LoveTruyen.Me

Ryeowook Fic If I Die Young Dich

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: Hảo Moon

Kyuhyun's POV

Hôm nay, Ryeowook đã bị đuổi ra khỏi bếp! Các thành viên muốn tạo một bất ngờ cho cậu ấy và chúng tôi cuối cùng đã quyết định nấu một số món ăn yêu thích của Ryeowook. trong những ngày này Ryeowook không có cảm giác ngon miệng  nhưng tôi cá là ít nhất cậu ấy cũng muốn ăn một số món mà cậu ấy yêu thích sau khi phải ăn các món ăn kinh tởm ở bệnh viện.
Một số thành viên bận rộn giúp nhau chuẩn bị các thành phần, cắt và thái, một số quyết định làm việc trong phòng khách khi bếp đã đông người. Đúng là một điều tuyệt vời khi tất cả mọi người đều đã ở đây. Ngay cả Yesung hyung dù đang trong quân ngũ nhưng đã có một ngày nghỉ và trở về đây. Lúc đầu, anh ấy muốn tạo bất ngờ cho Ryeowook tại bệnh viện nhưng bố mẹ Ryeowook lại gọi và nói rằng họ muốn gặp Ryeowook.
Như thường lệ, các thành viên không bao giờ để cho Heechul và tôi đến gần nhà bếp hay thậm chí chạm vào bất cứ điều gì phải làm với bếp từ. Nhưng ... tôi đã bắt đầu cảm thấy đói và đưa máy tính xách tay của tôi sang một bên, tôi đi vào nhà bếp hy vọng Sungmin sẽ không đánh tôi với cái thìa của hyung ấy nữa. Sungmin và Shindong đang bận rộn cười đùa về một chuyện gì đó và tôi đã nhân cơ hội này để ăn cắp một miếng cánh gà mà các hyung đã chuẩn bị.
"YAH!"
Ui da! Tôi xoa đầu trong khi các hyung khác đang cười nhạo tôi. Sungmin trừng mắt nhìn tôi và chỉ cái thìa của mình về phía tôi, cảnh báo tôi bằng hành động. Bình thường tôi không hề sợ hãi các hyung, thậm chí  họ còn phải sợ những trò quỷ của tôi ấy! Nhưng Sungmin, khi hyung ấy đang ở trong bếp ... Vâng ... Đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Hyung, khi nào thì Ryeowook mới quay về?" Tôi rên rỉ. "Em đói quá!"
" em ấy sẽ về sớm thôi, Kyu. Hừ." Sungmin đảo mắt. "Em cứ như trẻ con ấy. Đi vào giúp hyung mang những chiếc bánh này ra ngoài đi. "
"Araso."( em biết rồi^^)
"Và nếu hyung còn nhìn thấy em nhét cái gì vô mồm nữa thì cái thìa này sẽ chui xuống cổ họng em hết đó."
Tôi cười và mang đĩa bánh đến bàn ăn rồi cười khúc khích, tôi đã nhai và ngấu nghiến cái bánh rồi nuốt xuống bụng chỉ trong mười giây. Tôi rất đói thật mà. Zhou Mi nhìn tôi và anh ấy chỉ lắc đầu rồi thở dài. Tôi ngồi bên cạnh Kangin  hyung và Heechul hyung họ đang bận rộn làm thịt ướp.
"Các hyung, em đã  nghĩ...." Tôi nói. "Có khi nào Ryeowook đi đến ký túc xá của chúng ta không?"
Heechul đã nhảy lên từ chỗ ngồi của mình. "Cái gì??"
"Không thể nào!" Donghae hét lên ở phía bên kia của căn nhà. "Em ấy đang ở cùng chúng ta mà!"
"Thôi nào, hyung." Tôi bĩu môi. Khi các hyung nhìn thấy tôi bĩu môi, họ biết rằng tôi thực sự muốn điều này. Evil Magnae  hiếm khi bĩu môi lắm. "Wookie nói rằng cậu ấy rất nhớ lúc sống chung phòng với em."
"Wookie cũng nói rằng em ấy rất nhớ lúc tất cả chúng ta sống cùng nhau đó Kyu." Eunhyuk sửa chữa cho tôi. "Không chỉ lúc cùng phòng với em thôi đâu."
"Thật là một đứa trẻ đáng thương." Kangin thở dài.
"Em chắc hẳn cô đơn lắm." Yesung đoán.
" Chúng ta có nên....? "Donghae hỏi. "Chúng ta có nên chuyển về sống với nhau một lần nữa không?"
"ở đâu?  đây á? Nó sẽ như một địa ngục đông đúc vậy đó , Hae. "Shindongchỉ ra. "Giờ chúng ta có ít nhất 11 người đó"

