LoveTruyen.Me

Sac Mau Tren Nen Trang

+

- chà chà xem kìa, ai lại tự cao tự đại thế này ~

Nói rồi gã chậm rãi châm thuốc, tay đặt điếu xì gà trên môi chân bắt chéo dựa trên mặt bàn. Gã tiêu thụ một lượng khói thật dày rồi phả lên khoảng không trước mắt, đôi mắt gã hướng lên trần nhà bỏ mặt sự hiện diện từ người trước mặt. Sự gượng gạo thể hiện rõ trên khuôn mặt y nhưng gã có thể làm gì chứ? Đặt câu hỏi rồi nhìn phản ứng của con nhóc trước mặt ra sao à? Gã thở dài, mùi khói gần như tràn ngập cả một gian phòng. Volko đè dập chiếc xì gà trong tay, tàn lửa vì thế bắn vào mu bàn tay gã đến ửng đỏ, Volko nói tiếp.

- ta chỉ sợ nhóc mất cả chì lẫn chài, ta không có nhu cầu là người dỗ con nít ranh ngưng khóc đâu, nhưng đã vậy thì..vầ..

Lời chưa kịp dứt, tiếng kim loại va chạm liên tục ma sát vào nhau. Khuôn mặt gã nhăn lại bàn tay mò lấy chiếc gạt tàn trên bàn rồi thẳng tay đập nát chiếc điện thoại cổ bên cạnh. Gã tỏ ra minh khó chịu, từ lúc làm việc tới hiện tại gã mãi ghét những thứ ngắt quãng lời nói của gã, chiếc điện thoại bị va chạm mạnh bởi miếng gạt tàn giờ đây đã tan nát cạnh bãi rác dưới chân Volko.

- ta nói đến đâu rồi nhỉ? Ah..tất nhiên điều đầu tiên khi muốn cược một điều gì đó ta tin chắc nhóc phải cần một tờ giấy cam kết mà nhỉ?

+

Lam khẽ giật mình trước hành động của đối phương. Trông gã như tên điên, sẵn sàng triệt tiêu hết mọi thứ mình thấy không vừa ý. Gã làm em thấy thoáng chút lo âu.

Và bởi nỗi lo ấy, bộ não em lật đật giở lại từng bằng cứ chứng minh rằng vụ cược này sẽ không gây hại cho em. Không bao giờ em để bản thân thiệt thòi.

Em đã cược rằng mình sẽ chết vì trầm cảm. Tại sao? Có phải bởi em muốn chết không? Sai. Hoàn toàn ngược lại. Lam cược vì em không muốn chết.

Em muốn số phận đập vào mặt mình rằng em sẽ không chết, để em ngộ ra rằng em không muốn chết. Em khát khao sống, vì vậy em mới cược. Ai lại chơi trò ngược đời vậy? Chính là em. Em hi vọng mình sẽ thua. Em không màng đến phần thưởng, em cũng chẳng để tâm hình phạt. Được sống đã là một phần thưởng rồi.

Nhưng mà em tin rằng mình sắp chết. Thế nên em mới có gan mà cược. Tình hình hiện giờ của em đang thật sự tệ. Không có giây nào em không muốn chết, dần dần thuốc ngủ càng giảm tác dụng với em. Trùng hợp làm sao, đêm nay em ngủ được, và do đó em gặp gã.

Sáng hôm nay em đã lên sân thượng. Em đã bước đến mép sân và chỉ một bước thôi em sẽ không còn. Tuy nhiên em vẫn tự chủ và chưa kết thúc.

Em không biết mình có thể tiếp tục được đến khi nào. Liều một chút chắc cũng chẳng sao.

- Tất nhiên rồi. Cơ mà trước khi ấy, anh có thể nói ra điều mình muốn nếu anh thắng chứ? Ừ thì, chúng ta phải biết thứ mình phải đánh đổi nếu làm giao kèo.

_

Gã khẽ gật đầu, trầm tư nhìn vào hướng khác. Chậm rãi suy nghĩ một hồi lâu gã vốn chẳng muốn đòi hỏi gì đối phương, gã biết em không có gì đủ đáp ứng gã cả, chỉ đành tuỳ tiện thốt lên:

" thân xác cô, thế nào?"

_

Lam khẽ nhíu mày khi nhận được câu trả lời. "Đồ điên", em rủa thầm trong lòng. Đời nào em chịu đánh đổi điều đó, em không cam tâm để gã muốn làm gì thì làm.

Dù cho em thừa nhận, em không yêu cơ thể mình cho lắm, và tất cả những gì em trân trọng chỉ là bộ não, nhưng vụ cược này quá rủi ro. Em chợt thấy chột dạ.

Vả lại, gã muốn gì từ cơ thể của em? Trong khi chủ nhân của nó tin rằng nó vô dụng, thì kẻ ngoài lại thấy nó có ích ở một mặt nào đó.

