LoveTruyen.Me

Saida Momi Chi Noi Rang Chi Thich Em Di

- Hai đứa gọi món đi.

Sana căng thẳng nhìn vào thực đơn, nhưng Kim Dahyun thì lại rất bình tĩnh ngồi đối diện ba của cô. Người đàn ông trung niên giọng trầm nhưng rất ấm áp khác hẳn thanh âm lúc nãy tiếp tục nói:

- Dahyun, cháu có muốn dùng thử món đắt nhất ở đây không?

- Dạ thôi! Cháu dùng beefsteak được rồi ạ!

Sana tự hỏi sao ba có thể đối với cô như vậy được, thậm chí nói chuyện với Dahyun còn ôn nhu hơn nói với cô nữa, công lý rốt cục là đã đi đâu rồi??

- Sana mau gọi món đi, chậm chạp thế...?- Lại cái thái độ phân biệt chủng tộc ấy. Ba thân yêu, Thấu Kỳ Sa Hạ này biết rằng da con không trắng bằng Kim Dahyun và cũng đã làm ba nhiều lần phiền lòng nhưng dù gì con cũng là con vàng con bạc của ba mà

- Con dùng gì cũng được ạ....- Sana ném cái Menu lên bàn với vẻ bực bội, điều đó làm ba cô có chút không hài lòng. Dù gì cũng là tiểu thư danh giá, đáng ra nên có chút phong thái của người làm ăn lớn chứ, hành động vừa rồi được ông cho là một hành động vô cùng khiếm nhã, bất lịch sự và thiếu tế nhị vô cùng. Sana nhận ra ánh mắt có phần không vui vẻ mấy của ông thì liền cụp đuôi cụp tai ngồi im ngoan ngoãn làm Dahyun thấy lạ

- Chị mệt ạ? Hay chị lại khó chịu trong bụng rồi?- Sana dạo này ăn uống khá thất thường, đôi lúc bụng bị khó chịu nên Dahyun ngỡ rằng bụng chị lại lên cơn

- Không, chị ổn mà!- Sana nhận được ánh mắt quan tâm của ai kia liền lật đật phân trần

- Đổi phần beefsteak lúc nãy của em thành phần cá hồi nướng cam đi ạ, cho thêm 1 phần cháo cá hồi bí đỏ ạ!

- Sao kêu toàn cá hồi vậy?- Sana thắc mắc

- Chị đang đau bụng, nên ăn cái gì dinh dưỡng và dễ tiêu hóa một chút. Cháo cá hồi rất tốt, chị ăn dặm một chút đi, một lát em chia cho chị một ít cá hồi nướng cam của em nữa, món đó cũng rất tốt, hơn nữa em cũng không muốn ăn thịt khi chị đang phải ăn cháo nên gọi cả hai món cá hồi!- Dahyun vừa nói vừa đổi ly nước ép của mình qua cho Sana và lấy ly nước ngọt của chị sang bên mình- Còn nữa, chị đừng uống nước ngọt nhiều quá, không tốt cho bụng đâu...

Lúc bấy giờ Sana đang ở đâu đó trên kia, Dahyun em yêu dấu của chị, em thật sự rất biết quan tâm người khác đó. Dahyun cũng vì đã chăm sóc papa của cô khi ông suốt ngày quật lộn với mớ công việc ở trường mà quên ăn quên ngủ, một tay Dahyun đã điều tra và dặn đầu bếp nấu cho ông ăn đều đặn mỗi ngày ba cử, thế nên ông ít khi bị sụt cân lắm, tất cả là nhờ con gái đáng yêu của mình

Ba của Sana ngồi đối diện, ít nhiều cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Trong lòng có chút cảm động khi biết thật ra con bé được quan tâm khi ông không bên cạnh, xen vào đó là chút hối hận, bản thân ông còn không chăm sóc con bé được như người con gái kia

- Bác là Minatozaki Eichi, ba của Sana, cảm ơn con đã chăm sóc nó trước giờ!

