LoveTruyen.Me

Ryeowook Fic If I Die Young Dich

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Ryeowook*

Đôi khi chỉ cần một cái ôm cũng khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn.

Làm thế nào anh ấy lại biết được? Cái ôm của anh ấy không giống như mọi ngày. Cái ôm mà anh ấy dành cho tôi giống như là anh ấy biết tôi đang sụp đổ đang đánh mất bản thân mình. Anh ấy giống như muốn giữ chặt lấy tôi không cho tôi gục ngã.Anh ấy muốn chắc rằng tôi sẽ không sao. Tôi cắn môi khi cánh tay anh ấy ôm tôi chặt hơn, không muốn tôi rời xa. Đã lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, tôi thật sự thật sự rất nhớ hyung ấy...nhớ rất nhiều.

"Có điều gì đó không ổn

"Hãy để em ôm anh lâu hơn nữa đi hyung.Chỉ cần ôm thôi "-Tôi thì thầm

Yesung gật đầu, thế là hai chúng tôi cứ duy trì tư thế đó một thời gian dài. Sau đó, tôi thở dài rồi thoát ra khỏi cái ôm đó nhìn vào anh ấy. Từ mặt anh ấy tôi biết anh ấy nghi ngờ có gì không ổn với tôi. Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi vẫn chưa nói cho anh ấy. Anh ấy đã biết à. Yesung chỉ tay vào chiếc bàn đằng sau,chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Tôi vừa cười vừa nói:" Anh hiểu rõ em mà phải không hyung?"

Yesung mỉm cười,gật đầu. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt dò xét của anh ấy. Ánh mắt anh ấy di chuyển khắp khuôn mặt rồi xuống đến cơ thể rồi đến bàn tay gầy trơ xương của tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái muốn cuộn người lại trước ánh mắt dò xét đó. Anh ấy cứ nhìn như thế một khoảng thời gian trong khi tôi khẽ nuốt nước bọt bởi vì lo sợ những điều anh ấy sắp nói.

"Em ăn uống không được tốt à"-Yesung khẳng định

"Em...Yeah."Tôi lơ đi đổi đề tài khác-"Mấy ngày trước,em đã đánh nhau với Donghae hyung."

"Cả hai đứa lúc nào cũng đánh nhau vì những thứ ngớ ngẩn cả"-Yesung vừa  cười vừa gật gù:"Lần này lại cãi nhau vì đều gì thế."

"Um...anh biết đó..những điều vớ vẩn ấy mà"-Tôi nhấn vai nhanh chóng nói thêm-"Nhưng tụi em làm hòa hôm qua rồi. Anh ấy đã đi Mokpo rồi còn mua quà là những con gấu bông hươu cao cổ cho em nữa.

Tôi đứng dậy-"Nhưng mà hyung hôm nay em gặp anh là vì có vấn đề. Em muốn nói cho anh nghe điều này."

Yesung gật đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi nói. Nhưng tôi quyết định đứng nói cho anh ấy biết. Tôi không muốn mình bị đánh bại bị tổn thương bởi những bụi gai như tôi đã chịu khi đối mặt với appa, umma và các thành viên khác. Tôi đã quá mệt mỏi vì điều đó rồi.

"Em bị bệnh ung thư , hyung."

Tôi nhẩm đến trong đầu từ 1 đến 10 mới dám ngẩn mặt lên nhìn anh ấy. Anh ấy đang nghiến răng nghiến lợi, tôi cũng không hiểu được cảm xúc anh ấy lúc này là gì nữa. Đôi mắt anh ấy vô hồn như là phiêu bạt đi đâu ấy. Tôi nghĩ anh ấy giống như là hồn lìa khỏi xác rồi ấy. Môi anh ấy mím chặt lại. Cuối cùng một lát sau anh ấy cũng cất giọng nói, tôi có thể cảm thấy giọng anh ấy trở nên trầm hơn trước đó

"Em sẽ khỏe mà đúng không"

Thiệt là thêm một sự khác biệt. Một lần nữa mà có lẽ lúc nào cũng vậy anh ấy luôn khác biệt và kì hoặc.Yesung cuối cùng nhìn vào mắt của tôi, gật đầu rồi nói lại một lần nữa như một khẳng định-"Em sẽ ổn mà". Anh ấy lặp lai lần thứ ba nhưng lần này giọng anh ấy nhỏ đi và run lên. Lần này giống như anh ấy đang tự thuyết phục chính mình hơn là tôi.

