LoveTruyen.Me

Rvss3 Hang Cam Abo

Hôm nay, trời đẹp ghê. Trời nắng mà không quá nóng nên ai cũng thấy thoải mái, cơ mà hơi chán. Chán thì làm gì, thì đi chơi. Nào xắp xếp đồ rồi đi biển thôi
" Chuẩn bị xong chưa các con?" Trang Anh
" Xong hết rồi mẹ ơi" Long bé
" Con cũng xong rồi" Đức Duy
Hai thằng này, khi nhận được tin cả nhà dắt nhau đi biển mà nhảy tưng tưng. Nên từ sớm chúng nó đã dậy chuẩn bị đồ xong hết rồi
" Ra thôi mấy đứa ơi" Trang Anh, cô tính lấy vali của mình thì Long Nger đã nhanh tay cầm trước
" Mẹ cứ đi đi. Để con xách cho" thằng bé hai tay hai cái vali
" Đây mẹ đưa nốt cái balo cho con" Quốc Phong cũng đi tới lấy nốt cái balo
Nói chung là sướng nhất mẹ Trang Anh rồi không cần phải xách gì cả chỉ việc cầm cái quạt phe phẩy đi ra xe thôi
" Đủ hết chưa?" Hoàng Khoa
" Đủ hết gòi ba ơi" Pháp Kiều
Điểm qua quân số thì đã đủ hết rồi, thiếu mỗi Uyển My là đang ở nhà dưỡng thai thôi, con bé biết cả nhà dắt nhau đi biển thì cũng muốn đi lắm nhưng thai nhi chưa ổn định chưa đi được
Xem nào, 4 xe hơi. 1 xe phụ huynh do Tất Vũ cầm lái, 3 xe còn lại lần lượt là Tuấn Anh, Xuân Trường và Đức Trí cầm lái. Chà, toàn các dân tổ, lái chỉ có lụa
" Xuất phát nào" Tất Vũ lái xe đi đầu theo sau là 3 chiếc xe
Mấy đứa nhỏ trên 3 chiếc xe thì hồi đầu còn vui vẻ cười đùa lắm vừa đi được nửa đường cả lũ đã nằm vật ra ngủ hết rồi, cũng đúng thôi đi từ sớm mà
" Bên chỗ mấy đứa sao rồi. Bên đây ngất hết rồi" Tất Vũ nói chuyện với các tài xế qua tai nghe
" Chỗ con cũng thế tự nhiên thấy im im quay ra thì ngủ hết rồi" Xuân Trường
" Bên con nhức hết cả đầu, thằng Long bé với thằng Duy bé cứ chí chóe nhau mãi. Hai thằng tranh nhau gói bim kết quả là bị thằng Dương ăn hết " Tuấn Anh
" Chỗ các anh có vẻ ồn ào nhỉ. Bên em im re lên xe cái thằng nào cũng ngủ hết rồi, còn mỗi Quốc Phong ngồi ghế phụ đang đọc sách " Đức Trí
" Ê. Trí không mấy t với m đổi được không chứ ở với lũ quỷ này t nhức đầu quá " Tuấn Anh
" Anh biết câu trả lời mà nên đừng cố hỏi " Đức Trí
4 ông tài xế cứ trò chuyện với nhau, thế là đi hết cả buổi sáng mới tới nơi, xem nào, khách sạn cũng ổn đấy, gần biển là ok rồi. 4 chiếc xe nhanh chóng lấy được vị trí mà đỗ vào
" Đm dậy đi mấy thằng kia đến nơi rồi". Tuấn Anh
" Các em đến nơi rồi " Xuân Trường nhẹ nhàng gọi từng đứa dậy
" Phong giúp anh gọi mấy đứa cái " Đức Trí nhìn qua gương chiếu, để đỗ xe
Xuống xe ai cũng bơ phết, nhìn thấy thương, chắc có mỗi 4 ông tài xế là tỉnh thôi. Cũng may là gọi điện đặt phòng rồi đấy. 2 phòng lớn của khách sạn, các ông thì một phòng, còn Trang Anh và hai cô gái sẽ một phòng, hồi đầu cả bọn định đặt 1 phòng lớn một phòng bé, nhưng giá nó hơi chát, nên thôi thuê 2 phòng lớn được giảm giá lại còn nhiều ưu đãi thì tội gì mà không đặt vội. Khách sạn này cũng gọi là lớn đó phòng bé phòng lớn gì có đủ cả.