Nhìn gã, em kết luận rằng Andrew đúng là một thằng khùng. Ai biết được cái tên bí ẩn này có thể dùng cơ thể em cho mục đích xấu xa nào của gã chứ?

Nghĩ lại thì... em cũng rất mệt mỏi khi sống trong cơ thể này. Đôi khi em nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có ai đó chiếm quyền điều khiển và em được nghỉ ngơi.

Em nên làm gì đây?

Ôi! Em ghét những lựa chọn. Khi đứng trước các quyết định, dẫu em có chọn gì thì cũng sẽ hối hận về điều đó. Cảm giác thật khó xử.

Nếu em từ chối lời đề nghị này, thì cái tiếp theo có tốt hơn hay chăng?

Đi đến trước bàn gã, em nở nụ cười nhếch mép. Bãi hỗn độn từ chiếc gạt tàn bị em dọn đi sạch sẽ chỉ bằng trí tưởng tượng của mình.

- Rất tiếc, tôi không đồng ý chấp nhận sự đánh đổi này.

_

Gã nhếch mày bất chợt bật cười, nụ cười vô cớ này gã như không thể kiểm soát được nó. Tại sao gã cười? Chính gã cũng không biết, gã nhìn em đôi mắt chứa đựng sự trống rỗng không thể đòi hỏi gì thêm.

Tay kia cầm lấy điếu thuốc chậm chà sát xuống mặt bàn, dập tắt đốm lửa, gã hỏi em:

" Welp, nếu cô đã nói vậy thì~ cô muốn khi ta thắng ta sẽ nhận được gì nhỉ?"

_

Điệu cười của gã làm em thả lỏng. Em thích lúc người khác cười, nó giúp em đỡ lo hơn.

Né ánh mắt gã, nét mặt em giãn ra, cân nhắc từng chút một.

- Nếu anh thắng, tôi sẽ là người yêu của anh, được chứ?

Lam nhìn gã với vẻ nghiêm túc, được vài giây bỗng bật cười khúc khích.

- Tôi đùa đấy! Chắc anh cũng không thèm đâu nhỉ?

Nhìn hắn đầy thản nhiên, em tiếp.

- Tôi đoán anh cũng chẳng quan tâm nhiều đến phần thưởng, chơi thôi là vui rồi.

Trong đầu em hiện lên một ý nghĩ.

- Thế này thì sao?

Em nhìn thẳng vào đối phương, nói.

- Tôi sẽ làm một việc bất kì mà anh muốn. Dù nó có là gì. Nhưng lưu ý là chỉ một việc và một lần thôi.

Mỉm cười, em chốt bằng một câu, chờ đợi ý kiến người kia.

- Anh thấy sao?

_

Gã trầm tư lắng nghe lời em nói, bàn tay không yên phận liên tục xoa đều ly Volka trước mặt. Từng lời nói hành động của em chả khác nào xúc phạm gã, từng chút từng chút một..

Gã cũng không để bụng nhiều chỉ ngồi đó xem đối phương xoay sở thế nào.

Andrew kiên nhẫn suy nghĩ, lựa chọn thế nào cũng không đủ với cái giá xứng tầm bên kia. Gã chưa sẵn sàng để trông trẻ hay ít nhất chứng kiến một người sắp chết luôn do dự.

" Ahh..tại sao lại không nhỉ?"

Gã chợt nhận ra một thú vui nhỏ nhặt trong cuộc cá độ này, tại sao lại không thử áp dụng nó nhỉ? Chơi đùa tâm trí cùng kẻ điên thì liệu cô sẽ như thế nào?

" thật phấn khích làm sao.." gã thầm nghĩ, khuôn miệng mở rộng hướng đến em.

_

Vậy, vụ cược này sắp đến hồi kết thúc.

Lam gật đầu, miệng nhoẻn cười.

- Anh đã có điều anh sẽ nhận được nếu thắng, giờ đến lượt tôi.

Nhắm mắt lại, em trấn tĩnh để khỏi tỏ ra quá kích động.

- Nếu tôi thắng, anh sẽ là người yêu của tôi trong kiếp sau. Đồng ý chứ?

Mở mắt ra, em nhìn thẳng vào mặt gã một cách quyết liệt, không còn lo âu, do dự nữa.

Nghĩ kĩ thì... Nếu em đã chết rồi thì đâu được hưởng phần thưởng đó nữa?

Câu trả lời là:

Em có một niềm tin về sự luân hồi, về kiếp sống mới sau khi qua đời.

Lam cho rằng chính mình muốn trải nghiệm việc yêu đương, dù là ở một cuộc đời khác, dù lúc ấy em có thiếu thốn tình cảm như bây giờ hay không. Em muốn thử...

Nhưng người đó có còn là em nữa đâu? Sự tiếc nuối dâng trào, một khi đã từ giã cõi đời, chẳng còn gì ý nghĩa cả. Thành thật thì, em cũng muốn mình được yêu như vậy. Nếu được, em muốn bản thân là người nhận phần thưởng, chứ không phải một ai khác.

