LoveTruyen.Me

ryeji ° sour candy

hội ngộ ở berlin

duchannmj

ryujin ngàn vạn lần không ngờ đến, rằng tâm tư mình luôn chôn chặt trong tim, thật ra chưa bao giờ giấu được cậu trai ấy. haechan - chàng trai ấm áp như ánh mặt trời, người vẫn luôn vô tư, tươi cười với ryujin trong bất kì hoàn cảnh nào thật ra không hề vô tư ngây ngốc như ryujin luôn lầm tưởng.

cậu chàng luôn biết, chỉ là luôn giả vờ như không biết. 

ryujin dám đối mặt với cậu, từng câu từng chữ đều chứa đầy sự hỗ thẹn "haechan...tại sao câu luôn đối xử tốt với mình như vậy chứ, mình có gì tốt, có gì xứng đáng để cậu phải làm như thế..."

cậu trai ấy vẫn vẹn nguyên nụ cười tỏa nắng, chỉ là giờ đây hai hàng mi có chút long lanh. có lẽ khi yêu, con người ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều, kể có đau lòng đến bao nhiêu giọt nước mắt cũng không thể trào ra trước mặt người mình yêu được.

"vì trái tim tớ chọn cậu, ryujin à."

từng lời từng chữ của haechan mới chua xót làm sao, giờ phút này ryujin đã nhận ra, chơi đùa tình cảm của người khác là việc ngu ngốc nhất trên đời. ryujin ngồi thụm xuống mặt đất lạnh lẽo, òa khóc thành tiếng như một đứa trẻ. ước gì bản thân chưa bao giờ xuất hiện nơi đây.

"đồ ngốc haechan, tớ ghét cậu, tớ từ đầu đã không phải là người cậu nên chọn"

haechan vẫn điềm nhiên như cũ, không đáp lời, chỉ dịu dàng ngồi xuống cạnh bên, đặt hai ngón tay lên đôi má hồng ươn ướt, lau đi dòng nước mắt cho ryujin.

"đừng khóc, khóc nhiều mắt sẽ sưng, không còn xinh đẹp nữa"

"thì sao chứ, tớ có xấu xí cũng không liên quan đến cậu, bây giờ cậu cũng không phải bạn trai tớ, cứ để mặc tớ khóc đi" ryujin uất nghẹn, vừa nói, vừa đấm thùm thụp vào bả vai haechan cho hả giận.

haechan biết, rằng có nói thế nào ryujin cũng sẽ nhận lỗi về mình, nhưng tình cảm là tình cảm, không phải một trò chơi hơn thua để mà phân định ai đúng ai sai. chung quy cậu chỉ là thật tâm muốn ryujin được hạnh phúc, không phải muốn ryujin sống trong tội lỗi hay dằn vặt.

"ryujin, cậu đừng tự tổn thương bản thân mình nữa được không, dẫu rằng đây là một kết thúc buồn, nhưng khoảng thời gian qua tớ đã vô cùng hạnh phúc..."

"cậu hạnh phúc gì chứ, tớ luôn thờ ơ với cậu, chỉ lợi dụng cậu để làm tổn thương người khác..."

ryujin chua xót nhìn đối phương, khóe mi cay cay không cách nào ngăn được dòng nước mắt. nếu từ đầu ryujin từ chối cậu, có lẽ hai người đã có thể trở thành hai người bạn tốt. từ tận đáy lòng ryujin không hề ghét cậu, cũng không bài xích cậu, chỉ là không thể chạm đến chữ yêu.

cậu chàng nhìn ryujin dịu dàng rồi lại cười nhạt "mình đã nói rồi, từ đầu là mình cố chấp, mình luôn biết trái tim cậu không đặt chỗ mình nhưng mình vẫn đâm đầu vào, tuy rằng vẫn là không có được trái tim cậu, nhưng mình đã hạnh phúc vì có được một khoảng thời gian gần gũi bên người mình thích, người mình thích biết mình thích họ, như vậy là đủ rồi. còn cậu thì sao, cậu có thật sự hạnh phúc chưa ryujin, người mà cậu luôn nhớ nhung hằng đêm có biết cậu mỗi ngày đều ngắm nhìn chị ấy thông qua những trang báo lạnh lẽo vô tri vô giác chưa?"

"chị ấy không biết" -ryujin ngập ngừng.

"vậy thì cậu phải để chị ấy biết"

"tớ có thể làm được gì chứ"

"cậu làm được mà ryujin, tớ biết cậu sẽ làm được.."

