LoveTruyen.Me

Rvss3 Hang Cam Abo

Đàn con thơ của các bố thì ở nhà, làm việc và chăm sóc quán. Nhìn trông mọi thứ yên bình quá. Nhưng sự thật lại không như thế. Mấy đứa nhỏ ở nhà dưới sự quản lý của Tuấn Anh, bởi vì các bố và các anh lớn đã ra ngoài để giải quyết công việc rồi. Lần này lấy đi gần hết toàn bộ những thành viên nòng cốt rồi
Màn đêm đến cũng thật nhanh, nó đẹp và cũng thật đáng sợ khi về khuya, vào những khung giờ từ 22h trở đi thường là giờ hoạt động của các dân chơi và các " Dân Chơi" khác.
Trên chiếc xe ô tô đen đậu gần ở một con hẻm nhỏ, 3 người đàn ông ngồi ở trong đó mọi thứ im lặng trôi qua
Cộc, cộc mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ngõ vào cửa xe. Cánh cửa liền được mở ra. Voltak, Double2T, Tez và Dlow đã đứng đợi sẵn ở đó
" Bố. đến giờ rồi ạ" Voltak cúi đầu nói
" Được rồi. Đi thôi" Karik dẫn cả đám đi vào con hẻm đen tối đó, chỉ có ánh đèn mờ ảo dẫn lối đến một căn nhà hoang cuối con đường. Ai nấy đều cẩn thận quan sát xung quanh, Karik gật đầu nhìn JustaTee. Chỉ thấy anh ta đặt tay lên tai nghe rồi nói mật mã gì đó. Rồi cả đám cũng đi theo vào.
" Các cậu cũng đến đúng giờ đấy nhỉ" Andree Right Hand
" Dĩ nhiên" B Ray
" Chắc mấy người cũng xem qua bức thư rồi nhỉ" JustaTee
Chỉ thấy thủ lĩnh của đầu bên kia gật đầu
" Và lô hàng đó. Chúng tôi đã đem đến đây và cũng muốn xác định với các người là chúng tôi chưa động gì vào nó, đồng thời cũng không phải chúng tôi muốn lấy nó" Karik từ tốn nói
" Ồ là vậy sao?" Binz
" Ý gì?" B Ray nghiêng đầu nhìn
" Nào yên lặng đi" Thái VG
" Tôi biết băng các anh sẽ không, để ý đến vấn đề gì khi chúng tôi đến tận đây chỉ để trả lô hàng. Nhưng mong đừng có sự hiểu lầm gì ở đây" Karik
" Anh là người có tiếng trong giới, chắc sẽ không để ý đâu nhỉ. Anh Thái VG" B Ray
" Gớm. Giải thích gì ghê thế, hay do mấy người lấy mà không dám nhận " Strange H, thằng quỷ này phát ngôn câu nào là có chuyện liền
" Này! Thằng kia m nói gì đấy " Dlow
" Ăn nói đàng hoàng vào nhóc " Tez
Hai anh này căng nhất cả đám
" Thằng đầu trắng kia m nói ai là nhóc cơ" Strange H
" Bố nói m đấy thằng ranh con " Dlow
" Dlow!" Double2T
" Tez!" Voltak
Hai người anh lớn này liên tiếng cảnh cáo hai đứa em của mình. Tez và Dlow nhìn nhau rồi cũng tự biết điều mà im luôn
" Sao. Sợ à" Strange H
" Im đi chưa" 24.K Right
" Im đi mày" Mikelodic tiến đến đốp vào đầu thằng nhỏ
" Xin lỗi, mấy đứa nhỏ nhà tôi hơi nóng tính" Karik đưa tay ra muốn bắt nhưng bên kia tỏ vẻ ra mặt
* Đcm. Cái bọn mất lịch sự* B Ray
Nụ cười thân thiện mà Karik cố nặn ra trông sượng hết sức
" Nếu không có gì. Thì chúng tôi xin phép" JustaTee
" Khoan đã!" Binz
"!?" B Ray
" Các cậu nghĩ rời đi là xong à" Andree Right Hand
" Muốn gì nói luôn" Voltak
" Bọn tôi muốn hợp tác" 24.K Right
" Các cậu nghĩ câu trả lời là gì" Double2T
" K.HÔ.N.G" Karik anh gằn giọng lên
" Tôi sẽ khiến các cậu phải đồng ý đấy " Andree Right Hand búng tay, một đám sát thủ lao ra, chậc, anh ơi, alo có ai muốn hợp tác mà đe doạ thế này không.
