LoveTruyen.Me

Sac Nuoc Huong Troi

Buổi sáng hôm sau tại nhà chú thím Út, ở trong phòng khách, bốn người lớn ngồi nói chuyện, hai đứa nhỏ đứng bên cạnh mà nín thở theo dõi. Không khí lúc này căng thẳng vô cùng, thím Út cùng vợ chồng chú thím Ba cố gắng khuyên giải thế nào, chú Út đều bỏ ngoài tai. Hai gia đình vốn có thâm tình từ xưa, giờ vì chuyện của con cái mà suýt nữa thì lớn tiếng với nhau vài lần. Rõ ràng tính khí cứng đầu, ương ngạnh của Kim Duyên đều thừa hưởng từ tía mà, có nói thế nào cũng không thay đổi.

- Mấy người nói gì cũng vô ích, trong cái nhà này không thể xảy ra chuyện đáng xấu hổ đó.

Một lời nói ra mà tận mấy nhát dao ghim vào tim Kim Duyên, từ khi nào chuyện nàng yêu ai lại trở nên đáng xấu hổ vậy?

- Có gì đáng xấu hổ? Tụi nó yêu nhau là nghiêm túc, đàng hoàng chứ có ham chơi rồi bỏ bê công việc đâu.

Thím Út không nhịn nổi mà lên tiếng phản bác lại chồng mình.

- Chị nhà nói đúng đấy, anh hãy nghĩ cho hạnh phúc của bé Duyên.

Người im lặng nhất nãy giờ là chú Ba rốt cuộc cũng lên tiếng, đã cố xuống nước nài nỉ. Thật không hiểu bạn của mình tại sao lại cố chấp đến vậy.

Cuộc "đàm phán" cứ kéo dài suốt 30 phút hơn, nhưng kết quả vẫn hoàn về con số 0. Kim Duyên mím chặt môi, tâm trạng rối bời nhìn vẻ mặt kiên quyết của tía rồi nghe má thở dài một tiếng. Sau cùng, chú thím Ba cảm thấy có làm gì cũng uổng công vô ích, đành bỏ về.

Còn lại Khánh Vân đứng đối diện nàng, hai cặp mắt chăm chăm nhìn nhau muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô thật tình không muốn về, như vậy sẽ rất khó để gặp nàng, nhưng ở lại chắc cũng chẳng xong.

- Cô đi về đi, từ nay về sau đừng đến tìm con gái tôi nữa.

Chú Út lạnh lùng lên tiếng xua đuổi Khánh Vân đang đứng trơ ra ở đấy, lúc trước yêu mến đứa trẻ này bao nhiêu thì bây giờ lại thấy chướng mắt bấy nhiêu.

- Nhưng mà chú...

ẦM

- Đi về!

Một cái đập mạnh xuống bàn bày tỏ sự tức tối của chú Út, đôi mắt mở trưng trưng nhìn ra ngoài sân, thật là khó chịu.

- Con về đi Vân, để thím lo.

Thím Út vội vàng đứng dậy, đi lại nói nhỏ vào tai Khánh Vân.

- Dạ... thưa chú thím con về.

Khánh Vân đầy vẻ thất vọng, cúi đầu chào người lớn rồi bước ra ngoài. Trong một khoảnh khắc cô ngoáy lại nhìn Kim Duyên, đau lòng khi thấy khóe mắt nàng đã đỏ hoe ngấn nước. Cô rất muốn chạy đến dỗ nàng nhưng như vậy chỉ làm mọi chuyện thêm tệ đi.

Người yêu đi rồi, Kim Duyên vẫn đứng ở cửa dõi theo cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng. Nàng cắn môi để ngăn mình bật ra tiếng khóc, mắt ướt nhòe không thể nhìn rõ nữa rồi.

.

- Ây da~ đau quá.

- Cố lên.

Đêm khuya thanh vắng, ở ngoài bức tường cao hơn hai mét, lấp ló ba con người đang làm cái gì đó có vẻ mờ ám lắm.

Hóa ra là Thanh Giang trên vai đang vác Khánh Vân đỡ lên và Hương Ly ở dưới cổ vũ. Khánh Vân cắn môi gồng mình, cố gắng leo lên bờ tường, chồm người qua để vào trong. Hai người ở dưới nín thở nhìn một cô gái cao kiều đã leo được lên trên, giờ khó là làm sao để đáp đất an toàn.

- Ai đó?

Bất ngờ một giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía trong nhà làm ba người điếng hồn.

Khánh Vân đang cheo leo ở trên bức tường suýt thì giật mình ngã xuống, may là tâm lý đủ mạnh để bám vững. Vừa nhìn xuống liền thấy Kim Duyên chạy ra, cô thở phào, giọng nhỏ nhẹ:

- Chị nè.

- Trời đất ơi.

Nàng bị cô dọa cho hoảng hồn, vội vã chạy đến đỡ xuống. Leo trèo nguy hiểm thế này, Khánh Vân điên thật rồi.

- Chị nhớ em quá.

