LoveTruyen.Me

S S

minatozaki gia.

phòng khách.

''joyie đúng là ngốc chưa từng thấy tới rồi thì bấm chuông có người mở cửa cho rồi vào nhà ai đời lại đứng ngoài đường lạnh cóng người'' nàng cằn nhằn trong khi đang khuấy ly sữa đem ra cho joy.

''cưng yêu em đừng cằn nhằn nữa mà'' joy xáp lại ôm nàng.

''tối rồi joyie kiếm em có việc gì không?''

''thì chuyện của nayeon.''

''sao rồi?''

''cô ta hình như muốn đẩy tdoong vào bước đường cùng luôn thì phải.''

''joyie được giao nhiệm vụ điều tra chuyện này, giờ cũng không biết như thế nào nữa.''

''joyie à joyie tìm cách giúp nayeonie giùm em được không?''

''việc này ngoài em ra thì không ai giúp được cậu ta đâu, joyie nghĩ em và nayeon nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng.''

''em...nhưng em không thể joyie à''

''tại sao lại không? nếu em không giúp thì không ai làm được đâu.''

''joyie nói đúng đó unnie yeonie chỉ yêu mình unnie thôi, em tin chỉ cần unnie khuyên thì chắc là yeonie sẽ ngừng lại thôi.'' mina đi từ cầu thang xuống lại ngồi cạnh sana.

''em biết rồi,em sẽ suy nghĩ lại sau.''

sana ầm ừ cho có lệ rồi tìm cách lảng tránh sang chuyện khác.

...................

n&s

''tdoong goodbye'' cô ném trái banh to vào mô hình một trụ sở công ty rồi ngồi cười lớn.

''em tính khi nào lộ diện đây?''

''càng nhanh càng tốt dù gì cia cũng đang dòm ngó rồi hạ màn sớm cho khỏe, unnie nghỉ ngơi sớm đi mai mình còn nhiều việc phải làm lắm'' nayeon đứng dậy lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. cô lang thang trở về lại nơi công viên cũ, ngày mai cô sẽ trở thành người mà nàng hận nhất, biết rõ điều cô làm nàng sẽ không bao giờ tha thứ nhưng cô không thể không làm vậy yêu nàng là một chuyện và trả thù lại là chuyện khác

sáng hôm sau.

minatozaki gia.

phòng khách.

''chào ông minatozaki.'' irene cùng nayeon bước vào ngồi đối diện với ông minatozaki

''hai người đến đây làm gì?''

''hôm nay boss chúng tôi đến đây để thu mua lại tdoong ông không nhận được giấy thông báo sao?''

''thông báo?''

''chắc là ông minatozaki chưa xem rồi'' irene đưa tờ giấy cho ông miantozaki, ông giựt lấy tờ giấy ông hoàn toàn ngỡ ngàng vì thông tin trong tờ giấy này.

''các người dám sao?''

''sao lại không?''

''mau kí đi'' irene đẩy tờ giấy và cây bút lại phía ông.

''có chuyện gì vậy appa?'' sana từ phòng bếp đi ra.

''công chúa mình mất tdoong thật rồi'' ông minatozaki nghẹn ngào.

''sao lại như thế?''

''chào đại tiểu thư'' irene cười đắc ý.

''tôi có việc phải đi một lát nữa tôi sẽ quay lại lấy phiền ông minatozaki kí nhanh lên.'' nayeon nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

trước cổng minatozaki gia.

''nayeonie.''

''unnie ra xe trước đi.'' cô quay lại nói với irene rồi đi tới chỗ sana.

''có chuyện gì minatozaki đại tiểu thư cứ nói.''

''từ trước tới giờ em chưa từng cầu xin nayeonie điều gì phải không?''

''phải.'' cô lạnh lùng trả lời.

''vậy ngày hôm nay em cầu xin nayeonie hãy dừng lại đi, đừng cướp mất tdoong vì đó là sự nghiệp cả đời của appa và dừng ngay việc trả thù trước khi mọi chuyện quá muộn.''

''vậy ngày appa tôi quỳ xuống van xin appa em đừng giết hại gia đình tôi, đừng chiếm iny appa em có làm không? hay chỉ cười đểu rồi nổ súng.'' cô gằng giọng hỏi nàng.

''em..em''

''những gì tôi đã quyết thì không một ai thay đổi được dù người đó là em.'' nayeon lạnh lùng rời đi, nàng im lặng vì không biết nói gì hơn lỗi ở appa nàng trước nhưng nayeon làm vậy cũng không nên nàng thật sự không muốn nayeon sa ngã vào con đường tội lỗi

trong xe.

