LoveTruyen.Me

S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai

Hôm nay là một ngày rất quan trọng trong đời Thiên Nga, là ngày cô luôn trông đợi suốt gần 1 thập kỷ qua. Số quả ngọt mà cô gieo trồng, chắt chiu và nâng niu, bây giờ  có thể gặt hái rồi.

" Chúc mừng tân viện trưởng. " Thiên Nga đứng trước gương, nghe thấy tiếng nói liền lập tức hướng mắt ra cửa. Là cô ấy..

" A, chị Linh ! " Cô bật cười háo hức tiến đến ôm lấy người đó.

" Nè, đến khi nào cậu mới thôi gọi mình bằng chị đây hả ? Chúng ta bằng tuổi nhau đó. " Linh trao cho cô bó hoa trên tay, rồi cũng bật cười.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm. " Bỗng chốc cô nàng lại ôm lấy người kia không chịu buông.

" Sao lại cảm ơn mình chứ, đó là thành quả cho sự cố gắng của cậu mà. " Linh cũng bật cười bất lực trước cô gái này.

" Lúc mình lên Sài Gòn sống, mình thật sự rất cô đơn và lạc lõng. Cậu là người bạn đầu tiên cũng như là người thầy đầu tiên của mình ở trường Đại Học đó. Nếu không có sự xuất hiện của cậu, có lẽ đến bây giờ mình vẫn chỉ là một con bé quê mùa chênh vênh không có vị trí trong xã hội. " Cô nói đến đoạn bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng.

" Nào nào, ngày vui cấm khóc. Hảo đang nhìn chúng ta đó, mình không muốn bị đánh ghen hôm nay đâu nha. " Linh vội nói lời đùa giỡn để làm cho cảm xúc người kia dịu đi.

" Haizz, em không muốn đóng vai ác trong chuyện tình hoa bách hợp của hai người đâu. " Hảo tạch lưỡi trước màn cảm ơn đầy xúc động vừa rồi.

" Yumi, mình cũng rất quý cậu. Hay là chúng ta lại trở về trường Đại Học, tiếp tục làm bạn thân như trước đi. Kệ Hảo và Phương Chi, chúng ta chỉ làm những chuyện khiến chúng ta vui thôi ?  " Linh bỗng nghiêm túc nhìn vào mắt người kia, bỗng làm tâm trí cô nàng có chút bối rối.

" Chị thoại vậy có sến quá không Hảo ? " Sau đó Linh và Hảo lại nhìn nhau bật cười quên cả trời đất, chỉ riêng người kia là đỏ mặt ngượng ngùng.

" Hai người hợp ghê đó, hợp nhất trong chuyện hùa nhau trêu chọc mình. Xì.. đúng là vợ và em gái ruột của Phương Chi có khác, cà rỡn thứ 2 không ai chủ nhật. " Hảo lại tiếp tục cười lăn trên sofa, chỉ riêng Linh lúc này là cảm thấy bối rối.

" Được, được Yumi, cậu cũng không phải dạng vừa. " Linh cuối cùng cũng gật đầu chịu thua cô nàng.

" Mấy đứa đến rồi chứ ? " Thiên Nga vội mở điện thoại, là Phương Chi gọi đến.

" Aaa !! Yêu quái lâu quá ! Bổn cục cưng đợi ngươi hơi bị lâu rồi đó nha ! " Cô nàng cũng bày trò đưa điện thoại cho Linh trả lời.

" Xin lỗi cục cưng, em có thấy Yumi ở đâu không ? " Tiếng đáp lời của người bên kia thoáng chốc làm cả hai người còn lại rợn hết gai ốc vì đồ sến súa ấy.

" Chị ấy đang bận xí xa xí xọn rồi, cơ mà Khánh Linh của chị quậy quá đi. " Hảo vội chen vào cuộc trò chuyện sến rện đó."

" Hóa ra là mọi người ở đây. Mình tìm này giờ luôn á. " Harry thở hồng hộc đi vào trong.

" Harry cũng ở đây nè. " Hảo vội đưa điện thoại ra giữa.

" Đón lệnh ! " Hai người kia cũng hiểu ý mà pha trò.

" Giữ Khánh Linh giúp chị chút. À mà, chuẩn bị ra sảnh lớn đi là vừa rồi. Tụi kia với đại ca đến chưa ? "

" Ở dưới sảnh hay sao ấy. "

" Ừm, vậy xuống hết đi. Chủ tịch đến rồi đấy."

" Nhận lệnh, nhận lệnh !"

