S X S
ᴇᴍ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ɴᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴏ̂ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴘ.
------------------------------------------------------------------------------------
[ Pov Your ]
" ... "
Tôi chết rồi sao ?
" ... "
Đây có phải là cảm giác của thiên đường ?
Bởi vì nếu có, nó giống như shit. Nó được cho là yên bình và làm cho tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng không. Tôi đang bị đau đầu dữ dội và cổ họng bị khô, khiến tôi khó thở.
Tuy nhiên, ở đây thật ấm cúng và... Ấm cúng.
Chính xác là tôi đã ở đâu. Tôi không chết, không. Tôi không cảm thấy như chết vậy.
Tôi cố gắng từ từ đứng dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng bằng gỗ. Chiếc giường tôi đang nằm có màu sắc yêu thích của tôi và một chiếc gối êm ái màu trắng.
Bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ. Trong đĩa có một cốc nước mát, một ít thuốc giảm đau và một ít thức ăn.
Nhưng mà, tôi đang ở đâu. Có ai cứu tôi không. Bạn bè của tôi ổn chứ ?
Còn sinh vật đó thì sao, họ có giết nó chưa...
Đầu óc tôi tràn ngập những câu hỏi, nhưng tôi chưa có thời gian để tìm hiểu chúng. Tôi uống nước cùng với thuốc giảm đau, ăn thức ăn và cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng đau đớn rên rỉ khi nhận ra cái chân băng bó đầy máu của mình. Ồ đúng rồi, tôi quên điều đó.
Tôi từ từ ra khỏi phòng. Ngôi nhà nhỏ, nhưng cũng đẹp.
" Um, xin chào ?"
Không ai trả lời. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn ở giữa rừng. Ít nhất tôi có một nơi ấm áp để ở qua đêm...
Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này đã đủ tốt để chăm sóc cho tôi. Khi tôi gặp họ, tôi sẽ chỉ xin lỗi về mọi thứ, hỏi xem liệu tôi có thể ở lại qua đêm và rời đi vào sáng mai.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm vào chiếc TV trống rỗng.
Tôi sẽ làm gì vào ngày mai ?
Người sống ở đây có lẽ biết rõ về khu rừng này. Tôi sẽ hỏi xem họ có thể giúp tôi trở về nhà và có thể tìm kiếm bạn bè của tôi không. Họ có nhận thức được sinh vật đó bên ngoài không.
Những người bạn của tôi, liệu họ có gặp số phận giống với Jones. Đừng là như thế, làm ơn—
" Em tỉnh rồi."
Tôi quay lại phía sau và thở hổn hển. Nó chính là sinh vật đã đuổi theo tôi, nhưng nó có thể nói chuyện ?!
" Đừng sợ, thân yêu. Tôi sẽ không làm hại em, tôi đưa em đến đây là để chăm sóc vết thương. Em cảm thấy như thế nào ?"
Giọng anh ta bình tĩnh và thoải mái, giống như một người đàn ông. Tôi trầm ngâm một lúc, trước khi trả lời. " Tốt..."
Anh ấy nói tôi ngồi xuống trước mặt anh ấy, tôi đã nghe theo và làm đúng như vậy.
" Y / n, chắc hẳn em đang rất bối rối... Tên của tôi là Slenderman, nhưng cứ gọi tôi là Slender."
Làm thế quái nào mà anh ta biết tên tôi ?
Tôi gật đầu và nuốt nước bọt.
" Tôi sẽ không làm tổn thương em, hoặc làm bất cứ điều gì chống lại bạn. Tôi hứa rằng tôi sẽ không đụng đến em, vì vậy hãy bình tĩnh. Tôi nghe thấy tên em được gọi bởi bạn bè của em..."
Những lời nói của anh ta khiến tôi được an ủi, tôi cảm thấy an toàn, thoải mới hơn một chút.
" C-các bạn của tôi..." Tôi thì thầm.
" Họ đã lừa em, Y / n. Mikey và Natalie. Tôi thấy họ chế giễu sau lưng em. Họ sẽ đã bỏ em lại, Y / n. Họ buộc em phải đến một nơi nào đó mà em không muốn. Họ đã phản bội em..."
Lời nói của anh ta cay đắng và giọng nói của anh ta trở nên thô bạo. Đôi mắt tôi mơ màng, và lặp đi lặp lại những lời của anh ấy trong đầu tôi. Nước mắt tôi bắt đầu hình thành.
" Tôi-tôi không tin, anh đang nói dối..."
" Tôi cũng ước gì mình đang nói dối, thân yêu. Nhưng đừng mù quáng như thế, em nguyện để họ lừa em ?"
Tôi nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy bị phản bội, ngu ngốc, yếu đuối...
