Saida Hoan Noi Thuong Chi Lan Nua Duat Hanh 1 Tu Viet
Momo đẹp quá mấy má :(
Sana say đến mức chỉ cần đi hơi nhanh một chút sẽ té ngã. Ấy vậy mà không biết động lực đâu mà chị về được đến kí túc xá. "Cạch"Lúc này mở cửa ra, căn phòng tối như mực, chị tuy say nhưng vẫn không quên công tắc đèn nằm ở đâu. Cởi đôi giày ra, chị lần lần theo vách tường, mò mẫm cái công tắc, vừa với tay lên thì bị bàn tay khác nắm lấy. Vì không có ánh sáng, Sana như bị hút vào trong, ngay lập tức ngã ngay lên mình người kia. Chị hoảng hồn, cố gắng ngồi dậy để thoát khỏi vòng tay đó, nhưng người phía dưới rất mạnh, lại kìm chế cả thân thể Sana, chị không thể nào cựa quậy được. Sana biết có gắng gượng như thế nào cũng không thoát khỏi, đừng nói chi là hiện tại chị đang say rượu. Hết cách rồi. Muốn làm gì thì làm đi. Nhận thấy thân thể người kia bỗng nhiên im re, người phía dưới mới an tâm mà đem chị ôm vào lòng. Đôi tay không an phận, người phía dưới đưa tay vào trong áo, xoa nắn hai khoả mềm mại kia, Sana nửa say nửa tỉnh, vì hành động này mà thân mình có hơi vặn vẹo. Chị xoay người lại, muốn đối diện với người kia, xem rốt cuộc là ai mà có gan đến như vậy. Nhưng tay vừa di chuyển lên đã chạm được hai khoả mềm mại của đối phương, Sana nhíu mày. "Là con gái? Chẳng lẽ.."- Dahyun.. Sana vừa nghĩ đến liền lên tiếng, nhận thấy người kia vừa nghe mình gọi tên, tay liền dừng động tác. Ngồi bật dậy. - Hết vui rồi. Người đó nói xong đi lại mở đèn lên, nhưng chỉ mở cái đèn ngủ trên đầu giường. Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu thẳng vào khuôn mặt Sana. Có gì đó mờ mờ ảo ảo, Sana hơi nghiêng người một chút, thấy thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi kìm nén. Người mà chị luôn miệng gọi tên khi nảy, lúc này đây lại ở trước mặt. - Dahyun.. Dahyun.. Sana lần nữa gọi tên, chỉ thấy người kia cười khẩy một cái, còn nhìn mình với ánh mắt không bằng người xa lạ, nơi ngực trái như bị ai bóp nát. - Chị bất ngờ lắm đúng không? Ngày mai tôi đi rồi. Nên cũng phải tạm biệt chị một cái chứ. Chỉ là.. Chị làm gì mà uống rượu nhiều vậy? Miệng nói có vẻ vô tâm, nhưng Dahyun biết, người lúc này lo lắng bồn chồn lại chính là mình. Nhìn thấy Sana vì cái gì uống rượu cũng chẳng biết, đôi mắt của chị hình như đã khóc rất nhiều thì phải. Nó đã sưng tấy lên. - Tại tôi vui quá thôi. Thoát khỏi em rồi còn gì? Sana nghênh mặt nói, cũng cho Dahyun một nụ cười yếu ớt. - Thoát khỏi tôi mà chị lại vui đến vậy à? Chậc chậc.. Xem ra trước đây.. Tôi đã thực sự nhìn lầm rồi. - Ừ. - Nhưng trước khi đi.. Tôi muốn có một đêm thật dài với chị. Dahyun nói xong, liền nhào đến chỗ Sana đang ngồi, hai tay bưng lấy khuôn mặt quen thuộc kia, mạch máu như muốn nổ tung ra, không kìm lòng nỗi, đưa gương mặt chị sát lại gần với mình, cô nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Hai cánh hoa mềm mại giao nhau, Sana cảm giác được, người kia vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Hiện tại bây giờ, chị cứ nghĩ rằng hai người tựa hồ vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Lại giống như những cặp đôi khác, bình thường mà ân ái với nhau. Dahyun tiến sâu hơn, đưa cái lưỡi của mình vào khoang miệng người kia, quấn quýt cùng một cái khác. Nó cứ lâng lâng, ngọt ngào làm sao. "Sana. Em muốn chị biết, thân thể chị, nụ cười của chị, chỉ có thể dành cho em."Dahyun luồn tay cởi áo Sana ra, đem sang một bên. Sana cũng không phản đối mà ngược lại còn nâng cơ thể lên để đối phương được dễ dàng cởi bỏ.
