LoveTruyen.Me

Saerin La Meo Sao Hinh Nhu Chuan Roi

"Tôi cần anh giúp tôi."

"... Thưa ngài, tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, chúng tôi chỉ phụ trách diệt trừ những loài côn trùng gây hại. Ngài có hiểu khái niệm côn trùng gây hại nghĩa là gì không?"

"Loại côn trùng gây hại đến sức khỏe các hộ gia đình."

"Vậy chắc ngài biết mèo không thuộc khái niệm côn trùng gây hại nhỉ?"

Itoshi Rin cau mày nghe tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, tiếp lời: "Nhưng con mèo này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của tôi. Nó yêu nhất là nằm trên sofa của tôi, trên giường của tôi. Thậm chí lúc ăn cơm còn hay leo lên bàn, cướp đồ ăn trong chính bát cơm của tôi! Cho dù tôi có mua biết bao các thể loại đồ ăn vặt cho mèo nó cũng đều hờ hững không quan tâm. Tôi không để ý tới nó là nó liền tới chọc, nhảy vào lòng tôi, thậm chí còn muốn đập rớt điện thoại tôi! Thật sự cực kỳ quậy phá, chỉ khi nào nó ngủ tôi mới được yên."

"... Theo tôi, mèo nhà ngài vô cùng dính ngài, ngài nên quan tâm yêu thương nó nhiều hơn."

"Đã nói rồi, nó thậm chí còn chẳng phải là mèo nhà tôi! Nó tự nhảy từ đâu vào ấy chứ!"

"Thưa ngài, tôi lặp lại một lần nữa nhé, bên chúng tôi chỉ phụ trách diệt trừ côn trùng gây hại. Mong ngài không tiếp tục điện đến trêu chọc bọn tôi."

"Đợi..."

<Tít>

Đầu dây bên kia sau một loạt âm thanh máy bận, Itoshi Rin hiểu ngay cái công ty diệt trừ sâu bọ lần thứ 6 mà cậu tìm cũng không thể giúp cậu đuổi mèo.

Rin thở một hơi thật dài, rồi nhìn cái cục cam quýt ở giữa hai chân mình. Đôi mắt lạnh lùng của con mèo này thật sự không hiểu vì sao luôn khiến cậu cảm thấy ngứa mắt, giống như nó đang muốn nói "Muốn thoát khỏi ta sao, sen à mi đừng mơ nữa."

Itoshi Rin cũng không phải không thích mèo. Thật ra cậu rất yêu động vật, thậm chí nếu có thời gian, cậu còn định nuôi 2 bé mèo.

Nhưng cái con mèo cam quýt này thật sự vô cùng kì lạ.

Chỉ cần Rin nhìn thấy nó là cậu sẽ cảm thấy cực kì khó chịu. Cảm giác giống như cậu bị nhìn thấu tới mức gần như trần truồng dưới cặp mắt của một con mèo.

Không biết vì sao, nhưng cảm giác ấy luôn khiến Itoshi Rin nhớ lại về cơn ác mộng trong thời kì trưởng thành u tối của mình.

Bởi vậy, Rin không thể chịu nổi con mèo này, từng giây từng phút luôn muốn đuổi nó đi.

"... Mày, muốn ăn à?" Cậu nhìn cục cam quýt ngồi chồm hỗm trên đùi mình. Cái đầu nhỏ ngạo nghễ nâng lên, cặp mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp nhìn Rin chăm chú, cái đuôi không ngừng lắc lư qua lại. Itoshi Rin nhìn là biết, chắc là đói rồi.

Rin đứng dậy, lấy cái đĩa bản thân vừa ăn dở, thuần thục gắp ba miếng cá hồi chín rồi đặt nó trước mặt mèo nhỏ. Cục cam quýt nheo mũi hít hít rồi bắt đầu ăn từng miếng một.

Cậu chống cằm nhìn nó ăn, trong đầu không khỏi nhớ lại thời điểm lúc con mèo này mới mò đến.

Cục cam quýt này đến vào một buổi nắng sớm, nó lẻn vào nhà khi Itoshi Rin chỉ vừa mở cửa ban công.

