Saida Hoan Noi Thuong Chi Lan Nua Duat Hanh 1 Tu Viet
Sau một đêm hoan ái, Dahyun giật mình tỉnh dậy. Chuyến bay hôm nay là 7:30 sáng. Hiện tại đã điểm 7:00.Cô lật đật ngồi dậy, thấy chị vẫn còn ngủ ngon trong chăn, cô không muốn gọi chị dậy, chỉ là.. Cô sợ, nếu như bất chợt xảy ra tình huống gì, chắc chắn cô sẽ không muốn đi. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vội vàng vào phòng tắm. Vệ sinh thật sạch sẽ. Vừa ra đến cửa đã thấy chị dậy từ khi nào rồi.Sana nhìn Dahyun, vẫn gương mặt đó, thân thể đó. Nhưng với chị bây giờ sao quá xa vời. Phải chăng cũng vì mình mà gây ra. Cũng kệ đi, mọi chuyện đã đến nước này, không còn cứu vãn gì nữa. - Em đi? - Ừ.Dahyun mặc vào áo sơ mi xanh da trời, phía dưới là cái váy màu đen, mang thêm đôi cao gót khoảng 5cm. Chị biết, Dahyun chính là không muốn trưng diện quá đà, cũng không mấy thiện cảm với mấy đôi khác cao hơn. Sana cũng không nói thêm lời nào, ãm đạm mà nằm xuống giả vờ ngủ tiếp. - Chị còn không định đi học? Dahyun thấy vậy cũng nhăn mày hỏi. - Liên quan gì tới em? Sana trơ mặt ra hỏi Dahyun, trong lòng Dahyun tự cười thầm. Ngay cả cái quyền hỏi một câu đơn giản như vậy cũng chẳng còn. - Tuỳ chị thôi. Tôi đi đây. Dahyun không chậm trễ nữa, cô đi lại phía tủ, kéo cái Vali đã được sắp xếp sẵn, đi ra đến cửa thì dừng lại.
Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó. - Chúng ta đi thôi. Nghe được đầu dây bên kia "ừm" xong một tiếng, Dahyun cũng nhanh chóng mở cửa đi ra. Ngay thời khắc cô vừa ra ngoài, Sana cũng biết, tim mình có bao nhiêu rỉ máu. Cái gọi là vô tâm, hiện giờ chị đã cảm nhận được từ Dahyun. Nhìn lại dấu vết tối hôm qua Dahyun đã để lại trên người mình, Sana đưa tay sờ lên nó, miệng cười đau khổ. "Đừng để ai thay thế vị trí của chị trong lòng em.. Có được không?"•Dahyun đang đứng tại sân bay cùng Jumin, có cả Ông Bà Kim. Hai người bọn họ là chuyến bay kế tiếp về Nhật Bản. Còn cô và Jumin cùng đi Mỹ. - Cậu đói không? Jumin thấy Dahyun nảy giờ vẫn còn ngây người ra đó, lại biết được vì cái gì mà cô lại trở thành như vậy. - Không. Dahyun không mặn không nhạt trả lời, ánh mắt vẫn đâm đâm về phía ngoài, xem thử có người nào đến tiễn mình không. Nhưng kết quả vẫn là không có, cô có cảm giác mình thật đơn độc, ngay lúc này đây chẳng có ai bên cạnh.Cô thở dài lặng lẽ, nghe được tiếng nhân viên thông báo máy bay sắp cất cánh, Ông Bà Kim ôm lấy đứa con gái của mình, miệng không ngừng dặn dò phải bảo trọng, cô cũng gật đầu chấp nhận. Rồi miễn cưỡng quay vào trong cùng Jumin. Khi cô vừa khuất bóng, cũng là lúc Sana và Yujin, còn có Momo cùng Mina, bốn người bọn họ mồ hôi nhễ nhãi bên thái dương. Họ chính là gấp gáp nên mới như vậy.Lúc sáng, khi Dahyun đã rời khỏi kí túc xá, Sana bỗng nhiên tâm tình bức rức, trong lòng không khỏi nhung nhớ, cuối cùng chị quyết định tìm Dahyun nói ra sự thật, lại không nghĩ vừa ra đến cửa thì bị ba người kia chặn lại. - Tại sao cậu lại khóc? Yujin nhìn gương mặt tái nhợt kia có chút đau lòng, Momo và Mina cũng im lặng. Chờ câu trả lời của người kia.- Yujin. Tớ không thể sống thiếu em ấy. Làm ơn đi, hãy ngăn em ấy lại, tớ sai rồi. Thực sự sai rồi. Sana không còn lí trí nữa, chị đưa tay khẩn cầu Yujin, ba người bọn họ không phải không biết suy nghĩ. Mỗi người đều đặt mình ở vị trí của Sana, bất giác Momo cùng Mina chạm nhau ánh mắt, càng nhìn lại càng nắm chặt đôi tay. Họ sợ, chuyện tình của họ cũng không cánh mà bay giống như Sana và Dahyun. - Được. Chúng ta cùng đến đó. Không chần chừ, Yujin nắm tay Sana đi ra ngoài. Cả bốn người sốt ruột vào trong xe, Yujin một mạch hướng sân bay đi đến. Đáng tiếc thay họ lại đến trễ, Sana vừa đến thì Dahyun cũng vừa đi. Thấy máy bay đã cất cánh trên trời xanh, Sana hận không thể tự tử ngay tại đây. Chính chị đã phá huỷ mối quan hệ này. Sana gục ngã, Yujin cùng Momo và Mina cũng không kém gì, Momo ôm Mina vào lòng, vòng tay cũng siết chặt cứ như sợ sẽ biến mất. - Hết thật rồi..Sana thì thào nói không ra hơi, nhưng đủ lớn để ba người kia nghe thấy. "Thời gian bao lâu để em trở về? Chị vẫn sẽ đợi."
