..."phạm hoàng hải...?" nước mắt bất chợt chảy ra, như dòng suối cuộn trào. em khóc, khóc mà không sao dừng lại được. những tiếng nấc bật ra mà em chẳng hề che dấu, có lẽ vì cảm giác yên lành con người này mang lại chăng? nguyễn tiến thành cũng chẳng biết nữa, nhưng em biết lời giải đáp cho hai mươi hai năm đầu tiên đầy mông lung của cuộc đời em đã nằm kia rồi.em tiến đến bên giường, ngắm khuôn mặt người đang say ngủ. hoàng hải của em vẫn vậy, cơ thể gầy gò cùng với sống mũi cao đẹp đẽ, và cảm giác như luôn đi cùng vầng nắng bao trùm. em thậm chí đã nghĩ rằng anh mới chỉ ngủ từ ngày hôm qua thôi, và ngay từ đầu đã chẳng có mấy mươi năm nào qua đi cả.nguyễn tiến thành ngồi lên cạnh giường, rồi nắm lấy tay phạm hoàng hải. rồi em đặt lên ấy một nụ hôn lâu, như để bù cho hàng bao lâu thương nhớ. và em ôm siết lấy cơ thể anh, chẳng hề che dấu mà nói ra hết những điều thành thật trong lòng mình."hải ơi hải, em về rồi này.""hải có nhớ em không?""em thì vẫn yêu hải lắm.""xin lỗi hải nhé, vì đã để hải một mình trong một thời gian dài như vậy.""nhưng em vẫn yêu hải lắm.""em yêu hải lắm mà.""hải ơi...""..."và em giật mình. những rung động dần xuất hiện ở bên dưới thân em, dù là vô cùng ít ỏi. em cảm nhận được tiếng tim đập mạnh dần, rồi hơi thở của cũng như đang từ từ sống lại. phạm hoàng hải như thoát li khỏi vẻ đẹp của bức tượng thạch cao, trở về với thân xác người trần. anh khe khẽ cựa mình, mày mắt nhíu chặt lại, như đã phải mơ thấy điều tồi tệ lắm trong giấc mộng dài. nhưng cuối cùng, anh trông cũng đã bình tĩnh lại và thả lỏng cơ mặt mình.và mắt anh dần mở ra, ngơ ngác và vô định. anh hoang mang nhìn người đang ôm mình, trên mặt giãn ra nụ cười hạnh phúc. em của anh vẫn thế, là nguyễn tiến thành đáy mắt chẳng bao giờ thiếu đi niềm hân hoan bất tận."mừng anh trở về.""ừ, anh đây. chào buổi sáng, tiến thành. chúc chúng ta một ngày mới tốt lành nhé?"fin.14/11/2020
vâng và nó hết rồi đấy ạ huhu :( ôi tôi mệt quá mà.tâm sự xíu, kiểu dạo này chuyện học tập điểm chác của tôi stressful một cách khủng khiếp :)) kiểu chương trình học của tôi tăng lên gấp đôi, rồi trường tôi còn tổ chức sự kiện các thứ nên điểm cứ phải gọi là tuột dốc không phanh ấy :)) thi giữa kì mà đến 2 môn dưới trung bình, mệt thật sự :)) mà every thing is gonna be fine mà nhở hmì hmì.nếu còn sức (nhấn mạnh là nếu còn sức) chắc tôi sẽ viết thêm fic gừng x tage với fic thành typh :)) mà idk he he.anw, lời cuối, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa.
vâng và nó hết rồi đấy ạ huhu :( ôi tôi mệt quá mà.tâm sự xíu, kiểu dạo này chuyện học tập điểm chác của tôi stressful một cách khủng khiếp :)) kiểu chương trình học của tôi tăng lên gấp đôi, rồi trường tôi còn tổ chức sự kiện các thứ nên điểm cứ phải gọi là tuột dốc không phanh ấy :)) thi giữa kì mà đến 2 môn dưới trung bình, mệt thật sự :)) mà every thing is gonna be fine mà nhở hmì hmì.nếu còn sức (nhấn mạnh là nếu còn sức) chắc tôi sẽ viết thêm fic gừng x tage với fic thành typh :)) mà idk he he.anw, lời cuối, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me