LoveTruyen.Me

Sabata Saga Zero Soul

"Hah, thật sảng khoái làm sao."

Siggeir cười tươi tỉnh vô cùng sau khi được thỏa mãn khoái lạc của hắn. Trái lại, nữ cảnh sát đáng thương kia thì dù không bị thương tích gì, nhưng tinh thần cô đã bị tổn thương sâu sắc. Đó là tình cảnh giữa kẻ hãm hiếp và nạn nhân. Ruri chỉ có thể khóc lặng lẽ khi bị hãm hại như thế, bởi nếu không thì mạng sống của cô sẽ giống như những nạn nhân xấu số kia. Sinh mạng bị xem như công cụ, bị giết, bị hiến tế để rồi vứt đi như một món đồ bị hỏng.

"Hmhmhm, vừa hay ta cũng đang có chuyện vui đây."

"Oh, là gì thế?"

Người đàn ông bận vest trắng mỉm cười đầy gian tà khi nhìn vào người cảnh sát máu chảy khắp sàn. Vòng tròn phía dưới người cảnh sát xấu số ấy sáng lên ánh đỏ của dòng máu, một điềm báo không hay đang đến!

"Sau bao nhiêu dòng máu, cảm xúc mãnh liệt của những kẻ ráng níu kéo cái sự sống. Cuối cùng, đã đủ nhiên liệu để gọi hắn đến!"

"Vậy thứ linh hồn hay sử ma đó là ai vậy, Ernst?"

"Một kẻ rất gần với ngươi."

Siggeir hồi hộp dõi theo chiếc vòng đang liên tục tỏa ra hào quang. Ngọn gió mạnh nổi lên, bóng đèn vàng duy nhất của căn nhà kho bị chớp tắt liên tục, cả căn phòng tựa như rung lên bởi động đất! Ánh sáng từ vòng tròn lóe len bao phủ hoàn toàn căn phòng ngập tràn trong ánh sáng. Vài giây sau khi ánh sáng dịu đi, bóng đèn trần giật giật rồi sáng trở lại, nam cảnh sát Amano bị hất vào tường, đứng giữa vòng tròn lại là một người hoàn toàn khác.

Một mgười thanh niên cao lớn, cơ bắp rắn rỏi khắp người. Anh ta mang một gương mặt trẻ trung ưa nhìn cùng đôi mắt xanh như biển, mái tóc dài toả sáng như ánh bình minh, trên người vận bộ giáp vảy bọc sau lớp giáp da nạm đinh, cùng thanh kiếm giắt bên hông và chiếc khiên tròn đeo sau lưng. Nổi bật hơn hết thảy là làn da và bộ giáp đỏ rực như máu của anh cùng chuôi kiếm lấp lánh ánh vàng! Người thanh niên đó mở mắt ra nhìn quanh căn phòng với một biểu cảm điềm tĩnh vô cùng, người anh toả ra khí chất bất phàm, vượt xa người thường!

" Tên đó! Cả thanh kiếm đó!"

Siggeir há hốc mồm, mắt mở toang nhìn vào nguòi thanh niên đó. Trái ngược với ông ta, Ernst lại cười khoái trá.

"Muahahaha, chào mừng người đã đến đây, hỡi kẻ diệt rồng vĩ đại!"

"..."

Người thanh niên bí ẩn đó vẫn im lặng nhìn xung quanh thay vì lắng nghe lời chào đón của gã pháp sư kia.

"Từ giờ, hãy trở thành bầy tôi trung thành của ta, Si-"

Ernst háo hức tuyên bố quyền chủ tớ của mình, thế nhưng người chiến binh ấy ngó lơ hoàn toàn. Anh ta bước đến bên Amano. Người chiến binh ấy lặng lẽ cúi xuống, dùng ngón tay viết gì đó lên vị cảnh sát tàn tạ không còn máu để chảy ấy.

"Này! Ngươi không nghe ta nói gì à!?"

Ernst quát lên khó chịu, song người chiến binh ấy vẫn lặng im không đáp. Anh ta cắn mạnh cổ tay mình, khiến máu tuôn ra. Ngay lập tức, người chiến binh ấy đưa máu đổ từ tay mình vào miệng cho anh chàng cảnh sát đáng thương đang cận kề cái chết đó uống. Chưa đầy nửa phút, sắc mặt trắng bệch của anh cảnh sát đã hồng hào trở lại.

"Ngươi khinh bọn ta quá đấy!"