" Trời ơi cái lưng tôi" Xuân Trường vừa lên đến phòng đã nằm xuống luôn nói thật chứ lưng anh như sắp gãy làm đôi ấy
" Anh Trường đau lưng hả" Long Nger
Cậu là người ngồi ghế phụ xe với Xuân Trường. Hồi đầu cậu định cầm lái cơ nhưng anh Trường lại tranh trước nên cậu ngồi ghế phụ, để lỡ như anh mệt thì thay cho anh nghỉ, nhưng xuất đoạn đường mặc dù cậu có ngỏ ý để mình lái nhưng anh không đồng ý. Giờ thấy anh kêu đau lưng cậu liền đi lại cạnh giường ngồi xuống
" Đây để em xoa bóp cho anh. Đã bảo để em lái rồi mà không cho" Long Nger
Xuân Trường vì quá buồn ngủ nên chẳng đáp lại được câu nào
" Chúng m cất đồ nhẹ nhàng thôi! Để cho anh Nam với anh Trường nghỉ ngơi, các bố nữa" Quốc Phong
" Hai thằng m cũng nghỉ đi" Đình Dương
Dù là phòng lớn nhưng vẫn đủ mỗi người một giường vả lại có rèm che nữa nên đảm bảo quyền riêng tư lắm. Ủa mà sao nghe thấy giống như đang trong bệnh viện quá ta 🤡
Vâng họ không biết ngoài nhóm bọn họ ra còn có ai đâu. Không ai khác ngoài các anh, chính là nhóm anh Thái
" Hê hê. Cuối cùng cũng được đi chơi rồi" Trung Hiếu
" T chờ cái ngày này lâu lắm rồi" Mai Việt
" Anh em lên cất đồ rồi chuẩn bị đê" Đức Thiện
Mấy ông này thì hăng lắm nhanh chân lẹ tay lên cất đồ rồi, xuống quẩy, loa nhạc đầy đủ ngay hồ bơi, Max volume lên rồi cả bọn hú hét bên dưới, ồn ào kinh, cơ mà chẳng ai dám ra ngăn tại toàn mấy cha đô con vl, có ông còn xăm nữa nên họ sợ chẳng dám làm gì chỉ biết chịu đựng thôi. Mấy chả kia biết không, biết chứ nhưng mặc kệ cái gì vui vẻ mình ưu tiên. Vâng các anh không biết rằng một hồi nữa thôi các anh sẽ được ăn nguyên combo dép tổ ong đâu
" ĐCM CÁI LŨ MẤT DẠY" Thanh Bảo vâng chiến thần mỏ hỗn đã xung trận
" ĐM. CHÚNG M CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ" Thanh An chiến thần mỏ hỗn thứ hai đã xuất hiện lâm trận cùng ông bố mình
Vâng hai bố con này thuộc dạng chiến rất giống nhau, từ quả đầu trắng đến làn da, khác mỗi vóc dáng thôi, đã trắng xinh đẹp tuyệt vời nhưng mỏ hơi ấy:). Cái méo gì chả dám làm.