" Đi thôi các tình yêu. " Thiên Nga xoay lưng lại sau khi hoàn chỉnh makeup, làm cho cả ba người kia lần lượt ngơ ngác nhìn trước sự xinh đẹp ngời ngời của cô nàng.

Nhạc uy nghiêm cũng đã bắt đầu vang lên hòa lẫn trong tiếng pháo giấy, kèm theo tiếng vỗ tay tán thưởng từ tất cả mọi người.

Phương Chi tiến đến sân khấu, bắt tay chủ tịch tập đoàn ông Phạm Nguyên và nhận lấy huy chương cùng bằng khen cho sự nỗ lực trên cả một chặng đường sự nghiệp dài dẳng của mình. Thành quả hôm nay cậu có được, đã phải đổ dồn bao nhiêu trí tuệ, công sức, mồ hôi và cả nước mắt. Cậu vô cùng vui sướng vì điều đó.

" Vâng, tiếp theo sẽ đến phần quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là mục ủy quyền và nhậm chức. Với 70% số phiếu bầu chọn, tôi xin trân trọng mời bác sĩ kim tiến sĩ Nguyễn Thiên Nga tiến về sân khấu để kí giấy nhậm chức đương kim viện trưởng. Và xin kính mời cựu viện trưởng kim tiến sĩ Đặng Phạm Phương Chi cùng tiến về sân khấu để kí giấy ủy quyền. " Cả hai choàng tay nhau tiến đến sân khấu.

Lại một lần nữa tiếng nhạc uy nghiêm, tiếng pháo giấy và tiếng vỗ tay tán thưởng cùng hòa vào nhau trong bầu không khí trang trọng hôm nay.

" Chúc mừng nhé, cố gắng lên, còn cả một chặng đường dài nữa, chị chúc em gặp được nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công nha. " Phương Chi vừa ký tên vừa nói rồi mỉm cười bắt tay cô.

" Em cảm ơn những gì chị đã dành cho em. " Khóe mắt cô lúc này cũng đã đọng nước vì không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng.

Tất cả mọi người cùng tiến đến sân khấu để cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm sự kiện quan trọng ngày hôm nay.

" Cười lên nào !! Chesee !! " Hảo cùng Harry đứng ở hai bên hướng máy ảnh về phía sân khấu nháy liên tục.

" Hả...Hảo.. ?? " Một cô gái vội tắt đi nụ cười trên môi, lập tức vô thức mà ngã gục xuống nền đất. 

Chính xác là người đó..

" Minh Nghi ! Em sao vậy ? " Một người đàn ông đỡ lấy thân thể cô trong cơn hốt hoảng và không ít lần cậu la hét.

Mọi người lúc này cũng đổi hướng chú ý.

Không khí bây giờ thật náo loạn..

" Tản ra, đưa cô ấy vào phòng gấp. " Phương Chi đứng ra chỉ đạo, mọi người dần rẽ ra nhường lối đi để Phạm Kha bế cô chạy đi.

" Minh..Minh Nghi ?? " Hảo nhìn bóng dáng chị ta nằm trên tay anh ta, từng đường nét quen thuộc lướt ngang mắt cậu.

Và những chuyện cũ cứ thế ùa về, náo loạn trong đầu cậu..

Hơi thở cậu dần hỗn loạn..

Ánh nhìn cũng trở nên mờ nhạt..

" Hảo ! Hảo sao vậy ? " Mọi người đứng bên cạnh đỡ lấy thân thể cậu trong sự lo lắng.

" Cấp cứu ! "

Thiên Nga tạm thời bỏ qua sự hạnh phúc lúc này, lập tức khoác vào chiếc áo blouse trắng quen thuộc và chỉ đạo mọi người.

" Chị ấy động thai rồi ! Phải sinh gấp, không cả hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm ! " Y tá bước ra nói với mọi người.

" Chuẩn bị chuyển chị ấy sang phòng phẫu thuật gấp ! " Thiên Nga nói một câu rồi chạy đi về hướng phòng phẩu thuật.

" Trời ơi ! Yumi chịu trách nhiệm ca này sao ? Trời...trời ơi.. " Quỳnh cứng đơ cả miệng chỉ biết kêu trời chứ không thể thốt ra từ nào được nữa.

" Nhân ơi ! Hảo sốc quá ngất rồi ! Nhịp tim bất ổn lắm, mày vào thúc tinh thần cho con bé mau ! " Phương Chi bật cửa phòng bệnh, hét lớn trong hoảng loạn.

" Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không ? " Thiên Nga chạy sang phía họ bộ dạng gấp rút.

" Phải, tôi là chồng cô ấy ! "

" Theo tôi đến phòng phẫu thuật. " Cô dứt câu rồi chạy đi, anh ta cũng chạy theo sau cô.

" Hai bác theo anh ấy đi ạ. " Khánh Linh quay sang nhìn hai người nói một câu.

" Còn giấy tờ thì sao ? "

" Bây giờ chị ấy là quan trọng nhất. Giấy tờ sau khi kết thúc ca sinh nở Yumi sẽ lo sau. Hai bác đi đi, kẻo muộn. " Ông bà lão nghe thấy vậy liền chạy đi một mạch.

" Mọi chuyện thế nào mà thành ra như vậy ? " Ngân vò đầu bức tai chẳng hiểu gì ? Sao hai người đó vừa nhìn nhau xong là ngất xỉu hết vậy chứ ?

" Cầu trời cho mọi chuyện không sao.. " Duyên đi đi lại lại quanh phòng bệnh của Hảo, chăm chú nhìn qua cửa kính xem tình hình.

" Sao mọi người đơ ra hết vậy ? Là sao ? Là sao ? " Ngân đảo mắt nhìn từng người một.

Sau nửa ngày trời vật vả nơi hai phòng bệnh khác nhau..

Mọi chuyện lúc này...

" Đúng như chị đoán, mọi chuyện còn khủng khiếp hơn cả thế. " Phương Chi tựa người vào lan can, thở dài một hơi.

" Em cũng không nghĩ là họ sốc mạnh đến thế. " Linh đứng bên cạnh cậu, ánh mắt cũng trở nên suy tư khó tả.

" Chấp niệm là một cái gì đó ở trong tim không tiếp diễn cũng không mất đi, nhưng nó làm người ta thấy đau đớn tột cùng mỗi khi nhắc đến. "

" Người đau nhất lúc này, chắc hẳn là người điềm tĩnh nhất. " Linh đảo mắt nhìn vào bên trong phòng bệnh của Hảo, nhìn cậu ấy đang ngồi thẩn thờ với đôi mắt vô hồn.

" Có lẽ chị nên đến gặp Phạm Kha.. "

" Em thì đến gặp Yumi.. "

" Có lẽ họ đang ở cùng nhau. "

Cả hai đi chung một hướng, nhưng mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng.

" Bé khỏe lắm, chị nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất, lúc này chỉ nên nghĩ đến chuyện vui thôi, nếu không chị sẽ kiệt sức lần nữa đó. " Thiên Nga sau khi kết thúc ca hộ sinh, cũng đã dành chút thời gian trấn an người đó. Dẫu sao thì, dưới cương vị của một lương y, cô nàng cũng không thể nói gì quá xa ngoài vấn đề sức khỏe của bệnh nhân.

" Cảm ơn bác sĩ. " Người đó cũng mỉm cười đáp lời và Thiên Nga cũng không muốn để cô ấy biết mình là ai, chỉ e là cô ấy lại không kìm được mà lại ngất đi lần nữa.

" Con bé vẫn ổn chứ ? " Người đó đột nhiên lại hỏi một câu.

" Cô ấy tỉnh lại rồi. Chị đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến tinh thần lúc này. " Cô mỉm cười lần cuối rồi lại quay sang nói với mọi người.

" Mọi người nên chú ý đến khi cô ấy đi lại, đừng để va vào những thứ cứng cáp hay sắt nhọn, tôi có thấy trên người cô ấy có nhiều vết bầm còn rất mới. Trong thời kỳ mang thai điều đó vô cùng nguy hiểm, bây giờ thì cũng vậy, cô ấy đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, gia đình nên  để mắt đến cô ấy nhiều hơn nhé. " Thiên Nga nói vài lời đến ba người kia, sau đó yên lặng rời đi.

" Con dâu, con đã va vào đâu thế, hôm nay con mặc áo ngắn tay của bệnh viện nên mẹ mới thấy mấy vết bầm này đó. Sao mà nhiều dữ vậy, có phải va rất mạnh không ? " Bà lão liền lo lắng sau khi nghe lời Thiên Nga nói.

" Dạ.. "

" Hôm qua vợ con bất cẩn va vào thành giường, rồi có hôm lại va vào cửa. Haha, cô ấy vốn bất cẩn thế mà. " Phạm Kha liền cắt ngang lời cô.