Nhưng nhiều khả năng là không thể. Thì đành chấp nhận rằng người kia may mắn thôi. Đằng nào em cũng đâu để ý gì tới phần thưởng?

Rốt cuộc cũng bởi... Em mãi chẳng có ước mong nào cả.

Vì không có ước mong nên em mới tiến tới bước đường này. Coi như là làm ơn cho người hậu kiếp của mình vậy. Hãy hi vọng là người ấy sẽ hạnh phúc và đừng trở thành như em lúc này. Em vẫn luôn muốn có thể làm ai đó vui hơn khi mình mất đi, có thể đây là điều duy nhất em nên làm lúc này.

Dù sao, đối với một người đang muốn chết thì gần như chẳng có thứ gì quan trọng.

Em thậm chí không chắc ngày mai thức dậy, em sẽ nhớ đến những điều mình đã quyết?

Lời đã nói. Không thể rút về được nữa.

Tim em đập mạnh. Gã sẽ đáp lại như thế nào đây?

_

Gã chững người, con ngươi giãn nở chăm chăm hướng đến em. Khoảng không dường như bao trùm sự tịnh mịch trong căn phòng, Tiếng nhạc du dương từ chiếc cát xét bỗng ngắt ngang, tiếng kẽo kẹt dừng lại đến điếng tai gã.

Gã suy nghĩ, ngẫm lại cả một nhân sinh trong vô thức. Gã cảm thấy bối rối nhưng cũng thật nực cười liệu nó có đáng?

Con người coi thường tính mạng của mình chỉ kiếm tìm những thứ gây cản trở cho chính chúng? Hay sự bất lực khiến chúng phải chấp nhận..?

Gã thở dài nhìn em, sự phiền não khiến gã chẳng muốn đối mặt thế nào với vụ cược. Nếu như thường lẽ thì gã sẽ gạt phăng đi suy nghĩ thương hại này, hay vụ cá cược này.

Gã đoán có vẻ phải sự dụng lòng nhân từ như việc hợp hoá đạo đức cuối cùng của gã, Hartis trao cho em một tách trà rồi nói:

- uống nó và vụ cược sẽ bắt đầu, khi cô tỉnh dậy tại thế gian sau khi uống cạn nó thì chúng ta chính thức không lìa cách nhau!

_

Chính ra, Lam thấy bản thân đã quá mất cảnh giác, phơi ra điểm yếu chí mạng của mình cho người đối diện. Em chưa từng nghĩ mình sẽ để người khác biết rằng em là kẻ tiêu cực đến mức nào, vậy mà em đã làm đấy thôi.

Một phần là vì em không tin nó có thật. Luôn đinh ninh với bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ để tiêu khiển, nên em đã bỏ đi lớp phòng bị. Cũng có thể do người ta khó làm chủ bản thân trong cõi mộng.

Cuối cùng, khi nghe gã nói những lời đó, em lại cảm thấy bất an đến mức nào.

Lam nhắc nhở chính mình rằng em hoàn toàn có thể hủy giao kèo. Nhưng em lại không muốn. Dù sao Lam cũng đã quá tuyệt vọng rồi, hay là cứ cược đi? Đầu óc em tranh cãi. Cơ mà 'một lần' này quyết định tất cả. Không, nó không quyết định tất cả, em đã khiến cho nó bớt tác hại với mình hơn. Lí trí thì không hiểu, nhưng cảm xúc mách bảo rằng em thực sự sắp tự kết thúc rồi. Nghĩ thế thôi đã đau đớn. Em có thể làm gì nữa đây?

Em chưa bao giờ muốn đặt cuộc đời vào một ván cược, nhưng một lần thử liệu có quá tệ?

Một lần đầu tiên và cuối cùng. Một lần hiếm hoi em làm phản lí trí của bản thân. Việc này sẽ cho em kết quả như thế nào? Phải thử mới biết được! Em sẽ chứng minh cho bản thân thấy linh tính cũng quan trọng. Thật là không giống em. Nếu thua thì xấu hổ lắm.

Đành thế. Biết sao giờ? Đây là một cơ hội tốt để cho mình chút gia vị trong đời.

"Chốt nhé?", "Chốt.", "Chắc chưa? Thật sự chắc chưa?", "Ừ.".

"Chúc may mắn."

Nhận lấy tách trà bằng cả hai tay, em nhìn nó.

Chiếc cốc tương đối ấm, không phải quá nóng. Màu sắc đẹp mắt của thức trà bên trong, cộng với hương thơm nhè nhẹ tỏa ra, như quyến rũ người ta.

Từ tốn, em kè môi lên mép tách và bắt đầu uống.

Đầu óc em rối loạn, tuy nhiên em cố gắng để phớt lờ nó.

Hết li trà.

Bỗng, em cảm thấy mặt đất dưới chân biến đâu mất, và em rơi tự do.

Giật mình. Mở mắt. Tỉnh ngủ.

Trời đã sáng. Đã đến lúc để bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me