Giọng anh ấy lạc đi khi anh ấy nó lần thứ 5:"Em sẽ ổn mà Wookie"

Tôi chỉ biết gật đầu khi nhìn thấy anh ấy đau khổ. Tôi lặp lại câu nói đó của anh ấy. Tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa, chỉ là tôi cảm thấy mình cần làm điều đó vì anh ấy và vì chính tôi. Cuối cùng tôi cũng thấy anh ấy thở ra rồi nhìn xuống dưới chân. Anh ấy dùng hai cánh tay giữ thân bằng chỗ ngồi. Anh ấy cười khúc khích, gật đầu rồi nói:

"Ung thứ"-Bật cười-"Ung thư chết tiệt"

"Các thành viên khác có biêt không"- giọng nói anh ấy  trở nên căng thẳng-"Leeteuk? Sungmin? Eunhyuk?"

"Mọi người đều biết ngoại trừ Leeteuk hyung, Henry và Zhoumi hyung"-Tôi ngập ngừng-"Em cũng không biết nên nói với họ khi nào nữa"

"Phải rồi"-Yesung rít lên-"Ung thư chết bầm"

Bỗng nhiên không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, Yesung tự nhiên lại im lặng không nói thêm gì cả. Anh ấy giống như là bất động không làm gì cả.Anh ấy chỉ liếc nhìn tôi. Mất anh ấy khẽ di chuyển quan sát toàn bộ cơ thể tôi không sót một ti nào. Tôi không dám động đậy cũng không dám nói tiếng nào. Có phải Yesung giận tôi không? Có phải anh ấy cảm thấy điên thấy cáu vì tôi? Chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra nữa đây? Sau một thời gian dài qua đi, anh ấy khẽ nắm lấy tay tôi đặt trên bàn. Anh ấy siết chặt tay tôi, mỉm cười với tôi.

"Em sẽ khỏe lên Wookie"-Yesung thì thầm-"Anh biết em đủ sức khỏe để vượt qua để chiến đấu với căn bệnh quái ác kia"

Tôi không dám đối diện với anh ấy.Đó là điều tôi ghét nhất ở anh ấy. Tình yêu thương anh ấy dành cho tôi, sự tin tưởng tín nhiệm tuyệt đối. Yesung và tôi trước đây từng là bạn phòng với nhau. Năm tháng trôi qua, tôi và Yesung hyung đã gắn kết lại với nhau luôn chia sẻ mọi thứ với nhau. Đã có ai nghe tới Yewook chưa? Yeah chúng tôi thân đến mức có thể làm couple. Có lẽ vì chúng tôi sống cùng nhau lại cùng phòng mà cũng có lẽ vì anh ấy là người bên cạnh giúp đỡ quan tâm từ những ngày tôi chưa ra mắt. Tôi không chắc lắm nhưng giữa tôi và Yesung có mối dây liên kết vô hình. Khi chúng tôi còn là bạn cùng phòng, đằng sau cánh cửa khép lại. Tôi không còn giả vờ giọng cá heo cao của nhóm nữa còn  Yesung cũng không còn là người kì hoặc nữa. Chúng tôi biết rõ tính cách của nhau thậm chí là trước khi những người khác phát hiện ra đánh giá về chúng tôi.Yesung hyung luôn tin tưởng tôi và điều đó khiến tôi lo sợ nhất.

"Nếu điều đó không xảy ra thì sao hyung?"-Tôi lo sợ-"Em không cảm thấy mình đủ sức để vượt qua."