" ĐĨ MẸ CHÚNG M 12H GIỜ TRƯA RỒI. ĐỂ YÊN CHO NHÀ TAO NGỦ" Hoàng Khoa ít khi văng tục lắm nhưng động vào giấc ngủ của anh thì lại khác à 🙂
" Đm chúng m dậy dậy nhanh lên" Hoàng Nam vỗ mặt từng đứa
" Thằng Long lớn, Phong với thằng Dương đâu ra kéo các bố vào nhanh lên" Xuân Trường
Biết sao phải kéo vào không tại, ngào như thế mà bọn bên dưới như điếc ấy, 3 bố con thiếu điều sắp nhảy từ ban công lao xuống rồi
" Hoàng Nam, Xuân Trường theo bố" Thanh Tuấn
" Nhanh lên đi. Họ sắp cắn người rồi" Minh Huy
Thanh Tuấn và 2 đứa con mình nhanh chóng đã xuống đến nơi, nhưng mà...họ gọi khàn cổ mà mấy ông kia như điếc ấy, còn méo thèm quay lại nhìn cơ mà tức giận, Thanh Tuấn liền gọi lên phòng cho mấy đứa con vào vị trí
" Bố ơi hay chúng ta cứ từ từ" Xuân Trường khuyên ngăn
" M để yên. Mẹ cái lũ mất nết, trưa rồi méo cho ai ngủ đã thế, cho chúng nó biết thế nào là lễ hội..à nhầm lễ độ" Thanh Tuấn
" Bố nói đúng đấy Trường. Giờ chỉ còn mỗi cách này thôi" Hoàng Nam
" Bên trên ổn chưa" Thanh Tuấn nói vào điện thoại
" Oke rồi bố ơi" Long Nger
" Tốt lắm, mẹ chúng m chết với ông" Thanh Tuấn
Cùng hai đứa lui vào trong có mái che. Lúc này mới có người để ý đến
" Ủa. Trong quen mắt thế" Trung Hiếu
" Quen thật. Để t qua hỏi chuyện" Minh Lai
Thế là anh chàng này nhanh chân chạy qua chỗ Thanh Tuấn
" Ô. Các anh cũng đến đây à" Minh Lai cười cười chào hỏi, ổng biết tỏng là vợ mình cũng đang ở đây cho mà xem
" Ừ anh đến từ sớm rồi. Chú em ở yên đây đừng có ra ngoài kia" Thanh Tuấn vỗ vai Minh Lai
" Là sao hả anh?" Minh Lai mặt ổng ngệch ra
" Cứ từ từ " Thanh Tuấn
Bên ngoài mấy ông kia đang quẩy tưng bừng thì
" Oái!" Tuấn Huy nguyên một chiếc dép tổ ong đốp thẳng vào đầu anh ta. Đm đang vui thằng nào ném dép đấy, đang định mở mồm ra văng tục thì hàng loại mấy đôi dép bay từ đâu tới, ngoài dép tổ ong ra nó còn có dép lào nữa:)
Vâng mấy ông thấy có hiện tượng lạ, hiện tượng dép biết bay thì, chạy loạn hết cả lên. Minh Lai nên cảm thấy may mắn khi đã đến chỗ của Thanh Tuấn, sau khi anh nói thì cậu cũng đã thay mặt cả nhóm xin lỗi rồi dùng điều khiển từ xa tắt nhạc lúc này, mới thấy những chiếc dép ngừng bay. Lúc này Thanh Tuấn cũng kéo hai đứa con về phòng
" CHỪA NHA MẠY, CÒN BẬT NHẠC NỮA LÀ TAO CHO ĂN GẠCH ỐNG À" Thanh Bảo từ ban công ngào xuống
Lúc này mấy chả mới ngước đầu nhìn lên
" Ơ đệt. Bọn nào kia" Ngọc Chương
" Má chúng nó ném dép vào mình kìa" Tuấn Huy
" MẤY BỐ ƠI. TRƯA RỒI LÀM ƠN ĐỂ HÀNG XÓM NGƯỜI TA NGỦ, CÓ GÌ CHIỀU RỒI TÍNH" Thanh Tuấn lên đến phòng cũng chạy ra
" BỐ M THÍCH ĐẤY THÌ SAO" Trung Hiếu vừa bị ăn nguyên chiếc dép thẳng mặt nên cay cú lắm
" MẸ THẰNG RANH CON, ĐI VỀ NGỦ ĐI. Ở ĐẤY RA VẺ VỚI AI" Thanh An cũng không vừa
". THẰNG ĐẦU B**. M GỌI AI LÀ RANH CON, M TIN TAO LÊN TẬN PHÒNG M KHÔNG " Trung Hiếu
" MỜI BẠN LÊN ĐÂY " Thanh Bảo
