LoveTruyen.Me

S Love R Code Drop

Chapter 10: Ally or Enemy?

Thứ sáu – Tháng 4 ngày 3 – 11:15am – Phòng xét xử số 3 – Tòa án nhân dân thành phố Tokyo

CẠCH! – Chiếc búa gỗ gõ xuống tạo nên âm thanh trầm đục vang khắp phòng xét xử. Người đàn ông trẻ tuổi tầm mới đầu ba cất tiếng nói, chất giọng trầm nhưng chắc mà tuyên bố:

- Tòa tuyên án! Bị cáo Takano Hitoshi vô tội! Theo chương XII, điều 93 và chương XXI, điều 257 bộ luật Hình sự; nhân chứng Katanaka Kawashima chịu án 23 năm tù giam vì tội giết người và cản trở người thi hành công vụ!

Phiên tòa kết thúc, Ran mệt mỏi cùng trợ lí của mình nhanh chóng ra phía sau phòng xét xử, nơi có phòng nghỉ ngơi.

- Hahaha!! Đã lâu không gặp mà nhóc Mori vẫn oai phong uy dũng như ngày nào nhỉ? – Cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, giọng đàn ông sang sảng vọng vào

- Senpai, cảm ơn anh đã giúp đỡ. – Ran đứng lên, cúi đầu chào cùng trợ lí của mình với người đàn ông trước mặt

- Thôi nào, đừng câu nệ thế chứ? Người quen với nhau cả mà. – Người đó cười cười, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thẩm phán khoác lên tay

Ran cùng Shiraishi cũng không câu nệ nữa mà cùng người kia vui vẻ trò chuyện.

Vâng! Vị thẩm phán ở phiên tòa vừa rồi chính là đàn anh trên 3 khóa của nữ hoàng luật sư tại trường đại học luật Tokyo. Vì hai con người này đều là học sinh cưng của giáo sư Kageyama Obito nên cũng coi như là quen thân với nhau đi.

- Hình như dạo này anh nghe nói là em tính chuyển qua làm tư vấn pháp luật chứ không nhận thụ án mấy vụ hình sự nữa à?

Ran khẽ nhướng mày nhìn vị senpai đang ngồi vắt chân đan tay đặt trên bụng mà đáp:

- Hayato-senpai, anh có hiểu là những tin đồn thì không nên tin không?

- Thế là không à? – Vị thẩm phán tên Hayato tròn mắt ngạc nhiên – Lạ nhỉ? Vợ anh có mấy khi nói gì sai đâu?

Shiraishi cùng sếp nhà mình quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông kia, khóe miệng giật giật. Là người trong giới luật sư này, chẳng ai lại không biết: Vợ của thẩm phán Hayato – Hayato Reiko là người nổi tiếng nhiều chuyện. Xem ra không biết chừng là senpai của họ bị vợ lừa rồi a~ Tội nghiệp, thật tội nghiệp mà...

- Nè, nhóc Mori, nhóc Shiraishi, hai đứa có biết vụ chủ tịch thành phố không? – Hayato trầm giọng tỏ vẻ bí hiểm

- Vụ ông Igakawa ấy ạ? – Shiraishi hỏi lại

- Em có biết. – Ran gật đầu

- Hôm trước anh được chỉ đạo từ trên xuống để đi khám nhà ông ta, biết anh tìm được cái gì không?

- Một đống sách ****? – Ran hời hợt

- Một kho báu? – Shiraishi sáng mắt

Mặt Hayato méo sệch, một đứa thì sáng mắt chỉ nghĩ đến tiền, một đứa thì cứ nghĩ đến mấy chuyện đen tối, tại sao anh lại có đàn em như thế này nhỉ? Mà thôi, anh mò tay vào túi áo trong lấy ra một chiếc điện thoại smartphone dòng đặc biệt nhất, quét mã trắc sinh học rồi mở kho ảnh trong máy mà tìm kiếm đồ, vừa làm anh vừa nói:

- Mấy đứa không biết thì thôi chứ senpai của mấy đứa tìm được thứ thú vị hơn nhiều. – Hai ngón tay chụm lại rồi kéo dãn ra nhằm phóng to hình ảnh rồi đặt điện thoại lên bàn nước – Nó có liên quan đến người mà em đang tìm đấy

Cả Ran và Shiraishi cùng nhoài người đến trước mà nhìn vào tấm ảnh bên trong điện thoại. Hai đôi mắt cùng mở lớn, Shiraishi đưa tay che miệng còn Ran thì chộp lấy điện thoại đưa lên xem rõ hơn. Hayato dường như rất hài lòng với biểu cảm này trên gương mặt của đàn em, khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Sao hả? Bất ngờ chứ?