" Mấy người...." Double2T
" Hazzz" Tez thở dài lắc đầu
" Mấy người sẽ hối hận đấy " Voltak
" Đành vậy " B Ray vẫn từ từ lấy trong túi áo ra một đồng xu rồi tung lên, nhưng khi đồng xu rơi về tay B Ray vẫn không có động tĩnh gì, cậu từ từ cầm đồng xu lên
" Hmm... Tiếc cho các người rồi. Là mặt úp" B Ray mỉm cười rồi giơ lên đồng xu lên. Khi mọi người còn đang tập trung nhìn vào chiếc đồng xu đó, thì đã có những tên đàn em ở bên kia đã ngục xuống
* Cái gì vậy* Hryykng
* Có tay bắn tỉa* Indie K
Chưa kịp để họ suy nghĩ thì, hầu như các tên đàn em khác đã ngục xuống gần hết đến cuối cùng thì. Chỉ còn đám người họ
" Tôi đã nói rồi mà" Karik chĩa thẳng hai cây súng vào Binz
B Ray thì chĩa súng vào thái dương của Andree. JustaTee thì đặt hẳn thanh kiếm lên cổ anh Thái VG. Double2T dừng ngay con dao găm trước mắt 24.K Right
Voltak và Tez nhanh như cắt đã đè được G Ducky và Mikelodic xuống. Còn Strange H đang đứng như trời trồng, cậu ta căng con mắt mà giật mình khi mà cây gậy Baton chỉ cách gương mặt cậu ta khoản 5cm thôi.
" Các cậu chắc chưa" Andree hắn ta vẫn giở cái giọng đầy thách thức kia ra
" Các cậu nghĩ chỉ có các cậu mới có tay súng tỉa thôi sao" Andree
" Thì?" B Ray
" Mái tóc đỏ à" Andree
" Các người sẽ hối hận đấy" Karik
Phía những tòa nhà kia, Ryder ở hướng Tây Nam đã phát hiện ra Captain cậu ta tin báo với các anh lớn, vì ngoài cậu ta ra còn có Rhymastic ở cách đó cũng không xa. Cậu ta đang định nổ súng cảnh cáo Captain thì ngay lập tức ống ngắm của cậu bị bắn thủng, cũng may là phải ứng nhanh nên mới tránh được phát đạn đó, nhìn hàng máu chảy trên má mình cậu ta vẫn không thể khỏi giật mình
* Cái gì vậy... Từ lúc nào mà.. rõ ràng mình luôn nhắm vào nó mà* Ryder không tin được, để thay đổi hướng bạn thì tay súng cũng phía cần một chút thời gian để điều chỉnh hướng bắn một chút. Nhưng đằng này thì không, cậu nhóc đầu đỏ đó không hề thay đổi hướng bắn vậy nên làm sao mà cậu ta có thể bắn trúng cậu được
" Anh ...anh Rhymastic... Có hai tay bắn tỉa. Ống ngắm của em bị phá rồi" Ryder lập tức thông báo cho Rhymastic ở cách đó không xa
" Cái gì!??" Rhymastic nhận được tin mà giật mình, anh ta lập tức kiểm tra toàn bộ xung quanh đó. Nhưng không hề có bóng dáng tay sát thủ nào cả, tức là vẫn có hai tay súng nhưng tên kia một khoảng cách cực kỳ xa
* Là ai mà có thể bắn với khoảng cách xa như vậy* Rhymastic
Khi anh còn chìm trong suy nghĩ thì một phát đạn tiếp theo đã cảnh báo cho anh ta biết rằng vị trí của bản thân đã bị lộ
" Đm. Rút đi" Rhymastic báo cho Ryder rồi nhanh chóng xách súng bỏ đi.