Dáng vẻ con mèo này vô cùng đẹp mắt, hai chân trước sau bước đi nhẹ nhàng mềm mại tựa sương mai. Nó men theo cửa sổ nhà hàng xóm nhảy vào, không đợi Itoshi Rin cản đã tự nhiên mà đến bên sofa, thư giãn rúc vào chăn của cậu rồi đặt đít ngồi xuống.

"Này, mày vào bằng cách nào thế!"

Bấy giờ Rin vẫn còn đang ôm tấm thảm yoga chưa thể mở ra. Hai tay không rảnh, cậu chỉ có thể ném tấm thảm ra ban công rồi cẩn thận lại gần con mèo kia.

Con mèo cũng không sợ cậu, chỉ cúi đầu lắc lư cái đuôi bự.

Đây là giống mèo, với cặp mắt màu lam, lông toàn thân mix giữa hai màu cam trắng, theo như hiểu biết của Rin, thì cậu đoán nhóc này là Garfield.

Nhìn bộ lông sạch sẽ xinh đẹp như vậy không thể nào là mèo hoang được.

Hẳn là mèo nhà ai nghịch ngợm chạy lung tung.

Vì không muốn dọa sợ con mèo, Rin ngồi xổm xuống đất đối mặt với mèo nhỏ, nhẹ nhàng dỗ: "Mày không nên vào đây đâu, ra ngoài đi."

Vậy mà con mèo này còn chẳng thèm quan tâm đến cậu, nó chỉ cuộn tròn người lại, chôn đầu vào giữa sofa, cho dù cậu dỗ thế nào cũng không buồn phản ứng.

Itoshi Rin có chút nôn nóng.

Yoga ngồi thiền là routine hằng sáng của cậu, nếu không làm, chỉ sợ đầu óc cậu sẽ bay bổng miên man suy nghĩ cả ngày.

Nhìn con mèo với cái dáng vẻ ngang ngược thích làm theo ý của mình, cậu nghĩ thầm đây hẳn là chiến tranh! Còn là chiến tranh trường kỳ!

Được thôi. Itoshi Rin cũng chẳng sợ chiến tranh kéo dài.

Đặc biệt là với mèo.

Cậu cất thảm yoga sang một bên rồi đứng dậy đến tủ lạnh lấy đĩa cá ngừ hun khói vừa làm sáng nay ra, tiếp đó Rin xé nhỏ miếng cá làm sáu phần rồi đặt ở trong bát.

Sau đấy, cậu bê bát đặt xuống tay vịn sofa rồi cúi người nói: "Nè, mày vốn dĩ không nên vào đây đâu. Tao làm giao dịch với mày nha, mày ra ngoài thì tao sẽ cho mày ăn cái này."

Nhưng vài phút sau con mèo vẫn bất động. Thậm chí nó còn đứng lên, quay người ra chỗ khác rồi lại thoải mái nằm xuống sofa một lần nữa, mí mắt còn chả buồn nâng lên.

Thấy con mèo thờ ơ, Rin đành phải bốc vài miếng để vào tay: "Cá hồi đó, mày không ăn à?"
Mèo không để ý, Itoshi Rin định lại gần muốn xoay người con mèo nhưng dầu cá hồi dính đầy tay, lông nhóc này lại đẹp như vậy. Rốt cuộc cậu vẫn không thể ép con mèo quay người, vì vậy Rin nhẹ nhàng trèo lên sofa đến trước mặt con mèo rồi lặp lại, "Cá hồi đó."

Itoshi Rin nghĩ rằng con mèo sẽ ăn. Dù sao thì, trên đời này cũng chỉ có số ít những kẻ ngốc cho mèo ăn cá hồi thượng hạng, mặc dù khu chung cư cao cấp này cậu trọ cũng toàn là mấy người có tiền ở.

Kết quả con mèo này giống như thấy cậu phiền, hừ nhẹ một tiếng rồi nhảy đi, hoàn toàn không để ý đến miếng cá hồi hun khói xé sợi trên tay Rin. Sau một cú nhảy nhẹ nhàng, nó đáp lên bàn ăn rồi ăn bữa sáng của Rin.

"Này!"