" Mày đó, cười cái gì. Vợ con như vậy không biết chăm sóc, thật đúng là thằng bất tài. " Ông lão ngưng đùa giỡn với đứa bé, ngẩng đầu dậy liền la mắng cậu.

" Chị dâu vừa sinh, là chuyện vui, cả nhà ta không nên căng thẳng như vậy. " Phương Chi từ ngoài đi vào.

Thiên Nga từ sau khi rời khỏi phòng hồi sức, mặc nhiên mà thẩn thờ đi một hướng. Cô đã nhiều lần nghĩ đến chuyện này, về chuyện phải đối mặt với.. tình đầu của em ấy. Nghĩ là thế nhưng cũng không biết phải làm sao. Thà là em và cô ấy chia tay trong sự dứt khoát không vương vấn, đằng này chỉ là buộc phải từ bỏ nhau, nên chắc có lẽ trong lòng cả hai lúc này phải cuộn trào biết bao cơn sóng dữ mới đủ khiến cả hai phải ngất lịm chỉ khi vừa chạm ánh nhìn.

Giá mà lúc đó, cô có thể ngất đi theo thì hay biết mấy, còn hơn phải tỉnh táo mà đối mặt với nó. Liệu có phải cơn sóng của hai người cộng lại mới bằng được cơn sóng dữ dội trong cô nàng lúc này hay không. Nhưng tại sao cô vẫn phải giữ điềm tĩnh đến như vậy chứ ?

" Có muốn khóc không ? " Là tiếng nói của một người, ngăn lại bước chân nặng trĩu của cô.

" Khóc không được, cười cũng không xong. " Cô vẫn nói những lời trong sự vô hồn, nhiều suy nghĩ xâm chiếm tâm trí quá, cũng không rõ là phải làm sao mới đúng.

" Liệu cậu có tin vào tình yêu và thời gian không ? Nếu cậu tin thì cậu đang là người thắng đó. "

" Mình.. không hiểu... "

" Yêu nhau 6 năm thì sao chứ, tình đầu thì sao chứ ? Cậu cũng đã chờ đợi 6 năm để được yêu mà ? Chuyện tình này cũng đã kéo dài được 10 năm rồi đó, là 16 năm đó Yumi. Hai người còn hơn cả một gia đình nữa, cậu sợ thua người ta cái gì ? "

" Mình không sợ thua chị ấy, mình sợ.. mất Hảo.. 16 năm, vẫn không là gì so với một cái ngoái đầu của con bé. Linh à.. chỉ cần một cái ngoái đầu nhìn lại của Hảo thôi thì mọi chuyện sẽ khác, mình không thể quyết định thay cho trái tim của một người. Những lưu luyến, vấn vương trong họ chỉ cần một cái chạm mắt thôi mà tái sinh trở lại, vậy thì mình.. 16 năm, 20, 30 có là gì hả.. Linh.. " Cô nàng lúc này cũng đã chịu bật khóc mà ôm lấy người kia, khóc lớn đến mức vang động cả hành lang. Lạ thật, 6 năm tương tư một người cũng trùng hợp từ cái chạm mắt, vậy mà cô chẳng bao giờ khóc. Vậy mà bây giờ, cũng là cái chạm mắt, tại sao lại làm cô khóc đến nghẹn ngào như vậy ? Có phải là cái chạm mắt đó, bây giờ không phải là cô nữa rồi ?

" Em biết trước chuyện này phải không ? " Phạm Kha nhíu chặt mắt nhìn ra một phía.

" Em không biết. Mà có biết thì sao chứ ? Đó cũng chỉ là chuyện quá khứ ? Anh ghen tuông cái gì ? Phạm Kha, anh dùng cả nửa cuộc đời để ghen tuông chưa đủ hay sao ?  " Phương Chi đáp lời với chất giọng chất vấn đối phương.

" Em nói đi, một người chồng một người cha ngày ngày sống với một cô vợ mà tâm trí cô ấy chỉ nghĩ về mối tình đầu từ thuở nào, em có ghen không, em có điềm tĩnh được không ? " Cậu giận dữ mà quát lên.