Tấm ảnh mà anh đưa cho họ xem là ảnh một căn phòng đầy rẫy ảnh và những bài báo về vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản hay thám tử miền Viễn Đông. Mỗi bức ảnh, mỗi bài báo đều bị một loạt những nhát chém nhát đâm đến tả tơi hết cả. Đặc biệt là có một tờ báo ghi lại một lần phá án của Kudo Shinichi vào 7 năm về trước, 2 năm trước khi anh mất tích bị chém điên loạn đến rách nát không ra hình thù gì nữa. Và có một tấm ảnh chụp gương mặt Shinichi ở ngay bên cạnh tờ báo đó, được đánh dấu chữ X bằng mực đỏ, chính giữa cắm một chiếc phi tiêu kim loại. Toàn bộ quang cảnh đó, nhìn mà rợn người.

(Shun: Ai không tưởng tượng được có thể xem lại tập 62 Conan để tưởng tượng rõ hơn)

- Theo báo cáo khám nghiệm bên pháp chứng, tất cả những thứ này đã bị như vậy từ năm năm trước, nhưng em để ý ở bên góc phải gần chỗ ánh sáng chứ? Có một vài tấm ảnh vẫn còn mới ở đó, xét theo độ ố vàng cùng thời gian thẩm thấu hơi ẩm, xét ra chúng mới chỉ được in ra và gắn lên khoảng một đến một tháng rưỡi trở lại đây.

Đến lúc này khi nghe được giọng nói của vị tiền bối cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tím violet long lanh dưới ánh nắng buổi ban trưa

- Hayato-senpai, cho em xin một bản bức ảnh này được không?

- Hm? – Hayato nhướng mày – Ừ, được. Anh để sẵn bluetooth rồi đấy, em cứ mở mà bắn qua là được rồi.

Cô nghe lời, nhanh chóng bật chế bộ bluetooth của máy mình, cài đặt kết nối chuyển ảnh qua rồi trả lại máy cho vị thẩm phán kia.

- Xin lỗi vì hôm nay em không thể nói chuyện với anh được nữa. Shiraishi, chúng ta về thôi.

Hai người của văn phòng luật sư Kudo cứ thế rời đi, để lại Hayato một mình trong phòng nghỉ của tòa án. Ánh mắt vốn ôn hòa mang đầy nét cười của vị thẩm phán nhìn bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa liền trở nên sắc lạnh như dao khiến người ta nhìn vào mà ớn lạnh sống lưng. Vươn tay đến lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên bàn, ngón tay cái thoăn thoắt khởi động hệ thống chống nghe lén, tìm một cái tên trong danh bạ rồi bấm nút gọi đi. Sau ba hồi chuông, đầu bên kia cuối cùng cũng có người nhấc máy. Anh cất giọng, chất giọng lạnh như băng ngàn năm không bao giờ tan chảy

- Nhiệm vụ hoàn thành.

Người ở đầu dây bên kia khẽ nói điều gì đó khiến khóe miệng Hayato khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt như có như không, toàn thân tỏa ra khí thế bức người

- Được! Thù hận này chúng ta cùng thanh toán!

----------------------------

12:05pm – Văn phòng luật sư Kudo

- Sếp, sếp! Có thư mới! – Shiraishi hớt hải chạy vào văn phòng chính, tay cầm một lá thư

Ran cũng bật dậy khỏi chiếc ghế bành đen, nhận lấy lá thư từ tay trợ lí, xé phong bao bên ngoài, lấy bút chì dựa theo bảng chữ cái giải mã đã ghi nhớ mà nhanh chóng giải mã

- "Vòng 3: Súng" – Shiraishi nhanh chóng dịch được ra, khó hiểu

Ran quay lại ghế ngồi, kéo ghế đến sát bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã được giải mã như muốn ăn tươi nuốt sống nó nhưng cho dù cô có làm như vậy cũng không hiểu được ý tứ của anh muốn truyền đạt qua mật mã mới này là gì.

