LoveTruyen.Me

Sabata Saga Zero Soul

" Thật sự tôi phải mặc những bộ đồ này sao?"

"Không thể khác, anh không thể đi xung quanh thành phố với bộ giáp và vũ khí được. Không phải cảnh sát thì cả thường dân cũng sẽ chú ý anh đấy."

"Ra là vậy."

Ngay buổi sáng hôm sau, Sigurd được Ruri dẫn tới trung tâm mua sắm. Người chiến binh lừng danh thời cổ xưa nay phải tìm kiếm thường phục phù hợp để thay thế giáp trụ và túi đồ để cất vũ khí mình đi. Bởi lẽ nếu không làm thế, với người thường thì anh sẽ trông như một gã cosplayer đi dạo, còn với cản sát thì anh chẳng khác gì một kẻ đáng ngờ xách vũ khí! Thậm chí nếu những người dân lẫn cảnh sát không để tâm thì việc Sigurd quá nổi bật rất dễ dàng trở thành tâm điểm của những tên phù thủy hoặc thực thể siêu nhiên như lần trước! Với một kẻ nắm giữ trong tay thanh kiếm giết được cả rồng cứng như xe tăng, hay chiếc áo choàng qua vô hình trước mọi tầm nhìn thì anh chẳng khác gì mội túi báu vật di động trong mắt những kẻ xấu! Để dề phòng những rủi ro đó, Ruri quyết định tìm thường phục lẫn túi đồ để anh chí ít có thể che giấu tốt hơn.

" Trông tôi thế này ổn hơn chưa?"

Sigurd mở rèm từ phòng thay đồ, anh bước ra với chiếc áo khoác xanh biển vạt dài tới đầu gối, cùng với chiếc quần jean lam và áo thun đen.

" Nhìn khá hơn rồi đấy."

"Thế thì tốt rồi nhỉ?"

"Phải, giờ đi kiếm túi đồ đừng giáp và vũ khí cho anh, hãy đợi ở đây cùng với mớ vũ khí giùm tôi!"

"Tôi hiểu rồi."

Ruri nhanh chóng đi thanh toán số tiền mua mớ đồ của Sigurd xong liền đi sang gian hàng khác ngay lập tức. Chỉ mất một, cô nàng cảnh sát đó quay lại với một chiếc túi để đựng kiếm màu đen.


"Đây, anh hãy dùng thứ này để đựng vũ khí và nón bảo hộ. Giáp thì anh có thể giấu dưới bộ đồ của mình, khi cần chiến đấu thì anh chỉ việc cất vào túi!"

"Ra là vậy, begleiter quả là người phụ nữ sáng dạ!"

Sigurd trầm trồ trước ý kiến của Ruri trong khi khi cất kiếm, dao, nón bảo hộ vào túi và chiếc khiên được treo bên ngoài. Cả hai người họ khi bước đi cùng nhau rời trung tâm mua sắm và nói chuyện với nhau trên con phố.

"Chỉ là không phải sẽ tiện cho cô hơn nếu tôi chỉ cần mặc áo choàng Tarnkappe và đi theo sau thôi sao?"

"Đúng là nó sẽ tiện cho tôi thật, thế nhưng tôi đâu thể bắt anh lẩn trốn như trộm được. Một anh hùng cũng xứng đáng có được cuộc sống thường ngày của mình chứ."

Ruri đưa ra luận điểm của mình về giải pháp cô dành cho Sigurd.

"Sự quan tâm của cô khiến tôi biết ơn sâu sắc, Hidemi de begleiter."

"Không có gì cả đâu, sau cùng thì tôi cũng muốn có thể làm những gì có thể để anh có thể yên tâm và chiến đấu khi cần."

Ruri mỉm cười nhưng ánh nhìn của cô lại vô cùng mạnh mẽ khi hướng về Sigurd.

"Liệu tôi có thể hỏi điều gì thôi thúc cô đưa ra quyết định ấy?"

"Khi biết được sự tồn tại của thế lực siêu nhiên cũng như sức mạnh của Sigurd-san, tôi muốn có thể cùng anh chiến đấu."

Giọng nói cươi quyết thể hiện đầy tinh thần công lý của Ruri khiến kẻ diệt rồng nhìn và mỉm cười nhìn đầy cảm phục.