Ừ đúng là cô điên, mà là điên vì nhớ nàng đến chết đi sống lại. Đã hai tuần không được gặp nhau rồi, thế nên vừa trong thấy người thân thương, cô liền đã ôm chầm lấy nàng vào vòng tay.

- Em cũng nhớ chị lắm.

Mắt Kim Duyên rưng rưng nước, nàng nghẹn ngào xoa mái tóc người yêu rồi trao hết nỗi nhớ vào một cái hôn trên môi.

Hai người con gái cuốn lấy nhau ở một góc khuất, môi hôn môi say đắm. Ánh trăng mập mờ không rọi đến chỗ họ nhưng vẫn tạo ra một khung cảnh xao xuyến lòng người. Kim Duyên nhớ chết đi được vị ngọt từ đôi môi của người thương, đến nỗi nàng phải tham luyến mút chặt lấy nơi mềm mại đó khiến nó căng bóng lên. Hiện trạng của Khánh Vân cũng chẳng khác gì, cô tha thiết cần sự chiều chuộng từ nàng, rất nhớ.

Cái tình yêu ấm áp, nồng nàn ấy khiến cho hai kẻ độc thân bên ngoài đờ đẫn cả người. Dù có chút ghen tị đi chăng nữa, chứng kiến một cảnh tượng tuyệt đẹp như thế cũng không tránh khỏi xúc động.

- Buổi gặp mặt sao rồi? Có ổn không?

Rời khỏi nụ hôn, Khánh Vân vẫn chưa nới lỏng vòng tay, còn vuốt ve mái tóc mềm mượt mà cô yêu thích.

- Em không quan tâm, chỉ cần chị thôi à.

Kim Duyên buồn rầu nói, mới tuần kia ông nội đã dẫn gia đình bên họ tới nói chuyện, tía rất thích còn nàng thì đặc biệt chán ghét.

Còn những ngày trước, chú Út cấm nàng không được bước chân ra khỏi nhà, mục đích là để tránh đi gặp Khánh Vân, đến chìa khóa cửa ông ấy cũng một mình quản lý. Rồi cả cửa hàng, tía nàng tự ý quyết định giao cho người khác tạm thời trông coi, khi nào nàng cưới rồi sẽ hoàn trả.

Làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ! Kim Duyên đã thề với lòng dù có mất hết tất cả cũng không từ bỏ Khánh Vân, nhất định.

- Chị không để mất em đâu.

Khánh Vân cạ chóp mũi vào má nàng, cuốn lấy mùi hương ngọt ngào mà mình nhung nhớ bao ngày qua. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp lên ngực trái mình, nơi trái tim đang rộn ràng chỉ vì cô gái này thôi đấy.

- Ưm~ vậy giữ em cho chắc vào.

Áp tay vào hai má của người yêu, Kim Duyên ngắm nhìn thật lâu đôi mắt long lanh luôn tràn ngập yêu thương dành cho mình nàng. Rốt cuộc sau những ngày chán chường, trơ trọi nàng đã có thể nở một nụ cười thật tươi.

Trái tim Khánh Vân lỡ nhịp mất rồi, Kim Duyên của cô bao giờ cũng đều đáng yêu như thế. Cô yêu nụ cười của nàng.

- Thôi chị về nha.

Cô luyến tiếc xoa má nàng, có muốn ở lại lâu cũng không được, sẽ bị phát hiện mất.

Kim Duyên không nói gì, một tia buồn bã lẳng lặng len vào tâm can nàng, mới gặp nhau có một lát thôi mà. Dường như đọc ra suy nghĩ của nàng, Khánh Vân cũng không biết làm gì hơn ngoài việc xoa đầu nàng để an ủi.

- Ngủ ngon, ngày mai chị lại qua.

Tặng cho nàng một nụ hôn tạm biệt rồi cô cũng rời đi.

Khánh Vân leo lên cái chậu cây lớn đặt ở sát tường rồi giơ tay bám lên trên để trèo ra, bên ngoài đã có người chờ sẵn sàng để đón rồi. Vật vã lắm mới leo được lên trên, nhưng bất ngờ cô bị mất thăng bằng, không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống.

Cũng may là Thanh Giang xử lí tình huống tốt, rất nhanh đã chạy tới đỡ cô bạn của mình. Nhưng có hơi lúng túng một chút, kết quả là cả hai cùng ngã sõng soài ra đất. Cả người Khánh Vân nằm đè lên Thanh Giang nên không xước mẻ tí nào, chỉ tội cậu con trai dập cả lưng xuống nền xi măng.

- Có sao không?

Hương Ly vội vã đỡ hai đứa em đứng dậy, tiếng ồn của bọn họ không chừng sẽ bị nghe thấy.

- Cái gì um sùm ngoài đó vậy bây?

Ở bên trong này, Kim Duyên lo lắng định ngó ra xem thế nào thì tiếng gọi của chú Út kéo ngược nàng lại.

- Dạ không có gì đâu tía.

Kim Duyên liếc nhìn ra cổng một cái, xác định mấy người bọn họ đều không sao thì nhanh chóng chạy vào nhà, tía ra đây thì toi.

.