Phía bên này sau khi nghe được cuộc nói chuyện của cả hai người họ trên mặt Andree ít nhiều đã lường trước được nhưng không nghĩ đến mức này
" Là do các người đã không chịu nghe thôi" B Ray nhếch mép cười
" Các người..." Strange H
" Đủ rồi. Để họ đi" Thái VG
" Như vậy xem nào. Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không" JustaTee tra kiếm vào vỏ
4 đứa con của họ đã mở sẵn đường cho các bố rời đi. Người rời khỏi căn phòng cuối cùng là Dlow, đến khi quay người rời đi, cậu vẫn ngoái đầu lại nhìn cho kỹ những khuôn mặt này. Vì cậu biết rằng trong số những người ở đây cậu đã từng chạm mặt và từng là người dưới chướng của người đó, nhưng vì trình độ còn quá kém nên cậu đã bị rút ra khỏi băng và rồi được B Ray đưa về. Cậu chẳng nhớ rõ khuôn mặt của người kia trông như nào nữa, vì là thành viên yếu kém nên cậu chẳng mấy khi gặp được đó là lý do vì sao trong trí nhớ của cậu về người đó luôn thật mơ hồ
" Dlow... Dlow. Sao thế con" B Ray xuống đến dưới mà không thấy con trai mình đâu, nên cậu quay lên tìm thì thấy nó đang đứng như trời trồng ở trước cửa, vội đi đến lay nó
" Ah... Con xin lỗi bố. Chỉ là trong số những người đó, có một người có nét gì đó giống thủ lĩnh đầu tiên của con" Dlow
" .... Bố hiểu rồi. Về thôi con" B Ray kéo tay thằng bé đi ra xe để trở về. Dưới này có một tên đến để nhận lại lô hàng của bọn chúng thấy B Ray và Dlow đi ra anh ta cũng chỉ gật đầu nhẹ. Hồi sau DT lái một con xe đến, cậu ta xuống xe rồi nhanh chóng chạy đến chỗ các anh
" Con mang nó đến rồi" DT chỉ vài chiếc xe đó
" Ừ, mau đưa tên kia đi lấy đi" Karik
HCH nghe thấy thế cũng đi đến gần DT, rồi theo bước chân cậu ra xe
" Nó đây. Tự gọi người đến mà lấy" DT mỡ cốp xe ra rồi đứng qua một bên
Người kia thấy thế cũng gọi vài thằng đến rồi, lấy từng thùng hàng ra. DT chẳng mấy để tâm, cậu dựa người vào xe mà phì phèo thuốc lá. HCH thấy vậy không chịu được liền đi tới giật phăng cây pod của cậu
" Này! Làm gì thế hả " DT
" Đừng hút mấy cái này hại lắm " HCH
Mặc kệ anh ta nói gì cậu giật lại cây pod của mình
" Liên quan?" DT ném cho HCH một câu rồi bỏ đi ngay lập tức, cậu biết người đó là ai. Cậu biết rõ là đằng khác nữa là
* Chết tiệt. Sao anh cứ xuất hiện mãi thế* DT
* Trí... Tôi muốn nói lời xin lỗi với em.... Nhưng tôi lại không biết làm sao.... Tôi không có tư cách gì và tôi cũng không liên quan tới em" HCH nhìn bóng dáng nhỏ đó rời đi mà không biết phải làm sao. Đợi đến khi đàn em gọi hắn thì hắn mới phải rời đi.  DT thấy hắn rời đi rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi rồi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cứ mỗi lần anh ta xuất hiện cậu lại muốn tiến tới ôm lấy hắn, muốn dành cho hắn những lời yêu thương nhất, cậu cảm thấy có lỗi với bản thân quá, sau tất cả anh ta làm tất cả với cậu, cậu vẫn yêu anh ta một cách mù quáng. Làm sao đây cậu vẫn còn yêu và thương hắn quá.
"DT ngồi với các bố đi. Để anh lấy xe về cho " Double2T anh vừa nhìn qua một chút thôi là anh đã nhận ra ngay
" Ơ... Dạ vâng..." DT
" Để em qua ngồi với anh" Dlow
" Xong cả rồi chứ" Karik
" Rồi ạ" Tez
"Về thôi. Bọn nhỏ chờ đó" JustaTee
" Double2T con qua đón anh Bigdaddy và Captain nhé" B Ray
" Dạ " Double2T và Dlow lên xe rồi đi trước để đón Bố Bự và thằng quỷ Captain.
