LoveTruyen.Me

Sai

Lưu Chí Hoành bước chân về phía cái bàn đối diện, đôi mắt khẽ nheo lại rồi đứng khựng cả người. Người đang ngồi ngay chiếc bàn ấy không ai khác chính là tên họ Dịch kia.Thế mà vừa nãy khi anh nhân viên bước lại bàn bảo có người muốn gặp riêng cậu, cậu lại nghĩ là người hâm mộ nữa chứ :> Nghĩ vậy định quay lưng bỏ đi đã thấy con người kia chạy nhanh đến nắm tay cậu rồi kéo ngồi vào chỗ


_Em chưa ăn gì phải không? Tôi mời em ăn trưa?


_Quây quây bỏ tay ra. Anh không thấy là tôi đi cùng người khác à?
Thiên Thiên nhướn lông mày nhìn về cái tên đang ngồi một mình bấm điện thoại trên bàn, bất giác trề môi:


_Để cậu ta ăn một mình cho thoải mái.


Lưu Chí Hoành nhìn người đối diện ,trong lòng tự cười thầm, không ngờ sau bao nhiêu năm, Thiên Thiên vẫn không thay đổi, vẫn giữ bộ mặt trẻ con ấy, bộ mặt của những lúc bất mãn.


_Không được, tôi đang bàn chuyện hợp đồng. - Hoành Hoành đứng dậy cơ hồ định đi đã thấy người kia mắt sáng rỡ vẻ tinh nghịch, giọng nói vô tư vui hẳn lên


_Trưa nay em đi ăn với cậu ta chỉ vì công việc thôi sao?


_Chứ trong đầu anh nghĩ chuyện gì khác? - Đưa đôi mắt tỏ vẻ dò xét về người trước mặt


_À không - Thiên Thiên mỉm cười - Cơ mà em khỏi quay lại chi cho mất công, anh dám chắc cậu ta chưa chịu kí hợp đồng với em đâu.


_Sao anh lại nói vậy?


_Nhìn vẻ mặt cậu ta kìa - Thiên Thiên chỉ về hướng Lục Văn - Cậu ta chắc hiện tại đang suy tính phải làm sao để giữ em bên cạnh càng lâu càng tốt, còn lâu mới lo bàn chuyện hợp đồng.


Nói đoạn Thiên Thiên nhìn Hoành Hoành ngẫm nghĩ, sau cùng chính là mượn điện thoại gọi cho ai đó. Hoành Hoành cũng chả quan tâm,đưa hẳn chiếc điện thoại của mình rồi lại ngồi xuống suy nghĩ về những điều Thiên Tỉ nói.


Nút gọi vừa ấn,chuông điện thoại trên bàn của Thiên Thiên bất giác reo lên, Hoành Hoành giật mình nhìn về phía chiếc điện thoại của người trước mặt vẻ chau mày. Vì sao à? Vì người gọi đến là từ một số máy lạ, và chủ nhân của số máy đó không ai khác chính là cậu.


_Làm gì thế?


_Nhá máy để lấy số điện thoại


_Anh........


Chẳng hiểu sao Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Văn, lát sau đã thấy tên họ Lục vẻ hớt hải, đắn đo rồi bước ra ngoài. Mỉm cười nhìn kẻ thứ ba bị mắc mưu, Thiên Thiên nắm tay Hoành Hoành kéo nhanh ra xe,để mặc những lời ca thán, những lời phản đối từ con người phía sau.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me