" Đó chỉ là lý do bao biện cho sự gia trưởng của anh ! Cô ấy không yêu anh vậy thì anh nói xem đứa nhỏ chào đời với mục đích gì ? Còn anh, anh nói mình là một người chồng một người cha sao ? Vậy anh giải thích thế nào về những vết bầm, vết trầy xước trên người cô ấy hả ? Nếu anh cảm thấy tình yêu của mình không được đền đáp, thì giải thoát cho nhau đi. Em không nghĩ là trong thời gian cô ấy mang thai mà anh vẫn có thể bạo hành cô ấy đến như vậy ! Một người chồng, một người cha sao Phạm Kha ? "

" Em thì biết cái gì, em chỉ là đứa con nuôi không máu mũ với gia đình. Còn anh, anh là con trai độc nhất của ba mẹ, là cháu đích tôn của cả họ. Em có biết trọng trách đó lớn lao đến cỡ nào không ? Nào là công danh sự nghiệp, con cái nối dõi.. mọi thứ làm anh mệt mỏi đến nhường nào vậy mà khép cửa phòng lại cô ấy vẫn có thể nghĩ đến một người khác không phải anh. Làm sao anh kiềm chế được ? Bọn con gái tụi em chỉ biết mơ mộng về những mối tình đẹp như phim, rồi cái gì mà thanh xuân, mối tình đầu. Làm ơn nhìn về thực tế chút đi, đã có gia đình rồi thì làm ơn an phận, đừng vấn vương thêm gì nữa. Còn em, có được cái gia tài kết xù của ba mẹ rồi thì cũng nên an phận đi, em không có quyền xen vào chuyện gia đình của anh. "

" Anh tưởng tôi tham cái khối tài sản đó lắm sao ? Sao anh không tiếp nối nghề của ba mẹ đi, rồi chức viện trưởng này sẽ là của anh ? Tính ra là ba chỉ cho tôi cái bệnh viện ở Sài Gòn này và tự sinh tự diệt thôi đó. Tôi còn chưa đủ an phận trong mắt anh sao ? Tôi còn chưa vớ đến một tấc đất nào của mẹ, hay là mơ tưởng đến một vị trí nào ở tập đoàn Phạm Nguyên. Anh biết tại sao con gái đa số thường hay than khổ đòi lại thanh xuân không ? Tại họ lỡ gặp phải mấy tên đàn ông gia trưởng khốn nạn như anh đó. "

" Mày nói cái gì ? " Anh ta không kìm được mà túm lấy cổ áo cậu.

" Không cần biết ở Bali anh xưng hùng xưng bá ra sao, nhưng anh nên nhớ là anh đang ở Sài Gòn, anh bước 3 bước là sẽ gặp 1 người của tôi, đây là đất của tôi, nếu anh không cẩn trọng thì đừng trách tôi không nghĩ đến tình anh em. Còn nữa, làm ơn buông tha cho người ta đi, con gái là để nâng niu, họ không phải cái bao cát của anh. " Cậu hất tay anh ta ra khỏi cổ áo mình, rồi lại rời đi.

" Trời tối rồi, ba mẹ nên về nghỉ ngơi đi, có xe chờ ở dưới, ở đây có con với anh Kha lo cho chị được rồi. " Phương Chi bỏ đi bực tức mà trở lại phòng hồi sức.

" Nhưng mẹ không an tâm. " Bà lão nhìn cậu với đôi mắt không nỡ rời đi.

" Mẹ không tin tay nghề của con sao, với lại ở đây có anh Kha nữa, ba mẹ lo gì chứ. Cả ngày hôm qua ngồi máy bay rất mệt, hôm nay lại chẳng ngủ nghê giấc nào. Ba mẹ cứ về nghĩ đi, con chăm sóc chị hai được mà."

" Ổn không đó ? " Ông lão vẫn chăm chú chơi với đứa cháu.

" Ba mẹ yên tâm đi, Phương Chi rất chu đáo. Có chồng con ở đây nữa, ba mẹ đừng lo. " Minh Nghi cũng tiếp lời Phương Chi.

" Vậy thôi, ba mẹ về, mai sẽ lên sớm với con. Ráng vài hôm nữa, mình cùng về nhà. Mà thằng Kha đâu rồi ? "

" Anh ấy đi chuẩn bị cháo cho chị hai rồi, sẽ trở lại ngay mà. "

" Ừ, vậy ba mẹ về. " Sau khi ông bà lão rời đi, Phương Chi lúc này mới đến bên giường ngồi cạnh người đó.

" Phạm Khang, không ngờ con lại đáng yêu như vậy đó, ta cũng muốn có một đứa với chị Linh quá đi. " Phương Chi ngồi trêu ghẹo đứa trẻ làm nó vô thức cười hí hửng.

" Muốn thì làm thôi, đó là nghề của em mà." Minh Nghi mỉm cười nhìn hai cô cháu họ.