"Cô không phải con người thuộc gia tộc danh giá, càng không phải một chiến binh thiện chiến nào nhưng ý chí và sự can đảm của cô khiến tôi không khỏi lay động."

Sigurd cúi đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ trước Ruri.

"Thật sự thì nó đâu là gì so với anh, nhất là một chiến binh dũng mãnh diệt được cả rồng..."

Cô gái trẻ hơi cúi gầm xuống ngại ngùng từ lời khen chân thành đó.

"Tôi không nghĩ bản thân mình dũng cảm hơn cô đâu."

"Huh?"

Ruri nghiên đầu thắc mắc, một phần cô không nghe rõ anh nói gì hay chưa hiểu ý của Sigurd là sao.

"Có nơi nào tiện để tôi tiện chỉnh sửa chút vũ khí của cô không begleiter?"

"Eh, để làm chi?"

"Để giúp đỡ cho mong muốn của cô."

Ruri hơi khó hiểu giấy lát nhưng rồi cũng nghĩ đến cơ hội có được khả năng chiến đấu liền chấp nhận.

"Vậy... anh cần một nơi thế nào?"

"Nơi có đủ ánh sáng và ít người qua lại là ổn. Sau cùng cô nói rằng sẽ không ổn nếu thường dân thấy chúng ta cầm vũ khí mà phải không?"

"Ra là vậy."

Ruri đưa ngón trỏ gãi má trong khi đắn đo suy nghĩ giây lát. Cô tập trung suy ngĩ mình lại để nhớ ra nơi nào đó phù hợp với mô tả của Sigurd.

--- Tại internet cafe---

"Liệu nơi này phù hợp không?"

"Không quá xa nơi chúng ta hiện tại, mặc dù tường mỏng và không chắn âm thanh hoàn toàn nhưng tôi đoán là nó ổn, đủ chỗ và không có nhiều người dòm ngó."

Không lâu sau khi nghĩ cách, cô nàng cảnh sát đặt hẵng một phòng trong quán internet café. Mặc dù không phải nơi cực kỳ thuận lợi, thế nhưng để chọn một nơi như yêu cầu của Sigurd giữa một thành phố đông đúc như Tokyo là gần như bất khả thi. Với một nơi có không gian riêng tư như phòng đặt trong internet café thì gần như thỏa với mong đợi của kẻ diệt rồng.

"Vậy anh tính làm gì tại đây vậy?"

"Cho tôi mượn khẩu súng của cô."

Ruri dù không hiểu là gì song vẫn lấy trong túi ra khẩu súng mà đưa. Sigurd rút con dao từ trong túi đồ rồi cầm khẩu súng của nữ cảnh sát rồi chậm rãi khắc gì đó.

"Đây là?"

"Chữ Rune, là chữ viết mà thần Odin trao tặng cho con người. Và những chiến binh thường khắc nó lên vũ khí , vật dụng để bày tỏ ước nguyện cũng như một sự chúc phúc từ thần linh."

"Wow, nghe tuyệt thật đấy!"

Ruri trầm trồ trước thứ được Sigurd đang làm cho cô. Dẫu vậy, người chiến binh đó lại có ánh nhìn thấp thoáng nỗi buồn.

"Tôi đã nổi danh là nhờ chỉ dẫn của tổ tiên, thần Odin."

"Eh?"

Bất giác Sigurd nói điều gì đó khiến Ruri không hiểu. Kể cả thế, cô không định hỏi mà im lặng để lắng nghe.

"Dẫu đã được thần Odin vĩ đại giúp đỡ, từ thanh thần kiếm Gram trao cho gia tộc Volsung cho đến chọn con ngựa tốt nhất, thậm chí là chỉ tôi cách chiến đấu ác long Fafnir. Thế nhưng, chúng vẫn không hề dễ dàng gì. Cuộc chiến với Fafnir thật sự là khiến tôi phải rùng mình, kể cả khi bị tôi găm thanh Gram vào cổ họng, Fafnir vẫn không chết. Bị trúng một vết cào của nó khiến tôi tưởng chừng như mình sẽ đến Valhalla..."

Miệng Sigurd vẫn thì thầm kể lại một phần về quá khức của mình trong khi mắt dồn vào khẩu súng và đôi tay vẫn chậm rãi khắc lưỡi dao lên. Xem ra anh ta đang kể về câu chuyện đã làm nên tên tuổi mình, chiến đấu với con tà long Fafnir, kẻ đã sát hại cha mình, biến thành rồng và trấn giữ toàn bộ kho báu cho riêng mình.

