LoveTruyen.Me

Sa Long Aov

"Nhà hàng mà anh nói là ở đây á?" Murad chỉ vào quán lẩu tấp nập người qua lại, đám người lố nhố vừa uống bia chai vừa vỗ bàn cười đùa như thể hoàn toàn tách biệt với mọi thứ ở bên ngoài. Thì ra, đây là thế giới của anh Triệu sao?

"Ừm hưm, tiệm lẩu này nổi tiếng nhất khu này rồi. Sẽ chẳng có ở đâu ngon hơn nữa, còn được miễn phí nước." Triệu Vân rất tự nhiên kéo tay Murad đi vào trong, khoảnh khắc vừa đặt một chân vào trong cái tiệm giữa lề đường, không khí nóng bức tạt vào gương mặt bảnh bao khiến cậu có cảm giác chẳng khác gì mình vừa bước chân vào một thế giới mới. Rất lạ lắm nhưng cũng rất sinh động và tràn ngập niềm vui.

"Để tôi." Murad rất có khí chất nhấc ghế cho Triệu Vân ngồi trước rồi mới tới mình. Thế nhưng Triệu Vân lại thấy rất buồn cười, bởi lẽ chuyện này làm ở mấy nhà hàng lớn thì lịch thiệp biết bao. Cơ mà, ở đây là quán lẩu vỉa hè, động tác nhấc ghế tạo ra mức độ tương phản rất lớn với không gian hiện tại. Và tất nhiên thì Triệu Vân không dám cười, anh sợ mình mà phá lên cười cậu trai đáng thương kia sẽ thấy ngượng nghịu đến mức cả người đỏ ửng lên mất.

"Cậu chưa đi ăn lẩu lề đường lần nào hả?" Triệu Vân gọi món xong thì quay nhìn, Murad mất tự nhiên ho một tiếng đảo mắt chẳng dám nhìn thẳng con người đối diện thêm bất cứ giây nào.

"Không, tôi đi mãi đó chứ."

Lừa gạt ai đây? Coi bộ dạng ngập ngừng tay chân không biết để đâu đã là bằng chứng lớn nhất tố cáo cái cậu ấm nói dối dở tệ này rồi. Thế nhưng mà, Triệu Vân không định vạch trần điều này, coi cậu ta xoay sở để bưng bít thật lòng thì, có chút gì đó đáng yêu lắm.

"Anh Triệu." Murad sau năm phút chờ đợi trong im lặng, cuối cùng đã thốt lên một câu hết sức dè dặt để phá tan sự im ắng đó. "Anh hay tới đây lắm hả?"

"Thường thì mấy lúc có chuyện vui, tôi sẽ ghé đây ăn một chút gì đó để hưởng trọn niềm vui." Triệu Vân đáp lại, tay thì đưa cậu đũa cùng với cái muỗng nhỏ đã được anh lau sạch. "Sao nào, cậu Mạc thì hay ăn ở chỗ khác hả?"

Murad muốn nói gì đó, nhưng mấy lần muốn mở miệng lại thôi, chỉ biết cúi gầm mặt ngại ngùng. Thật ra cậu làm sao biết tới mấy chỗ như thế này chứ. Lẩu mà cậu ăn đi chăng nữa cũng là ở mấy nhà hàng cao cấp hoặc cơ sở có uy tín. Việc ăn lộ thiên với xung quanh toàn những người đàn ông lao động, chân chất và nhộn nhịp thế này thật sự là lần đầu. Vậy nên khi bị hỏi tới, cậu không biết nên đáp thế nào cho phải. Cũng may là ông chủ xuất hiện như một vị cứu tinh, bê nồi lẩu nghi ngút khói ra, nếu không cậu mà cứ loay hoay kiểu gì cũng bị biết cho xem.

"Cảm ơn ông chủ." Triệu Vân cũng không tính ghẹo chọc cậu lâu hơn, nhìn thấy cách cậu trai xoắn suýt như vậy rất giải trí rồi. Anh yên lặng cho đồ nhúng vào lẩu, chậm rãi quan sát cậu trai qua làn khói mờ nhạt của nồi lẩu đang sôi sùng sục kia. Trông ngơ ngác và lạc lõng đến lạ lùng, tuy vậy, điều này lại khiến anh khá cảm động. Sẽ có được bao nhiêu người chịu rời bỏ thế giới tầng thượng hòa nhập với nơi hạ tầng như anh chứ? Vậy mà cậu ấm này lại rất kiên trì với việc đó, thậm chí từ lúc bước vào quán chẳng hề có ý tứ chê bai hoặc bất cứ câu nào phàn nàn. Thật lòng thì, cậu ấy rất tốt. "Cho cậu, bò viên ở đây là được làm thù công, ăn thử xem."