" Nghề gì chứ, một đứa trẻ ra đời phải xuất phát từ tình yêu và phải đúng ngay thời khắc nó chạm đến điểm mà tình cảm thăng hoa nhất thì mới có ý nghĩa chứ chị. " Cậu lại vô ý nói ra lời khiến người kia có chút đau lòng.

" Em..xin lỗi nhé. "

" Không sao. Cũng phải nên nhìn vào thực tế, đó là điều mà Phạm Kha luôn muốn. Chỉ là thực tế nó khốc liệt đến mức làm chị luôn cảm thấy bị dày vò. "

" Chị đã yêu Phạm Kha bao giờ chưa ? "

" Có chứ. Anh ấy đã từng cho chị niềm tin vào tình yêu một lần nữa. Dẫu là ba mẹ mang chị gả cho một người ở tận cùng trời cuối đất, nhưng qua thời gian sống chung chị cảm nhận Phạm Kha cũng muốn vun đắp cho một mái nhà hạnh phúc. Chị cũng dần cố gắng buông đi chấp niệm và nhắc mình chỉ được nghĩ và sống cho thực tại mà thôi. Và chị cũng đã yêu Phạm Kha, là tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải cố gắng ép mình để yêu. Ban đầu tuy rất lạ lẫm, nhưng đầu ấp tai gối qua thời gian làm chị cũng quen với cảm giác bên cạnh anh ấy. "

" Vậy sao bây giờ cả hai lại thành ra thế này ? "

" Cũng vì anh ấy là cháu đích tôn, cưới nhau rất lâu rồi mà cả hai vẫn chưa có tin vui nào. Thật ra thì ba mẹ cũng không gây áp lực gì cho anh ấy cả, em cũng hiểu tính ba mẹ mình mà. Nhưng Phạm Kha luôn sợ vị trí thừa kế sẽ bị lung lay, dù chị có nói cách mấy anh ấy cũng không suy nghĩ khác đi. Và khi ba nhượng quyền cho em bệnh viện này lại càng làm cho anh ấy mang nhiều nỗi lo hơn nữa. Dường như nỗi lo âu đó đã ăn mòn Phạm Kha mà chị yêu từng ngày một. "

" Từ đó anh ấy mỗi ngày luôn muốn sinh con, trong đầu anh ấy chỉ có chuyện sinh con trai nối dõi. Có một lần, chị đậu thai, chị cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn và mỗi đêm chị sẽ không còn phải chịu cảnh ức hiếp của Phạm Kha nữa. Thời gian đó thật khủng khiếp, nó là cú lật đầu tiên trong hôn nhân của chị và anh ấy. Em có thể hình dung rằng chuyện chăn gối mỗi đêm đều không xuất phát từ tình cảm nữa, mà là từ nghĩa vụ. Nếu chị và anh ấy không phải vợ chồng, thì có thể gọi là cưỡng bức mỗi đêm. "

" Nó làm chị sợ đến ám ảnh mỗi khi anh ấy trở về. Thật đau đớn từ cơ thể đến cảm xúc. Khi hay tin đứa trẻ là con gái, từ đó Phạm Kha lại trở nên cọc cằn, lỗ mãn hơn nữa. Anh ấy tiếp tục quan hệ ngay cả khi chị đang mang thai, và thẳng tay đánh nếu chị không chịu phối hợp. Chị vô cùng sợ, nên đã dùng thuốc để có thể làm theo ý anh ấy. Chị biết ở một nơi xa vạn dặm như vậy, chị có muốn chạy cũng không biết chạy về đâu. Và rồi, một đêm chị sốc thuốc mà sảy thai.. đó là đứa con duy nhất của chị và anh ấy, kết tinh duy nhất của tình yêu còn vương vấn lại trong cuộc hôn nhân này. "

" Đứa..đứa con duy nhất ? " Phương Chi trừng mắt nhìn cô ấy, rồi lại nhìn đứa trẻ nhỏ bên cạnh.

" Sau khi chị sảy thai, Phạm Kha như trút bỏ đi được gánh nặng, không còn gì cản được sự thú tính trong con người anh ấy nữa. Thế nên, tần xuất ấy lại tăng lên gấp đôi, gấp ba. Chị như thể bị dày vò đến sức cùng lực kiệt. Kéo dài đến tận 3 năm dài dẳng như vậy, chị thấy mình không còn là con người nữa rồi. Phạm Kha lại càng phẫn nộ hơn khi vẫn chưa có tiến triển gì, anh ấy đưa chị đi khám  thì nhận được kết quả là anh ấy không thể có con với chị thêm lần nào nữa. Vậy là Phạm Kha quyết định để chị thụ tinh nhân tạo. Dường như ý nghĩ nối dõi đã làm anh ấy trở nên điên loạn mất rồi. "

" Khốn thật.. Chị không nói với ba mẹ sao ? "

" Có lần anh ấy kề dao vào cổ chị và nói nếu như chuyện này để ai biết, thì người duy nhất phải chết không chỉ có mình chị. Ba mẹ chị ở Việt Nam đều sống dưới sự chu cấp của Phạm Kha, nếu chị có ý nghĩ chống đối, anh ấy sẽ.. "

" Bỏ trốn, sao lại không chạy khỏi con thú đó hả ? " Phương Chi nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt căm phẫn vô đối.

