Sai
Thiên Thiên kéo cậu đi một mạch các con phố. Dừng lại ngay bờ sông năm xưa, kéo cậu ngồi xuống rồi lại chẳng nói câu gì mà cứ thở dài.
Lưu Chí Hoành cậu nhìn người bên cạnh hiện biết nói gì hơn, quay đầu nhìn đi chỗ khác mà lòng chất chứa bao buồn phiền.
Từng đợt gió bay ngang nơi bãi cỏ, không gian yên tĩnh khác lạ.
Thiên Thiên chống ngược tay ngả hẳn người ra đằng sau. Đôi mắt đưa ngang đưa dọc rồi dừng lại con người bên cạnh,ngắm nhìn và yên lặng.
_Ra đây chỉ để ngắm ba thứ tào lao này hay sao?
_Sao gọi là tào lao được. Tôi đang ngắm em mà - Nhẹ nở một nụ cười trên môi, đôi tay nghịch ngợm lại xấu hổ cứ ba hồi lại bứt một cọng cỏ rồi xé tan.
_Thiên Thiên.......
_Hử?
_Từ nay về sau...hai ta đừng gặp nhau nữa.
_Tại sao?
_Em không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Có lẽ em làm đau anh nhiều rồi.
Thiên Thiên im lặng,đưa tay với lấy viên đá nhỏ bên cạnh thuận tay ném thẳng nó ra dòng nước xanh kia .
_Bao nhiêu tổn thương cũng không đau bằng nhìn người mình yêu thương nắm tay người con trai khác.
Nói đoạn Thiên Thiên đứng dậy ,khẽ khều nhẹ Hoành Hoành rồi nắm tay cậu dắt đi. Đôi tay họ nắm chặt vào nhau tựa như chưa bao giờ tách rời.
Mùa đông trời buốt giá, lại thêm cơn mưa nặng hạt ngoài trời lạnh cắt da. Hoành Hoành đứng dưới mái hiên trú mưa mà tâm trí rối bời,tay chân run rẩy vì cái gió lạnh Bắc Kinh.
Thiên Thiên nhìn người bên cạnh, khẽ lấy tay mình xoa xoa cho thật nóng rồi nắm chặt hai tay người kia. Đôi mắt họ cứ thế nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Hoành Hoành kiềm chế không nổi bật lên tiếng cười,không khí ngượng ngùng bắt đầu bị xóa tan trong tích tắc
_Em cười cái gì? - Nhíu mày khó hiểu nhìn người đối diện.
_Em phải công nhận........Bao năm rồi cái biểu hiện đỏ mặt khi gặp trời lạnh của anh vẫn mắc cười không nhịn được. - Nói rồi Lưu Chí Hoành cười vang.
Thiên Thiên chỉ biết lắc đầu mà cười mỉm. Vẻ ngoài tỏ vẻ như thế. Nhưng thật ra tâm cậu đang rất vui.Vì sao à? Bởi vì người cậu thương vẫn còn nhớ kỉ niệm của những năm xa xưa.
Cơn mưa ngoài trời ngớt từng hạt rồi ráo hẳn. Đôi tay của họ lại cơ hồ nắm chặt vào nhau.Bước chân lại tiếp tục cùng nhau vững bước. Bao nhiêu buồn phiền, đau khổ tháng năm xưa như đã được xóa sạch sau màn mưa buốt giá .
Hai người dừng chân tại một căn nhà rộng lớn - Nhà của Thiên Tỉ. Hoành Hoành cũng chẳng từ chối mà bước chân vào. Đơn giản vì cậu thật sự thấy lạnh....và cậu thật không muốn mình phải chết ở ngoài đó .
Nhìn Hoành Hoành yên vị trên chiếc ghế sofa húp từng ngụm trà ấm bụng. Thiên Thiên nhanh chóng bước đến bên cạnh, tiện tay mở một bản nhạc mà cậu rất thích,ừ và người kia cũng rất yêu.
Tiếng nhạc phát lên, đôi tay cầm ly trà dừng lại giữa không trung,lắng nghe từng câu hát du dương mà yên lặng. Không gian xung quanh như chùn hẳn xuống, bao nhiêu kí ức năm xưa chợt hiện về
________________
_Tại sao lại thích bài hát này?
_Bởi vì khi nghe nó, em biết anh đang ở bên cạnh
___________________
Thiên Thiên cúi người, trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng nói
_Lưu Chí Hoành!Bắt đầu một lần nữa nhé?
Chỉ thấy người kế bên vô thức thở dài, im lặng lúc lâu mới đáp trả
_Lúc trước đã như thế, bây giờ bắt đầu lại biết đâu lại càng đau hơn?
_Đau cũng chịu. - Thiên Thiên đưa ánh mắt kiên định nhìn người bên cạnh, đôi mắt tỏ rõ sự quyết tâm.
Như đọc được tâm tư của người bên cạnh, Lưu Chí Hoành chỉ biết cười mỉm rồi gật đầu .
_Đây là anh nói, tuy nhiên, đau thì cả hai cùng chịu.
Nói đoạn đưa tay nhéo má Thiên Thiên rồi tìm đường xuống bếp lục đồ ăn.
Thiên Thiên cảm giác bây giờ hả? Chính là cảm giác tìm được món đồ mà mình yêu mến sau bao năm thất lạc.