" Đã thế bọn này không khách sáo nữa " Thế Anh cũng cáu lắm chứ đang xung thì tự nhiên ăn nguyên chiếc dép hỏi cay không, cay chứ. Đm đã thế t lên tìm tận phòng, mấy ổng cây cú lắm nên chẳng nghe Minh Lai nói, cả đám cứ thế kéo nhau đi, còn mình anh Thái đứng lại nghe cậu ta, vâng anh cả sau khi biết chuyện thì cũng nhanh chân chạy theo đám kia để ngăn họ lại, lớ ngớ giờ mà ngây sự thì họ nhục lắm. Thấy chúng nó đi vào trong mấy bố con cũng kéo nhau quay lại vào phòng, ngồi đợi tiếp khách quý:))
" Duy lớn với Khương pha cho bố bình trà" Hoàng Khoa
" Mất cả giấc ngủ của con" Long bez tay ôm con gấu ngồi trên giường dụi dụi mắt
" Con cũng thế....oáp" Đức Duy
" Trà của bố đây" Tuấn Duy đặt cốc trà lên bàn
" Con có ngọt ít trái cây. Mọi người ăn đi ạ" Hữu Khương
" Cảm ơn hai đứa" Hoàng Khoa rớt trà ra chén đang định đưa lên mồm thì
Cộc...cộc những tiếng ngõ cửa vang lên dồn dập
" Ê. ĐM THẰNG KIA M CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG HẢ" Trung Hiếu
" Chà đến nhanh gớm" Tất Vũ
" Kìa An ra tiếp khách đi con" Thanh Tuấn
" Bố để đấy cho con" Thanh An cởi áo khoác ra, anh mặc mỗi cái áo ba lỗ nhìn nhỏ con vậy thôi chứ anh ta cũng có cơ đấy, nhìn cũng hơi bị đô đấy không đùa được đâu
" ĐỆT. RÉN À MỞ CỬA RA COI" Trung Hiếu đập rầm rầm cái cửa
" Bố m đây thằng ranh con" Thanh An mở cửa ra. Cậu nhìn xung quanh chà kéo nhau lên thật à
" Ơ...ơ anh" Trung Hiếu
" Anh nào của m" Thanh An nhướng mày nhìn
" Ơ vcl anh ơi. Long kìa đáng yêu vãi" Minh Dũng thì thầm bên tai Tuấn Huy
" Ừ t thấy rồi"
Vâng hình ảnh Long bé nhà ngồi trên giường tay ôm gấu bông, gương mặt ngái ngủ, mắt cứ dim dim vào nhìn cưng vãi lúa.
" Oh! Lại là các anh à" Thanh Bảo lúc này cũng đi ra
" Các anh ở đây có nghĩa là..." Quang Anh thò đầu vào thấy, nhóc đầu đỏ nhà đang dựa vào người Hoàng Long ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ
" Mấy cậu là người đã ném dép vào chúng tôi à" Nguyễn Hoàng
" Là chúng tôi đó" Minh Huy
"Chúng tôi đã làm gì?" Đức Thiện
" Ê nha. Đừng có nói là không làm gì nha" Thanh Bảo
" Ô hay. Giả ngơ à" Tất Vũ
" Chúng tôi đã làm gì mới được" Trung Đan
" Thì là-" Hoàng Khoa
" MẤY ĐỨA!" Thái Minh
" Trời ơi đây rồi " Minh Lai
Khoa đang định nói ra nhưng tiếng gọi vừa rồi khiến cậu phải im lặng lại
" Trời ơi, ra đây anh bảo" Thái Minh kéo cả đám ra chỗ khác, nhóm Thanh Bảo thấy kỳ liền thò đầu ra cửa hóng. Bên kia đang thì thầm to nhỏ bỗng
" VCL THẬT À" Mai Việt
" Đệt. Bé mồm thôi m" Việt Hoàng nhanh tay che mồm nó lại
Nguyên đám sau khi nghe Minh Lai nói xong thì cũng im luôn ôi vcl thề, nguyên đám phá giấc ngủ biết bao nhiêu người, bị ăn dép mà nghĩ mình đúng🤡. Giờ còn lên tận phòng đòi tính sổ cơ
" Đm nhục vãi" Nam Hải
" Giờ như nào" Hoàng Long (Low G)
" Má chắc để anh Thái ở lại nói truyện quá. Đm nhục quá đi về!" Thế Anh
Vâng cả đám kéo nhau về để anh Thái ở lại nói chuyện, biết là người anh lớn này không có lỗi gì mà đám em đẩy ở lại để xin lỗi, coi được hong:). Thôi thì dù sao anh lớn cũng ra mặt nên, Thanh Bảo cũng đồng ý cho qua mọi chuyện. Nói thật chứ không phải là vì nể và tôn trọng anh Thái thì chắc nãy giờ đám kia có thể đã được nghe Thanh Bảo Rap Dizz cho rồi.