Siggeir sôi máu rút kiếm ra mà chém một phát vào vai chiến binh giáp đỏ ấy từ phía sau! Lưỡi kiếm của gã mạnh đến mức cắt xuyên qua lớp giáp mắt xích bọc da nạm đinh, thế nhưng chẳng một giọt máu nào bị bắn ra!

"Huh!?"

*Bốp*

Siggeir bị đối phương xoay mạnh một phát và phang cú đấm ngang khiến tên vua tự xưng ấy bị hất mạnh vào tường! Người chiến binh đỏ rực ấy vẫn tiếp tục bước đi, hướng anh ta bước đến kỳ này lại là Ruri.

"..."

Nữ cảnh sát đáng thương ấy run sợ khi mới trải qua tình cảnh bị cưỡng bức bởi một gã đàn ông cao lớn, mặc nhiên cô vẫn chưa hết sợ hãi khi thấy chiến binh đó tiếp cận. Ruri nhắm chặt mắt lại để kìm bớt đi nỗi sợ của mình, nếu không thể trốn chạy hay chống trả nổi thì đây là cách duy nhất của cô.

*Xoẹt*

*Keng*

"Huh!?"

Anh ta dùng con dao cắt đi dây thừng, dùng đôi tay cứng rắn cửa mình bẻ đứt sợi xích trói chặt nữ cảnh sát ấy. Không dừng lại tại đó, anh còn lấy ra một tấm áo choàng choàng lên Ruri để che chắn cơ thể đang không được y phục chỉnh tề.

"Xin đừng sợ hãi, tôi sẽ đảm bảo cô được an toàn."

Người chiến binh ấy mỉm cười nhẹ với Ruri rồi đưa tay đỡ cô. Nữ cảnh sát ấy tròn mắt nhìn kinh ngạc, cô không cách nào nắm bắt nổi tình cảnh hiện tại. Tại sao một thực thể được kêu gọi bởi phù thủy, một kẻ sức mạnh to lớn thuộc bên kẻ thù lại đang dang tay cứu giúp cô?

"Này, ngươi không nghe lệnh của ta sao, Sigurd của gia tộc Volsung?"

Ernst nói với gượng mặt lạnh nhạt, đầy sát khí hướng về vị chiến binh nhân từ ấy. Người được gọi là Sigurd ấy quăng ánh nhìn nảy lửa vào người đàn ông vest trắng kia.

"Ta chỉ nghe mệnh lệnh từ những vị thần tối cao và từ tổ tiên mà thôi! Ta không có lý do gì để nghe theo tên phù thủy xem mạng người như cỏ rác cả!"

Sigurd tuyên bố một cách hùng hồn khiến cả Siggeir tròn mắt. Ernst nghiến răng tức giận khôn cùng bởi lời nói vong ân đấy.

" Ta là kẻ đã gọi ngươi đến thế giới này, ngươi không có quyền chống đối ta đâu, kẻ diệt rồng!"

Ernst chỉ tay vào Sigurd mà buông lời đe dọa. Dẫu vậy, anh trừng mắt nhìn vào gã phù thủy không chút nao núng. Ruri chứng kiến tình cảnh căng thẳng ấy nên không khỏi lo sợ. Dù biết được người chiến binh kia rất mạnh, việc anh ta dễ dàng đấm văng gã vua hóa sói kia, tự tay bẻ còng sắt của Ruri là minh chứng rõ ràng nhất! Dẫu thế, thứ sức mạnh siêu nhiên của gã phù thủy kia cũng khiến cô phải lo ngại vô cùng!

" Xin hãy cẩn thận! Hắn có phép thuật có thể khiến bị câm lẫn gây bất tỉnh đấy!"

Ruri dồn hết can đảm từ trong lồng ngực mà kêu lớn cảnh báo.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn lời cảnh báo đó." Sigurd mỉm cười gật gù.

"Không thể tin được, ngươi đưa con ả đó cả áo choàng bóng đêm Tarnkappe luôn sao? Đúng là ngu hết chỗ nói mà!"

"Mạng người quan trọng hơn, nó sẽ giúp cô ấy an toàn khỏi kẻ như ngươi."

Ernst cười nhếch mép khi dễ, thế nhưng sự khiêu khích ấy vẫn không làm lung lay được vị anh hùng diệt rồng huyền thoại. Ruri tròn mắt mà nhìn lại tấm áo choàng cô đang khoác, cô cũng nhận ra tên phù thuỷ đảo mắt xung quanh liên tục, như thể đang tìm cô, bởi ánh nhìn hoàn toàn không hướng vào nữ cảnh sát ấy!