- Con là Kim Dahyun ạ! Chị Sana cũng đã quan tâm con rất nhiều ạ!- Dahyun lễ phép, cúi đầu chào

- Hai đứa tới giai đoạn nào rồi?- Ba của Sana nhấp môi vào ly rượu vang rồi thản nhiên. Hay lắm bác Eichi, hai bạn nhỏ bắt đầu lúng túng rồi

Sana chủ động quay sang nắm tay Kim Dahyun làm bé con suýt nhảy dựng lên. Với khuôn mặt ửng hồng, Sa Hạ Thấu Kỳ lắp bắp nói:

- Tụi con quen nhau được ba tháng hơn rồi ạ!!- Đồ nói dối, hơn ba tháng trước là cái thời gian Sana gặp Dahyun và yêu cầu mai mối mà

- Chà, cũng khá lâu rồi đó!- Eichi đại nhân hạ ly rượu xuống, tiếp tục phán thêm một câu làm lòng hai đứa con thơ đắng chát hơn ly rượu kia nữa- Thế hôn nhau chưa?

Hai đứa lúng túng nhìn nhau không biết làm gì, Dahyun quýnh quánh quá, uống nhanh một ngụm cola lấy bình tĩnh rồi quay sang Sana hôn một cái chóc ngay môi. Nụ hôn chớp nhoáng nhưng để lại trên môi của ai kia một chút ngọt ngọt, không biết có phải là mùi của cola hay không nhưng cũng mặt kệ vì Sana đã hóa đá rồi!!! Đây là lần đầu con bé chủ động!! Là lần đầu!! LẦN ĐẦU!!

Đầu của Thấu tiểu thư đang bốc khói, cô nhanh chóng uống ly nước lúc nãy Dahyun đưa cho nhưng không uống mà do dự nhìn vào cái ống hút, chính cái ống hút mà Dahyun đã hút trước đó, mặt cô nàng đỏ gay rồi bỏ cuộc đặt ly nước xuống trước khi máu nóng trào ra vì ngại

- Ồ, hôn rồi à? Mới ba tháng mà đã hôn nhau, hai đứa tiến triển khá nhanh nhỉ!

Ồ!!! Eichi-Sama!!! Bác thật đáng yêu, hai bạn nhỏ kia ngoài mặt thì giả vờ vui vẻ ngượng ngùng các kiểu nhưng trong lòng đã muốn lật bàn rồi. Làm người ta....hô...hôn...hôn...thôi dẹp luôn đi!!!

Dahyun suốt buổi không nói gì, khi được hỏi thì mới trả lời chút ít. Không phải là không có gì để nói mà là nó đang quá ngại, môi của chị...trong đầu của nó bây giờ chỉ còn nghĩ được bấy nhiêu đôi lúc giật mình ngẩng lên mới biết bác Eichi đang gọi mình, ấp a ấp úng mà trả lời

- Con thấy mệt hả?- Ba của Sana hỏi, khuôn mặt vẫn lãnh cảm như thế

- Con...Con thấy hơi ngại ạ, để bác mời như vậy...-Dahyun tìm đại một lý do để biện minh

- Không sao, ta có đủ khả năng mà!

- Con xin phép ra ngoài gọi điện ạ, bạn con cần tìm một ít sách vở của con mà không biết chỗ...- Dahyun đứng dậy, khi nói có liếc chút ít qua Sana, mặt chị vẫn còn đỏ. Đặt tay lên đầu Sana, Dahyun dịu dàng nói- Ăn cho hết đấy, đừng bỏ bữa nữa, em đi một lát rồi quay lại ngay!