_____________________
End Chap. Sỡ dĩ chap này ngắn là mình muốn end nó. Qua chap sau sẽ về hiện thực nhé. Những chap qua là chuyện của 5 năm trước. Nay hết chap này cũng chấm dứt cái hồi tưởng luôn rồi. Sau khi Đa Hân trở về sẽ như thế nào nhỉ? 😂
Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó. - Chúng ta đi thôi. Nghe được đầu dây bên kia "ừm" xong một tiếng, Dahyun cũng nhanh chóng mở cửa đi ra. Ngay thời khắc cô vừa ra ngoài, Sana cũng biết, tim mình có bao nhiêu rỉ máu. Cái gọi là vô tâm, hiện giờ chị đã cảm nhận được từ Dahyun. Nhìn lại dấu vết tối hôm qua Dahyun đã để lại trên người mình, Sana đưa tay sờ lên nó, miệng cười đau khổ. "Đừng để ai thay thế vị trí của chị trong lòng em.. Có được không?"•Dahyun đang đứng tại sân bay cùng Jumin, có cả Ông Bà Kim. Hai người bọn họ là chuyến bay kế tiếp về Nhật Bản. Còn cô và Jumin cùng đi Mỹ. - Cậu đói không? Jumin thấy Dahyun nảy giờ vẫn còn ngây người ra đó, lại biết được vì cái gì mà cô lại trở thành như vậy. - Không. Dahyun không mặn không nhạt trả lời, ánh mắt vẫn đâm đâm về phía ngoài, xem thử có người nào đến tiễn mình không. Nhưng kết quả vẫn là không có, cô có cảm giác mình thật đơn độc, ngay lúc này đây chẳng có ai bên cạnh.Cô thở dài lặng lẽ, nghe được tiếng nhân viên thông báo máy bay sắp cất cánh, Ông Bà Kim ôm lấy đứa con gái của mình, miệng không ngừng dặn dò phải bảo trọng, cô cũng gật đầu chấp nhận. Rồi miễn cưỡng quay vào trong cùng Jumin. Khi cô vừa khuất bóng, cũng là lúc Sana và Yujin, còn có Momo cùng Mina, bốn người bọn họ mồ hôi nhễ nhãi bên thái dương. Họ chính là gấp gáp nên mới như vậy.Lúc sáng, khi Dahyun đã rời khỏi kí túc xá, Sana bỗng nhiên tâm tình bức rức, trong lòng không khỏi nhung nhớ, cuối cùng chị quyết định tìm Dahyun nói ra sự thật, lại không nghĩ vừa ra đến cửa thì bị ba người kia chặn lại. - Tại sao cậu lại khóc? Yujin nhìn gương mặt tái nhợt kia có chút đau lòng, Momo và Mina cũng im lặng. Chờ câu trả lời của người kia.- Yujin. Tớ không thể sống thiếu em ấy. Làm ơn đi, hãy ngăn em ấy lại, tớ sai rồi. Thực sự sai rồi. Sana không còn lí trí nữa, chị đưa tay khẩn cầu Yujin, ba người bọn họ không phải không biết suy nghĩ. Mỗi người đều đặt mình ở vị trí của Sana, bất giác Momo cùng Mina chạm nhau ánh mắt, càng nhìn lại càng nắm chặt đôi tay. Họ sợ, chuyện tình của họ cũng không cánh mà bay giống như Sana và Dahyun. - Được. Chúng ta cùng đến đó. Không chần chừ, Yujin nắm tay Sana đi ra ngoài. Cả bốn người sốt ruột vào trong xe, Yujin một mạch hướng sân bay đi đến. Đáng tiếc thay họ lại đến trễ, Sana vừa đến thì Dahyun cũng vừa đi. Thấy máy bay đã cất cánh trên trời xanh, Sana hận không thể tự tử ngay tại đây. Chính chị đã phá huỷ mối quan hệ này. Sana gục ngã, Yujin cùng Momo và Mina cũng không kém gì, Momo ôm Mina vào lòng, vòng tay cũng siết chặt cứ như sợ sẽ biến mất. - Hết thật rồi..Sana thì thào nói không ra hơi, nhưng đủ lớn để ba người kia nghe thấy. "Thời gian bao lâu để em trở về? Chị vẫn sẽ đợi."
_____________________
End Chap. Sỡ dĩ chap này ngắn là mình muốn end nó. Qua chap sau sẽ về hiện thực nhé. Những chap qua là chuyện của 5 năm trước. Nay hết chap này cũng chấm dứt cái hồi tưởng luôn rồi. Sau khi Đa Hân trở về sẽ như thế nào nhỉ? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me