Cứ cách hai ba hôm, người mà ông nội giới thiệu cho nàng lại ghé sang. Mỗi lần sang nhà, anh ta đều mua đủ thứ quà cáp để lấy lòng tía má nàng, tuy nhiên có nhìn thế nào cũng thấy hành động đó là không thật lòng. Kim Duyên tháng trước ghét Minh Trí một thì ghét cái tên Đức Duy này đến mười, anh ta là một kẻ ba hoa, khoác lác, luôn miệng nhắc đến cơ ngơi đồ sộ của gia đình mình ở ngoài Hải Phòng. Ngứa tai! Kim Duyên hận không thể cắt cái lưỡi anh ta đi.

Hôm nay anh ta cũng tới, đang ngồi vui vẻ bàn chuyện đám cưới với tía nàng ở ngoài sân. Kim Duyên chỉ vì không muốn tía mình mất mặt nên mới chịu ra đây tiếp chuyện với anh ta, mà thật ra suốt một buổi nàng còn chẳng thèm mở miệng.

- Kim Duyên, con dẫn anh ra chợ cho biết quê mình đi, nó về bữa giờ mà chưa có dịp đi đó đây.

Nói chuyện được một lát thì chú Út có việc nên muốn nàng thay mình tiếp đón anh ta. Kim Duyên một chút cũng không muốn nhận lời, nhưng để tía giận lên thì mệt lắm nên cũng đành miễn cưỡng đứng dậy.

.

Suốt quãng đường đi, mặc cho Đức Duy luôn miệng mơ tưởng chuyện sau này cưới nàng về sẽ làm gì, sinh sống ở đâu, công việc thế nào, còn nàng vẫn một gương mặt lạnh tanh, chán ghét. Tên khùng này có nên nhập viện để điều trị tâm lý không vậy, còn ảo tưởng đến mức nàng sẽ sinh cho hắn hai đứa con sao? Mơ đi, Kim Duyên này chỉ cưới Khánh Vân và sinh con cho cô ấy mà thôi.

- Em thích biệt thự hay siêu xe? Anh sẽ lo cho em hết.

- Im lặng giùm.

Kim Duyên lạnh nhạt đáp rồi nhanh chân bước đi bỏ anh ta lại một khoảng xa, còn nghe nữa chắc nàng lại nổi máu mà đánh người mất.

- Ê thằng kia đứng lại!

Đang đi ở phía trước, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng một người đàn ông la lớn, quay lại thì thấy ba người bặm trợn trông đáng sợ vô cùng.

Mà sao mấy người đó lại túm Đức Duy? Còn mắng nhiếc anh ta cái gì đó, tên con trai lúc nãy còn ra vẻ ta đây phút chốc đã trở thành con thỏ đế, mặt mũi xanh rờn.

- Mấy người làm gì đó?

Dù có ghét anh ta tới đâu, Kim Duyên cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Nàng nuốt khan một cái rồi cố bình tĩnh đi tới, gã nào gã nấy đều to như voi, hai cánh tay xăm kín mít, nhìn chắc chắn là giang hồ rồi hoặc là đòi nợ mướn gì đó.

- Còn có cô em xinh đẹp ở đây, một công đôi chuyện.

Kim Duyên bất ngờ bị một gã đầu trọc túm lấy, hắn nói cái điên khùng gì vậy? Chắc chắn là định giở trò đồi bại rồi.

- Bỏ tui ra!

Nàng hét lên, gót giày đạp xuống chân hắn một phát hòng thoát ra nhưng tên đàn ông này chỉ rít lên một tiếng rồi nắm chặt cổ tay cô gái bé nhỏ. Hắn nhếch môi đểu cáng:

- Em mà quậy thì đừng có trách anh mạnh tay.

Bị bàn tay thô ráp chạm lên mặt khiến nàng kinh tởm, nhưng chẳng có thể làm được gì.

- Mày nghĩ trốn tới tận đây là tao không tìm ra?

Ở phía bên kia, Đức Duy bị một gã đấm một phát thật đau vào mặt làm cho anh ta ngã lăn quay, vật ra đất ôm lấy gò má mà rên rỉ.

- Quậy xong bỏ trốn hả thằng nhải? Tin tao kiếm tới nhà hai ông bà già mày không?

- Mấy anh... em xin mấy anh, cho em thêm một tháng để...

BỐP

Lại một cái tát vào bên mặt còn lại giáng xuống khi Đức Duy vừa bò dậy van xin. Kim Duyên ở đây không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nàng ngờ ngợ đoán ra được cậu trai kia đã gây ra chuyện tày trời.

- Nhỏ này là bạn gái mày đúng không? Cho tụi tao xài nó rồi sẽ suy nghĩ lại.

Gã bặm trợn cười lên một cách đểu giả rồi túi lấy tóc nàng, tình huống thế này khiến Kim Duyên thực sự sợ hãi mà khóc lên.

- Dạ... mấy anh cứ thoải mái.

Đồ hèn! Nàng cắn môi một cách bất lực, đôi mắt căm hận nhìn anh ta, nếu có thể thoát ra được nàng sẽ bóp gãy cổ tên thỏ đế kia.

- Vậy thì tao không khách sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me