Xét theo tất cả những mật mã được gửi từ trước đến giờ thì cụm từ "Round Three" là chỉ việc bắt đầu một vòng chơi mới và "Gun" là từ chỉ mật mã mới, Mỗi vòng có 4 mã, một vòng chơi sẽ diễn ra trong một tháng. Tháng 4 này đã bắt đầu, một vòng chơi mới lại được mở ra với từ khóa đầu tiên – Gun.

Ran ảo não ôm đầu, chẳng lẽ cứ mỗi lần tìm được mật mã mới cô lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông bí ẩn kia sao? Như thế thật quá mất mặt mà! Chẳng đáng với cái danh hiệu nữ hoàng luật sư gì cả! Không được, cô phải tự mình cố gắng giải mã nó mới được!

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng nhắn tin mật mã mới cho tứ vị phụ huynh rồi lao đầu vào bắt đầu giải mã.

Những mật mã sẽ luôn được liên kết với nhau. Cô đã nhận ra được điều đó sau khi lần lượt nhận được một loạt những mật mã mà suy luận ra. Mật mã của tuần trước – Organization – là mật mã mang ý tứ về cái tổ chức mà năm xưa đã gây ra sự mắt tích của anh. Vậy nên nếu như Gun là một mật mã có liên quan đến tổ chức đó thì cô có thể nghĩ ngay đến ba việc:

1 – Biểu tượng của tổ chức đó, có lẽ Shinichi đã từng thấy và có khả năng nó mang hình biểu tượng một khẩu súng

2 – Súng là một biểu tượng của vũ khí nóng, vậy nên có thể đó là một tổ chức chuyên nghiên cứu về vũ khí nóng trái phép chăng?

3 – Có thể... đây là một tổ chức chuyên về buôn bán vũ khí trái phép

Tất cả ba phương án này đều có khả năng xảy ra, vậy nên cô đã nghĩ đến một chuyện. Nếu như cả ba khả năng nếu đều xảy ra thì sao? Nếu như tổ chức này hội tủ đủ cả ba yếu tố đó thì sao?

Ran bất giác rùng mình nhìn vào tờ giấy đang liệt lê các khả năng mà mình suy đoán. Giả sử như điều cô đoán là thật, và tỉ lệ phần trăm rơi vào 3 phương án cuối thì không phải là năm xưa Shinichi đã phải đối mặt với một tổ chức mà tỉ lệ giành được chiến thẳng chính là thập tử nhất sinh sao? Vậy mà suốt mấy năm nay, cô không hề hay biết mà vẫn luôn trách cứ anh... cô sai rồi...

______________________

8:15pm – Nhà Kudo – Thư phòng

Đôi mắt mang màu của đại dương sâu thẳm kế thừa từ người bố chưa từng gặp mặt lấy một lần non nớt, ngơ ngác nhìn người mẹ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thi thoảng lại gõ gõ gì đó, thi thoảng lại ghi chép cái gì đó. Bé con tay ôm gấu bông, tay cầm sách, đôi chân ngắn vung vẩy, khi cúi đầu đọc sách khi thì ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Khung cảnh thư phòng yên bình hòa hợp, tuy rằng hai mẹ con bé Chi không nói với nhau mấy nhưng dường như đối với họ chỉ cần được ở cùng nhau trong một căn phòng đã thấy vui rồi.

Ran thả lỏng người dựa lưng vào ghế, đôi mắt đưa đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mới nhất từ người đàn ông bí ẩn.

Y: Nếu cô tin tưởng tôi thì hãy nghe lời khuyên của tôi. Những ai tôi nói nên tìn thì hãy tin, nhưng ai tôi nói không nên tin thì đừng tin. Vị trung tướng kia... là một trong số những người cô không nên tin

Quả thực từ lúc bắt đầu đến giờ, người đàn ông bí ẩn này đã giúp cô rất nhiều những chuyện liên quan đến việc giải mật mã mà Shinichi gửi về, nhưng những gì về người này mà cô biết được thì lại thực sự quá ít ỏi để cô có thể có lòng tin được với anh ta. Vậy thì cô nên tin hay không nên đây?

Y: Nếu cô không tin tôi thì cũng không sao. Tôi chỉ muốn tốt cho gia đình của ân nhân mình mà thôi.

