LoveTruyen.Me

Sabertooth Oneshot 2

Trời xanh, mây trắng. Haizzzzz....hôm nay là một ngày đẹp trời. Cả hội hôm nay hứng rũ đi cắm trại. Dẫn đi tới một nơi có một vãi cõ xanh mát, hoa lá đầy màu, gió thổi mang mát chuẩn cái gọi là mùa hè. Cô hít thở sâu và nói

"Nơi đây thật tuyệt" Cô ngắm mọi thứ

"Nên chúng ta mới tới đây" Minerva nối tiếp

"..." Cô quay qua cười nhẹ

"Có lẽ là v" Cô cười

Sau khi chuẩn bị mọi thứ đầy và đủ. Mn tụ lại với nhau tập luyện. Cô và Minerva ngồi trên một hàng ghế ngắn xem mn tập

"Họ vui vẻ thật" Cô

"Hội chúng ta lúc nào cũng vui vẻ cả" Minerva đáp

"Đúng v, rất vui vẻ" Cô dịu nhẹ nói

"Cj à" Yukino

"Hả...?" Minerva thắc mắc

"Nếu một ngày nào đó, em đi xa mãi ko trở về cj có buồn ko ?" Cô nhẹ nhàng đáp

"Em nói bậy bạ j v chứ, cái j mà đi xa mãi mãi. Ko có chuyện đó, em phải ở đây mãi với cj" Minerva

"..." Cô cười nhẹ

"Em chỉ đùa thôi ạ" Cô

"Em đang có tâm sự" Minerva thở dài

"Tâm sự" Cô

"Umk" Minerva

"Nhưng có nói cj cũng ko giúp được" Cô

"Tùy em" Minerva

"Em buồn ngủ quá, cj cho em nằm lên đùi cj được ko ?" Cô nói

"Được" Minerva

Cô nằm xuống đùi Minerva, lại nói

"Ấm áp quá" Cô

"Hả...???" Minerva

"Ấm như cảm giác em được ở bên mẹ v, rất ấm" Cô

"..." Minerva cười nhẹ xoa đầu cô

"Em biết ko Yukino, em là một cô gái dễ thương, xinh đẹp mà tốt bụng nữa. Cj tin rằng em sẽ luôn hạnh phúc" Minerva an ủi cô

"Hạnh phúc của em nó đang ngay trước mắt nhưng ko hiểu vì sao ? Em lại ko với tới nó" Cô đáp

"Ý em là..." Minerva bất ngờ

"Những người em yêu mến đang ngay trước mắt em, nhìn họ vui vẻ cũng khiến em trở nên vui vẻ" Cô đáp

"Em chỉ lo cho người khác, em phải lo cho bản thân đi chứ" Minerva

"Bản thân của em nó chết lâu rồi" Ánh mắt cô nhấm dần

"Có lẽ, có những hành trình mà em phải tự mik bước đi" Cô nhắm mắt

"Còn có mn mà ?" Minerva

"Yukino" Minerva

"Nè, em" Minerva

Minerva cầm tay cô lên, tay cô lỏng lắm, nó buôn thẳng xuống. Hơi thở liền hòa với ko khí. Cô nít thở ư ? Sao cô lại nằm im thế này

"Yukino" nghẹn ngào

Minerva nghẹn gọi tên cô một cách âm thầm, hai dòng chảy ngay má cứ tuôn ra, đôi mi nắm chặt như ko muốn nhìn thấy. Tay Minerva nắm tay cô và nói

"Ở thế giới bên kia, hãy sống tốt" nghẹn ngào nói

"Em thanh thản ra đi đúng chứ" Minerva

"Ngủ ngon nhé, thiên thần bé nhỏ của cj" Minerva

"Dòng đường tấp nập, còn em thì ngủ đây" Cô

Ngày hôm sau, đêm đó. Chính đêm mà mưa rơi tầm tã, nước mắt của cả hội cũng ùa theo. Ngày hôm đó, có một cô thiên thần nhỏ ra đi, cô ấy khổ lắm chỉ vì một căn bệnh và cái gọi là "TÌNH YÊU"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me