LoveTruyen.Me

Sad Story

Vào ngài lễ Noel , phu nhân nhà White : Liliana hạ sinh được một cặp song sinh
Anh nhìn xem - Liliana nói với chồng : ông Alex - chẳng phải chúng rất dễ thương sao ?
Đúng vậy Liliana , chúng cần một cái tên , để anh xem - ông suy nghĩ một lúc rồi nói - em nghĩ thế nào về Sora và Sophia ?
Những cái tên thật đẹp - bà mỉm cười phúc hậu - từ này tên các con sẽ là Sora và Sophia
______________________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua , giờ đây hai đứa trẻ song sinh kia đã 5 tuổi
Vào ngày 30 tháng 10
Sora ! Sophia !
Bọn con tới ngay_ cặp song sinh đáp , bọn họ chạy nhanh về phía chủ nhân của giọng nói cũng chính là mẹ của họ  bà Liliana
Các con đi theo ta_ bà dẫn hai đứa trẻ đến thư phòng , nơi cha chúng đang ngồi chờ. Bà nhẹ nhàng gõ cửa
Vào đi _ từ bên trong ông Alex nói , Liliana mở cửa bước , nói hai đứa con của mình ngồi xuống ghế
Ngài mai là một ngày quan trọng và ta muốn rằng ngày mai sẽ tổ chức một nghi lễ đặc biệt _ ông điềm đạm nói
Đó là gì ạ _ Sora tò mò hỏi
Con sẽ biết sớm thôi _ Liliana nói

Thật ra gia tộc White có một tục lệ là : hễ người nào trong gia tộc sinh được một cặp sinh đôi thì đến lúc bọn trẻ 5 tuổi vào ngày 31 tháng 10 phải treo cổ đứa lớn đến chết trước sự chứng kiến của đứa bé
Điều này đã trở thành thứ chia nhiều gia đình phải chịu cảnh em mất anh ( hoặc chị ) , cha mẹ mất con nhưng những thành viên khác không quan tâm
______________________________________
Tối ngay 31 tháng 10 , tất cả các thành viên trong dòng tộc đứng vây quanh Sophia , cô bé bị ép nhìn lên trên , nơi đang treo cổ anh cô
Nghi thức bắt đầu
Trưởng tộc cũng là cha của hai đứa nhỏ yêu cầu kéo cái thang dài ra để Sora treo lủng lẳng rồi kéo sợi dây. Ngay lập tức  Sora cảm thấy khó thở , cậu bé vùng vẫy kéo sợi dây ra khỏi cổ mình nhưng cậu không ổn , nhận ra rằng có đều gì đó không ổn với anh mình Sophia cầu xin cha dừng lại , cầu xin mẹ hãi cứu lấy Sora nhưng mặc cho cô bé có khóc lóc van xin tới cỡ nào họ vẫn không dừng lại , Sophia nức nở cầu xin :
Cha dừng lại...làm ơn dừng lại... đừng xiết cổ anh ấy nữa
Đột nhiên Sora lên tiếng :
Cha ơi...con khó thở quá...mẹ ơi con cảm thấy khó chịu quá
Alex giật mình nhưng vẫn kéo sợi dây
Sora trong lúc hấp hối nói :
Sophia...em đừng khóc...anh sẽ không sao đâu...em đừng khóc...anh sẽ mãi ở bên em mà
ANH HAI!!!!
Cô bé nức nở dơ hai tay về phía anh
Sora đã chút hơi thở cuối cùng , tay cậu buông lỏng xuống
Vậy là ngày 31 tháng 10 năm 2001
Sora White đã ra đi để cô em gái bé nhỏ của mình ở lại nơi trần gian đầy khắc nghiệt
______________________________________
Mình biết là nó chẳng cảm động gì cả nên các bạn đừng ném đá mình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me