Rin chưa kịp hét lên thì con mèo đã ăn xong trước. Sau khi ăn xong, nó còn làm vẻ mặt kỳ quái, liếm liếm măng cụt nhỏ rồi cong đuôi nhảy xuống.

Không hiểu vì sao, biểu cảm của con mèo khiến Itoshi Rin nhớ đến anh trai của cậu. Anh trai vẫn luôn nghi ngờ cơm cậu làm ăn không ngon, thế nhưng lại luôn mò đến ăn trực rồi còn chả thèm trả tiền cơm.

Chắc có lẽ vì điểm ấy mà Itoshi Rin mềm lòng, liền nuôi cục cam quýt mặt dày kiêu căng cả tháng trời.

Mà tính ra thì, Itoshi Rin hình như lâu rồi chưa gặp anh trai.

Đã được một tháng từ lúc tạm biệt nhau ở Tây Ban Nha, khung trò chuyện với anh trai đã lâu rồi không hoạt động.

Anh trai không gửi đề xuất về nhà hàng, cũng không gửi sách dạy nấu ăn, ngay cả cà khịa cậu hay nấu ăn nhạt nhẽo cũng không còn nữa.

Cũng biết là, nếu so với vài năm chiến tranh lạnh kia, thì một tháng như vậy căn bản chẳng có gì to tát cả.

Thế nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng. Gọi điện thoại về nhà trò chuyện với mẹ, thì mẹ lại ha ha cười, kể nhóc Sae nói anh đi du lịch, chắc là tín hiệu điện thoại không tốt.

Nghe mẹ nói vậy, cậu không còn căng thẳng nữa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mạng xã hội của anh trai còn chẳng cập nhật bài viết mới. Thời gian tính ra hình như cũng hơi lâu rồi.

Mặc dù Itoshi Rin cũng đã nhắn tin hỏi thăm anh, cuộc hội thoại còn đang dừng ở hình con mèo cậu chụp gửi anh, thế nhưng đến cả thông báo "đã xem" cũng không có.

Vài ngày sau, ngay khi ngón tay đặt lên bàn phím muốn hỏi anh tại sao không reply inbox mình thì Itoshi Rin lại ngập ngừng. Cậu sợ anh trả lời, cũng sợ anh không trả lời. Cuối cùng suy đến mức đi đọc tin tức, sau đó thì ngồi nhìn điện thoại tỷ lần trong ngày.

Kể cả như vậy, Itoshi Rin cũng không thể nào ngừng suy nghĩ,

Anh trai gặp chuyện gì sao?

Nói đi cũng phải nói lại, anh trai lại một lần nữa không để ý đến cậu, tự tiện bỏ qua cậu, đến cả tin tức cũng không thèm báo cho cậu biết.

Thật là, anh trai chết tiệt.

Một tháng rồi, đã tận một tháng rồi, một tháng không có một chút tin tức nào của anh trai.

Hình con mèo dễ thương như vậy cũng không thèm trả lời.

Một con mèo giống anh vô cùng.

"Meo."

Cục cam quýt khẽ kêu một tiếng.

Rin cúi đầu nhìn nó, nhóc kia cũng đáp lại bằng ánh nửa ánh mắt hơi cụp xuống.

Cậu nghĩ, con mèo này thật sự rất giống anh trai.

Cứ như là anh trai biến thành vậy.

<Tút tút tút --->

Rin vẫn còn đang lạc lối trong ảo tưởng điên cuồng thì tiếng chuông facetime vang lên, cậu nhìn người gọi đến, là Bachira.

Cậu bấm nút chấp nhận cuộc gọi trên laptop, màn hình liền hiện lên khuôn mặt Bachira với nụ cười rực rỡ như mọi ngày.

"Bé Rinrin, dạo này khỏe hơm?"

Thật sự là tới tận bây giờ Itoshi Rin vẫn không thể nào quen với việc Bachira luôn gần gũi thân thiết như vậy, cậu xoa lông mày hỏi, "Có chuyện gì?"

Rin đi thẳng vào vấn đề, làm lơ những lời lảm nhảm lan man của Bachira.

Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không hề tỏ ra buồn bã trước lời nói lạnh lùng mà chỉ cười đáp: "Không có chuyện gì, tớ chỉ nhớ cậu thôi. Muốn tìm cậu tán nhảm."

"... Tán nhảm?"

"Hơi có chút xíu xíu quan tâm đến chuyện của anh trai cậu." Hình như bên cạnh Bachira có người, khuỷu tay của người đó chìa ra đánh cậu ta một cái khiến Bachira lè lưỡi cười hì. Rồi cậu ta tiếp tục chủ đề: "Bé Rinrin, gần đây anh trai cậu nghỉ ngơi như thế nào rùi? Người đại diện nói anh ấy đi Nam Cực. Nam Cực rất được lun á, tớ cũng muốn đi Nam Cực, nhưng nghe nói muốn đến Nam Cực phải tốn hơn củ rưỡi huhu. Rinrin ơi?"

"..."

"Bé Rinrin?"

"Ha?"

Đây là lần đầu tiên Rin nghe thấy thông tin này. Ban đầu cậu còn chẳng để ý kĩ xem Bachira đang nói gì, thậm chí còn định tùy thời tùy lúc tắt laptop. Song sau khi nghe thấy Bachira nói vậy, Rin thiếu chút nữa đã làm ầm lên, bực bội cúi sát người gần laptop. Vì cái cúi người này của Rin mà cục cam quýt kia đành phải nhảy lên bàn trà, oán giận liếc cậu.

Rin đẩy con mèo sang một bên rồi tiếp tục hỏi Bachira: "Nam Cực?"

Cậu còn chưa bao giờ nghe qua.

Thậm chí cụm từ "Nam Cực" này, Itoshi Rin sống hơn 20 năm trên cuộc đời còn chả nhớ đã từng nghe thấy Itoshi Sae nhắc đến bao giờ.

Anh trai đang yên đang lành tự dưng chạy đến Nam Cực làm gì? Tìm chim cánh cụt chơi? Thời tiết bây giờ, chim cánh cụt sẽ không ra ngoài chơi đâu ha?

Bây giờ mới có tháng 9, Nam Cực còn chưa tới mùa hè, tuyết còn chưa tan.

Hay anh trai ngã đập đầu nên điên rồi...

Anh trai đi Nam Cực... Chuyện lớn như vậy, thế mà lại không thèm nói với mình.

Nhưng Nam Cực không có sóng, cho nên anh trai cũng không phải là cố tình không rep ib. 


Nhưng anh trai không nói cho mình biết.

"Đúng thật là lừa nhau rồi."

Bachira ở đầu dây bên kia híp mắt cười hì hì lên tiếng.

"Gì cơ?" Rin khó hiểu.

"À, thật ra thì trong đội bọn tớ có thông tin nói như thế này cơ," Bachira khẽ liếc nhìn người ngồi cạnh rồi ghé sát vào màn hình, "Họ bảo vào một buổi sáng sớm tự dưng Itoshi Sae biến mất, người đại diện chỉ nhìn thấy tờ giấy anh để trên bàn ghi "Tôi đi Nam Cực, không cần tìm tôi." Hehe, chắc cú cái này là lừa nhau rồi. Nhưng cậu biết đấy, độ đáng tin của chuyện này thậm chí còn thấp hơn việc Luna bảo anh ấy còn zin. Lavinho đã đến gạ Luna đi uống vào tối hôm ấy, một con người mồm mép tép nhảy Luna nay lại nói năng cẩn thận và hay trả lời mơ hồ, cho nên khả năng cao là chuyện kia chắc rất nghiêm trọng."

"Vậy nên là bé Rinrin ơi, cậu biết anh trai cậu đi đâu hong?"

"..."

"Bé Rinrin?"

"Bé Rinrin?"

Itoshi Rin không biết phải trả lời như thế nào, cậu bị cụm từ "mất tích" kia đập cho ngây người rồi.

Mất tích?

Làm sao anh trai lại mất tích?

Tháng trước anh trai còn nói "Em nấu nhạt quá Rin, để ý nêm muối vào."

Tháng trước anh trai còn livestream nói "Nếu mấy người không phiền, tôi phải đi ngủ rồi."

