Sai Gon Fc Ngay Mai Ta Truong Thanh Luon Duoc Khong
tính đăng ngày 22/6 vì hôm í là kỉ niệm một năm mình đâm đầu vào Thiên Sơn =))) thế mà mãi tới giờ mới xong chương này huhuhuhuhu-
Vào quãng nghỉ giữa giải, câu lạc bộ Sài Gòn như thường lệ lại tổ chức tập huấn ở Vũng Tàu. Sáng sớm hôm sau đã phải đi ngay nên Hữu Sơn nghe phổ biến xong liền về phòng gấp rút dọn hành lí, trong lúc xếp quần áo lại vô tình nghĩ đến Hoàng Thiên. Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần cuối thằng bé gặp anh ở quán café gần T67. Lịch tập luyện cùng sinh hoạt dày đặc khiến cả hai ít khi có thời gian để liên lạc cho nhau, những tin nhắn dần trở nên thưa thớt và đôi lúc chỉ còn lại vài cuộc gọi vội vã. Chuyện chờ Hoàng Thiên trả lời tin nhắn ba tiếng một lần sớm đã trở thành thói quen, và dẫu biết là do bất đắc dĩ nhưng Hữu Sơn vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về điều đó. Nó nhận thấy sự hời hợt trong cách nhắn tin của người bên kia, thấy cả sự vội vàng trong câu nói và cứ đến là buồn mỗi khi anh online, trả lời nó vài ba câu rồi lại biến mất cả ngày trời. Nói chung thằng bé muốn nhiều hơn thế, đằng nào nó vẫn luôn là người chủ động liên lạc. Mà thôi, mình có là cái gì của nhau đâu mà buồn với chả thất vọng. Vài ngày sau đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến Vũng Tàu tập huấn. Hữu Sơn nghe đồng đội nhiều chuyện với nhau về tin này trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ tập. Chủ yếu là nhắc đến Hoàng Thiên, còn định rủ anh làm một chầu café ôn lại kỉ niệm xưa ngay chiều hôm đó. Thằng bé nghe hết, nhưng làm bộ không quan tâm. Nó vứt chai nước vào thùng rồi đứng dậy đi thẳng trong cái nhìn có phần ngỡ ngàng của đồng đội. Suốt phần còn lại của buổi tập, Hữu Sơn không nói chuyện với bất cứ ai. Trong đầu thằng bé lúc bấy giờ chỉ còn lại kí ức về những ngày tập huấn ở Vũng Tàu cùng Hoàng Thiên hồi tháng tám, mới đây thôi mà cảm tưởng như đã từ lâu lắm rồi vậy. Đợt ấy nắng nóng, buổi tập trên biển nào cũng đều là một cực hình, vậy mà chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng ai quen quen chạy ngang, Hữu Sơn tự nhiên cảm thấy khoẻ ra nhiều lắm. Nó ngẩn ngơ nhìn anh uống nước, yết hầu nhấp nhô trên cần cổ, trán lấm tấm mồ hôi cùng lưng áo ướt đẫm và cánh tay với hình xăm thánh giá hằn lên những đường gân xanh đầy nam tính. Khi yêu, Hữu Sơn vẫn luôn nhìn thấy Hoàng Thiên của nó đẹp, đẹp đến vô thực, đẹp theo một cái kiểu gì đó của tình yêu. Nắng vàng chốc lại đậu lên vai, rơi trên mái tóc và trượt dài dưới bước chân người thương, để lại cho Hữu Sơn của một ngày bất chợt biết bao là nhung nhớ. Từ ấy, nó đã chẳng còn phân biệt được giữa ánh nắng và nụ cười của Hoàng Thiên. ."Anh tới từ bao giờ đấy?"Hữu Sơn hỏi, lúc đang cùng Hoàng Thiên đi dạo trên bờ biển. Thằng bé vừa cùng đội ăn tối và đã từ chối mọi lời mời gọi cho một cuộc tăng hai để trốn ra biển cùng anh người thương. Gió biển nhè nhẹ, cả hai đi chân trần, bước qua những cơn sóng và thi thoảng lại vô tình chạm phải ánh mắt của nhau. Hoàng Thiên không có quá nhiều tình cảm với biển như thằng em mình. Anh lớn lên ở phố núi, số lần đi biển chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà chẳng hiểu sao mỗi khi ra biển, cảm nhận gió khẽ lướt trên mái tóc và xộc lên mũi chút hương mằn mặn, anh lại cảm thấy bình yên quá xá. Hoặc chỉ là xách dép trên tay, cùng Hữu Sơn lang thang trên bãi cát, nước biển mát lạnh chạm vào da thịt, anh thậm chí còn chẳng muốn dừng lại. Nghe bên tai tiếng rì rào êm đềm, Hoàng Thiên tự dưng lại chìm vào suy nghĩ vẩn vơ. Từ khi nào mà chuyện của anh với cái thằng đang đi cạnh mình lại mập mờ lẫn khó hiểu đến vậy. Tại