LoveTruyen.Me

𝓔𝔁𝓲𝓵𝓮𝓭 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮 (ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ ᴋɪᴍ ᴅᴏʏᴏᴜɴɢ- ʏᴏᴜ)

Finally found u

colyuqgnoud

" Ha...khốn nạn thật..."

Tiếng thở đứt quãng liên tục khẽ vang vọng trong cánh rừng hoang vu. Nơi này vốn được biết đến với cái tên "Kirous"- quanh năm suốt tháng được phủ mình bởi tầng sương khói dày đặc. Thực vật nơi đây đã sớm héo tàn để lại những thân gỗ sần sùi dưới lớp bụi mịn. Những cành cây đã sớm vươn lên, chúng đan vào nhau tạo thành một rào chắn ngăn ánh sáng tiếp cận nơi đây. Bầu trời dường như chỉ còn những đám mây đua nhau trôi lững lờ, va chạm liên tục vào nhau như một đám cừu non cố gắng trốn thoát khỏi nanh vuốt của sói đêm.

" Chết tiệt"

Cô đã đi lạc quanh nơi này 3 đêm rồi, nếu cứ tiếp tục thế này Y/N biết bản thân mình sẽ sớm bỏ mạng nơi đây mất. 

Bám vào những thân cây để tìm điểm tựa vững chắc cho đôi chân để bước tiếp, cô khó nhọc bật ra 1 tiếng cười chỉ đủ nhỏ để bản thân nghe thấy.

" Mày đáng thương thật Y/n"

"Đến cuối cùng mày cố gắng sống tới ngày hôm nay là vì cái gì chứ ?"

Soạt

Y/N ngã quỵ trước một ngôi nhà hoang. Ngẩng mặt lên nhìn, cô thấy tinh thần như được sốc lại, như người chết đuối vớ được cọc.

"Mình tưởng nơi đây là vùng bỏ hoang chứ "

Có lẽ đã quá kiệt sức cộng với sự gan dạ vốn có của bản thân, Y/n gạt hết mọi nghi ngờ mà cố gắng lết bước vào ngôi nhà bởi cô biết bản thân đã không còn sự lựa chọn nào.

~Két~

Cửa mở ra, Y/n không ngăn được bản thân bắt đầu ho liên tục : " Nơi này bụi quá..khụ khụ.."

Cô từ từ tiến vào ngôi nhà. Thầm nghĩ nơi này không giống một nơi ở bình thường cho lắm. Căn phòng lộn xộn, đầy mạng nhện và được chất đầy bằng những bức tranh sơn dầu đủ mọi loại. Sàn nhà rải đầy những cánh hoa hồng đã nhuốm đen vì héo tàn.

Y/n khẽ cuối người nhặt lên một cánh hoa, bất chợt một luồng suy nghĩ bất an vụt qua đầu cô.

Hoa chưa héo, đây là...là hoa hồng đen. Chắc chắn chúng chỉ mới được rải xuống đây khoảng 2 ngày trước.

Vậy... có người đang sống ở đây...

Đánh liều cô liền gọi thử 1 tiếng: " Có ai ở đây không ạ ?"

Lạch cạch

Tiếng động khẽ phát ra ở cửa phòng bên khiến cô quay đầu lại. 

Y/n quyết định mở cửa căn phòng đó. Cô biết bản thân mình đã không còn gì để mất nữa rồi.

Cửa mở, trong căn phòng chỉ có 1 chiếc giường trắng và... có người đang nằm trên đó.

Cô lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần bên giường.

Nằm ở đó là một mỹ thiếu nam.

Y/n thất thần. Đôi con ngươi đảo đều dừng lại thật lâu trên thân ảnh người người thiếu niên. Khuôn miệng mấp máy như muốn tán thưởng hình dáng trước mắt. Cô thầm thừa nhận đây có lẽ là sinh vật đẹp nhất bản thân từng thấy. 

Cô hít một hơi thật sâu. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức dường như bản thân có thể cảm nhận được mình cùng người kia đang thở ra cùng 1 nhịp. Đại não bỗng trống rỗng, cơ hồ như có một khúc nhạc nhẹ khẽ chạy qua... 


" 𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓪𝓼 𝓪 𝓯𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓰𝓪𝓻𝓭𝓮𝓷 𝓸𝓯 𝓔𝓭𝓮𝓷

𝓛𝓲𝓴𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓵𝔂 𝓲𝓵𝓵𝓾𝓶𝓲𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓴𝔂

𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓾𝓵𝓵𝓪𝓫𝔂 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓵𝓮𝓪𝓭𝓼 𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓽𝓮𝓻𝓷𝓪𝓵 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶..."




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me