Cơ thể Rin run lên đến mức cậu gần như không thể ngồi vững được.

Mà đúng lúc này, cục cam quýt "meo" một tiếng rồi lại gần rúc vào trong lòng cậu, thậm chí còn cọ đầu vào tay cậu giống như đang làm nũng.

Rin có hơi sốt ruột, muốn đuổi con mèo đi. Lúc này Bachira đầu dây bên kia đột nhiên nói: "Ế, bé Rinrin, cậu nuôi mèo bao giờ vậy?"

"Hả?"

Cậu cúi đầu nhìn vào mắt con mèo, mèo nhỏ ngược lại chả quan tâm, chỉ tiếp tục cọ người vào tay Rin.

Itoshi Rin né sang một bên, "Mèo từ ngoài chạy vào. Ba ngày sau dịch vụ diệt trừ côn trùng gây hại sẽ đến mang nó đi."

"Đừng mà. Bé Rinrin, mèo xinh như vậy mà cậu định gọi người đến bắt nó đi á?" Bachira khoa trương đổi giọng điệu mấy lần giống như lên án hành động lạnh lùng của Rin.

Nhưng Rin không bị lung lay, bây giờ cậu vẫn còn rất căng thẳng, "Vậy mày nuôi nó đi."

"Không được đâu, bé Rinrin, chú mèo này thích cậu như vậy cơ mà," Bachira nói được nửa câu bỗng dưng dừng lại giống như nhớ đến cái gì, cậu ta vỗ vào tay một cái, "Đúng rồi! Bé Rinrin, hay đây chính là anh trai của cậu?"

"... Mày bị điên à?"

Mèo làm sao là người được?

Cũng không phải đang ở trong truyện tranh.

Rin liếc mắt nhìn Bachira, rầu đến mức muốn gập luôn máy tính xuống cúp cuộc gọi.

"Không không không không không! Từ từ đợi đã bé Rinrin, cậu không nhớ vụ tháng trước sao?"

Itoshi Rin vốn đang gập màn hình xuống một nửa liền dừng lại giữa chừng, rồi lại mở máy lên. Bachira nói: "Cậu không nhớ sao?"

"Cái gì?"

"Ở Sicilì, cuộc gặp mặt với cái cô ăn mặc kỳ cục í."

Rin cố gắng nhớ lại một tháng trước khi cậu đến Sicilì, lúc đi ngang qua quảng trường đầy ắp những chú bồ câu gần sát bên đài phun nước, cậu đã giúp một người phụ nữ mặc trang phục Bohemian lấy lại cái ví bị cắp.

"Thật sự rất cảm ơn cậu, tôi nên làm gì để trả ơn cậu đây?"

"À không,"

"Tôi nên trả ơn cậu như thế nào đây?"

Người phụ nữ kia mặc một chiếc áo choàng dài, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Rin, "A, sắp tới sinh nhật cậu rồi sao? Ngày 9 tháng 9, ngày đẹp quá, tôi nên tặng cậu cái gì đây?"

Lúc ấy cậu đã cảm thấy không ổn rồi.

Ngược lại người phụ nữ kia còn rất hăng say suy nghĩ, cô xoa cằm, đôi mắt đen nhánh hun hút như vực sâu " Linh hồn cậu trải đầy gai nhọn, phần tận cùng của bụi gai lại là một bóng người. Người ấy gieo xuống linh hồn cậu đống gai nhọn rồi lại vây giữ cậu trong bụi gai ấy. Chuyện này khó rồi đây. Vậy đi, tôi sẽ giúp cậu,"

"Cái người cậu ghét, tôi sẽ giúp cậu biến người đó thành mèo."

Lúc ấy Itoshi Rin nghĩ rằng cô ấy đang bốc phét. Còn có Bachira đi theo ngắm cảnh đứng ở bên cạnh cậu nghe hết toàn bộ, dọc con đường về trọ cứ cười ha ha.

Tính đến hiện tại, chỉ có chuyện này là có thể tính đến 1% khả năng xảy ra.

Có thể không nhỉ?

Câu thần chú biến thành mèo.