sao cho đến tận bây giờ, mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mấy ngày sống cùng nơi phố núi, vài buổi đi chơi đến rạng sáng và có chăng là một cái hôn lên môi nửa mơ nửa thực. Hoàng Thiên thấy tiếc kinh khủng. Anh biết chuyện của anh và nó rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chỉ giá như cả hai xuất hiện trong đời nhau sớm hơn; Hữu Sơn đã chẳng phải mất hai năm để hoài khắc khoải chờ mong, Hoàng Thiên cũng không phải đợi tới hai năm mới có thể cùng người anh thương bước chung lối về. Tiếc nuối và hụt hẫng thế thôi. "Em đã từng nói là em yêu anh nhỉ?", Hoàng Thiên hỏi, ngẩng mặt nhìn những vì sao. Kí ức một sáng café nơi phố núi ngày nào lại ùa về trong tâm trí. Anh chưa bao giờ quên được buổi sáng đó, cũng chưa bao giờ muốn quên. Pleiku hôm ấy mờ sương, chỉ có cái hôn vội vã lúc tách café đã cạn là còn rõ ràng. Cái hôn mà dẫu biết rằng trao xong rồi cũng sẽ mãi chẳng bao giờ có được nhau ấy. "Em đã làm việc đó được hai năm rồi đấy thôi.", Hữu Sơn nhàn nhạt đáp, gió làm tóc mái nó bay bay. Thi thoảng, nó ngoái đầu nhìn về phía sau để xem mình đã đi xa đến nhường nào. Mỗi khi tản bộ trên biển, thằng bé luôn nghĩ về việc mình sẽ đi được bao xa, rồi sẽ dừng lại ở đâu. Một ý nghĩ có chút buông thả, vì mỗi lần về biển, nó chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi đây, kể cả là để đi dạo dọc theo tiếng vỗ của những cơn sóng hay chọn một chỗ êm ái trên bãi cát mà ngồi thừ ra nhìn về phía bầu trời. Thế giới ồn ào tất thảy đều bỏ lại phía sau lưng. Yêu Hoàng Thiên cũng vậy. Hữu Sơn không muốn dừng lại, cũng chẳng muốn biết mình sẽ phải rời đi khi nào. Dẫu biết chuyện sẽ chẳng bao giờ đến đâu, nó vẫn muốn yêu anh, muốn vứt hết mọi phiền muộn trên đời chỉ để hôn anh, lần đầu tiên cũng như là sau cuối. Hay là mình cứ yêu nhau, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao?"Anh ơi, anh có sợ gì không?"
Vào quãng nghỉ giữa giải, câu lạc bộ Sài Gòn như thường lệ lại tổ chức tập huấn ở Vũng Tàu. Sáng sớm hôm sau đã phải đi ngay nên Hữu Sơn nghe phổ biến xong liền về phòng gấp rút dọn hành lí, trong lúc xếp quần áo lại vô tình nghĩ đến Hoàng Thiên. Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần cuối thằng bé gặp anh ở quán café gần T67. Lịch tập luyện cùng sinh hoạt dày đặc khiến cả hai ít khi có thời gian để liên lạc cho nhau, những tin nhắn dần trở nên thưa thớt và đôi lúc chỉ còn lại vài cuộc gọi vội vã. Chuyện chờ Hoàng Thiên trả lời tin nhắn ba tiếng một lần sớm đã trở thành thói quen, và dẫu biết là do bất đắc dĩ nhưng Hữu Sơn vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về điều đó. Nó nhận thấy sự hời hợt trong cách nhắn tin của người bên kia, thấy cả sự vội vàng trong câu nói và cứ đến là buồn mỗi khi anh online, trả lời nó vài ba câu rồi lại biến mất cả ngày trời. Nói chung thằng bé muốn nhiều hơn thế, đằng nào nó vẫn luôn là người chủ động liên lạc. Mà thôi, mình có là cái gì của nhau đâu mà buồn với chả thất vọng. Vài ngày sau đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến Vũng Tàu tập huấn. Hữu Sơn nghe đồng đội nhiều chuyện với nhau về tin này trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ tập. Chủ yếu là nhắc đến Hoàng Thiên, còn định rủ anh làm một chầu café ôn lại kỉ niệm xưa ngay chiều hôm đó. Thằng bé nghe hết, nhưng làm bộ không quan tâm. Nó vứt chai nước vào thùng rồi đứng dậy đi thẳng trong cái nhìn có phần ngỡ ngàng của đồng đội. Suốt phần còn lại của buổi tập, Hữu Sơn không nói chuyện với bất cứ ai. Trong đầu thằng bé lúc bấy giờ chỉ còn lại kí ức về những ngày tập huấn ở Vũng Tàu cùng Hoàng Thiên hồi tháng tám, mới đây thôi mà cảm tưởng như đã từ lâu lắm