"Ngôi nhà này có thể sẽ phát nổ nếu tất cả 11 người trong chúng ta đều ở lại đây." Tôi nói rồi thở dài. "Em chỉ muốn cho Wookie những gì cậu ấy muốn."
"Nghe thực ngọt ngào quá đi, Kyu à." Sungmin mỉm cười và vỗ nhẹ vào cánh tay của tôi. "Nhưng hyung nghĩ đây không phải là khoảng thời gian phù hợp, và có lẽ cũng không tốt cho sức khoẻ của Ryeowook khi sống cùng với mười người khác trong một không gian chật chội như vậy."
Heechul gật đầu. "Wookie sẽ cần một chiếc giường phù hợp và sẽ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và mấy đứa biết đấy chúng ta có thể không bao giờ được yên tĩnh khi tất cả chúng ta sống cùng nhau. Thêm vào đó, Ryeowook sẽ rất cần một phòng tắm khi các tác dụng phụ khi xuất hiện và ở đây mới chỉ có hai nhà vệ sinh thôi "
Tôi thở dài và ngửa đầu lên. Tôi thực sự muốn làm điều gì đó cho Ryeowook nhưng các hyung nói đúng. Có 11 người trong cùng một ngôi nhà sẽ không phải là một vấn đề đối với chúng tôi nhưng nó lại là vấn đề đối với Ryeowook. Tôi không muốn điều đó.
Siwon đột nhiên búng ngón tay để gây sự chú ý. có vẻ như đã có một cái bóng đèn treo trên đầu của hyung ấy rồi đó. (^^ thím kyu bày đặt. Bảo thím won có ý tưởng luôn đi cho nhanh)

"Chúng ta hãy thuê một biệt thự đi!"
______________________________

Ryeowook's POV
Cuộc phẫu thuật của tôi được dự kiến ​​là sẽ diễn ra trong một tháng kể từ hôm nay. Tôi được xuất viện ngày hôm nay và tôi đã thực sự hạnh phúc khi thấy bố mẹ tôi xuất hiện ở cửa. Họ đã liên lạc với các thành viên và nói với họ rằng bố mẹ tôi sẽ đến đón tôi từ bệnh viện. Trước khi đưa tôi về nhà, họ đưa tôi đến một quán café và chúng tôi đã dành thời gian bên nhau, cả ba chúng tôi nói chuyện và cười đùa về những câu chuyện cũ. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn và tồi tệ nhất chính là tôi có thể cảm nhận được những gì họ đang nghĩ, dù họ luôn nở nụ cười trước mặt tôi
"Wookie,mẹ của con và ta  đã nói với nhau."ba tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Chúng ta đã nghĩ đến việc yêu cầu con một điều gì đó."
"Ba muốn con làm gì vậy?"
"Honey," Mẹ tôi nắm lấy tay tôi và vuốt ve chúng nhẹ nhàng. "Chúng ta muốn con quay về ở cùng ba mẹ, wookie."
Tôi thực sự không biết gì hoặc làm thế nào để cảm nhận hoặc thậm chí là phản ứng theo hướng nào. Tôi nhìn họ, biểu lộ cảm xúc. Tôi muốn chuyển về ở với ba mẹ tôi? Tất nhiên rồi. Tôi đã luôn luôn nhớ họ và hàng ngày đều sống xa họ điều đó khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi bỏ qua tất cả mọi thứ để về nhà, về với gia đình của tôi, nhưng ... Tôi đang có một ngôi nhà khác. Tôi cũng đang có một gia đình khác '.Buồn cười thật ... tôi chỉ sống với các thành viên của tôi trong tám năm qua, nhưng họ thật sự có nghĩa là rất lớn đối với tôi, còn ba mẹ tôi, họ có ý nghĩa như thế nào trong quãng thời gian hai mươi bảy năm cuộc sống của tôi đây???.
"Con ... Con không biết, mẹ." Tôi lắc đầu. "Con rất muốn quay trở về nhưng ..."
"Baby, các đài phát thanh và tòa nhà SM, chỉ cách một giờ lái xe từ nhà chúng ta thôi mà." Mẹ tôi thuyết phục.
"Ba mẹ biết rằng ba mẹ đang yêu cầu quá nhiều đối với con nhưng xin con đó, Wookie." Mẹ vuốt ve má tôi với bàn tay mềm mại của bà. "Con có biết mẹ đã lo lắng từng ngày? Con có biết cảm xúc của mẹ như thế nào khi biết con trai mẹ bị bệnh nhưng mẹ lại không thể làm gì để giúp con trai mình? Mẹ không muốn phí phạm một phút giây nào nữa mà không có con bên cạnh, con trai. "
"Cậu con trai  duy nhất của chúng ta."