"Vậy nên, nhỡ đâu anh trai cậu bị biến thành mèo rồi thì sao? Nghe như trò đùa í."

Rin vô thức nhìn về phía con mèo, nó đáp lại ánh mắt của cậu, vươn măng cụt quơ một cái lên tay cậu rồi nhảy lên bàn máy tính, giống như có linh tính, vươn người đóng video call của Bachira.

"Này! Đừng có nhảy lên bàn máy tính của tao!"

Thấy con mèo suýt đập vào máy tính, Rin vội vàng bắt lấy con mèo. Nhưng cục cam quýt không thèm để ý đến cậu, nó né Rin song chui lên đùi cậu, tìm chỗ thoải mái cọ cọ rồi dụi mặt vào bụng Rin ngủ ngon lành.

Rin cũng chẳng hiểu nó muốn gì nữa, cục cam quýt này tuy rất dính cậu nhưng cũng chẳng bao giờ chịu nghe lời cậu.

Ít nhất hiện giờ nó cũng hiểu được một nửa suy nghĩ của cậu, giúp cậu tắt máy tính.

Tay cậu dừng trên không, trong đầu không ngừng nghĩ đi nghĩ lại về đống tin tức mình vừa nhận được.

Anh trai mất tích một tháng trước, người phụ nữ gốc Ấn kia, gai nhọn trong lòng, phần tận cùng của bụi gai, còn có,

Còn có,

Con mèo từ đâu chui vào phòng mình một tháng trước.

Bụi gai.

Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hạ tay nhẹ nhàng vuốt lưng cục cam quýt.

Lần đầu tiên con mèo không từ chối Rin, thậm chí nó còn nâng đuôi lên nguyện ý để Rin vuốt lui xuống.

Cậu vô thức vuốt ve rồi khẽ thì thầm: "Mèo, mày có nhớ anh em mày không?"

Dĩ nhiên mèo không thể nói, vì vậy Rin tiếp tục thủ thỉ.

"Mèo, mày nói xem, bóng người ở tận cùng của bụi gai, là anh ấy nhỉ?"

Cam quýt hạ đuôi xuống.

Nhưng Rin không phát hiện, cậu chỉ nói tiếp: "Có lẽ anh ấy thật sự đã biến thành mèo, bởi vì anh ấy là người mà tao ghét nhất. Người phụ nữ kia giúp tao thực hiện nguyện vọng. Nhưng cũng có thể anh ấy thật sự đã đi Nam Cực, chẳng thèm nói cho ai, thích thì đi thôi."

"Tao biết bản thân mình mâu thuẫn. Tao sợ anh ấy thật sự đi Nam Cực. Vì như thế cũng sẽ giải thích, rằng tao của bây giờ và tao của 10 năm trước vẫn giống nhau đều bị anh ấy bỏ rơi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy đi về nơi tao không thể với đến. Nhưng tao cũng sợ, nếu như anh ấy không đi Nam Cực, mà là,"

Rin cúi đầu nhìn con mèo, không vuốt nữa, cũng không nói tiếp.

"Tao nói với mày làm gì không biết? Vài ngày nữa mày sẽ bị công ty diệt côn trùng có hại bế đi rồi."

"Meo."

Cục cam quýt kêu lên, đòi Rin vuốt nốt lông cho nó.

Cậu đặt tay xuống, nói: "Tao không phù hợp chăm sóc mày, mày cũng không hợp ở đây với tao."

Ba ngày cuối cùng, Itoshi Rin đối xử với mèo nhỏ vô cùng dịu dàng.

Một mặt, Rin thường hay về nhà rất sớm, làm thêm vài món ăn mới cho cục mèo, nêm nếm thêm chút muối, chút nước tương.

Cục mèo hài lòng ăn, thậm chí sau khi ăn xong còn thè cái lưỡi nhỏ liếm hết nước sốt trên đĩa, hiển nhiên nó rất mê món ăn đó.

Mặt khác, Rin bắt đầu nói chuyện không đầu không đuôi.

Đôi lúc khi cậu đang ngồi thiền, đột nhiên lại mở mắt nhìn cục cam quýt ở giữa chân, nói: "Mày đúng là rất thích phá đám."