" Em xứng đáng với điều tốt hơn, em xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Chỉ cần tin vào điều đó."
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Anh ấy đúng. Tôi có thể làm tốt hơn thế. Tôi không thề yếu đuối.
" Nhưng đừng lo, tôi đã cho họ một bài học." Anh ta cười khúc khích.
Tôi căng thẳng và ngay lập tức hiểu ý anh ta muốn nói. Họ chắc chắn đã chết...
Tôi không thực sự quan tâm hai người đó, nhưng mà còn Jones.
" Jonathan... Anh đã giết cậu ấy ?"
Anh ta im lặng, rồi bật dậy.
" Tôi sẽ đi pha trà, em có muốn không ? Hương vị là gì ?"
" Anh đã giết cậu ấy, đúng chứ ?!"
" Vậy thì là trà núi."
Anh tự trả lời và đi vào bếp. Nhưng trước khi anh ấy làm vậy, tôi đã nắm lấy cánh tay anh ấy, dù tôi biết anh ấy có thể xé xác tôi ra nếu anh ấy muốn, nhưng anh ấy hứa sẽ không làm tổn thương tôi.
" Tôi đã đặt một câu hỏi, tôi muốn có câu trả lời..."
Anh ấy đứng đơ ra, nhưng sau đó quay sang tôi, quỳ xuống ngang tầm với tôi và đặt bàn tay mảnh mai lên má tôi.
" Cậu ta cũng vậy, em yêu. Hắn cũng giống như họ."
Tôi hất tay anh ta ra, hét vào mặt anh ta và khóc.
" ANH CHỈ ĐANG NÓI DỐI, ĐỒ DỐI TRÁ !!!"
Anh ta đột nhiên túm lấy cổ và cơ thể tôi bằng một số xúc tu, khiến tôi thở hổn hển và ho.
" Tôi rất xin lỗi, nhưng em không cho tôi sự lựa chọn nào khác. Em cần phải bình tĩnh."
Anh cứ giữ tôi như vậy, cho đến khi tôi mệt mỏi và không còn vùng vẫy nữa.
" Anh đã đưa em đến đây và làm điều này chỉ vì em. Tại thời điểm anh nhìn thấy em. Anh có thể nhìn thấy sự ngây thơ trong ánh mắt và giọng nói của em... Anh không thể để em đau khổ. Em sẽ ổn và hạnh phúc ở đây, với tôi."
Đôi mắt mệt mỏi của tôi mở to hết mức có thể.
" Ý của anh là gì ?" Tôi nghẹn ngào.
" Tôi quan tâm đến em, em sẽ được an toàn khi sống ở đây với tôi. Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, chỉ cần ở lại đây." Anh ta nói với giọng van nài.
" Cái quái gì thế, anh bị điên rồi !!! Mau thả tôi ra !!! Tôi muốn về !!!"
Tôi bắt đầu hoảng sợ, nhưng anh ấy chỉ nắm chặt những xúc tu của anh ấy trên cổ tôi, không đủ để làm tôi nghẹt thở, nhưng để khiến tôi im lặng, khi anh ấy kéo tôi vào ngực và ôm chặt tôi. Nước mắt tôi làm ướt bộ đồ đen của anh ấy.
" Suỵt, không sao đâu. Em chỉ là căng thẳng và mệt mỏi..." Anh khẽ thì thầm vào tai tôi và hôn lên đầu tôi.
Trong khi tôi lại gần anh thì thút thít và nấc lên một cách lặng lẽ, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
_____
Bây giờ tôi đây, mắc kẹt với anh ta mãi mãi với khu rừng này. Nó không tệ như tôi nghĩ. Anh ấy đang chăm sóc tôi và rất tốt bụng.
Anh ấy lắng nghe những vấn đề của tôi và không bao giờ làm những điều tôi không thích. Anh ấy chắc chắn là bảo vệ quá mức, nhưng nó ổn.
Tôi phát hiện ra rằng cả hai chúng tôi đều có nhiều sở thích giống nhau. Cả hai chúng tôi đều thích ngồi ngoài trời, ngắm nhìn thiên nhiên và lắng nghe giai điệu của chim hót, trong khi uống trà núi...
Chà... Tôi nghĩ nó cũng không hẳn là tệ.
====================
— AlishaDaWofl —
Thành thật xin lỗi mọi người, có một bạn hỏi mình tại sao lại không tìm thấy trang chính của tác giả. Mình có thử kiểm tra lại, hoá ra là mình ghi sai tên...
Nếu các bạn có muốn tìm trang tác giả của truyện mà mình dịch ý, các bạn hãy vào trang của mình. Mình có theo dõi những bạn ấy, nó sẽ giúp bạn dễ tìm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me