LoveTruyen.Me

Ryeji Call Me Your Bae

Liệu mùa xuân có đến ? Mùa xuân vẫn cứ đến, rồi vẫn cứ đi, rồi cũng sẽ quay lại, vì không ai có thể thay đổi quy luật bất tận đó của tự nhiên. Lời hứa đi ngắm hoa của Ryujin và Yeji, có lẽ vẫn sẽ được thực hiện, nhưng liệu có thể thực hiện được cùng nhau khi mùa xuân đến ?

Nhiều ngày liền Ryujin vẫn cứ như vậy, vẫn cứ lái xe đến nhà nàng từ khi sáng sớm, đến tận khuya muộn mới trở về, cô không hề nhìn thấy nàng, cũng chẳng thể biết nàng hiện tại đang như thế nào...Nhưng cô vẫn cứ đến, vẫn cứ im lặng trong xe mà ngồi như vậy, chỉ vì một lý do duy nhất, để có thể gần nàng hơn

Nhưng trong những ngày này, điều khiến cô khó hiểu, có một người phụ nữ trung niên thường xuyên đi taxi đến đây, nơi taxi dừng lại luôn luôn là nhà của Yeji, nhưng bà ấy không vào, cũng không bấm chuông hay gõ cửa, chỉ là đến, đi xung quanh một lúc lâu rồi lại đón taxi rời đi...

Và hôm nay Ryujin cứ ngỡ cũng như vậy, nhưng mà không, hôm nay bà ấy đã đến bấm chuông, nhưng chỉ vừa nói được vài câu thì bà Hwang đã đóng vội cửa nhà lại. Có vẻ bà Hwang vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa không muốn gặp mặt bà ấy

" Bác ! Bác ơi ! " Ryujin từ trong xe gọi lớn rồi chạy đến, cô nhặt chiếc ví mà bà ấy làm rơi

" Bác rơi ví đây ạ ! " Ryujin thở dốc một chút, rồi đưa cho bà ấy

" Cháu...là người ngồi trong chiếc xe đó ? " Bà cũng đã để ý đến Ryujin suốt bấy lâu, và cũng không hiểu vì sao chiếc xe kia luôn dừng ở đó mỗi khi bà đến, dù là bà rời đi có muộn thế nào thì người ngồi phía trong cũng không lái xe rời đi

" À dạ...cháu...mà hôm nào bác cũng đến đây, bác muốn gặp người trong căn nhà kia sao ? "

" Ừm...nhưng có lẽ cháu cũng thấy, bác ấy không chịu gặp bác. Vậy còn cháu ? "

" À...cháu cũng như bác...cháu cũng không thể gặp người...người cháu yêu đang ở bên trong đấy " Ryujin cười gượng, cô nhìn vào nhà trong lúc nói, đôi mắt lại dần ngấn lệ...

" Cháu yêu...con gái của bác ấy sao ? "

" Dạ !? Sao...sao bác biết !? " Ryujin ngạc nhiên, cô nhớ Yeji còn có anh trai, nhưng anh ấy đã lập gia đình rồi. Bà ấy phải biết được chuyện đó thì mới có thể hỏi một câu đúng như vậy

" Bác...là một người quen cũ của một người bạn rất thân của bác ấy... "

Ryujin có thể thấy người đang đứng dối diện mình cũng đang giống như mình, cố gắng kiềm nén không để nước mắt chực trào muốn lăn dài trên gò má

" Vậy tại sao bác ấy lại không muốn gặp bác ? "

" Vì...những chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu...Tuy đã rất lâu nhưng đến cả bác vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình thì làm sao bác ấy có thể...? Có lẽ...chuyện tình cảm của cháu đang không được bác ấy chấp nhận... " Người phụ nữ này chính là Kang Hayeon của rất nhiều năm sau, giờ bà ta vẫn sống cùng người năm đó đã cùng mình kết hôn. Những chuyện từng xảy ra, hơn ai hết bà biết được đó chính là tất cả lý do để bà Hwang không gặp mình, lẫn không tin vào tình yêu của hai người con gái nữa, có lẽ bà Hwang vì sợ con gái mình sẽ phải giống như người bạn thân nhất - Jee năm xưa...