Sau đó liền nhìn chằm chằm như vậy một hồi lâu.

Ở đến ngày thứ 3, người bên công ty diệt trừ côn trùng gây hại tìm tới cửa, hiếm có được một lần Rin chủ động ôm cục mèo.

Cậu nhẹ nhàng lại gần con mèo rồi nắm lấy gáy của nó, lật người nó lại khiến nó không thể chạy được.

Cục mèo chỉ có thể "meo meo", sau đó đặt măng cụt lên lồng ngực Rin.

Cậu bế mèo ra ngoài, đặt vào lồng sắt rồi khóa lại.

Người bên công ty nhìn thấy con mèo không gào không náo mà chỉ nằm im trong lồng duỗi người, liền hỏi cậu:

"Ngài thật sự không muốn nuôi con mèo này sao? Có thể thấy được nó rất thích ngài."

Ánh mắt màu xanh biếc khẽ chớp, Rin không đổi sắc mặt nhả ra vài từ ngắn ngủi: "Đây là côn trùng gây hại."

"Thưa ngài,"

"Tôi trả anh số tiền gấp đôi, anh đem nó đi đi." Rin nói xong liền lấy tiền trong ví ra đưa cho người nhân viên.

"Cái này không phải vấn đề tiền bạc,"

<Cạch -->

Người nhân viên còn chưa nói xong đã nghe thấy âm thanh kim loại vang lên. Lần theo âm thanh họ liền nhìn thấy, cái khóa lồng sắt bỗng dưng nứt vỡ.

"Cái gì?"

Sau đó là một cái bóng màu đỏ vụt qua như cơn gió.

Trước khi Rin kịp phản ứng, theo hướng gió, con mèo đã thực sự thoát ra khỏi lồng sắt và chạy đến cửa sổ đang mở!

"Mèo chạy! Mèo chạy!"

Nhân viên lúc này mới chợt nhận ra liền kêu to.

Rin nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của con mèo bên cửa sổ, lưng thẳng tắp, vừa thanh tao cũng vừa kiêu ngạo.

Con mèo lắc lư cái đuôi nhìn theo ánh dương của mặt trời ban trưa, rồi cong mình nhảy xuống.

"Này!"

Đây là tầng 16!

Rin giật mình chạy lại gần.

Cậu là vận động viên, là cầu thủ bóng đá. Gần như lúc cục cam quýt kia cong người, cậu đã bắt đầu nghiêng người lao đến rồi.

Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn không bắt kịp con mèo.

3 giây sau cậu đến sát cửa sổ rồi vén rèm nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy được đàn hải âu bay rợp không trung kêu vài tiếng, cùng vài cọng lông chim bay phất phơ trong gió. Ngoài ra tuyệt nhiên không còn bất cứ một cái gì.

Mặt trời là mặt trời, làn sương là làn sương, mái nhà là mái nhà.

Bóng dáng con mèo không có, lông mèo cũng không có.

Thậm chí ngay cả dấu chân cũng không có.

Trên tầng của tòa nhà được xây dựng từ năm 1901 này, không hề có bất kì dấu vết nào về việc có một con mèo nhảy từ tầng 16 xuống.

"... Thưa ngài, nếu như tôi đã đuổi mèo chạy đi, vậy coi như là tôi đã hoàn thành xong công việc của mình rồi đúng không ạ?"

Rin nghiêng người quay đầu nhìn, người nhân viên trông có hơi mất kiên nhẫn.

Cậu lắc đầu rồi phất tay ý bảo người kia đi được rồi.

Nhân viên dịch vụ thu dọn đồ đạc rồi đem cái khóa vỡ đút vào túi, thở dài rời đi: "Mèo gì mà bá quá chừng. Khóa cứng như vậy mà phá cái được luôn, lại còn không hề bị thương, chạy như bay ra ngoài."

Rin ở bên cửa sổ nhìn một hồi lâu. Nhìn từ lúc bầu trời còn mang một màu sắc sáng rực của mặt trời ban trưa cho đến khi nhuốm màu hoàng hôn đỏ đậm.