Vâng, sau khi mọi ổn định, giây phút yên bình này cũng đến. Ngủ :))
Phía bên kia sau khi trở về phòng
" Đm nhục đéo chịu được" Công Hiếu
" Thằng nào đầu têu đòi lên tận phòng" Đức Thiện
" Thằng Hiếu" Minh Dũng
" Ơ này nhá. Không phải mấy ông cũng kéo lên theo à" Thằng bé bị tế lên thì nhảy dựng lên
" Đã bảo nghe tôi nói mà. Có nghe đâu. May là anh Thái đến nhanh, không một hồi chắc ăn thêm chục đôi dép quá" Minh Lai
" T chừa rồi. Lần này sẽ là lần cuối" Minh Long
" Ê, Đan có cách gì để chuộc lỗi không"Nguyễn Hoàng
" Đang nghĩ cách"
Hai người này đang vò đầu bứt tai để nghĩ ra cách để chuộc tội với các em nhà, chứ gây ấn tượng đầu đã không tốt, giờ lại còn thế nữa, ấn tượng xấu nhiều quá làm sao mà lấy các ẻm được
Chơi ngu có thưởng, ai biểu giờ trưa méo ngủ mà đi ra bật nhạc đùng đùng không cho ai ngủ. Người ta rén nên không dám làm gì tưởng thế là không có ai trị mấy ông à, các chủ phòng khác chắc đội ơn các bé nhà nhiều lắm.
.
.
Các bé nhà vì quá mệt mà ngủ nguyên cả buổi chiều, đến lúc tỉnh cũng đã gần 7h rồi. Xuân Trường là người dậy đầu tiên, anh nhanh chóng đi đánh thức các em dậy rồi, giục các em nhanh chóng đi tắm. Xong xuôi mọi thứ rồi, anh qua phòng mẹ Trang Anh, gọi mẹ và hai đứa em gái của mình dậy để chuẩn bị dùng bữa tối tiện thể đi dạo đêm luôn
" Trời ơi đi chơi mà ngủ thấy bà luôn" Đức Trí
" Còn thằng nào nữa không?" Minh Huy
" Đủ hết rồi. Thôi đi xuống ăn đi em đói rồi" Thanh Bảo
Cả lũ vác cái bụng đói meo xuống khu vực nhà ăn, khỏi phải lo tối nay ăn gì khi khách sạn đã phục vụ đầy đủ và giờ chỉ việc ngồi vào ăn, có ăn thì phải có uống chứ nhỉ, sao mà thiếu rượu được. Chậc, các em bé nhà tửu lượng nặng quá, uống gần chục chai mà vẫn còn tỉnh chán. Đấy là hồi đầu, còn về sau á, ai cũng gọi là mèm mèm rồi. Chắc còn Xuân Trường là còn khá tỉnh táo, biết sao không xuất thân của anh không giống như người khác khi mà anh đến từ vùng núi, và các bạn biết đấy dân vùng núi từ xưa rượu là thứ không thể thiếu trong các bữa ăn hay dịp lễ rồi, đặc biệt ở chỗ, rượu của người dân vùng nói cực kỳ nặng, vậy nên. Xuân Trường người duy nhất bất tử trên các bàn nhậu, nói vậy thôi chứ anh cũng ngà ngà rồi. Mọi người không hẳn đã ngục hết chỉ là uống nhiều quá bắt đầu xàm ngôn thôi. Vâng tán ngẫu với nhau đủ thứ trên trời, dưới biển,  từ xửa từ xưa.....