Bà Hwang sợ rằng người mà con gái mình yêu thương cũng là một kẻ như Kang Hayeon này...Một Kang Hayeon năm đó vì sự yếu đuối không thể cãi lại lời gia đình mà đành chấp nhận buông tay Jee, để rồi...từ một suy nghĩ vì muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, một suy nghĩ có vẻ như cao thượng đã trở thành suy nghĩ khiến bà cả đời này sống trong ân hận, sống trong cuộc tình dang dở mà không bao giờ bà quên được...

" Dạ...Cháu không biết phải làm sao nữa...Bác ấy không chịu gặp cháu, cũng không chịu nghe ai nói... " Ryujin thở dài, mắt chớp vội để nước mắt không rơi ra

" Bác...xin lỗi... " Bà ấy thấp giọng, nói một câu rất nhỏ và dường như Ryujin cũng không thể nghe thấy rõ

" Sao ạ ? "

" Bác mong cháu có thể đừng như bác, đừng vì...đừng vì cứ nghĩ chỉ cần mình buông tay thì người mình yêu sẽ hạnh phúc. Đừng để đến cuối cùng, đến cuối cùng đã thật sự quá muộn để nhận ra...điều mình buông bỏ không chỉ là một cuộc tình, mà còn là một cuộc đời... " Dĩ nhiên Ryujin không hiểu được những lời này của bà ấy, nhưng cô có cảm giác nó có liên quan gì đó đến suy nghĩ không thể chấp nhận cô và nàng bên nhau của bà Hwang

" Sao...sao bác lại nói như vậy ??! "

" Bác...bác xin lỗi...bác không thể kể lại chuyện này được, bác không dám đối diện với nó...chỉ là bác thật lòng mong cháu đừng để chỉ vì một lần buông tay mà mất cả một cuộc đời... " Khi đó trời đã đổ tuyết, dự báo thời tiết cho biết trời sẽ có tuyết lớn liên tục vào những ngày sắp tới

Ryujin không muốn làm cho bà ấy khó xử, nên cô đành không hỏi nữa " Bác ở đâu ? Cháu đưa bác về...không phải đợi taxi đến nữa, tuyết đã rơi rồi mà "

" Bác ở một khách sạn A cách đây hai mươi phút đi xe, như vậy có phiền cháu không ? "

" Không đâu ạ " Ryujin mỉm cười rồi gật đầu, như vậy thì bà ấy không phải người định cư ở đây, có lẽ chỉ ở một vài ngày thôi

" Ngày mai bác có đến nữa không ạ ? "

" Không được...ngày mai bác phải về lại Hàn Quốc rồi... "

Ngày mai cũng chính là ngày mà Jee mất, ngày người con gái mà Kang Hayeon yêu thương nhất rời xa khỏi bà, rời xa khỏi thế gian này, mỗi năm bà đều đến mộ Jee vào ngày này, nhưng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn...Mỗi năm ngày này, tại nghĩa trang người ta đều thấy một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ đen đứng từ xa thất bại khi cố gắng kiềm lại nước mắt của mình đứng nhìn về một ngôi mộ nào đó rất lâu, dường như ngày hôm ấy, bà luôn là người cuối cùng rời khỏi nghĩa trang

" Bác đến đây chỉ một mình thôi ạ ? "

" Không đâu. Cùng gia đình, nhưng bác về trước vì ngày mai... "

" Khăn giấy...đây ạ " Ryujin đưa cho bà khăn giấy, cô không nhìn sang, vì biết bà không muốn bị cô nhìn thấy lúc này

" Cảm ơn cháu... "

" Mà nếu là lúc này...chắc hoa anh đào ở Hàn Quốc đều nở cả rồi ạ ? "

" Ừm...tháng này ở Daegu đã là mùa xuân rồi...Nhưng ở Montreal này...lại vẫn còn đang là mùa đông. Tuy mùa đông là mùa kéo dài nhất ở Montreal, nhưng nó vẫn sẽ qua đi thôi...Mùa xuân cũng sẽ đến mà "

Mùa xuân cũng sẽ đến sao ? Đúng vậy....Mùa xuân vẫn sẽ đến đó thôi, mùa xuân của Montreal, hoa anh đào ở Montreal dù sao vẫn sẽ nở, hoa anh đào ở Hàn Quốc vẫn sẽ nở, mùa xuân năm nay, hay mùa xuân năm sau vẫn vậy. Hoa anh đào đến mùa xuân đều sẽ nở, sẽ không có ngoại lệ vì một lời hứa không thể thực hiện được của riêng bất kỳ ai...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me