"mời hành khách đi chuyến bay đến berlin lúc 10h30 mau chóng có mặt ở quầy check-in để làm thủ tục lên máy bay. xin nhắc lại mời hành khách đi chuyến bay đến berlin lúc 10h30 mau chóng có mặt ở quầy check-in để làm thủ tục lên máy bay. chúc quý khách có một chặng bay an toàn, vui vẻ, xin cảm ơn."

âm thanh từ loa phát thanh dồn dập cắt ngang cuộc trò chuyện làm hai người bừng tỉnh.

haechan cầm tờ vé máy bay, run run trao lại cho ryujin.

"xin cậu, đừng chần chừ, hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi...được không?"

"mình..."

"nói lời tạm biệt tớ đi, không còn nhiều thời gian nữa"

ryujin nghẹn ngào, nhìn dòng chữ berlin, lòng chợt hiện ra bóng hình thân quen, trong giây phút đó những ký ức đẹp đẽ khi xưa ùa về như một thước phim, có lẽ haechan đã đúng. 

ryujin đã tự lừa gạt trái tim mình quá lâu rồi.

.

.

.

"cảm ơn cậu...vì tất cả. hứa với tới, cậu phải yêu một người thật tốt, thật xứng đáng với cậu, nhé? 

"được, hứa với cậu!"

"được, vậy thì... tạm biệt ...haechan."

.

.

.

.

.

berlin

"ms. hwang, mời cô xem qua số văn kiện này"

"được, để trên bàn giúp tôi"

yeji xoa xoa thái dương, chán nản lật mở từng trang văn kiện chi chít chữ và số, từ lúc cha cô mất đi, toàn bộ gia đình như mất đi điểm tựa, yeji - một người vốn vô tư, sống không lo nghĩ phải trở về gánh trên vai trách nhiệm lớn lao là sản nghiệp đồ sộ có biết bao kẻ nhòm ngó. cô muốn thoái thác, muốn ích kỉ bỏ mặt tất cả trốn đi thật xa, nhưng lại không nỡ nhìn tâm huyết cả đời cha mình rơi vào tay kẻ khác. từng ngày từng giờ đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực nặng nề, yeji như trở thành một cái xác không hồn.

đêm nay berlin se se lạnh, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, yeji rướn người nhìn qua khe cửa sổ, lòng bất giác gợn lên nỗi nhớ về một người.

"ở nơi đó, em có còn nhớ tôi không ryujin?"

.

.

.

cốc cốc cốc

"mời vào"

cánh cửa hé mở ra, là thư ký của yeji đến.

"xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đến nhắc cô 30 phút nữa chúng ta có cuộc hẹn với một khách hàng, không biết cô đã chuẩn bị xong chưa"

yeji chỉnh cổ tay áo, vuốt vuốt tóc hai ba cái rồi khoác vào chiếc áo măng tô màu nâu sẫm, cầm lấy túi xách da chứa văn kiện hợp đồng rời khỏi ghế, sau đó đáp lời "đi"

khách hàng hôm nay là một thương gia châu á, hắn ta muốn thuê một tòa cao ốc của tập đoàn yeji làm văn phòng cho trụ sở mới công ty mình.

cuộc hẹn diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, như thường lệ, tuy yeji không phải là một người quá sành sỏi trên thương trường nhưng miệng lưỡi thì cũng không tồi, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, nàng dễ dàng chiếm trọn lòng tin của mấy gã thương nhân háo sắc. đương nhiên, gã hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

trong suốt cuộc nói chuyện, đôi mắt tên thương nhân hoàn toàn dán chặt vào yeji, trên mặt hắn hiện rõ hai chữ thèm thuồng, chỉ đến khi có một người phục vụ vô tình làm đổ tách cappuccino lên người hắn ta làm cho bộ vest đắt tiền và đôi giày da của hắn bị ướt một mảng, hắn mới thôi nhìn chằm chằm yeji. 

gã hướng mắt về phía người phục vụ, đôi mày nhăn nhúm lại, tức giận quát lớn. 

"khốn kiếp, có mắt không vậy? quản lý đâu, mau gọi quản lý ra đây"

người phục vụ ấp úng "tôi...tôi không cố ý"

giọng nói này....

thật quen....

yeji bị thanh âm kia làm cho hoang mang cực độ, cô nhanh chóng ngước mặt lên nhìn về hướng phục vụ kia.

gương mặt kia, giọng nói kia, bờ vai kia, mái tóc kia.

không sai.

không thể sai.

là em ấy, ryujin.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me