Tôi bật khóc, trái tim tôi thật sự rất đau. Nỗi buồn lắp đầy trái tim tôi. Tôi siết chặt hai tay vào bàn, tự nhiên tôi thấy thế giới của tôi đã sụp đổ..tôi cảm thấy không có gì đứng về phía phía tôi cả. Mọi thứ đang đối đầu với tôi.

"Em không thể làm gì nữa rồi hyung. Mọi thứ đều thất bại rồi. Em cũng cảm thấy mệt mỏi quá..mệt mỏi với mọi thứ"-Mắt tôi nhòe đi-"Đến ngay cả ca hát em cũng không làm nữa rồi."

Yesung gật đầu và bắt đầu khẽ lẩm nhẩm bài hát quen thuộc. Tôi lau nước mắt nhìn vào anh ấy. Anh ấy đang nở nụ cười với tôi..vừa cười vừa hát. Yesung nhắm mắt lại chìm vào bài hát còn cũng bị thôi miên bởi giọng hát ấy

"Anh muốn nhìn thấy em...anh muốn được ôm lấy em"-Yesung hyung vẫn tiếp tục hát-"Vì vậy mà anh nhìn lên bầu trời và cầu nguyện cho em."

Đó là bài hát yêu thích của Yesung hyung. Anh ấy đã hát OST cho bộ phim. Cũng nhờ bài hát đó mà nhiều người biết đến anh ấy hơn. Họ đều khen anh ấy có một giọng ca rất tuyệt vời. Yesung nhận được rất nhiều khen và công nhận như vậy. Các fan, thậm chí các thành viên và tôi đều nghĩ bài hát đó rất hợp với anh ấy. Yesung hyung vẫn tiếp tục hát "It has to be you" nhưng mắt anh ấy khẽ mở. Anh ấy mở to mắt nhìn tôi rồi hát những câu tiếp theo khiến tôi cảm động biết bao. Lần này anh ấy hát còn hay hơn bản thu âm, tôi cảm thấy anh ấy đã chạm tới trái tim tôi. Giọng hát anh ấy khiến trái tim tôi tan chảy.

"Sẽ không thể nào là ai khác nếu người đó không phải em"-Yesung mỉm cười-"Anh sẽ không thể nào sống thiếu em"

Yesung dừng lại một chút nhìn tôi, ra hiệu cho tôi hát cùng anh ấy. Tôi gật đầu không muốn làm anh ấy thất vọng. Nó là bài hát của anh ấy. Chỉ anh ấy mới có thể hát bài đó và có quyền đánh giá.  Nếu tôi hát bài đó trong tình trạng tồi tệ như thế này, điều đó thật là sỉ nhục và đáng xấu hổ. Yesung nở nụ cười ngọt ngào với tôi rồi anh ấy hát lại câu trước rồi dừng lại ngay khúc mà anh ấy muốn tôi tiếp tục. Hai chúng tôi đối diện mặt đối mặt mắt không rời nhau một khắc. Tôi không muốn hát. Chẳng lẽ Yesung hyung không thấy điều đó? Chẳng lẽ anh ấy không hiểu điều đó? Nhưng anh ấy lại gây áp lực cho tôi quá nhiều. Tôi không muốn làm anh ấy thất vọng đâu trời ạ! Tại sao anh ấy lại trở nên ngốc ngếch như vậy? Anh ấy không hiểu ý tôi sao?  Anh ấy lại hát lại lần nữa...lần nữa. Những giọt nước mắt như dòng thác của tôi bắt đầu tuôn trải. Yesung huyng đã hát với mọi tình cảm tâm tư dồn bài hát. Tôi có thể cảm nhận anh ấy cũng đang rất đau. Khi Yesung hát lại lần thứ 4, tôi đã nhắm chặt mắt mình lại rồi hát tiếp phần sau

"Anh muốn nhìn thấy em...anh muốn được ôm lấy em"-Yesung hyung thử hát lại-"Vì vậy mà anh nhìn lên bầu trời và cầu nguyện cho em."