"Vậy... làm thế nào mà anh vẫn còn sống sót?"

"Lúc đó, may mắn vẫn còn bên tôi. Thay vì bị ngã ra đất, nhát cào của Fafnir đã hất tôi ngã xuống hố. Nhờ nó, tôi đủ thời gian để tôi tỉnh lại và lấy lại hơi thở mình chuẩn bị cho một đòn dứt điểm. Tôi lao mình khỏi hố, đâm thanh Gram vào cổ họng Fafnir một lần nữa rồi dùng hết sức bình sinh của mình rạch một đường ngay cổ con rồng tà ác đó và giành chiến thắng. Sau khi được thần Odin chỉ dẫn, tôi rạch Fafnir và đắm mình trong dòng máu ma thuật của nó khiến vết thương được lành và làn da cứng hơn cả sắt thép. Sau đó tôi còn ăn tim của Fafnir trước khi bị cha nuôi ám hại hòng độc chiếm kho báu của Fafnir. Sau khi có được sức mạnh và tri thức từ tà long, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình dưới danh nghĩa kẻ diệt rồng."

Sigurd nói khuôn mặt cười không có chút đượm buồn. Bởi lẽ dù đã được nổi danh như một anh hùng huyền thoại thì cuộc đời anh lại đầy rẫy bi kịch.

"Thật sự những gì anh đạt được trước khi trở thành kẻ diệt rồng cũng đáng kinh ngạc thật. Dù không rõ sự nghiệp sau khi trở thành kẻ diệt rồng của anh như thế nào nhưng chắc chắn cũng rất oai hùng."

"Thế nhưng tất cả những thành tựu tôi có được là nhờ thần Odin, khác với begleiter."

Sigurd ngước mắt lên nhìn Ruri với nụ cười dịu nhẹ.

"Cô chỉ là một con người bình thường, không thuộc gia tộc có bề thế, không có vũ khí thần thánh nào bên cạnh, chẳng hề có thần linh dẫn dắt. Chỉ là một chiến binh như bao chiến binh khác, thế nhưng khi đối đầu trước cường địch, dù đã bị hãm hại nhưng lòng dũng cảm, chiến ý của cô không hề suy giảm. Ruri de begleiter là nữ chiến binh dù nhỏ người nhưng con tim thì to lớn, kiên cường bất khuất."

Kẻ diệt rồng khen ngợi thiếu nữ ngồi trước mình. Sigurd đề cao sức mạnh nằm trong con người khiêm nhường nhưng dũng cảm, nhỏ bé nhưng vững mạnh của Ruri.

"Nếu đến cả một anh hùng huyền thoại như anh đã nói vậy, tôi đoán là không còn cách nào khác ngoài duy trì điểm mạnh của mình vậy, như một cảnh sát, như một người bảo vệ người dân."

"Tôi hiểu rồi, hãy chiến đấu với nhau từ giờ nhé, cảnh sát Ruri."

Thấy được ngọn lửa nhiệt huyết bừng lên trong mắt nữ cảnh sát trẻ ấy, anh chàng chiến binh đưa khẩu súng đã được khắc xong như một món quả khích lệ cho quyết tâm ấy.

"Một chiến binh thì luôn cần vũ khí tốt để có thể chiến đấu, đây là thứ phù hợp nhất với cô đây."

"Đây là..."

" Chữ Elder Futhark, chữ Rune cổ xưa nhất. Trên tay cầm là lòng dũng cảm (brave), nòng súng là ma thuật (magic). Qua nó, khẩu súng này sẽ được tiếp thêm sức mạnh ma thuật từ lòng dũng cảm của cô. Nhờ đó, cô có thể chiến đâu được với những sinh vật ma thuật."


"Wow, tuyệt quá!"

Ruri cầm lấy khẩu súng S&W M37 đã được khắc chữ Rune với đôi mắt lấp lánh đầy sự phấn khích khôn tả. Thấy niềm vui thể hiện trên khuôn mặt người đồng đội khiến Sigurd không khỏi vui lây.

" Cô còn vũ khí nào cần tôi khắc chữ Rune nữa không?"

"Vậy... nhớ anh làm nốt cây baton này cho tôi luôn!"