Gió đêm thổi qua, đồng hồ vang lên tiếng chuông thông báo 6 giờ tối. Xa xa, đàn hải âu giữa trưa sải cánh bay về, đậu bên cửa sổ tỉ mỉ rỉa lông.

Itoshi Rin tự dưng nghĩ, con mèo kia thật sự có tồn tại sao?

Một tháng kia, thật sự có mèo sao?

Cậu quay đầu nhìn căn phòng, lông mèo không có, bát ăn cơm của mèo không có, đến cả cát mèo cũng không.

Thậm chí còn chẳng có ổ mèo.

Bởi vì con mèo kia rất ngang ngược, người dùng cái gì, nó cũng sẽ đòi dùng cái đó.

Quả thật giống y như người.

Vậy, nó thật sự là người sao?

Mèo phá nát cả khóa, lại không hề bị thương, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng thả người nhảy xuống từ tầng 16.

Người đạp nát bụi gai, để lại hàng ngàn vết sẹo chảy máu đầm đìa, vậy mà cậu vẫn còn lưu luyến không quên muốn bóng người nơi gốc bụi gai kia quay về, bởi lẽ thì dù thế nào đi chăng nữa, ấy cũng là tình cảm mà cậu đã vẫy vùng để ôm trong lòng nhiều năm như vậy.

Có lẽ sau nhiều năm chật vật, khi màn đêm buông xuống, cậu lại yêu thích cảm giác đau khổ cùng vui sướng khi những bụi gai nhọn vẫn còn quấn quanh trái tim mình.

Mèo lạnh lùng thật đấy, nuôi nó một tháng thế mà nó vẫn bỏ đi.

Rin vô thức nghĩ.

Mèo lạnh lùng thật đấy.

<Ting ting ting...>

Đồng hồ điểm 12 giờ, ánh sao trên trời dần thưa thớt.

Điện thoại trong quần vang lên vài tiếng, Rin vươn tay lấy ra nhìn thời gian hiển thị ngày mùng 9 tháng 9, 0 giờ đêm.

Sau đó, khung tin nhắn vang lên một loạt tiếng thông báo, tất cả đều là tin nhắn chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Chỉ có mình anh được ghim trên đầu khung tin nhắn.

Nơi cuộc trò chuyện vẫn dừng ở tấm ảnh con mèo cậu chụp.

Rin tắt điện thoại lại vô tình bấm nhầm vào mảng tin tức.

Rồi cậu ngủ quên trên sofa nơi cục cam quýt kia từng nằm lúc nào không hay. Khi cậu tỉnh lại đã là 5 rưỡi sáng rồi. Bất chợt, cậu nhìn thấy thông báo trên instagram, rằng Itoshi Sae đang livestream.

Itoshi Rin bỗng tỉnh táo hẳn.

Cậu ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm màn hình.

Itoshi Sae đang ở trên một con thuyền đánh cá, đầu còn đội một cặp kính chống tuyết, toàn thân trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ. Trên người còn bám đầy những vệt tuyết trắng, từng đường từng đường giống như những sợi gai nhọn quấn quanh.

Màn hình hiển thị đang ở Mũi Hảo Vọng, phóng viên đang cố gắng kéo dài buổi phát sóng trực tiếp.

"Sae, xin hỏi khoảng thời gian đến Nam Cực bạn có suy nghĩ như thế nào?"

Trong màn hình, đôi mắt ngọc bích của Sae khẽ chớp, anh mím môi thở ra một làn khói trắng, nhạt nhẽo trả lời: "Ba khúc cá hồi cực mặn, mặn sốc não luôn ấy, còn có,"

Anh đảo mắt, không hề nhìn phóng viên, mà nhìn thẳng vào máy quay,

"Chim cánh cụt không hề đáng yêu. Càng lớn càng không đáng yêu."

END

*

"Với cả, Sae, cậu định làm gì với con cá bự dài 80cm đằng sau lưng?"

"À, cái này dùng để tặng."

"Ai?"

"Người trong nhà, sinh nhật em ấy, em ấy giống như chim cánh cụt í, rất thích ăn cá. Con cá bự như vậy, đủ cho em ấy ăn đã luôn, khỏi phải suy nghĩ lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me