"THANH KIẾM GRAM LÀ CỦA TAAAAA!"

Siggeir đột ngột phóng tới trong hình hài con sói khổng lồ cắn lấy lưỡi kiếm giắt bên hông Sigurd. Thế nhưng thay vì cắn trúng lưỡi kiếm thì gã sói lại bị chặn bởi cổ tay của người chiến binh đó!

*Rầm*

"GAH!"

Một lần nữa Siggeir đó bị vật mạnh bởi Sigurd. Kẻ diệt rồng ấy dùng tất cả sức bình sinh đập gã sói đang cắn chặt tay dễ như không. Gã sói ngất lịm hoàn toàn bởi đòn tấn công đầy uy lực ấy!

"Vì gia tộc Volsung và những người nạn nhân bị ngươi tiếp tay giết hại."

Sigurd rút ra thanh kiếm chuôi vàng được giắt bên hông. Anh nắm chặt nó bằng đôi tay mình rồi đâm mạnh xuống vào giữa ngực tên sói khổng lồ!

*Xoẹt*

"GAAAAAAAH!"

Siggeir thét lên tiếng kêu đau đớn. Lưỡi kiếm của Sigurd đâm lủng ngực tên sói và dễ dàng xuyên qua cả sàn nhà bằng đá dễ như cắt bơ! Gã vua tự xưng co giật trong đau đớn rồi bất động hoàn toàn sau khi máu chạy lênh láng khắp sàn tựa thiết bị cạn nhiên liệu. Ruri lùi lại vài bước lo sợ, đây là lần đầu cô phải thấy một cảnh giết chóc thật sự và rất gần thế này! Dẫu lo sợ, nhưng Ruri mím chặt môi kìm lại nỗi sợ mà dõi theo, như muốn chứng kiến, như để cổ vũ cho người anh hùng quả cảm đã cứu cô!

" Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì không biết vị trí của mình, kẻ diệt rồng kiêu ngạo!"

Ernst niệm Galdr tấn công Sigurd ngay khi dứt câu. Người chiến binh đỏ rực rút thanh kiếm đang cắm kẻ thù rồi lao thẳng về tên phù thủy như tên bắn. Lưỡi kiếm chém đá như bùn của anh bị ngưng lại ngay trước khi đâm vào cuống họng gã phù thuỷ!

"Ugh!"

"Bầy tôi thì nên biết quỳ xuống trước mặt chủ nhân!"

*Rầm*

"Agh!"

Sigurd ngã và dính chặt xuống mặt đất trước lời nói và chỉ tay của Ernst. Người chiến binh cựa quậy, tay đẩy mạnh đến nứt cả đất cũng không cách nào đứng dậy được!

"Nếu ta không bắt ngươi tuân lệnh được thì chí ít ta sẽ lấy xác ngươi để thay thế vậy. Một cơ thể dầy sức mạnh của rồng cũng không phải nguyên liệu tồi để dùng ma thuật!"

"Ngươi!"

Gã phù thủy rút con dao của Sigurd khỏi bao, đẩy chiếc khiên đeo trên lưng của người chiến binh. Hắn nắm chặt con dao rồi giơ cao lấy đà hòng đâm một cú chí đoạt mạng kẻ diệt rồng ấy!

"Tạm biệt, Sigurd của gia tộc Volsung!"

*Bang*

Một tiếng nổ vang lên, bàn tay của tên phù thuỷ tàn ác đột ngột bị hất mạnh khiến đánh rơi con dao!

"AAAAAH, CON KHỐN!"

Tên đó thét lên rồi nắm chặt bàn tay bị đục một lỗ bởi đạn và đổ máu. Hắn nắm chặt lấy bàn tay bị thương, miệng không ngừng nguyền rủa nữ cảnh sát đang ẩn mình sau lớp áo choàng tàng hình. Ngay lúc đó, sức nặng vô hình đè lên Sigurd đã nhẹ đi, người chiến binh chớp lấy thời cơ ấy mà vung một đường chém từ dưới lên!

*Xoẹt*

Lưỡi kiếm lia qua từ hông phải đến vai trái của Ernst. Tại giây tiếp theo, cơ thể gã phù thủy bị đứt làm hai!

"AAAAAAAH!"

Tiếng thét của hắn lấp đầy cả căn phòng, máu của tên phù thuỷ tàn độc nhuốm đầy bộ vest trắng của chính hắn. Từ một kẻ đã giết rất nhiều người vô tội vì sự ích kỷ của mình và giờ đây hắn đã phải nhận quả báo!