Vứt xong áo, nụ hôn cũng từ đó dời xuống cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng ngay trước ngực, Dahyun nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi mút lấy đỉnh hồng. Người kia liền hưởng ứng mà cong người lại. Thân thể Sana ở chỗ nào mẫn cảm, Dahyun đều biết. Cho nên, nếu cô đã nói là "Đêm dài" thì chắc chắn, nó sẽ rất dài. "Nói như không nói :))" Sana khẽ rùng mình, đưa đôi tay đang rảnh rỗi của mình, nắm lấy hai bả vai của Dahyun, không ngừng xoay chuyển cơ thể. Dahyun mang lại cho chị cảm giác quá đổi chân thực, chị lại không nghĩ người kia lại có thể cùng mình làm tình như thế này. Cứ tưởng rằng về đây Dahyun sẽ không có ở lại, không ngờ đối phương lại ở đây đợi mình, thậm chí còn hoan ái cùng mình. Chuyện này quả thực, ngoài tưởng tượng của Sana rất nhiều. Thân thể không ngừng dao động, nhưng cũng rất khó hiểu. Sana thấy có gì đó không ổn. Chị dừng lại suy nghĩ một chút, rồi đưa tay nắm lấy cằm người kia, kéo lên đối diện với mình.- Có chuyện gì? Sana hỏi Dahyun. - Chuyện gì? Dahyun khó hiểu hỏi. Vậy mà tay phải còn thuận tiện kéo cái khoá quần của Sana xuống. - Tôi hỏi em. Hôm nay tôi đã nói những lời như vậy? Em vẫn không hiểu hay sao? Lẽ ra giờ này em nên về chỗ của ba mẹ mình, chuẩn bị thật tốt cho ngày mai đi. Sana nhăn mặt lại, nói một hơi dài với người kia. Người kia nghe xong cũng chẳng nói gì, mà nụ cười lúc ẩn lúc hiện cũng ngày càng rõ, cô ghé sát vào tai của Sana. - Còn không phải chị rất thích sao? Tôi không muốn đi vội, ở lại đây.. Vui đùa với chị còn thú vị hơn nhiều. Dứt lời Dahyun mạnh bạo kéo cái quần còn lại trên người Sana, hai thân thể dán chặt vào nhau tạo nên một bầu không khí ái muội, trên miệng còn treo lại nụ cười đầy ẩn ý. "Em muốn chị.. Hôm nay chị phải nhớ cho rõ ngày này!!!"
_______________________
End Chap. Hép Pi Niu Dia😄✨✨✨⚡️Ơ ơ...Wattpad bị sao thế này? Viết được có 1000 từ😭
Sana say đến mức chỉ cần đi hơi nhanh một chút sẽ té ngã. Ấy vậy mà không biết động lực đâu mà chị về được đến kí túc xá. "Cạch"Lúc này mở cửa ra, căn phòng tối như mực, chị tuy say nhưng vẫn không quên công tắc đèn nằm ở đâu. Cởi đôi giày ra, chị lần lần theo vách tường, mò mẫm cái công tắc, vừa với tay lên thì bị bàn tay khác nắm lấy. Vì không có ánh sáng, Sana như bị hút vào trong, ngay lập tức ngã ngay lên mình người kia. Chị hoảng hồn, cố gắng ngồi dậy để thoát khỏi vòng tay đó, nhưng người phía dưới rất mạnh, lại kìm chế cả thân thể Sana, chị không thể nào cựa quậy được. Sana biết có gắng gượng như thế nào cũng không thoát khỏi, đừng nói chi là hiện tại chị đang say rượu. Hết cách rồi. Muốn làm gì thì làm đi. Nhận thấy thân thể người kia bỗng nhiên im re, người phía dưới mới an tâm mà đem chị ôm vào lòng. Đôi tay không an phận, người phía dưới đưa tay vào trong áo, xoa nắn hai khoả mềm mại kia, Sana nửa say nửa tỉnh, vì hành động này mà thân mình có hơi vặn vẹo. Chị xoay người lại, muốn đối diện với người kia, xem rốt cuộc là ai mà có gan đến như vậy. Nhưng tay vừa di chuyển lên đã chạm được hai khoả mềm mại của đối phương, Sana nhíu mày. "Là con gái? Chẳng lẽ.."- Dahyun.. Sana vừa nghĩ đến liền lên tiếng, nhận thấy người kia vừa nghe mình gọi tên, tay liền dừng động tác. Ngồi bật dậy. - Hết vui rồi. Người đó nói xong đi lại mở đèn lên, nhưng chỉ mở cái đèn ngủ trên đầu giường. Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu thẳng vào khuôn mặt Sana. Có gì đó mờ mờ ảo ảo, Sana hơi nghiêng người một chút, thấy thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi kìm nén. Người mà chị luôn miệng gọi tên khi nảy, lúc này đây lại ở trước mặt. - Dahyun.. Dahyun.. Sana lần nữa gọi tên, chỉ thấy người kia cười khẩy một cái, còn nhìn mình với ánh mắt không bằng người xa lạ, nơi ngực trái như bị ai bóp nát. - Chị bất ngờ lắm đúng không? Ngày mai tôi đi rồi. Nên cũng phải tạm biệt chị một cái chứ. Chỉ là.. Chị làm gì mà uống rượu nhiều vậy? Miệng nói có vẻ vô tâm, nhưng Dahyun biết, người lúc này lo lắng bồn chồn lại chính là mình. Nhìn thấy Sana vì cái gì uống rượu cũng chẳng biết, đôi mắt của chị hình như đã khóc rất nhiều thì phải. Nó đã sưng tấy lên. - Tại tôi vui quá thôi. Thoát khỏi em rồi còn gì? Sana nghênh mặt nói, cũng cho Dahyun một nụ cười yếu ớt. - Thoát khỏi tôi mà chị lại vui đến vậy à? Chậc chậc.. Xem ra trước đây.. Tôi đã thực sự nhìn lầm rồi. - Ừ. - Nhưng trước khi đi.. Tôi muốn có một đêm thật dài với chị. Dahyun nói xong, liền nhào đến chỗ Sana đang ngồi, hai tay bưng lấy khuôn mặt quen thuộc kia, mạch máu như muốn nổ tung ra, không kìm lòng nỗi, đưa gương mặt chị sát lại gần với mình, cô nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Hai cánh hoa mềm mại giao nhau, Sana cảm giác được, người kia vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Hiện tại bây giờ, chị cứ nghĩ rằng hai người tựa hồ vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Lại giống như những cặp đôi khác, bình thường mà ân ái với nhau. Dahyun tiến sâu hơn, đưa cái lưỡi của mình vào khoang miệng người kia, quấn quýt cùng một cái khác. Nó cứ lâng lâng, ngọt ngào làm sao. "Sana. Em muốn chị biết, thân thể chị, nụ cười của chị, chỉ có thể dành cho em."Dahyun luồn tay cởi áo Sana ra, đem sang một bên. Sana cũng không phản đối mà ngược lại còn nâng cơ thể lên để đối phương được dễ dàng cởi bỏ.
Vứt xong áo, nụ hôn cũng từ đó dời xuống cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng ngay trước ngực, Dahyun nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi mút lấy đỉnh hồng. Người kia liền hưởng ứng mà cong người lại. Thân thể Sana ở chỗ nào mẫn cảm, Dahyun đều biết. Cho nên, nếu cô đã nói là "Đêm dài" thì chắc chắn, nó sẽ rất dài. "Nói như không nói :))" Sana khẽ rùng mình, đưa đôi tay đang rảnh rỗi của mình, nắm lấy hai bả vai của Dahyun, không ngừng xoay chuyển cơ thể. Dahyun mang lại cho chị cảm giác quá đổi chân thực, chị lại không nghĩ người kia lại có thể cùng mình làm tình như thế này. Cứ tưởng rằng về đây Dahyun sẽ không có ở lại, không ngờ đối phương lại ở đây đợi mình, thậm chí còn hoan ái cùng mình. Chuyện này quả thực, ngoài tưởng tượng của Sana rất nhiều. Thân thể không ngừng dao động, nhưng cũng rất khó hiểu. Sana thấy có gì đó không ổn. Chị dừng lại suy nghĩ một chút, rồi đưa tay nắm lấy cằm người kia, kéo lên đối diện với mình.- Có chuyện gì? Sana hỏi Dahyun. - Chuyện gì? Dahyun khó hiểu hỏi. Vậy mà tay phải còn thuận tiện kéo cái khoá quần của Sana xuống. - Tôi hỏi em. Hôm nay tôi đã nói những lời như vậy? Em vẫn không hiểu hay sao? Lẽ ra giờ này em nên về chỗ của ba mẹ mình, chuẩn bị thật tốt cho ngày mai đi. Sana nhăn mặt lại, nói một hơi dài với người kia. Người kia nghe xong cũng chẳng nói gì, mà nụ cười lúc ẩn lúc hiện cũng ngày càng rõ, cô ghé sát vào tai của Sana. - Còn không phải chị rất thích sao? Tôi không muốn đi vội, ở lại đây.. Vui đùa với chị còn thú vị hơn nhiều. Dứt lời Dahyun mạnh bạo kéo cái quần còn lại trên người Sana, hai thân thể dán chặt vào nhau tạo nên một bầu không khí ái muội, trên miệng còn treo lại nụ cười đầy ẩn ý. "Em muốn chị.. Hôm nay chị phải nhớ cho rõ ngày này!!!"
_______________________
End Chap. Hép Pi Niu Dia😄✨✨✨⚡️Ơ ơ...Wattpad bị sao thế này? Viết được có 1000 từ😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me