"Như ý cô."

Sigurd cầm cây baton gấp làm bằng alnium từ người đồng đội đang vô cùng hăng hái rồi nhanh chóng khắc nó như cách anh đã làm cho khẩu súng.


"Yosh, giờ tôi thấy tự tin gấp bội rồi! Nếu được tôi rất muốn kiểm tra nó như thế nào ngay luôn đấy!"

Ruri nắm chặt món vũ khí đã

"Giờ vũ khí của cô đã được chuẩn bị khá tốt rồi, chỉ còn lại việc học được cách chiến đấu với chúng thì cô có thể chính thức trở thành chiến binh skjaldmær (shield-maiden) rồi đấy. Tất nhiên làm một berserkir (beserker) cũng không phải ý tưởng tồi."

Sự phấn khích của Ruri đã lây sang cho kẻ diệt, giờ đây anh chàng chiến binh Bắc Âu đó đang mong đợi người đồng đội của mình trở thành một nữ chiến binh thiện chiến hoặc một cuồng nhân khét tiếng trên chiến trường!

"Không đâu, thế kỉ 21 rồi không ai cần phải chiến đấu kiểu đó cả..."

"Dù sao tôi cũng rất mong đợi được xem begleiter trình diễn khi có cơ hội đấy."

"Heheh, nghe có vẻ anh còn hồi hộp hơn cả tôi nữa."

"Đâu thể khác được, tôi cũng là một chiến binh mà."

Ruri cười gượng nhẹ khi thấy người chiến binh thiện chiến ấy lại dành sự trông đợi cho cô nhiều đến vậy. Cô ấy cảm thấy có chút áp lực khi lo rằng khó mà đạt được sự tin tưởng quá lớn như vậy từ Sigurd. Dẫu vậy, một một lòng đầy quyết tâm, Ruri tin tưởng rằng dù thất bại thì cô sẽ thử lại cho đến khi thành công là được. Sau cùng thì quyết tâm có thể bù đắp được sự thiếu hụt được tài năng.

"Tốt rồi, giờ chúng ta đã có vũ khí rồi thì đi kiểm tra tác dụng cho tới luyện cách dùng luôn."

"Đ-được thôi."

Sigurd ngay lập tức rời phòng internet của cả hai với sự hào hứng tuôn trào. Ruri vội vã thu gom lại vũ khí vào túi xách mà bám theo anh chàng diệt rồng đó. Ngay lúc này, cô chợt nhận ra đằng sau cử chỉ lịch thiếp của chàng hoàng tử Bắc Âu đó là một viking thứ thiệt đam mê chiến đấu và bia!

--- Tại một tòa nhà bỏ hoang---

"Giờ chúng ta sẽ kiếm tra vũ khí tại nơi này. Nhân đây tôi cũng muốn được xem anh trình diễn đấy Sigurd-san."

Ruri dẫn Sigurd đến một tòa nhà bị bỏ hoang tại Shinjuku với dự tính lấy làm nơi thử nghiệm. Sigurd nhìn dáo dác xung quanh trong khi cởi bộ đồ bên ngoài ra và đội mũ bảo hộ lên.

"Tôi thì không vấn đề gì nhưng phá tường với cột ở đây không gây vấn đề gì chứ?"

"Không sao đâu, tôi đã kiểm tra kĩ rồi. Tòa nhà này đã đượ dự định sẽ phá dỡ nên chúng ta không vấn đề gì nếu phá vài thứ đâu. Ngược lại nó sẽ giúp tôi biết rõ hơn sức mạnh của vũ khí mới này và anh."

"Tôi hiểu rồi."

Sigurd mỉm cười hiểu chuyện rồi lấy bộ vũ khí được cất trong bao đựng kiếm giắt vào hông rồi chuẩn bị. Ruri cũng lấy trong túi xách của mình khẩu S&W M37 và cây baton được khắc chữ Rune ra. Cô giơ khẩu súng về phía một cái cột nhà rồi nói.

"Tôi làm đây."

*Cạch*

*BANG*

"AGH!"

Khoảng khắc Ruri bóp cò, tiếng nổ khẩu súng vang như tiếng sấm rền và lực phản chấn từ phát súng khiến nữ cánh sát bị ngã nhào ra phía sau! Chỉ là lực phản chấn của khẩu súng thôi nhưng Ruri cảm giác như bị ngã bởi lực đẩy của một người to cao!