" Các em còn tỉnh không?" Xuân Trường đánh mắt nhìn các anh em của mình
" Bố?" Xuân Trường nhìn các bậc phụ huynh. Vâng họ cũng đều ngục cả
Trừ mẹ Trang Anh với các cô gái rút lui trước thì giờ chỉ còn lại mấy ông con trai thôi. Xuân Trường day day hai thái dương mình, chắc phải gọi các nhân viên tới giúp thôi, chứ giờ mà đưa từng người về phòng, Xuân Trường cũng đuối quá.
Loạng choạng đi đến cánh cửa, anh mở cửa rồi vịn vào thanh sắt ở bên bức tường đi tìm nhân viên giúp đỡ...
Uỳnh!... Một cái bóng đen đâm chúng anh khiến anh ngã sõng soài ra đất
" Úi da..." Xuân Trường chống một tay, tay còn lại chỉnh lại cái kính để nhìn rõ là ai
" Ơ.. tôi bạn. Tôi xin lỗi bạn nhá bạn có sao không"
Người con trai kia cuống cuồng đỡ anh dậy
" Ah.. không sao... cậu là" Xuân Trường nhìn người con trai trước mặt, có vẻ như rượu đang bắt đầu gấm dần rồi
" Ơ bạn không nhận ra tôi à. Tôi là khách quen của cậu nè" Ngọc Chương
Nghe cái tên này, Xuân Trường cố lấy lại tầm nhìn, ừ đúng rồi, đúng cái thằng khách quen của quán mình rồi. Là cái thằng hồi trưa mình cho ăn dép, có nên nhờ thằng này giúp không nhỉ, hay thôi, lo quá sợ mấy thằng kia lại dê các em, các bố.
" À.... Tôi nhớ ra rồi..." Xuân Trường
" Bạn đi đâu thế. Bạn say à" Ngọc Chương hỏi đúng vấn đề
" Không... không có, tôi đi trước" Xuân Trường đẩy Ngọc Chương qua một bên rồi tiếp tục công việc đi tìm nhân viên đến giúp đỡ,  cơ mà lạ thế nhể, tự nhiên nhân viên hồi đầu thấy đông tính nhờ, ai ngờ chưa kịp mở mồm ra nói thì đã biến đâu hết rồi. Xuân Trường bất lực quay lại phòng ăn, đm quá, uống cho cố vào giờ ngục hết ở bàn ăn. Hay nhờ đám kia giúp nhỉ, nhưng lo quá.... giờ sao. Kệ đi nhờ vác về chắc cũng không sao đâu ha.....