Vào khoảng khắc tin nhắn mới được gửi đến, Ran cuối cùng cũng hạ quyết định. Tay phải cầm chuột di đến biểu tượng gửi ảnh bên dưới thanh nhập tin nhắn mới. Cô nhanh chóng mở ổ F, tìm một file ảnh mà mở ra. Dưới thanh nhập tin nhắn hiện lên một bức ảnh cùng con trỏ văn bản đang nhấp nháy chờ cô nhập tin nhắn mới. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, gõ lên một tin nhắn rồi nhấn mạnh vào phím enter mà gửi đi.

Người kia vốn đang ôm hổ con trong lòng mà vuốt ve cưng nựng thì nhận được tin nhắn kia liền bị giật mình mà xém tí ném hổ con đi mất. Chú hổ nhỏ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, bộ dạng mười phần ủy khuất, rõ ràng là bị người khác bắt nạt, khóe miệng anh giật giật, tay mò xuống gãi cằm nó.

- Kuroshi, mày đường đường là hổ trắng Bangladesh mà tại sao bộ dạng cứ như mèo con biếng nhát dễ bị bắt nặt thế nhỉ?

Chú hổ con rên hừ hừ vài tiếng thỏa mãn, nhưng trong lòng lại âm thầm hét lên: Tại ông chủ nuôi hổ như nuôi mèo đấy chứ!!!!

Người con trai quay đầu lại nhìn vào màn hình, đôi mắt mang màu của bầu trời lặng lẽ híp lại khi quan sát hình ảnh được gửi đến, Con ngươi xanh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa toàn cảnh trong ảnh với góc dưới cùng bên phải của bức ảnh. Xem chừng là kẻ kia cũng biết chuyện rồi. Bế chủ hổ con lên ngang đầu, dụi mặt vào lớp lông bụng mềm mại ấm áp của nó một hồi rồi đặt hổ con xuống sàn, vỗ mông đẩy nó đi.

- Ra ngủ với mẹ mày đi, muộn rồi đấy.

Hổ con khẽ gầm một tiếng nhỏ phản kháng khi vừa mất chỗ ấm nhưng rồi cũng vung vẩy đuôi rời khỏi phòng đi tìm mẹ. Người đàn ông quay lại kéo ghế đến sát bàn làm việc, những ngón tay thon dài duỗi ra, đánh một dòng chữ ròi nhấn enter gửi đi. Chân mày anh khẽ nhíu lại, tình hình bắt đầu không ổn rồi

Ran sau khi dỗ bé con đi ngủ liền pha một cốc cà phê rồi quay lại thư phòng. Mùi cà phê đậm đặc thoang thoảng trong không khí khiến cô tỉnh táo hơn một chút nhưng khi nhìn thấy tin nhắn mới được gửi tới lại khiến mi tâm cô khẽ nhíu lại. Người đàn ông này làm thế nào lại có thể biết rõ nhiều chuyện đến vậy cơ chứ? Cho dù là Shinichi có nói rõ với anh ta về mọi chuyện đi nhưng dù cho là thế...

Mà thôi kệ, Ran gạt phăng cái suy nghĩ đó qua một bên rồi tiếp tục duỗi tay đến bàn phím nhắn tin lại cho người kia

R: Anh nói sẽ giúp tôi, vậy anh định giúp thế nào?

Y: Buổi sáng ngày mai sẽ có chuyển phát nhanh đến nhà cô. Trong có có một bộ dụng cụ liên lạc mini cùng tờ hướng dẫn sử dụng, cô cứ làm theo những gì ghi trong đó rồi gọi đến số điện thoại bên trong là được. Hẹn kẻ kia vào 4 giờ chiều ngày thứ 4 tuần sau, khi ấy tôi khá rảnh, sẽ giúp được cô khai thác được thông tin từ hắn ta.

R: Tại sao anh không trực tiếp đi đi mà lại phải thông qua tôi? Hơn nữa có rất nhiều cách để lấy được thông tin mà không cần phải đến gặp người đó mà?

Người đàn ông đem đôi mắt của bầu trời liếc nhìn đọc nhanh dòng tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt như có như không. Xem chừng như vị luật sư này không phải không nắm bắt được mọi chuyện như chồng của cô ấy đã dự đoán nhỉ, có vẻ vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản đã lo xa quá rồi.