Đó là khoảnh khắc mà cô muốn nhưng lời Kim Dahyun vừa nói là thật chứ không phải là diễn, cô rất muốn, cực kỳ mong muốn con bé là thật sự quan tâm mình. Lưu luyến nhìn bóng dáng rời đi, hành động đó khiến ngài Eichi phải ngạc nhiên. Ông chợt hỏi:

- Con yêu con bé nhiều không?

Sana im lặng không trả lời, đầu cô cúi gầm và bắt đầu suy nghĩ. Cô có yêu Kim Dahyun không? Cô không chắc lắm, nhưng con tim cô bắt đầu đập nhanh hơn rồi, và cô cũng không nghĩ đó là một lời từ chối...

Kim Dahyun, từ cái tên tới con người, cô thật sự rất yêu con bé, nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn chưa chắc chắn được điều đó. Cô chỉ mới vừa thất tình  được một tháng, đối với Kim Dahyun cũng chỉ có say nắng, cô không muốn kết luận vội, càng không muốn vì vội vã mà làm con bé bị tổn thương...

- Con có ạ...- Sana nói, tự dưng trong lòng có chút nhẹ nhỏm mà vui lạ thường, dù rằng đây chỉ là nói dối...

Dần nở nụ cười trên môi, ánh mắt cô có phần hạnh phúc nghĩ về những ngày tháng vừa qua, dù ngắn nhưng cả hai đã có những khoảnh khắc khó quên. Khó quên nhất là lúc nãy...mùi cola tuy rất nồng nhưng mùi đặt trưng vẫn không lẫn vào đâu được, môi em ấy còn rất ấm, hẳn em ấy phải ngại lắm nên mới giả vờ đi gọi điện thoại như vậy. Quả thật Kim Dahyun đã chạy ra toilet để mà rửa mặt cho tỉnh, nhưng có rửa bao nhiêu thì mặt cô cũng không bớt nóng, tự hỏi bản thân có phải điên rồi không... nhưng điên như thế cũng không phải là đáng ghét cho lắm....nghĩ gì vậy nhỉ???

- Con đúng là y như mẹ con...

Sana giật mình ngẩng lên mà nhìn ông, đôi mắt hạnh phúc lúc nãy bây giờ thành ngạc nhiên vì sự đột ngột của ông khi nhắc về mẹ cô. Kết thúc phần ăn, ba cô nói tiếp:

- Bà cũng có một đôi mắt rất đẹp, mà mỗi lần nhìn vào ba đều có thể đoán bà đang cảm thấy như thế nào....đôi mắt đấy đẹp nhất vào ngày con ra đời...và....

Sana ngây người, nhìn khuôn mặt ba mình có chút khổ sở để tiếp tục

- Và...lại đau đớn và tiếc nuối nhất khi rời xa trần thế khi con còn rất nhỏ....ta đã không chăm sóc con tốt như bà ấy đã mong....

- Đừng nói thế!- Sana chộp lấy tay ông, sau đấy lại im lặng mà nhìn đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi cô nắm lấy đôi bàn tay ông. Cô đứng lên và qua phía ông ngồi ghế cạnh bên rồi nói tiếp- Ba đã vùi đầu vào công việc, vì muốn cho con cuộc sống tốt hơn. Chỉ là ba đã quên thứ con cần nhất là tình thương của ba....

- Đúng vậy...ba xin lỗi....- Ông cũng nắm tay cô, đôi mắt rưng rưng nhìn cô. Càng nhìn ông lại càng nhớ đến vợ mình, ông tự ngẫm sau này sẽ thương con gấp bội để bù đắp những ngày tuổi thơ con bé thiếu vắng tình thương của ba và mẹ...mà chắc cũng không lo lắm vì có Dahyun yêu thương và lo lắng giúp ông nữa cơ mà

- Eichi-Sama, chúng ta phải tới sân bay ngay.- Vị thư ký đến bên và nói khẽ một cách đầy cung kính

Đôi mắt của ông nhìn vị thư ký có chút phiền hà khi ông đang bận yêu thương cô con gái nhỏ sau bao năm lạnh nhạt, thế mà lại bị làm phiền cơ đấy. Sớm không sớm, muộn không muộn, lại chọn ngay lúc này cơ đấy, hay lắm!!

