Sai Gon Dep Khi Thanh Pho Nay Co Em
Trang: Vậy chúng ta qua quán chị Sam ăn đi.
Lucie: Quán Sam mới khai trương đúng không? Chúng ta qua đó ăn đi tiện thể gặp mặt luôn.
Ngọc: Em không ăn ở quán chị Sam đâu ạ.
Quỳnh: Sao thế ạ?
Nga: Em quên rồi hả Sam thích bé Ngọc.
Quỳnh: Giờ em mới nhớ ra,hay chúng ta qua quán chị Huyền ăn.
Huyền: Hôm nay khách đông nên chắc không còn bàn.
Nga: Giờ chỉ còn sự lựa chọn ban đầu.
Diệp: Chị Ngọc. Quán chị Sam được không ạ?
Ngọc: Bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác thì chúng ta phải lại đó thôi.
Tại quán Homido Korean Food:
Lucie: Bé có chắc là bé muốn vào không?
Ngọc: Chuyện gì nên đối mặt thì nên đối mặt luôn một lần chị ạ.
Lucie: Đúng rồi. Bé ngoan nhà chị là giỏi nhất.
Trang: Vào ăn thôi.
Sam: Chào mọi người.
Quỳnh: Chị Sam. Em chào chị
Nga: Chị Sam.Đã lâu không gặp.
Sam: Đã lâu không gặp hai bé rồi nhỉ.
Diệp: Chị Sam đã lâu rồi không gặp.
Sam: Cún à. Lâu lắm rồi mới gặp lại tất cả mọi người.
Diệp: Vâng. Hôm nay tụi em đã đi đón em gái của chị Lucie về nước.
Lucie: Chào.
Sam: Chị Lucie. Em đã rất nhớ chị đấy ạ.
Lucie: Ừm. Giới thiệu với em đây là em gái ruột của chị Ninh Dương Lan Ngọc. Còn đây là ai thì em biết rồi đúng không bé.
Ngọc: Em biết ạ. Người khiến em từ bỏ tất cả để đi du học.
Sam: Ngọc. Có thể nói lý do lúc đấy em chọn đi du học ở Sydney được không?
Ngọc: Cần lý do à?
Sam: Ừm. Chị muốn nghe lý do.
Ngọc: Do tôi không thích chị.
Sam: Sao có thể chứ. Rõ ràng chị thích em nhiều như thế. Nhiều đến mức chị nghĩ tình cảm của chị đã vượt qua chữ thích mà nó đến chữ yêu rồi bé à.
Ngọc: Tôi nói rồi tôi không thích con gái. Tôi là gái thẳng.
Sam: Em không thích con gái sao. Chị yêu em mà Lan Ngọc.
Ngọc: Cho dù tôi có yêu con gái thì người đó mãi mãi không phải là chị.
Sam: Tại sao lại là người khác mà không phải là chị?
Ngọc: Bởi vì tôi chưa từng thích chị.Tất cả những hạnh phúc giả dối đấy là do một mình chị ảo tưởng ra mà thôi. Làm ơn buông tha cho cuộc sống của tôi đi.
Lucie: Quán Sam mới khai trương đúng không? Chúng ta qua đó ăn đi tiện thể gặp mặt luôn.
Ngọc: Em không ăn ở quán chị Sam đâu ạ.
Quỳnh: Sao thế ạ?
Nga: Em quên rồi hả Sam thích bé Ngọc.
Quỳnh: Giờ em mới nhớ ra,hay chúng ta qua quán chị Huyền ăn.
Huyền: Hôm nay khách đông nên chắc không còn bàn.
Nga: Giờ chỉ còn sự lựa chọn ban đầu.
Diệp: Chị Ngọc. Quán chị Sam được không ạ?
Ngọc: Bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác thì chúng ta phải lại đó thôi.
Tại quán Homido Korean Food:
Lucie: Bé có chắc là bé muốn vào không?
Ngọc: Chuyện gì nên đối mặt thì nên đối mặt luôn một lần chị ạ.
Lucie: Đúng rồi. Bé ngoan nhà chị là giỏi nhất.
Trang: Vào ăn thôi.
Sam: Chào mọi người.
Quỳnh: Chị Sam. Em chào chị
Nga: Chị Sam.Đã lâu không gặp.
Sam: Đã lâu không gặp hai bé rồi nhỉ.
Diệp: Chị Sam đã lâu rồi không gặp.
Sam: Cún à. Lâu lắm rồi mới gặp lại tất cả mọi người.
Diệp: Vâng. Hôm nay tụi em đã đi đón em gái của chị Lucie về nước.
Lucie: Chào.
Sam: Chị Lucie. Em đã rất nhớ chị đấy ạ.
Lucie: Ừm. Giới thiệu với em đây là em gái ruột của chị Ninh Dương Lan Ngọc. Còn đây là ai thì em biết rồi đúng không bé.
Ngọc: Em biết ạ. Người khiến em từ bỏ tất cả để đi du học.
Sam: Ngọc. Có thể nói lý do lúc đấy em chọn đi du học ở Sydney được không?
Ngọc: Cần lý do à?
Sam: Ừm. Chị muốn nghe lý do.
Ngọc: Do tôi không thích chị.
Sam: Sao có thể chứ. Rõ ràng chị thích em nhiều như thế. Nhiều đến mức chị nghĩ tình cảm của chị đã vượt qua chữ thích mà nó đến chữ yêu rồi bé à.
Ngọc: Tôi nói rồi tôi không thích con gái. Tôi là gái thẳng.
Sam: Em không thích con gái sao. Chị yêu em mà Lan Ngọc.
Ngọc: Cho dù tôi có yêu con gái thì người đó mãi mãi không phải là chị.
Sam: Tại sao lại là người khác mà không phải là chị?
Ngọc: Bởi vì tôi chưa từng thích chị.Tất cả những hạnh phúc giả dối đấy là do một mình chị ảo tưởng ra mà thôi. Làm ơn buông tha cho cuộc sống của tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me