Y: Chui vào hang cọp mới bắt được cọp con. Tai mắt của tôi cho biết hắn ta khi nhỏ bị mắc một căn bệnh ám ảnh cưỡng chế nhẹ nhưng sau rất nhiều năm đã trở nặng, tôi có thể từ đó mà dễ dàng khai thác thông tin từ hắn ta hơn. Tạm biệt, chúc ngủ ngon.

Dòng tin nhắn cuối cùng trong ngày của người kia được gửi đến, Ran đưa tay che miệng ngáp một cái dài rồi nhắn lại chúc ngủ ngon mới tắt máy tính rời khỏi thư phòng đi ngủ. Ở một góc căn phòng, có ánh sáng lóe lên rất nhanh rồi lại biến mất.

-----------------------------------------------

Thứ bảy – Tháng 4 ngày 4 – 10:10am – Nhà Kudo – Phòng khách

- Vậy nhé, cảm ơn ngài. Chiều nay gặp. Vâng... tạm biệt.

Ran thở dài ảo não tắt máy điện thoại vừa vặn thời khắc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, rời khỏi chiếc bàn thủy tinh ra mở cửa. Bên ngoài cánh cửa là một chàng trai đáng tuổi em cô đang tươi cười vui vẻ giơ hộp bưu phẩm lên ngang ngực nói:

- Chị là Kudo-san phải không ạ? Có chuyển phát nhanh đến chị, phiền chị đóng dấu xác nhận vào đây.

- A, cảm ơn cậu. – Ran cúi đầu đóng dấu, lại chợt nhớ ra điều gì đó mà ngẩng lên hỏi cậu ai kia – Cậu nói là chuyển phát nhanh thế lúc nhận đồ, cậu có thấy mặt người gửi không?

Nụ cười trên mặt cậu zai xinh tự nhiên cứ thế cứng đơ lại, khóe miệng giật giật

- Ahaha... ha ha... em không thấy gì hết, không thấy gì hết. Chào chị ạ.

Nói rồi cậu nhóc kia cứ thế chạy tót đi, nữ hoàng luật sư nghiêng đầu khó hiểu, có chuyện gì thế nhỉ?

Cô cầm bưu kiện trong tay, nhanh chóng đi vào trong nhà. Hôm nay bé Chi được gửi qua nhà ông bà ngoại chơi rồi, để tiện cho việc cô phải làm mấy việc cần thiết. Con dao dọc giấy ở trên bàn uống nước bị tận dụng lôi ra để bóc băng dính bao quanh hộp bưu phẩm. Mở ra bên trong thấy có thứ gì đó được bao bọc trong lớp xốp màu trắng tuyết, dường như là để tránh bị xóc khi vận chuyển trên đường. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nhấc thứ bên trong lên mà chậm rãi gỡ ra, là một bộ dàm liên lạc loại mini cùng theo đó là một quyển sổ tay hướng dẫn sử dụng, bên ngoài bìa có ghi một dòng số. Theo như cô đoán thì đây có lẽ chính là số điện thoại mà người đàn ông kia đã nói đến ở dòng tin nhắn cuối cùng ngày hôm qua.

Một tay cầm quyển hướng dẫn sử dụng của bộ đàm mini, cô vừa thử dùng vừa xem hướng dẫn, sau khi lắp đặt thành công lên người bản thân, cô dùng chiếc điện thoại đi lèm trong bộ đàm mini kia mà bấm số điện thoại đúng theo số bên ngoài quyển sổ tay hướng dẫn sử dụng bộ đàm. Sau ba hồi chuông, ở dầu dây bên kia có tiếng người nhận mãy, rồi một giọng nói mang thanh âm kim loại vì đã được chỉnh sửa qua máy biến giọng vang lên, tiếng cười khe khẽ nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng

- Kudo Ran, chồng cô đoán thật không sai, nếu tôi gửi đến thứ này, cô chính là sẽ cẩn thận mà kiểm tra trước.

Giọng nói kim loại vang lên từ bộ đàm mini thọt lỏm trong lỗ tai bên trái lại hơi quá to khiến cô khẽ nhíu mày mà chỉnh lại âm lượng.

- Shinichi vốn đã quen tôi từ bé, anh ấy đoán được những chuyện cơ bản như vậy cũng là chuyện bình thường.

- Tự hào quá nhỉ? Giọng điệu này của cô khá giống Hikari khi cô ấy khoe khoang về những thành tích của mình.

- Anh đã từng gọi điện cho Shiraishi?