''unnie mau giải quyết chuyện của jyp xong rồi xử lí gọn việc của ông minatozaki luôn.''

''trong ngày hôm nay á?''

''ừm em về nhà lấy một số đồ rồi tối nay làm luôn một thể.''

''em nên cẩn thận đó.''

''em biết! mình đi thôi.''

...................

nhà nayeon.

nayeon về nhà thay đồ rồi mở khóa két sắt lấy ra khẩu súng ngắn cùng con dao nhỏ nhét vào thắt lưng. lấy ra một hộp đạn cho vào giỏ rồi nấu mì ăn.

cạch.

''cậu về rồi hả?'' jeongyeon từ ngoài bước vào.

''ừm.''

''jeong à...ừm có gì cậu thay tớ chăm sóc và lo lắng cho sana nha.''

''cậu đi đâu hả?''

''tớ sẽ sang nước ngoài một thời gian''

''ừ cậu nên giữ sức khỏe đó.''

''tớ biết rồi.''

ring...ring

''jeong, tớ ra ngoài gặp bạn một lát nha.'' nayeon nói rồi vào phòng lấy ba lô đi ra ngoài.

bên ngoài có chiếc xe hơi màu đen dừng ở cuối đường, cô đi tới lên xe rồi chạy thẳng.

xưởng gỗ.

nayeon lấy điện thoại ra lướt vào danh bạ rồi nhấn nút gọi.

''ông minatozaki ông nhận ra tôi chứ?''

''cô gọi tôi có việc gì?''

''nếu ông muốn lấy lại tdoong thì hãy tới xưởng gỗ đường acx.''

''nhưng mà...''

không để ông minatozaki hoàn thành câu nói cô tắt điện thoại đi lại ghế ngồi đợi, cho tay vào túi áo lấy ra sợi dây chuyền siết chặt tay thành nắm đấm nước mắt rơi cô không lau đi cứ để rơi thoải mái vì ít phút nữa thôi chính cô sẽ bóp chết và hủy hoại đi cái tình yêu đó. cô đã yêu nàng rất nhiều nhưng có lẽ tình yêu nàng cô quá mỏng manh lại phải gặp một đống trở ngại và khó khăn nhưng sức lực chống đỡ có hạn sóng gió quá lớn không thê chống cự lại chỉ còn cách cuối cùng là đường ai nấy đi mặc dù biết cuộc sống không có sana thì im nayeon sẽ rất đau khổ và cô đơn nhưng cũng phải chịu thôi.

minatozaki gia

''appa định đâu hả?'' sana đi ra sân vườn thấy ông  minatozaki mở gara lấy xe.

''à..ừm appa đi có tí việ.c''

''dạ appa lái xe cẩn thận.'' sana mở cổng cho ông mintozaki.

sau khi xe của ông rời khỏi nhà nàng cũng chạy vào gara lái xe đi theo

xưởng gỗ.

''nayeon cô ở đâu tôi tới rồi đây'' ông minatozaki đẩy cửa bước vào.

''xem ra tdoong đối với ông rất quan trọng'' nayeon đi lại gần ông.

''cô muốn gì nói đi.''

''những gì ông nợ tôi và gia đình tôi ông phải trả cả vốn lẫn lời.'' nayeon rút ra một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu ông minatozaki.

''cô...cô bình tĩnh đã bỏ súng xuống đi''

''vậy ngày ông chỉa nòng súng vào đầu appa tôi, appa tôi van xin ông ông có bỏ súng xuống không?''

''kh..không''

''vậy tại sao tôi phải lại phải bỏ?''

''sana nó sẽ rất buồn nếu cô làm vậy.''

''đừng đem sana vào chuyện này, tôi muốn giải quyết nhanh món nợ này cho ông một viên kẹo đồng phá tan tdoong''

''tôi xin cô, cô đừng như vậy mà.''

''im nào đừng gào lên như thế.''

''1..

2..

cô dí súng vào thái dương của ông minatozaki chuẩn bị bóp còi.

rầm

''im nayeon.'' sana chạy lại đẩy cô ra đỡ appa mình dứng dậy.

''appa không sao chứ?''

''appa không sao! sana con tới đây làm gì?''

''sana em đi ra khỏi đây ngay chuyện này ông ta gây ra chính ông ta phải chịu'' cô tiếp tục chỉa súng vào ông miantozaki

''không được nayeonie dừng lại đi.'' sana giữ chặt tay cầm súng của cô.

''em buông ra'' nayeon cố thoát ra khỏi tay nàng.