Đang đi thì anh nhận được điện thoại
" Alo" chạm nhẹ vào cảm biến trên tai nghe để bắt máy
" Trường con, con đến đâu rồi" Tất Vũ gấp gáp hỏi





(* Đổi lại cách xưng hô nào)




" Còn gần đến chỗ bố rồi ạ. Sao thế bố?" Xuân Trường
" Nhanh lên con. Mấy đứa ở nhà bị tấn công,  Long bị bắn " Tất Vũ
" Cái gì!? Bố đợi chút con đến ngay " Xuân Trường vội tắt máy, anh đạp mạnh chân ga, xe phi đi với tốc độ khá nhanh, điều này khiến Thanh An người cạnh cảm thấy có điềm
" Sao thế anh?" Thanh An
" An gọi cho các bố trở về nhanh lên. Mấy đứa ở nhà bị tấn công, Long bị bắn" Xuân Trường
" Cái gì!?" Thanh An
" Nhanh lên không có thời gian đâu "
Nghe anh lớn nói thế Thanh cũng không chần chừ nữa nhanh chóng gọi cho Thanh Bảo, nhưng mãi mà bố chẳng bắt máy, làm sao đây. Xuân Trường thấy thế liền nhắc nhở em gọi cho Hoàng Nam. Thật may anh đã bắt máy, Hoàng Nam nghe xong cũng lo lắng nhanh gọi các bố lấy bánh nhanh lên. 3 ông bố nghe tin mà vứt luôn cả túi bánh ngọt phóng xe trở về, Thanh Bảo lúc này mới mở điện thoại ra, anh giật mình nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ từ những đứa con ở nhà. Lúc này anh bàng hoàng nhận ra rằng mình đã để chế độ không làm phiền, đó là lý do vì sao mà anh không nhận được cuộc gọi nào của các con mình. Anh run rẩy bấm gọi lại, anh cầu mong cho các con mình đến độ anh run rẩy không thể cầm được máy. Hoàng Khoa bên cạnh an ủi anh, nhưng anh không bình tĩnh được, con anh bị bắn là bị bắn đó. Làm sao đây những đứa trẻ của anh, trên đường trở về anh không ngừng cầu mong các con không sao. Vừa về đến nhà, là cùng lúc xe của Xuân Trường cũng đến nơi chẳng ai nói lời nào tất cả lao vào, Đình Dương mò mẫm công tắc nguồn điện bật lên, xung quanh một đống đổ vỡ, có cả máu
" LONG. LONG" Thanh Bảo khi thấy vết máu liền chạy đi xuống tầng hầm
" CÁC CON" Tất Vũ cùng mọi người chạy theo sau
" Huhu bố...bố" Pháp Kiều
" Bố đây.. bố về rồi" Tất Vũ ôm lấy an ủi
" Đã có chuyện gì xảy ra" Xuân Trường
" Băng nào đó tấn công bọn con" Uyển My
" Long bị thương cũng là vì đỡ đạn cho Pháp Kiều" Anh Tú
" Tất cả chuyện này đều do em... Nếu em không chủ quan thì bọn nhỏ đã không.... Đều là lỗi của em" Tuấn Anh ôm đầu
Thanh Bảo đi tới vỗ vỗ vai Tuấn Anh, an ủi anh ta
" Phẫu thuật lâu chưa " Xuân Trường
" Khá lâu rồi anh, những mãi anh Khương và Anh Duy lớn chưa ra" Thanh Nhi đang ôm Uyển My mà an ủi
" Là lỗi của con... nếu không phải do con thì Long đã không bị thương " Pháp Kiều sụt sịt trong lòng Tất Vũ
" Không sao đâu con. Long nó phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu " Hoàng Khoa
" Trường vào giúp bố" Thanh Tuấn thay một bộ đồ trong như các bác sĩ phẫu thuật ấy
" Vâng " Xuân Trường không chậm trễ mà nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật riêng của họ
" Sao rồi?" Thanh Tuấn
" Bố! Con đang không thể gắp  viên đạn ra" Tuấn Duy bất nhìn em mình nằm trên bàn phẫu thuật mà lắc đầu, mồ hôi nhễ nhại trên người anh. Hữu Khương bên cạnh cũng không khá là mấy
" Để đấy cho bố" Thanh Tuấn
Anh cẩn thận dùng dao rạch nhẹ thêm một đường trên vết thương dù xung đã có khoảng 2 vết dao mở nhưng nó không đủ để kéo viên đạn ra. Phải nhanh lên nếu không để bị nhiễm trùng mất, phải mất đến 20p viên đạn cuối cùng cũng được gắp ra, nhìn viên đạn được lấy ra, ai cũng thở phào nhẹ nhõm
" Mấy đứa ra ngoài đi còn lại để bố" Thanh Tuấn
Tuấn Duy và Hữu Khương cũng không im lặng mà ra khỏi phòng bước ra khỏi phòng phẫu thuật cả hai ngồi bệt xuống mà hít thở lấy từng đợt không khí. Đình Dương và Thanh An liền tiến tới đỡ họ