- Chính xác, cô ấy cũng đã chấp nhận rằng chỉ có thể nói chuyện với tôi qua máy biến giọng. Tôi thử xem camera rồi, cô chỉ lại một chút đi, hơi bị nghiêng qua bên phải, ước chừng... 23 độ.

- Làm thế nào mà anh có thể ước chừng được như thế? – Cô vừa hỏi vừa chậm rãi chỉnh lại góc độ của camera

- Căn bệnh ám ảnh cưỡng chế mà người cô sắp gặp mặt giống tôi. Trong số 12 cung hoàng đạo, Thiên Yết cùng Xử Nữ là hai cung bẩm sinh có tính nhạnh cảm, lại cầu toàn. Tôi thuộc cung Thiên Yết nên yêu cầu mọi thứ hơi quá đáng một chút. Xin lỗi cô

- Không sao, thế căn bệnh của người kia mà anh nói đến là gì? Và làm thế nào để có thể khai thác được thông tin từ người đó như anh nói?

- ... - Qua bộ điện đàm, tiếng cười nhẹ nhàng của người kia với máy biến giọng tuy không hài hòa nhưng cũng khiến người khác cảm thấy ấm lòng – Căn bệnh đó là ám ảnh cưỡng chế, về phương thức, đến khi cô đến đó tôi sẽ nói cho cô biết sau. Tất cả mọi thứ đã được tinh chỉnh xong rồi. Chiều nay mong được cô giúp đỡ

- Tôi cũng vậy.

Tiếng cúp máy vang lên chói tai, Ran nhanh chóng gỡ đi bộ điện đàm trên người. Cô không biết người đã chế tạo nên những thứ này là ai nhưng thực sự mà nói tay nghề của người đó thực sự rất giỏi, chỉ cần gắn lên người thôi mà đã chẳng ai nhận ra rồi.

-------------------------------------------

Thứ hai – Tháng 4 ngày 6 – 8:00am – Nhà Kudo – Phòng khách

Bạn nhỏ Tsukino vô cùng hào hứng vung vẩy hai tay như chú chim cánh cụt nhỏ chờ mẹ chuẩn bị bento cho vào trong cặp sách đi học. Năm nay là bé được vào lớp hoa anh đào đó nha! Là lớp năm xưa papa và mama đã từng học đó nha! Bé con thực sự rất vui đó nha!

- Chi-chan, ở lớp giáo viên sẽ không gọi con là "Chi-chan" như ở nhà đâu đấy. Các cô sẽ gọi con là Tsukino, bé cưng của mẹ cố gắng tập làm quen đi được không? – Cô vừa nói vừa bế con lên dụi mặt vào cái bụng tròn tròn mềm mại của con

- Chi-chan biết dồi ạ! Chi-chan là Tsukino! Kudo Tsukino! – Bé con khúc khích cười, hai cánh tay ngắn lũn cũn vỗ vào nhau vang lên tiếng kêu thật vui tai

- Bé cưng của mẹ giỏi lắm! – Cô mỉm cười đặt con xuống, cẩn thận đeo cặp vào cho con rồi dắt bé xuống gara lấy xe ô tô

Bé con dù đã năm tuổi nhưng dù vậy cô vẫn có chút lo sợ nên đến giờ vẫn để bé con ngồi ghế trẻ em trong xe ô tô, cẩn thận cài dây an toàn cho con rồi ngồi vào ghế lái, khởi động mà lái xe rời đi. Trên đường đến trường, bạn luật sư nào đó không thèm tập trung lái xe mà vui vẻ đùa cợt cùng con gái, cũng may mắn khi hôm nay lại không hiểu sao có khá ít xe trên đường đi nên không có hình ảnh vị đại luật sư nào đó do mải chơi đùa cùng con nên lái chệch tay suýt nữa thì đâm vào xe người khác.

- Ran! Tsukino! Ba mẹ ở đây! – Ông Kogoro ở trước cổng trường học dùng cái giọng oanh oang của mình vẫy tay gọi con gái cùng cháu gái khiến một loạt những vị phụ huynh đưa con đến quanh đấy phải liếc mắt nhìn; vị cựu nữ hoàng luật sư nào đó ở bên cạnh ông che mặt quay đi làm như không quen ông

Mặt Ran méo sệch khi nhìn thấy bố của mình như vậy, quay sang nhìn con gái xin ý kiến lại thấy bạn nhỏ nào đó cũng đồng tình với ý kiến của mình, liền lờ đi mặc kệ phụ huynh mà đem xe đi đỗ ở nhà xe trường học.