Triệu Vân gắp cho Murad một viên bò tròn lụi đẫm nước lẩu đỏ đậm, thơm phức. Murad gật đầu cũng không kịp thổi đã vội vàng ăn vào. Nước lẩu vừa cay, viên lại vừa nóng, cắn vào nước lẩu ngấm bên trong liền bắn ra. Lập tức khiến hai má của Murad đỏ ửng lên vì cơn nóng đến rát lưỡi kia. Cậu nhỏ vừa quá nóng, luống ca luống cuống không biết nên nhả ra hay nên cố gắng nhai nuốt, đôi lưỡng quyền phồng lên lại đo đỏ nhìn như đứa trẻ đang giận dỗi.

"Óng, óng quá!" Cuối cùng cậu không thể chịu nổi, thiếu gia họ Mạc há lớn miệng quạt tay liên tục, nhìn gương mặt sắp khóc tới nơi rồi.

"Nóng thì nhả ra, đừng ngậm. Nào, uống một chút sữa đậu nành đi, cho dịu lại." Triệu Vân cũng vội vàng đưa ly sữa của mình vừa được rót ra cho cậu. Nhìn cậu ngoan ngoãn uống hết nửa ly thì anh mới bật cười, lúc đầu chỉ là cười nhẹ. Về sau càng lúc cười càng lớn, làm cho Murad không biết giấu mặt ở đâu. Chết thật, tại sao lần đầu đi ăn với người mình thích thầm lại thành ra một mớ hỗn độn vậy? Nhưng cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà cười theo Triệu Vân.

Không biết nữa, chỉ là cảm thấy có chút ngốc, có chút vụng về, lại có chút mắc cười mà thôi.

Hai người cứ như vậy cười đến ứa nước mắt, cười đến rất sảng khoái, cười đến khó thở. Khi mà ngừng lại việc cười là lúc bốn mắt chạm nhau, Murad nghe thấy rõ ràng trong đầu mình nổ ầm một tiếng thật lớn, như có đá rung, núi sập vậy. Bởi lẽ giây phút nhìn thấy mình trong đôi mắt màu xanh xám xinh đẹp đó, cậu cảm nhận được một nỗi niềm rung động rất lớn trong Triệu Vân. Như thể, đắm chìm.

Triệu Vân cũng thấy điều tương tự, khi mà bóng hình của anh lồng vào con ngươi màu hổ phách sáng ngời, anh giống như tìm thấy một nơi để về. Biết được từ nay và sau này mình sẽ là duy nhất trong cuộc đời của người nọ. Không sai lệch, cũng không gượng ép.

_

"Xe của tôi vẫn còn ở sở cảnh sát thì phải." Sau khi ăn hết nồi lẩu, hai người ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng rõ ràng thì trong mấy ngày lạnh lẽo thế này ăn lẩu là lựa chọn không tồi. Vậy mà khi bước ra khỏi quán, không khí lạnh vẫn tràn vào, làm Triệu Vân chợt nhớ ra gì đó. Mà cụ thể hơn là chiếc xe máy của anh vẫn còn ở sở chưa được đem đi vì ban nãy anh đã cùng Murad cuốc bộ bằng hai chân đến cái quan nằm cũng gần sở này.

"À, vậy bây giờ anh phải về sở để lấy ư?" Murad vẫn còn giữ tờ khăn giấy trên tay để tiện lau nước mắt hãy còn ướt trên khóe mắt do ăn cay quá độ tạo thành. Trong lòng cậu không ngừng dâng lên sự tiếc nuối cùng khó chịu. Thật là, thời gian tươi đẹp trôi nhanh quá chừng. Cậu còn muốn cùng với anh Triệu nói chuyện nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Biết đâu nói một lát anh Triệu sẽ về làm vợ cậu không chừng. Thiệt tình, sao mà nhanh quá đi.

"Ừ, là vậy. Nhưng nếu như đi một mình thì rất chán." Triệu Vân đeo cái ba lô ở vai trái, chậm rãi đi về phía trước. Murad nghe thấy thế thì hai mắt sáng hở chạy theo người ta.

"Yên tâm, có em sẽ không chán đâu." Triệu Vân gật đầu nhìn cậu, rồi lại nở nụ cười khiến trái tim cậu điêu đứng không thôi.

"Tôi cũng tin là vậy."

Rồi cả hai đi dọc con đường vắng vẻ, chẳng có mấy bóng người qua lại, và dưới ánh đèn vàng êm dịu, Murad cảm thấy con đường này thơ mộng vô cùng. Dù rằng đó vẫn là một con đường được trải nhựa như bao con đường khác ở thành phố hoa lệ này. Cơ mà người xưa nói rất đúng, không quan trọng là đi đâu, quan trọng ở chỗ đi cùng ai thôi.

"Anh Triệu." Murad sóng bước bên anh, khẽ gọi một tiếng.

"Tôi nghe đây." Triệu Vân nghe thấy thì đáp lại rất tự nhiên. Giọng anh rất trầm, chẳng biết là do cậu tưởng tượng hay bởi vì là có cơn mơ ảo mộng nào ghé ngang mà cậu cảm thấy rằng, có vẻ câu đáp vừa rồi không còn cứng nhắc nữa, rất dịu dàng, như chỉ thủ thỉ với mỗi cậu mà thôi. "Sao thế, gọi xong không biết nói gì hả?"