" Chị biết trốn đi đâu chứ, từ ngày kết hôn và sang Bali định cư, chị làm gì còn bạn bè. Chạy về với ba mẹ thì ba mẹ không nhận, chạy ra đường thì ai sẽ thương xót mà cứu mình chứ.. "

" Hôm nay, chị dũng cảm lắm mới nói cho em nghe chuyện này đó. "

" Vì chị tin em, thật may mắn vì Phạm Kha chịu cùng ba mẹ trở về Việt Nam. Bây giờ anh ấy có nổi điên lên thì chị cũng biết đường bế con tìm chỗ trốn, còn ở Bali mọi ngóc ngách đều trong tay anh ấy, chị có chui xuống đất thì anh ấy cũng sẽ lôi chị lên. Chị thì cũng quen rồi, chỉ lo là anh ấy không kìm chế được lại làm gì gây hại đến đứa nhỏ. "

" Chị tin em phải không ? Được rồi, em sẽ giải quyết chuyện này theo cách của chị. Trong lòng em vẫn coi Phạm Kha là anh trai, nhưng là một Phạm Kha ngay thẳng, lương thiện chứ không phải con thú dữ đó ! "

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả hai có chút hoài nghi, chẳng lẽ là Phạm Kha..

" Không phải sợ, chị dỗ thằng bé ngủ đi, em không để anh ta làm loạn đâu. " Phương Chi tiến ra mở cửa và đi ra ngoài. Còn Minh Nghi lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, vì đã trút đi được hết gánh nặng thời gian qua.

Một lúc sau khi thằng bé đã ngủ say, cô cũng chợt lim dim nhắm mắt thì tiếng mở cửa lần nữa làm cô giật thót. Cô không dám nhìn, trong lòng lúc này sợ hãi vô cùng..

" Hảo.. " Cô mấp mấy khóe môi gọi tên người đó, liền ngồi bật dậy.

" Em có phá giấc ngủ của chị không ? Em xin lỗi nha. " Cậu mang ít sữa đặt lên tủ rồi đi đến ngồi cạnh cô ấy.

" Hảo dạo này lớn quá, chị nhìn không ra luôn đó. " Cô ấy chỉ mỉm cười nhìn người đó thật lâu, nhưng có vẻ như sự nghẹn ngào là không thể giấu đi được.

" Bộ em nhìn giống yêu ma lắm sao mà vừa thấy em chị xỉu cái đùng luôn dạ ? " Hảo lại lãng tránh ánh mắt người kia, chỉ tập trung pha trò để giảm đi bầu không khí.

" Đâu có, tại lâu quá mới gặp lại em, chị mừng. "

" Mừng thiệt hông đó ? "

" Nhìn em gái của chị lớn lên xinh đẹp thành công như vậy, chị mừng nên xĩu á. " Cô mặc cho nước mắt lăn dài bên má, nói từng lời điềm nhiên nhưng đầy cay đắng.

" Em xinh đẹp đáng yêu từ nhỏ chớ bộ, đúng nhận sai cãi luôn. " Hảo chăm chú ngắm nhìn bé con đang say giấc, cậu vẫn không muốn nhìn cô ấy.

" Đúng, công nhận, chịu chưa ? Em đó, 32 rồi đó, mà vẫn lí lắc như hồi nhỏ. " Cô vẫn nhìn cậu chăm chăm.

Trong bất cứ thời gian, không gian nào trong mắt chị em vẫn là bé con, bé con của chị.

" Thôi, nhắc tuổi chi em thấy em già quá trời luôn á. Em mới 16 tuổi thôi, mới tốt nghiệp à, 32 tuổi quên đi, quên đi. " Hảo ngẩng đầu phẩy phẩy tay phủ định, lại vô ý mà nhìn cô ấy.