" Ờm cậu ơi" Xuân Trường quay lại chỗ mình vừa ngã vẫn thấy bóng dáng cậu trai kia đứng đó
" Sao đấy bạn gọi tôi à" Ngọc Chương nghe tiếng gọi liền cất cái điện thoại đi rồi đi đến hướng Xuân Trường
" Ừ. Tôi muốn nhờ các anh của bạn được không. Giúp tôi đưa bố và các em tôi về phòng" Xuân Trường
" À.... Bạn đợi tôi tý" Ngọc Chương để anh dựa vào thành bám trên tường rồi trở vào trong
" Ê. Mấy ông" Ngọc Chương
" Á à m đây rồi. T tưởng m sủi luôn rồi chứ. Vào đây ngồi uống nốt đê" Công Hiếu
" Đệt mẹ. Uống gì tầm này nữa. Vợ tương lai của mấy ông đang say quắc cần câu phòng bên kia, báo hại vợ tội phải đi tìm người giúp đây này" Ngọc Chương
" Gì cơ, uống say á" Trung Hiếu
" Thật?" Tuấn Huy
" Bố lại đùa m à" Ngọc Chương
" Đâu thế người m bảo nhờ  giúp đâu?" Phú Nguyên
" Đm hỏi lắm thế, có giúp không thì bảo" Ngọc Chương
" Cơ hội tốt thế này" Đức Thiện
" Không giúp sao được" Wukong
" Đi giúp họ thôi mấy đứa" Thái Minh
Họ mở cửa ra thấy Xuân Trường vẫn đang đứng đó đợi nhưng có vẻ say nên trong anh oải quá. Ngọc Chương thấy anh đứng sắp không vững, thì vội đi đến đỡ lấy
" Cậu là người nhờ chúng tôi à" Thế Anh
" Vâng là tôi. Không biết có làm phiền các anh không " Xuân Trường
" Dĩ nhiên là không rồi " Trung Đan
" Giúp đỡ các cậu thay cho lời xin lỗi của chúng tôi " Thái Minh
" Vậy thì tôi c-" Xuân Trường chưa nói hết thì đã ngưng lại khi thấy Thế Anh ra dấu hiệu không cần cảm ơn
" Các anh ở phòng bên đúng không?" Hoàng Phúc
Thấy Xuân Trường gật đầu cả lũ liền kéo nhau sang, vâng đập vào mắt họ là những con người đang nằm bò ra bàn không thì cũng dựa vào ghế vì say
" Trời ơi uống gì mà dữ vậy " Quang Anh đi đến chỗ cậu nhóc đầu đỏ
" Chậc. Mỗi đứa một người, đưa họ về phòng " Thế Anh nhìn cục bột biết đi nhà mình thì bất lực luôn, vâng thay vì các anh dìu về như người thường thì các anh làm gì, Bế :) bế theo kiểu công chúa đồ đó.  Sau khi bế từng người ra ngoài, nguyên đám đứng trước mặt Xuân Trường đợi cậu dẫn đường
" Tôi hy vọng sẽ không một ai trong các anh lợi để động chạm vào bố và các em tôi" Xuân Trường, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức sát thương lên họ, khi mà họ cảm thấy rùng mình khi họ cảm nhận được luôn có một ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của họ vậy.
Theo chân Xuân Trường trở về phòng của các bé thì các anh nhà mới ngớ ra là phòng mình ngay đối diện:)). Đặt từng người lên chiếc giường theo sự chỉ dẫn của Xuân Trường thì hiện giờ bố và các em đã có thể thoải mái mà lăn lộn trong chăn ấm, nệm êm.
" Cảm ơn các anh nhiều lắm" Xuân Trường đứng ở cửa tiễn họ
" Không có gì đâu bạn, nếu có gì thì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ sang giúp bạn ngay" Ngọc Chương chỉ chỉ vào cánh cửa sau lưng mình ý nói là phòng cậu ngay đối diện phòng anh
" Tôi biết rồi, cảm ơn. Chúc ngủ ngon" Xuân Trường
" Vâng. Anh bé trắng trắng xinh xinh ngủ ngon" Ngọc Chương
Đệt, Xuân Trường đóng cửa khoá trái cái đùng, chúc bình thường thôi cảm ơn à. Hết bé yêu giờ lại con anh bé trắng trắng xinh xinh, bọn này nguy hiểm quá, lần đầu cũng là lần cuối méo nhờ bọn này giúp nữa, nguy hiểm vcl ạ. Xuân Trường liền kiểm tra qua các em, phòng có thằng ngớ ngẩn nào đó lại nhân lúc các em sau thì "đánh dấu" các em. Kiểm tra xong xuôi thấy không xó gì bất thường thì, anh mới yên tâm đi đặt lưng xuống giường và ngủ

End

-------------------------
Chào. Buổi tối tốt lành, cuối tuần vui vẻ nhé 💐 ❤️
Tôi cố lết thân viết cho xong để các nàng không phải chờ đợi đây. Mặc dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng tôi không muốn các nang đợi lâu ✨

Nhớ vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me