" Sao rồi con" Tất Vũ
" Hộc... Lấy được... viên đạn ra rồi" Tuấn Duy
" Hiện tại...hộc... Đang khâu vết thương rồi ạ" Hữu Khương
Nghe đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Hai đứa đỡ Duy lớn với Khương đi nghỉ đi" Hoàng Khoa
May là cả băng còn có người biết phẫu thuật và họ đầu tư thiết bị không khác gì một phòng phẫu thuật nhỏ chủ yếu là cấp cứu các thành viên
" Thật may quá" Thanh Bảo chấp tay
Hồi sau Thanh Tuấn cũng bước ra. Anh ta kéo khẩu trang ra mà thở một hơi, rồi tránh qua một bên, Xuân Trường đẩy Hoàng Long nằm trên giường ra, thằng bé vừa tỉnh sau mũi khâu cuối cùng. Nó vẫn đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh
" Long... Long ổn không mày" Đức Duy
" Hơ hơ" Hoàng Long nhìn nhìn nhưng có vẻ thuốc mê chưa hết nên tầm nhìn của nó vẫn chưa được rõ lắm cũng đúng thôi nó đâu có đeo kính
" Long... ơi Long..  Kiều xin lỗi Long, nếu không phải do Kiều thì Long đã không bị thương"
Long lắc lắc đầu, mặc dù nó không nghe được mọi người nói gì mà
" Nó vừa tỉnh để nó về nghỉ đi" Thanh Tuấn
Xuân Trường và Hoàng Nam liền đẩy nó qua phòng bên cạnh gần bên cạnh phòng phẫu thuật để có gì thì tiện chăm sóc luôn, tối nay Hoàng Nam và Xuân Trường ở lại chăm nó. Mấy đứa khác thì đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Bãi chiến trường trên kia Hoàng Khoa vừa gọi mấy tên đàn em đến dọn dẹp cả rồi
" Em thấy có lỗi quá.... nếu em để ý điện thoại một chút..." Thanh Bảo ngồi trong phòng họp ngục đầu xuống
" Không sao rồi. Long cũng ổn rồi đừng tự trách mình nữa" Thanh Tuấn
" Thằng Tuấn Anh nữa. Không phải do m nên cũng đừng tự trách" Tất Vũ
" Vâng.... Em sẽ điều tra bọn này" Tuấn Anh bật dậy chạy đến chỗ bàn máy tính của mình rồi đánh máy liên tục, chưa đầy 5 phút anh đã từ hệ thống camera giám sát lấy được vài hình ảnh
" Các anh... Nhìn này" Tuấn Anh giật mình khi nhìn thấy những hình ảnh mà mình đã làm rõ nét lên
" Đùa chắc đây là.... " Tất Vũ
" Là biểu tượng của "Ravens "  Thanh Tuấn
" Cái gì!?" Hoàng Khoa đi đến
" Đúng thật.... Đây là biểu tượng của băng đó" Anh giật mình khi nhìn vào hình xăm của một số tên trong đó
Bộp!
Thanh Bảo đập bàn
" Thật không ngờ, lũ khốn đó lại hèn hạ như thế"
" Khốn kiếp. Dám nhân lúc chúng ta không có nhà, mà tấn công lũ trẻ" Hoàng Khoa
" Mẹ khiếp" Tất Vũ vung tay ném mạnh chiếc cốc trong tay
Hay cho các người, lẽ ra mọi thứ sẽ không đến mức này đâu, nhưng chính bọn chúng đã gây ra vậy thì đừng trách bọn tôi, nợ máu trả bằng máu. Động vào các con tôi thì đừng trách bọn tôi ác.
.
.
.
Qua ngay ngày hôm sau Hoàng Khoa đã cho họp lại tất cả các thành viên, anh đã lên tất cả kế hoạch cho các thành viên, đợi đến khi Hoàng Long khoẻ lại thì sẽ tiến hành trả thù. Mọi thứ cần chuẩn bị thật tốt và kín đáo, động vào người của bọn tôi à, bọn tôi sẽ cho các người thấy sự trả thù cho đứa con của bọn tôi.
Ravens từ lâu trước đó, đã từng với Batsset  Honduras có ân oán từ trước rồi, từ các đời thủ lĩnh trước đây. Có lẽ cần đến lúc thanh toán món nợ này rồi, ân oán từ trước đến giờ tính luôn một thể.
Ravens các người hãy từ từ cảm nhận lấy, dám động đến những đứa trẻ của Batsset  Honduras  đó là sai lầm lớn nhất của các ngươi.

End
------------------------------------

Chào, một ngày tốt lành nhé 💐❤️.
Dạo này xảy ra nhiều chuyện ghê các bồ ạ. Đi học mà tôi áp lực ngang vì bị soi mói các bồ ạ. Áp lực thì áp nhưng tôi nhận được tin cực vui Ngoại ngữ của tôi thi được 8.8đ đóa:333
Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️💐

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me