Lúc này nhìn thấy người kia đã nước mắt đầm đìa như vậy, cậu cũng không kìm được mà gục đầu giấu đi đôi mắt đỏ ửng của mình. Không như ngày bé, mỗi lần cậu khóc đều luôn muốn chị thấy để chị dỗ dành. Bây giờ thì từng chút lại luôn muốn giấu đi. Lúc nhỏ chị chẳng bao giờ khóc cả và chị luôn là người dỗ dành cậu, bây giờ lớn đến nhường này rồi nhìn thấy chị khóc mới nhận ra việc dỗ dành một người thật sự không đơn giản.

" Hồi đó chị hứa sẽ thật hạnh phúc, bây giờ chị đã hạnh phúc rồi chứ ? " Hảo vẫn gục mặt mà nói, cậu không đủ dũng khí để nhìn người kia.

" Sao lại không chứ ? Em nói chị không hạnh phúc em sẽ giận chị mà, sao chị dám không hạnh phúc được. " Nhìn em hạnh phúc và bình yên là hạnh phúc lớn nhất đời chị.

" Có một loại tình yêu chỉ cần nhìn người ta hạnh phúc là được. "

" Em nghĩ tình yêu chỉ cần hai người luôn cảm thấy hạnh phúc. "

" Thế sao em vẫn muốn hẹn hò với thêm nhiều người nữa hả ? "

" Em không hiểu, cùng nhau hạnh phúc và nhìn nhau hạnh phúc thì cái nào mới đúng là tình yêu. "

" Cả hai đều là tình yêu. Nhưng cùng nhau hạnh phúc sẽ không làm em đau khổ và ngược lại nhìn nhau hạnh phúc nghĩa là em vẫn sẽ hạnh phúc nhưng nếu em học được cách không thích người đó nữa. Khi đó sẽ không còn nhớ đến họ, không còn mong gặp gỡ, không còn muốn cùng nhau như trước kia, trong lòng em chỉ biết rẳng cả hai đều đang hạnh phúc và chấp nhận buông bỏ. "

" Nhưng nếu họ hạnh phúc với người khác mà em vẫn thích họ thì sao ? "

" Thì em sẽ là người không hạnh phúc. "

Ở bên ngoài lúc này, mọi người đều tập trung hướng nhìn vào viễn cảnh bên trong và mỗi người đều mang một suy nghĩ của riêng mình.

" Có lẽ mình nên chúc phúc cho họ. " Thiên Nga khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại khác, một chút buồn pha lẫn với một chút tiếc nuối. Nếu như hôm nay phải trả em về với chị ấy, thì chị chỉ tiếc nuối cho tình yêu của mình. Chí ít thì cũng chỉ có một người đau khổ, nhưng nếu khư khư giữ lấy em thì có đến tận 3 người phải đau khổ. Em và chị ấy đau khổ khi không được ở bên nhau, còn chị có lẽ sẽ đau khổ khi giữ mãi một trái tim không thuộc về mình.

" Yumi à, em và mọi người có biết về nơi mà trăng và sao không gặp gỡ là ở đâu không ? " Phương Chi nói một câu rồi lại nhìn mọi người, mọi người tất thảy ai cũng trông đợi câu trả lời của cậu.

" Hiện thực mà chúng ta luôn biết là trăng và sao luôn xuất hiện cùng nhau. Chúng phù hợp đến mức làm chúng ta cứ nghĩ rằng nó là một cặp đôi hoàn hảo không thể tách rời. Nhưng nếu một ngày, trên bầu trời đêm chỉ có trăng thôi hoặc ngược lại chỉ có sao thôi, vậy chúng sẽ như thế nào ? "

" Vẫn tỏa sáng, có khi còn sáng hơn cả lúc ở cùng nhau nữa. Nơi trăng sao không gặp gỡ, chính là nơi chúng không nhìn về nhau. "

Trăng và sao, thì có bao giờ nhìn về nhau đâu chứ ? Chúng phải tỏa sáng, bắt buộc phải tỏa sáng và nhất định phải tỏa sáng...

Cũng như cách họ yêu nhau lần cuối cùng, không nghĩ về nhau nữa nhưng nhất định phải thật hạnh phúc.

Nơi trăng sao không gặp gỡ là nơi chúng không nhìn về nhau.

Nơi chúng ta không gặp gỡ chính là nơi ta không nghĩ về nhau.

Lựa chọn buông bỏ..

còn tiếp.

Author : Trong truyện phi thực tế nó vậy thôi, chứ ngoài đời mà có người như vậy là còng số 8 siết tay anh đó nha cha nội Phạm Kha :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me