''dừng lại đi em xin nayeonie đó.''

cuộc giằng co vẫn tiếp tục và

PẰNG

tiếng súng chua chát vang lên, đôi tay sana đang nắm lấy tay cầm súng của nayeon buông lỏng, máu từ ngực trái chảy ra rất nhiều. thân ảnh nhỏ bé của nàng ngã xuống cô vội quăng súng đỡ lấy nàng.

''sana'' cô nắm chặt lấy tay nàng

''nayeonie...đừng trả thù nữa...xem như là em đã trả nợ thay cho appa...nếu nayeonie còn cảm thấy chưa đủ..thì kiếp sau nếu có cơ hội..em..nhất định sẽ trả đủ cho nayeonie''

''không sana em đừng nói thế mà, yeonie sai rồi.'' cô vừa nói vừa khóc.

''em..yêu nayeonie..'' nàng nói rồi mỉm cười khóe mi rơi nước mắt và ngất đi

''sana, em đừng bỏ yeonie mà...tôi đã làm gì thé này? chính tôi đã giết chết em rồi, giết đi người con gái mà tôi yêu thương nhất rồi. tôi là kẻ khốn nạn mà." cô ôm chặt lấy cơ thể nàng khóc nấc.

''tất cả đứng yên.'' tốp cảnh sát ập vào.

''bác minatozaki bác không sao chứ?'' joy chạy lại hỏi.

''bác không sao, sana trúng đạn rồi joy con mau gọi xe cấp cứu đi.''

''mau gọi xe cấp cứu đii.''

tiếng người hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi cả một khu, cô ôm chặt lấy cơ thể nàng vào lòng nhất quyết không buông ra. joy nói mãi cô mới để y tá và bác sĩ đưa nàng ra xe.

bệnh viện seoul

5 tiếng đồng hồ trôi qua

cạch.

''sana sao rồi unnie?'' joy chạy lại hỏi nữ bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra.

''đạn đã được gấp ra nhưng do mất máu quá nhiều...unnie xin lỗi chuyện tỉnh lại phải trông chờ vào may mắn thôi.'' wendy nói rồi cúi đầu xin lỗi, ông minatozaki bần thần nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu bà minatozaki và mina khóc sướt mướt.

phòng chăm sóc đặc biệt.

nayeon lẳng lặng đi lại ngồi cạnh nàng, nắm lấy đôi tay gầy guộc nhỏ bé kia đặt lên đó một nụ hôn.

''sana tỉnh lại đi, tỉnh lại trách mắng yeonie đi em đừng nằm yên như vậy yeonie đau lắm.''-nayeon gục mặt lên tay cô khóc 

''cậu đừng buồn nữa sana mạnh mẽ lắm nhất định sẽ tỉnh lại.'' joy vỗ vai an ủi.

---------

ngày hôm sau

nayeon vào bệnh viện thăm sana đem theo cả một hộp giấy gấp sao. cô ngồi gấp suốt mấy tiếng đồng hồ hai bàn tay mỏi nhừ cả người đau nhức nhưng cô vẫn kiên trì ngồi gấp vì cô nghe nói gấp được 1000 ngôi sao giấy sẽ được một điều may mắn cô muốn dành điều may mắn này cho nàng mong muốn nàng tỉnh lại.

phòng chăm sóc đặc biệt

''sana em xem nè được 200 ngôi sao rồi vậy là chỉ cần 800 ngôi sao nữa thôi, yeonie hứa sẽ gấp thật nhanh.'' nayeon giơ hộp sao giấy lên đưa về phía nàng, mỉm cười nhìn nàng rồi tiếp tục gấp.

ring..ring

''em nghe.''

''rồi em ra ngay.''

cô cất điện thoại rồi đi lại giường cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi ra ngoài.

nửa tiếng sau.

cô quay trở lại trên tay cầm con sóc bông thấy bác sĩ y tá chạy ra chạy vào phòng của nàng. cô vội chạy lại.

''bác sĩ cô ấy sao vậy?''

''tình hình của cô ấy đang chuyển biến xấu chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.''

cô bị mời ra ngoài, ở bên ngoài đứng ngồi không yên nhìn vào trong.

một lúc sau, các bác sĩ y tá di chuyển ra ngoài, wendy đi lại hít thở thật sâu rồi nhìn cô.

''chúng tôi xin lỗi, cô ấy...cô ấy không qua khỏi rồi.''

''không unnie nói dối. sana sẽ không bao giờ bỏ em đi, sana từng hứa sẽ ở bên em trọn đời mà."