"KHỐN KIẾP! TA PHẢI KÉO NGƯƠI XUỐNG HEL (thế giới người chết)!"

Ernst với tàn sức của mình chỉ ngón trỏ vào Sigurd mà niệm Galdr hòng lấy mạng kẻ diệt rồng.

*Bốp*

"GAH!"

Nắm đấm tràn đầy uy lực của vị anh hùng tung thẳng vào mặt Ernst và khiến gã hoàn toàn bên hàm răng trái! Với cơ thể dã đứt lìa cùng cú đấm kinh người đó khiến hắn ta hoàn toàn chết ngất!

"Cú đấm này cho tên đồng bọnđi cưỡng bức một người phụ nữ của ngươi."

Sigurd đứng dậy mà lẩm bẩm với những gì còn sót lại của gã phù thủy. Ruri xuất hiện bên cạnh người bạn cảnh sát của mình, cô nhận thấy anh ta vẫn còn thở dù trước đó đã mất rất nhiều máu!

"Mặc dù cách làm của anh rất thô bạo, thế nhưng... xin cảm ơn anh đã cứu bọn tôi."

Sau giây lát không còn thấy mối đe dọa nào xung quanh căn nhà kho, Ruri quyết định cởi tấm áo choàng tàng hình ra sau khi chỉnh tề lại y phục để bắt chuyện Sigurd. Cô hoàn trả lại tấm áo choàng cho người anh hùng đã cứu cô và Amano khỏi tình cảnh không lối thoát.

"Không có chi, thấy người khó khăn và dang tay giúp đỡ là nghĩa vụ của một anh hùng như tôi mà."

Sigurd mỉm cười nhẹ cùng lời nói nhẹ nhàng đáp lại cô gái mà anh đã cứu. Ruri thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô liền lấy bộ đàm ra liên lạc.

"Tôi cảnh sát tuần tra Hidemi đây, tôi và đồng nghiệp Amano hiện đang ở nơi ẩn náu của thủ phạm. Bọn tôi hiện chưa rõ đang ở đâu ngoài bên trong một căn nhà kho."

[...]

Ruri liên lạc với bộ đàm, thế nhưng không có hồi âm ngoài tiếng rè rè.

"Tại sao chứ?"

Nữ cảnh sát khó hiểu chuyện gì xảy ra với bộ đàm. Cô đang đinh ninh rằng mất sóng nên loay hoay tìm cách.

*Rầm*

"Huh!?"

Ruri giật mình khi nghe tiếng va đập mạnh, cô nhìn theo hướng tiếng ồn và thấy Sigud đấm thủng cánh cửa gỗ!

"Chỗ này bị tên phụ thủy phù phép, không rời khỏi đây thì dò tìm, liên lạc đều bất khả thi."

"R-ra là vậy!"

Sigurd mở cửa gỗ như mời Ruri. Cô cảnh sát gật đầu mà tạm hiểu như ma thuật đã khiến chặn đường truyền bộ đàm nên thử bước ra ngoài.

[Cảnh sát viên Hidemi-san, Amano-san, nghe rõ trả lời!]

"Ah!"

Ruri mừng rỡ khi nghe thấy đầu dây bên kia, cô liền nhanh chóng nhìn xung quanh xác nhận vị trí hiện tại.

"Tôi cảnh sát viên Hidemi Ruri đây, hiện tôi và đồng nghiệp Amano đang ở nơi ẩn náu của thủ phạm tại phía đông Shinjuku! Tôi yêu cầu chi viện!"

[Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cho người chi viện tới!]

Nữ cảnh sát thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng có thể liên lạc với trạm cảnh sát. Ruri dựa vào tường mệt mỏi, cô quay vào hướng cánh cửa để trông chừng người đồng nghiệp bị thương và vị chiến binh đã chiến đấu anh dũng. Ấy vậy, Sigurd đã bước ra khỏi căn nhà kho và vác Amano đang bất tỉnh trên một bên vai.

"Đã trải qua bi kịch trong tay kẻ thù nhưng vẫn không quên nghĩa vụ của mình, thậm chí là chiến đấu cùng tôi nữa, cô quả là người phụ nữ mạnh mẽ."

Sigurd nói lời khâm phục trước sự kiên cường của Ruri. So với một người nạn nhân bị cưỡng hiếp hay phải chứng kiến cái chết thì nữ cảnh sát này hoàn toàn ngược lại. Thay vì gào thét, than khóc trong sợ hãi thì cô vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, thậm chí là cả tinh thần trách nhiệm của một người giữ trật tự cho người dân.