"Itaiitai... cái gì thế này?"

Cô lồm cồm ngồi dậy để ráng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khoảng khắc Ruri nhìn vào chiếc cột bê tông mà cô nhắm bắn, cô á khẩu khi thấy một lỗ đục trên nó khiến bề mặt xung quang bị nứt! Với một vũ khí vốn chỉ đủ mạnh để xuyên thủng da thịt con người mà giờ lại mang sức công phá ngang vụ khí hạng nặng!

"Th-thứ này... mạnh kinh khủng!"

"Xem ra nó đã đúng như tôi mong đợi."

Ruri nhìn mà trầm trồ trước phát súng đầu tiên của mình bằng khẩu súng được yểm chữ Rune. Sự sợ hãi có chút xuấy hiện trong cô nhưng nhanh chóng bị lấn áp bởi sự phấn khích. Giây phút tiếp theo, cô rút cây baton ra và thử vung nó vào tường.

*Rầm*

" Thật khó mà tin được... đập nó dễ như đánh bóng chày vậy!"

Ruri một lần nữa không thể giấu nỗi kinh ngạc, đập vỡ bức tường bằng cây baton quá đỗi dễ dàng đến mức cô khó mà tin được. Bức tường bê tông bị lủng một đường bởi cây baton không khác gì cục bơ mềm bị sắn bởi muỗng!

"Với mấy thứ này, chỉ cần tôi luyện tập thể lực chút để bắn súng được chính xác nữa thôi thì tôi không ngại chiến đấu lũ quái vật kia đâu!"

Ruri nắm chặt cây baton và khẩu súng, món vũ khí Rune được cường hóa ma thuật từ chính sự dũng cảm giờ đây như hiện thực hóa sức mạnh bên trong cô.

"Thật tốt khi thấy cô hài lòng, thế nhưng xin hãy nhớ đừng để lòng tham hay sức mạnh kiểm soát cô. Bởi những cảm xúc tiêu cực ấy là ngọn nguồn cho những bi kịch."

Sigurd mỉm cười song cũng nói lời khuyên vô cùng quan trọng, anh dùng chính trải nghiệm từ gia tộc mình để dẫn dắt người đồng minh không sa vào vũng lầy.

"Không sao đâu, tôi không bao giờ quên trách nhiệm của một cảnh sát viên đâu, dù là thứ gì thì luôn cần ưu tiên bảo vệ mọi người!"

Ruri mỉm cười tràn đầy sự tự tin đáp lại lời khuyên chân thành của Sigurd.

"Thế thì tốt, kể cả nếu cô có bị lạc lối thì tôi sẽ đảm bảo cô không bị lạc lối đâu begleiter."

"Uhm, khi đó thì nhờ anh đấy, Sigurd-san!"

Sigurd cảm thấy bị thuyết phục bởi sự tự tin của Ruri mà bèn thấy nhẹ nhõm phần nào.

*Beeeep, beeeep*

Ngay khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Ruri lấy ra và vội lấy ra thì thấy tên của Amano Itou hiện lên trên màn hình điện thoại với cuộc gọi đến.

"Alo, có gì thế Amano-san?"

"Yo Hidemi-san, nếu cậu đang đi chơi đâu đó thì nhớ ở nhà cho an toàn nghen ~."

"Eh? Tại sao thế!?"

"Nói sao nhỉ... ở ngoài đường hiện không an toàn nên cậu nên về cho chắc kèo. Dù sao hôm nay cậu được nghĩ phép mà."

Ruri nghiêng đầu không hiểu nỗi Amano đang ý nói đến điều gì. Cảm thấy tinh thần trách nhiệm dâng cao nên cô liền gặng hỏi.

"Nói cho tớ rõ chuyện gì đang xảy ra đi Amano-san!"

"Huh? Việc này thì..."

"Nếu là rắc rối gì lớn ngoài đường, là một cảnh sát tớ phải làm tròn trách nhiệm giúp đỡ người dân gặp nạn và ngăn cản tội phạm quấy nhiễu!"

"Nếu tớ nói rằng... một người phụ nữ cao tuổi vác xe hơi đi ném phá cửa tiệm thì sao?"

"... Huh?"

Ruri lẫn Sigurd lặng thinh giây lát khi nghe câu nói không rõ thật hay đùa của Amano.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me