Murad đúng là không biết nên nói gì, lúc đó cậu chỉ muốn kêu tên anh một lần thôi, và khi nghe anh đáp lại, tự nhiên mọi tâm tình xao động của cậu lắng dần, chẳng khác nào được xoa dịu rồi tiêu biến hẳn.

Rồi khi ngó mắt qua gương mặt góc cạnh được ánh đèn ấp iu đến từng đường nét, như thể được phác ra giấy, cái mũi cao, đôi mắt long lanh của anh làm cậu thấy lồng ngực mình nghẹn ngào đến đỗi hít thở cũng không thông. Chợt, cậu đứng chững lại trên phần đường dành cho người đi bộ khi mà còn cách sở cảnh sát chỉ một con đường nữa.

Triệu Vân lúc này đã bước xuống mặt đường, chuẩn bị phải qua đường nhưng khi phát hiện không thấy người bên cạnh đâu, anh cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cậu trai đang đứng đó, cố gắng hít một hơi thật sâu, coi bộ sắp nói ra lời quan trọng. Triệu Vân cũng dừng nơi đó, tay đút vào túi chờ đợi người kia bắt đầu nói ra lời trong lòng.

"Anh Triệu!" So với mấy lần kêu tên, đây là lần cậu dồn hết hơi sức để kêu nhất. Cũng là lần bừng bừng khí thế nhất.

"Tôi ở đây." Câu đáp nhẹ nhàng của anh như thể một cây kim, chọc vào quả bỏng dũng khí mà nãy giờ Murad gom góp, làm cho nó xì hơi ra. Cậu lập tức ỉu xìu, lắp bắp nói.

"Thì...thì là...là..." Triệu Vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo, thế nhưng càng làm thế càng khiến cậu trai ngượng nghịu hơn cả, cậu đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt biên biếc kia thêm bất kì lần nào mà chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

"Sao thế, Murad?"

Một tiếng Murad này chẳng khác nào một dòng nước ấm, rót vào tận tâm can của người đối diện, khiến cậu vừa ngại ngùng lại vừa thích thú. Murad sao? Đây là lần đầu anh gọi tên cậu, rất thân mật, cũng rất êm tai. Chần chừ thêm nửa phút, Murad mím môi rồi ngẩng mặt dậy, quả quyết nói.

"Anh Triệu! E-em yêu anh. Ngay từ giây phút đầu tiên em đã yêu anh. Mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Em yêu anh rất lâu, rất lâu rồi. Vậy nên, vậy nên..." Đôi mắt cậu trai tràn ngập sự kiên định và quyết tâm, như thể một vì sao sáng chói đang ở nơi đáy mắt, và cũng sáng lóng lánh khi thu trọn bóng dáng của người thương. "Vậy nên, em không muốn giấu anh nữa. Cũng không thể giấu anh thêm nữa. Em muốn được yêu anh, đường đường chính chính yêu anh. Anh Triệu..."

Triệu Vân chẳng biết từ bao giờ mình đã trở nên rất xấu tính, chẳng để cậu nhỏ nói cho hết câu đã bước tới hôn lên đôi môi đang mấp mấy kia. Chẳng cho cậu thêm chút thời gian để giãy dụa, Triệu Vân đã đỡ gáy rồi mạnh mẽ hôn lên. Môi họ vừa chạm nhau thì như thể có điện giật, tê rần cả môi. Nhưng rồi khi cẩn thận nhấm nháp, nó lại như thức rượu hoa lê ủ lâu ngày, chầm chậm lên men, lại chầm chậm đưa hương, khiến người ta say sưa. Môi thì bện môi, lưỡi bện lưỡi. Họ say sưa hôn nhau đến quên cả đất trời, trên môi ai là vị nước lấu còn cay tê còn sót lại, trên môi ai lại là vị ngọt lành chẳng thể dứt ra. Họ chẳng biết nữa rồi, bởi lẽ giờ đây chỉ còn đất trời minh giám cho tình yêu của đôi tình nhân trẻ.

"Hưm..." Nụ hôn được kéo dài đến khi chẳng ai hít thở thông thoáng được nữa, khi mà lồng ngực cả hai bị bòn rút sạch sẽ không khí. Tuy vậy, khi vừa buông nhau ra lại là nỗi luyến tiếc đến nhói lòng nơi đầu lưỡi còn vương dịch vị của người đối diện.

Đó là một nụ hôn đáng để nhớ đến trọn đời, trọn kiếp.

"Em nói xong chưa? Ha...xong rồi thì ta về nhà thôi." Và cũng không cho cậu trai cơ hội phản kháng đã vác Murad lên vai, ngoắc một chiếc taxi vừa ngang qua.

"Khoan, khoan đã, vậy còn xe của anh?"

"Ở sở cảnh sát bao giờ cũng an toàn."

"Khoan đã, anh Triệu!"

"Gọi là Vân."

fin

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me