''nayeon em bình tĩnh lại đi, em hãy vào gặp cô ấy lần cuối đi.''

cô khóc nấc bước vào phòng nơi nàng đang nằm im ở trên giường

''sana em không sao phải không? em chỉ là đang ngủ thôi phải không?'' cô vuốt ve gương mặt nàng.

''xin lỗi chúng tôi phải đưa thi thể bệnh nhân ra ngoài rồi.''

''không được!!!! tôi không cho phép mấy người mang sana đi!!!!!!'' cô ôm chặt lấy cơ thể nàng la hét.

''nayeon cậu đừng như vậy nữa mà ra ngoài thôi.'' joy  gỡ tay cô ra khỏi người sana

''không joy, tớ muốn bên cạnh sana.''

''sanaaaaaaaaaaa''

[...]

cô lang thang trên con phố bước chân cậu dừng lại ở ngọn đồi phía sau công viên

''mình yêu nhau đến bao giờ hả nayeonie?''

''mãi mãi và mãi mãi.''

''nayeonie hứa sau này lấy em làm vợ rồi đó nha.''

''yeonie hứa mà.''

''thôi giờ mình làm liền đi không nó nguội giờ.''

"minatozaki sana em có đồng ý làm vợ của im nayeon này không?'

''em đồng ý, em đồng ý.''

''vợ yêu đeo đỡ nhẫn cỏ đi sau này yeonie sẽ sắm cho vợ một chiếc nhẫn hột xoàn bự chà bá luôn.''

''yeah em yêu nayeonie lắm.''

''yeonie cũng yêu em.''

hận thù khiến cô thay đổi, khiến cô giết chết người con gái cậu yêu thương hết lòng. cô đang tiếc nuối những khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh nàng. quá khứ ùa về, cô bất giác mỉm cười.

.

.

.

tang lễ của nàng diễn ra trong nỗi xót thương của gia đình và bạn bè còn có cả cô nữa. cô đi tới quỳ xuống bên cạnh quan tài của nàng, ngắm nhìn nàng trong bộ váy trắng tuy đơn giản nhưng đối với cô nàng là đẹp nhất. nắm lấy đôi tay nhỏ bé, cô vuốt ve rồi nở nụ cười - một nụ cười xen lẫn nước mắt và cay đắng.

''ai nói chúng ta chưa cưới nhau? lễ cưới năm ấy tuy đơn sơ chỉ có chúng ta nhưng trời và đất và cả khung cảnh vạn vật ở ngọn đồi ấy đã chứng nhân cho tình yêu của yeonie và em. ngày đó yeonie đã từng hứa sẽ mua cho em chiếc nhẫn kim cương, em xem có vừa ý không?'' nayeon mở chiếc hộp nhỏ xinh màu hồng ra trong đó có chiếc nhẫn đính kim cương được thiết kế rất tinh xảo và đẹp mắt.

''vợ yêu à yeonie đeo cho em nha.'' cô lấy tay quẹt đi dòng nước mắt rồi lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cho nàng.

''vợ yêu à, yeonie nhớ em lắm yeonie sẽ mãi yêu em chỉ có mình miantozaki sana mới là vợ của im nayeon này. không một cô gái nào có thể thay thế vị trí của em trong tim yeonie được, kiếp này mình đã lấy nhau rồi nhưng lại không thể sống bên cạnh nhau cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên có nhau thì hẹn lại kiếp sau. mình lại tiếp tục yêu nhau, lấy nhau và trọn đời bên nhau im nayeon xin hứa sẽ là một người chồng, một điểm tựa tốt vững chắc cho em. hãy an nghỉ em nhé, sana à!'' cô cố gắng hoàn thành câu nói trong nước mắt, cô hôn lên bờ môi mềm ấy lần cuối cố giữ thật lâu rồi rời đi đầy luyến tiếc.

cô đứng dậy đi lại chỗ ông bà minatozaki và mina

''ông bà minatozaki cháu xin lỗi, mina à yeonie xin lỗi em.''

''con đừng buồn nữa, chuyện này cũng tại bác mà ra nếu không vì tính ích kỷ tham lam thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay.''

''bác đừng tự trách mình mà, cháu nợ sana quá nhiều rồi cháu mong cô ấy sẽ luôn vui vẻ và mỉm cười thật tươi dù có như thế nào cháu vẫn yêu cô ấy'' ánh mắt cô nhìn về phía quan tài nơi nàng đang yên nghỉ, cô hứa với cô sẽ sống thật tốt chỉ yêu mình nàng trọn đời trọn kiếp trái tim chỉ khắc ghi hình bóng nàng...

---------

12.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me