rồi vậy. Đợt ấy nắng nóng, buổi tập trên biển nào cũng đều là một cực hình, vậy mà chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng ai quen quen chạy ngang, Hữu Sơn tự nhiên cảm thấy khoẻ ra nhiều lắm. Nó ngẩn ngơ nhìn anh uống nước, yết hầu nhấp nhô trên cần cổ, trán lấm tấm mồ hôi cùng lưng áo ướt đẫm và cánh tay với hình xăm thánh giá hằn lên những đường gân xanh đầy nam tính. Khi yêu, Hữu Sơn vẫn luôn nhìn thấy Hoàng Thiên của nó đẹp, đẹp đến vô thực, đẹp theo một cái kiểu gì đó của tình yêu. Nắng vàng chốc lại đậu lên vai, rơi trên mái tóc và trượt dài dưới bước chân người thương, để lại cho Hữu Sơn của một ngày bất chợt biết bao là nhung nhớ. Từ ấy, nó đã chẳng còn phân biệt được giữa ánh nắng và nụ cười của Hoàng Thiên. ."Anh tới từ bao giờ đấy?"Hữu Sơn hỏi, lúc đang cùng Hoàng Thiên đi dạo trên bờ biển. Thằng bé vừa cùng đội ăn tối và đã từ chối mọi lời mời gọi cho một cuộc tăng hai để trốn ra biển cùng anh người thương. Gió biển nhè nhẹ, cả hai đi chân trần, bước qua những cơn sóng và thi thoảng lại vô tình chạm phải ánh mắt của nhau. Hoàng Thiên không có quá nhiều tình cảm với biển như thằng em mình. Anh lớn lên ở phố núi, số lần đi biển chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà chẳng hiểu sao mỗi khi ra biển, cảm nhận gió khẽ lướt trên mái tóc và xộc lên mũi chút hương mằn mặn, anh lại cảm thấy bình yên quá xá. Hoặc chỉ là xách dép trên tay, cùng Hữu Sơn lang thang trên bãi cát, nước biển mát lạnh chạm vào da thịt, anh thậm chí còn chẳng muốn dừng lại. Nghe bên tai tiếng rì rào êm đềm, Hoàng Thiên tự dưng lại chìm vào suy nghĩ vẩn vơ. Từ khi nào mà chuyện của anh với cái thằng đang đi cạnh mình lại mập mờ lẫn khó hiểu đến vậy. Tại sao cho đến tận bây giờ, mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mấy ngày sống cùng nơi phố núi, vài buổi đi chơi đến rạng sáng và có chăng là một cái hôn lên môi nửa mơ nửa thực. Hoàng Thiên thấy tiếc kinh khủng. Anh biết chuyện của anh và nó rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chỉ giá như cả hai xuất hiện trong đời nhau sớm hơn; Hữu Sơn đã chẳng phải mất hai năm để hoài khắc khoải chờ mong, Hoàng Thiên cũng không phải đợi tới hai năm mới có thể cùng người anh thương bước chung lối về. Tiếc nuối và hụt hẫng thế thôi. "Em đã từng nói là em yêu anh nhỉ?", Hoàng Thiên hỏi, ngẩng mặt nhìn những vì sao. Kí ức một sáng café nơi phố núi ngày nào lại ùa về trong tâm trí. Anh chưa bao giờ quên được buổi sáng đó, cũng chưa bao giờ muốn quên. Pleiku hôm ấy mờ sương, chỉ có cái hôn vội vã lúc tách café đã cạn là còn rõ ràng. Cái hôn mà dẫu biết rằng trao xong rồi cũng sẽ mãi chẳng bao giờ có được nhau ấy. "Em đã làm việc đó được hai năm rồi đấy thôi.", Hữu Sơn nhàn nhạt đáp, gió làm tóc mái nó bay bay. Thi thoảng, nó ngoái đầu nhìn về phía sau để xem mình đã đi xa đến nhường nào. Mỗi khi tản bộ trên biển, thằng bé luôn nghĩ về việc mình sẽ đi được bao xa, rồi sẽ dừng lại ở đâu. Một ý nghĩ có chút buông thả, vì mỗi lần về biển, nó chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi đây, kể cả là để đi dạo dọc theo tiếng vỗ của những cơn sóng hay chọn một chỗ êm ái trên bãi cát mà ngồi thừ ra nhìn về phía bầu trời. Thế giới ồn ào tất thảy đều bỏ lại phía sau lưng. Yêu Hoàng Thiên cũng vậy. Hữu Sơn không muốn dừng lại, cũng chẳng muốn biết mình sẽ phải rời đi khi nào. Dẫu biết chuyện sẽ chẳng bao giờ đến đâu, nó vẫn muốn yêu anh, muốn vứt hết mọi phiền muộn trên đời chỉ để hôn anh, lần đầu tiên cũng như là sau cuối. Hay là mình cứ yêu nhau, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao?"Anh ơi, anh có sợ gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me