"Không đâu, nếu không có giúp đỡ, có lẽ tôi đã gục ngã, khóc lóc rồi chết dần như những người tội nghiệp kia..."

Ruri rùng mình, cô nắm chặt bờ vai của mình để kìm lại sự run rẩy khắp người. Cô khụy xuống như không còn sức lực rồi thở mệt mỏi. Đồng nghiệp và bản thân bị bắt, sói khổng lồ, phù thủy, hiến tế, ma thuật, bị cưỡng hiếp, tất cả sự việc liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày thật sự là đã quá sức chịu đựng của cô rồi.

"Có lẽ tôi sẽ giao lại người bạn này cho cô, thời gian của tôi sắp hết rồi."

"Huh?"

Sigurd đặt Amano xuống bên cành Ruri, cơ thể anh ta bắt đầu tỏa ra những đốm sáng vàng nhạt. Ánh sáng ngày càng nhiều hơn và lan khắp vị anh hùng, kéo theo đó thì sự hiện diện của anh ta đang ngày càng mờ nhạt đến mức sắp sửa trong suốt!

"Chuyện gì đang xảy ra với anh thế!?"

"Kẻ gọi tôi đến thế giới này đã không còn, tôi không thể nào lưu lại nơi này được."

Sigurd mỉm cười nhẹ mà giải thích tình trạng hiện tại của anh cho Ruri.

"L-liệu có cách nào đó không!? Tôi không muốn một người như anh chỉ mới đến đây cứu chúng tôi rồi biến mất như thế này được!"

Ruri hốt hoảng hỏi Sigurd với hy vọng cô có thể làm được gì đó.

"Nếu được, tôi muốn một người lập lời thề này, một người cộng sự dũng cảm, tốt bụng để lập lời thề cùng tôi. Qua đó tôi sẽ mượn sức mạnh của người đó để tồn tại được trên mặt đất này và tôi sẽ trở thành thanh kiếm của người đó."

"Tôi sẽ làm!"

Ruri ngay lập tức đáp lại lời Sigurd không chút chần chừ.

"Tôi sẽ làm người cộng sự của anh, Sigurd-san! Tôi sẽ không để anh anh phải rời đi trước khi có thể trả ơn cho anh đâu!"

" Ra vậy... chỉ cần được một người phụ nữ dũng cảm, mạnh mẽ như cô làm người bạn đồng hành. Sigurd tôi đây đã thỏa lòng rồi."

Sigurd mỉm cười trước lòng thành của nữ cảnh sát kiên cường ấy, anh rút thanh kiếm cùng với bao mà giơ trước mặt Ruri và nói.

"Tôi, chiến binh Sigurd của gia tộc Volsung, hậu duệ của thần Odin, tôi xin thề trước thần kiếm Gram sẽ dùng sức mạnh của mình vì việc nghĩa và bảo vệ cô."

" Tôi viên cảnh sát Hidemi Ruri, sẽ làm người cộng sự của Sigurd-san!"

Ruri tuy không biết lập lời thề thế nào cho đúng nên đã dùng lời gần giống nhất. Ánh sáng lóe lên, những đốm sáng quanh Sigurd đã dừng lại, cả cơ thể anh ta đã nhìn rõ lại như lúc đầu. Kế đó, anh sáng lóe lên trên lòng bàn tay Sigurd và Ruri.

"Đây là?"

Khi ánh sáng tắt đi, một dòng chữ Rune xuất hiện trên lòng bàn tay cả hai người họ.

"Từ giờ tôi sẽ giúp đỡ cô hết mình, hỡi begleiter (người đồng hành)."

"Anh có thể gọi tôi là Hidemi được mà. Xin nhờ anh chiếu cố."

"Tôi hiểu rồi, Hidemi der begleiter."

Sigurd đưa tay ra, Hidemi thấy vậy bắt tay. Hidemi thoáng bối rối khi Sigurd bắt tay cô rất mạnh, song không phải bởi sự bạo lực mà như một cách bày tỏ sự thân thiết. Nữ cảnh sát ấy mỉm cười gượng gạo trước nụ cười thân thiện của chiến binh uy dũng đó. Dù Ruri không hề biết rằng định mệnh cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ đêm ấy, thế nhưng cô biết được rằng người đàn ông trước mặt cô là đồng minh của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me