Ngoài trời không còn giông bão nữa, liệu con đường phía trước có rải hoa hồng?
°End-
Lưu Chí Hoành cậu nhìn người bên cạnh hiện biết nói gì hơn, quay đầu nhìn đi chỗ khác mà lòng chất chứa bao buồn phiền.
Từng đợt gió bay ngang nơi bãi cỏ, không gian yên tĩnh khác lạ.
Thiên Thiên chống ngược tay ngả hẳn người ra đằng sau. Đôi mắt đưa ngang đưa dọc rồi dừng lại con người bên cạnh,ngắm nhìn và yên lặng.
_Ra đây chỉ để ngắm ba thứ tào lao này hay sao?
_Sao gọi là tào lao được. Tôi đang ngắm em mà - Nhẹ nở một nụ cười trên môi, đôi tay nghịch ngợm lại xấu hổ cứ ba hồi lại bứt một cọng cỏ rồi xé tan.
_Thiên Thiên.......
_Hử?
_Từ nay về sau...hai ta đừng gặp nhau nữa.
_Tại sao?
_Em không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Có lẽ em làm đau anh nhiều rồi.
Thiên Thiên im lặng,đưa tay với lấy viên đá nhỏ bên cạnh thuận tay ném thẳng nó ra dòng nước xanh kia .
_Bao nhiêu tổn thương cũng không đau bằng nhìn người mình yêu thương nắm tay người con trai khác.
Nói đoạn Thiên Thiên đứng dậy ,khẽ khều nhẹ Hoành Hoành rồi nắm tay cậu dắt đi. Đôi tay họ nắm chặt vào nhau tựa như chưa bao giờ tách rời.
Mùa đông trời buốt giá, lại thêm cơn mưa nặng hạt ngoài trời lạnh cắt da. Hoành Hoành đứng dưới mái hiên trú mưa mà tâm trí rối bời,tay chân run rẩy vì cái gió lạnh Bắc Kinh.
Thiên Thiên nhìn người bên cạnh, khẽ lấy tay mình xoa xoa cho thật nóng rồi nắm chặt hai tay người kia. Đôi mắt họ cứ thế nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Hoành Hoành kiềm chế không nổi bật lên tiếng cười,không khí ngượng ngùng bắt đầu bị xóa tan trong tích tắc
_Em cười cái gì? - Nhíu mày khó hiểu nhìn người đối diện.
_Em phải công nhận........Bao năm rồi cái biểu hiện đỏ mặt khi gặp trời lạnh của anh vẫn mắc cười không nhịn được. - Nói rồi Lưu Chí Hoành cười vang.
Thiên Thiên chỉ biết lắc đầu mà cười mỉm. Vẻ ngoài tỏ vẻ như thế. Nhưng thật ra tâm cậu đang rất vui.Vì sao à? Bởi vì người cậu thương vẫn còn nhớ kỉ niệm của những năm xa xưa.
Cơn mưa ngoài trời ngớt từng hạt rồi ráo hẳn. Đôi tay của họ lại cơ hồ nắm chặt vào nhau.Bước chân lại tiếp tục cùng nhau vững bước. Bao nhiêu buồn phiền, đau khổ tháng năm xưa như đã được xóa sạch sau màn mưa buốt giá .
Hai người dừng chân tại một căn nhà rộng lớn - Nhà của Thiên Tỉ. Hoành Hoành cũng chẳng từ chối mà bước chân vào. Đơn giản vì cậu thật sự thấy lạnh....và cậu thật không muốn mình phải chết ở ngoài đó .
Nhìn Hoành Hoành yên vị trên chiếc ghế sofa húp từng ngụm trà ấm bụng. Thiên Thiên nhanh chóng bước đến bên cạnh, tiện tay mở một bản nhạc mà cậu rất thích,ừ và người kia cũng rất yêu.
Tiếng nhạc phát lên, đôi tay cầm ly trà dừng lại giữa không trung,lắng nghe từng câu hát du dương mà yên lặng. Không gian xung quanh như chùn hẳn xuống, bao nhiêu kí ức năm xưa chợt hiện về
________________
_Tại sao lại thích bài hát này?
_Bởi vì khi nghe nó, em biết anh đang ở bên cạnh
___________________
Thiên Thiên cúi người, trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng nói
_Lưu Chí Hoành!Bắt đầu một lần nữa nhé?
Chỉ thấy người kế bên vô thức thở dài, im lặng lúc lâu mới đáp trả
_Lúc trước đã như thế, bây giờ bắt đầu lại biết đâu lại càng đau hơn?
_Đau cũng chịu. - Thiên Thiên đưa ánh mắt kiên định nhìn người bên cạnh, đôi mắt tỏ rõ sự quyết tâm.
Như đọc được tâm tư của người bên cạnh, Lưu Chí Hoành chỉ biết cười mỉm rồi gật đầu .
_Đây là anh nói, tuy nhiên, đau thì cả hai cùng chịu.
Nói đoạn đưa tay nhéo má Thiên Thiên rồi tìm đường xuống bếp lục đồ ăn.
Thiên Thiên cảm giác bây giờ hả? Chính là cảm giác tìm được món đồ mà mình yêu mến sau bao năm thất lạc.
Ngoài trời không còn giông bão nữa, liệu con đường phía trước có rải hoa hồng?
°End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me