Mẹ tôi bắt đầu khóc nức nở và ba  tôi xoa lưng bà, muốn an ủi mẹ tôi. Nhìn thấy mẹ tôi khóc và ba tôi đang cố gắng bình tĩnh làm trái tim tôi tan vỡ. Và tệ nhất là họ đã từng thất vọng vì tôi. Tôi là nguyên nhân của những giọt nước mắt. Mẹ khóc cũng khiến nước mắt tôi muốn tràn ra. Tại sao gần đây mỗi khi tôi gặp mẹ, bà ấy luôn phải kết thúc trong nước mắt? Tôi không muốn điều đó. Tôi không muốn để lại kí ức  mẹ đã khóc vì tôi.
Trái tim tôi dành cho mẹ và ba là nhiều nhất. như khi  tôi luôn nói rằng tôi nhớ tất cả các thành viên, nhưng tôi đã nhớ gia đình nhiều hơn. Họ luôn luôn là ba mẹ,dù khó khăn hay nghèo khổ, dù cho mưa hay nắng. Cha tôi luôn làm việc chăm chỉ để nuôi mẹ tôi và tôi. và ngược lại. tôi đã làm việc chăm chỉ không kém đền đáp những nỗ lực của cha tôi. Mẹ tôi đã nâng niu và chăm sóc tôi từ khi tôi chào đời và luôn dạy tôi những điều tốt đẹp nhất. Tôi là nhờ mẹ và cha tôi. Họ là cả thế giới đối với tôi và tôi biết tôi là cậu con trai duy nhất của họ, tôi chính là cả vũ trụ đối với họ.
Hầu hết những lần, tôi ngồi và suy nghĩ tôi sẽ sống như thế nào trong tương lai khi mẹ và cha tôi qua đời. Tôi chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất. Tôi luôn luôn lo sợ khi tự suy nghĩ như vậy, không ai có thể thoát khỏi cái chết và cha mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, tôi thấy mình lo lắng ngày càng nhiều hơn . Nếu khi mẹ tôi  chết, tôi muốn được phủ nhận tất cả. Tôi yêu bà ấy quá nhiều. Và nếu ba tôi chết, tôi sẽ đau buồn mãi mãi. khi ba của Donghae hyung qua đời tôi cũng ở đó và hyung của tôi thực sự đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn. Bạn sẽ nghĩ rằng giờ hyung ấy đã vượt qua được cái chết của cha mình, nhưng .... Không, không ai vượt qua được cái chết của cha mẹ. Ngay cả Leeteuk hyung, là rất mạnh và rất vui vẻ. Nhưng hyung ấy đã khóc, khóc và khóc khi cha và ông bà nội bỏ hyung ấy mà đi. Tôi không thể tưởng tượng được ba mẹ tôi khóc nhiều như thế nào. Tôi không muốn. Không muốn làm tổn thương họ. Họ đã đau khổ rất nhiều và tôi không muốn họ bị tổn thương thêm nữa. Tôi nắm tay của mẹ tôi và gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Được rồi, mẹ. Con sẽ chuyển về sống với ba mẹ. "

☀️ End chương 17☀️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me