Tôi nhắm chặt mắt lại hít thở thật sâu.Yesung hát tiếp"Những ngày tháng anh cảm thấy thật đau đớn, tháng này qua năm nọ, nếu anh có đau thì anh vẫn ổn mà"

Cuối cùng tôi như tìm lại chính mình và hòa giọng hát cùng"Cho dù trái tim em như rỉ máu vì đau thì cũng không sao cả. Chỉ vì em yêu anh."

"Em yêu anh"-Yesung lặp lại-"Và em cũng yêu những thành viên khác, yêu ELF và yêu gia đình của em"

"Em đừng để cho mình phải vục ngã, Wook. Bởi vì em yêu mọi người mà"

Tôi lấy tay gạt đi nước mắt rồi ngước lên nhìn Yesung. Anh ấy lại đang mỉm cười nhìn tôi. Có phải chăng anh ấy cũng rất buồn rất đau lòng nhưng vẫn cố gượng cười với tôi? Có phải tôi đã hát rất tệ không? Tôi thừa nhận lúc nãy khi hát giọng tôi có hơi khàn khàn một chút nhưng đó chỉ là vì tôi cố gắng không cho nước mắt trào ra thêm. Yesung nắm lấy tay tôi.Khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt của anh ấy, tôi có thể nhìn thấy được niềm tin sự tin tưởng tuyệt đối của anh dành cho tôi.

Yesung cười khúc khích rồi nói tiếp:"Em hát còn hay hơn cả anh đấy"

Tôi cười, lần này là cười thưc sư chứ không phải nụ cười gượng ép giả tạo "Hyung đừng nói dối em. Anh mới là người có giọng hát hay nhất..luôn luôn như vậy."

"Nhưng em hát cứ như là thiên thần đang hát vậy"-Yesung siết chặt tay tôi-"Em hát với tất cả trái tim và tâm hồn đặt vào cả bài hát. Em như thôi miên vào từng chữ từng lời mà em hát."

"Em sinh ra là để trở thành ca sỹ"-Yesung thì thầm-" Không có gì có thể phá hủy được giọng hát tuyệt vời của em. Chỉ cần em vẫn còn đặt nhiều tâm tư tình cảm vào bài hát, chỉ cần em có lòng tin và không bao giờ từ bỏ, Wookie, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản em ca hát."

"Anh có thấy là ngay từ lần đầu anh thử em thì em đã rất muốn cất giọng hát rồi chỉ là em không đủ tự tin thôi"-Yesung khẽ vuốt má tôi-"Đừng sợ gì cả , Wookie, Đừng bao giờ để bản thân em nghĩ là mình không làm được. Em phải nghĩ là mình có thể làm được mọi thứ thì em mới có thể làm được chứ"

"Hãy hứa với anh đừng bao giờ ngừng cố gắng, đừng bao giờ từ bỏ"-Lời nói anh ấy khích lệ tôi rất nhiều-"Hứa với anh em sẽ cố gắng hết sức chiến đấu với căn bệnh kia. Không chỉ là ca hát, mà đối với moi thứ xấu xa hay tốt đẹp khác đến với em."

Tôi sẽ giữ chặt những lời động viên đó trong lòng-"Tại sao anh luôn tin tưởng em?"

"Bởi vì...em chính là em, Ryeowook. Em là đứa trẻ ngây thơ, vô tội đầy tài năng.Nó hiện diện trong em mà không có lý do nào cả. Anh tin em sẽ tỏa sáng. Chỉ là em không thể nhìn thấy nó thôi."

Tôi gật đầu, Yesung dùng bàn tay bé xíu của mình lau đi giọt nước mắt của tôi:"Cám ơn anh vì tất cả mọi thứ"

" Đừng khóc nữa được không. Anh không thích khi nhìn thấy em khóc đâu."

Yesung nghiêm nghi, đôi lòng khẽ chau lại nhìn tôi. Những giọt nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi như bị trôn vùi bởi sự cảm động chính những lời nói tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Anh ấy đúng là người hyung tuyệt vời

"Yah, có cần anh hát tiếp một bài nữa không? Đừng khóc nữa đi ăn nào, Wookie"

♫End Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me