- Mới ngày nào bà còn nhớ mới đưa con từ bệnh viện về mà giờ cục cưng của bà đã lên lớp mẫu giáo 5 tuổi rồi đấy. – Bà Eri vừa giúp cháu gái cởi dây an toàn vừa bế bé con xuống khỏi xe

- Obaa-chan! Con được học lớp anh đào đây! Giống papa và mama ngày xưa!

- Đúng rồi, giống papa và mama ngày xưa! – Ran gật đầu rồi dắt tay bé con cùng vào trong

Bạn nhỏ hai tay dắt tay hai người rồi tổ tôn ba đời cứ thế mà đi vào trong khu vực tập trung bỏ rơi vị thám tử ngủ gật nào đó đang gào khóc trong đau đớn.

-------------------------------------------

Thứ tư – Tháng 4 ngày 8 – 4:10pm – Doanh trại quân đội lục quân Nhật Bản

- Kudo-san, Kurosaki-sama sẽ sớm đến thôi, phiền cô đợi một chút. – Một cậu lính mang quân hàm trung sĩ dẫn cô đến phòng chờ theo lệnh của thượng sĩ rồi nhanh chóng chạy đi gọi trung tướng của mình

- Phiền anh rồi.

- Không có gì đâu ạ.

Bước vào trong văn phòng riêng của người kia, cô nhanh chóng khởi động bật bộ đàm, nam nhân ở phần còn lại cũng nhanh chóng tiếp nhận hình ảnh, yêu cầu cô đi xung quanh căn phòng đó bởi vì hiện tại cô chính là tai mắt của anh ta. Đôi mắt của bầu trời liếc nhìn màn hình camera rồi chậm rãi lấy micro liên lạc

- Tất cả những gì mà cô có thể dịch chuyển được, hãy cố tinh chỉnh nó một chút, chỉ xê dịch một chút thôi là được rồi.

- Cái gì vậy chứ? – Chiếc loa từ chiếc laptop tự chế của anh phát ra giọng nói của cô, nhưng chiếc camera vẫn cho thấy những chuyển động của Ran trong văn phòng của vị trung tướng kia

- Chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế của Kurosaki giống tôi bởi vì trời sinh cung Xử Nữ có bản tính nhạnh cảm, nhưng anh ta không thể nào lại vừa tiếp chuyện với cô lại vừa dọn dẹp chỉnh lại mọi thứ trong văn phòng được, lòng tự tôn và tính cách của anh ta không cho phép điều đó. Hơn nữa người đàn ông này rất vững tâm lí, phải ép anh ta vào môi trường không quen thuộc mới ép được anh ta nói chuyện.

- Chỉ cần tác động vào tâm lí thôi mà đã được như vậy á? Tôi không tin. – Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ nghi hoặc thông qua chiếc tai nghe của anh

- Một chút nữa cô chỉ cần nói theo tất cả những gì tôi nói là được rồi, tôi sẽ cho cô thấy tất cả những gì tôi đoán là đúng. – Người con trai chống tay lên thành ghế tì má nhếch mép cười nhìn vào màn hình, đôi mắt của bầu trời tràn ngập ý cười

Sau khi khâu chuẩn bị đã được hoàn tất, Ran theo lời người đàn ông bí ẩn kia ngồi xuống một góc trong của căn phòng. Vị trí này tuy không được nổi bật nhưng bù lại được khi có tầm nhìn rất tốt còn người ngôi đối diện sẽ chỉ có thể nhìn thấy cô, theo thuyết tâm lí học, đây là vị trí có thể kiểm soát được người dối diện, nhưng dường như bạn luật sư nào đó cũng chẳng biết chuyện này đâu à.

Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, Ran khẽ nhắm mắt dưỡng thần rồi huy động các giác quan còn lại lên mức cao nhất, một khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa, đôi mắt tím liền mở ra ngay lập tức, thần thái khác hẳn – Kudo Lawyer Mode: On!

_________________________

Next chap:

Hiểu lầm nghiêm trọng

FBI - James Black

Quan hệ?

Quá khứ

Hẹn gặp ở một ngày không xa

"Cô sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me