- Thôi ba phải đi đây, con ở lại ráng chăm sóc sức khỏe!- Ông chỉnh sửa lại tranh phục và đứng lên, chuẩn bị rời đi, sau đó lại đứng lại nhìn ra phía cửa sau, nơi Dahyun đã đi ra để gọi một cuộc gọi giả mà nói- Con gửi lời chào đến Dahyun giúp ba! Nói ba cảm ơn con bé vì đã chăm sóc con!

- Dạ, con biết rồi ạ!

- À, mà bà nói tuần sau sẽ về. Bà rất háo hức khi nghe con bảo có người yêu đó.- Ngài Eichi tiếp tục níu kéo dù thư ký bảo ngài sắp trễ rồi- Dù gì thì đây là lần đầu con có người yêu mà...

- Bà tới á??? Chết rồi....

-  EICHI-SAMA!! CHÚNG TA PHẢI ĐI!!- Thư ký gằn giọng nhìn đồng hồ. Cuối cùng ông cũng chịu chào tạm biệt rồi đi

Sana thấy chưa quen khi ông đột nhiên quan tâm cô như thế, nhưng ông đã rất tội nghiệp rồi, ông đã mất vợ và cũng đã thiếu tình thương gia đình rất nhiều...

Dahyun quay trở lại và ngồi cạnh Sana, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi tìm bác Eichi của nó rồi mới thở phào cầm ly nước trước mắt mà uống. Sana kể lại chuyện lúc này trong sự hạnh phúc tột cùng, không hay biết Dahyun có một số biểu cảm lạ lùng

- Ba chị còn gửi lời chào và cảm ơn em vì đã chăm....sóc....chị....Kim Dahyun??? Em bị gì vậy???

Dahyun mặt đỏ lét, mắt lờ đờ nhìn vào vô định, trông cứ như một người say ấy...Sana cúi lại ngửi ngửi thì quả nhiên có mùi rượu thật

- Kim Dahyun??? Em rốt cục là đã uống cái gì mà hôi thế???- Sana cầm ly nước mà Dahyun uống lên ngửi thử. Mùi rượu xộc mạnh vào mũi cô, nồng độ cồn của ly rượu này xem ra không ít....

Chợt nhớ ra chỗ em ấy ngồi bên kia mà, Dahyun chính là đang ngồi chỗ của ba cô, chắc con bé nhầm vì chỉ nhớ bản thân là ngồi cạnh Sana nên vừa thấy Sana ngồi ở đây liền sang bên cạnh ngồi như đúng rồi

Sana phải vất vả lắm mới đưa em ấy lên xe được, lúc đó thì em ấy bắt đầu lên cơn. Dahyun quơ quào lộn xộn, ôm chặt chị và rúc vào lòng, miệng thì cứ lẩm bẩm....

- Sana....Sana....em buồn nôn....

- Đừng có mà nôn!!! Em mà nôn chị ném xuống xe đó!!!

Con bé ngẩng đầu lên và mùi rượu bắt đầu tỏa ra làm Sana khó chịu. Dahyun là con nhà gia giáo nên cô có thể chắc chắn con bé chưa từng uống rượu, nay thử rồi thì cô chắc chắn sẽ không để con bé thử lần hai...

- Chị ơi...- Dahyun chọt vào môi Sana mà gọi, làm ai kia mở mắt to trừng trừng nhìn con bé như quái vật thuở khai sơ

- Hửm??!?

- Em thích môi của chị lắm đấy....

Sana im lặng, nhưng tim đập thình thịch, cứ ngỡ bác tài xế đã nghe được luôn rồi ý chứ. Đến lúc con bé gục trên vai thì cô mới nói nhưng điều cô nói thì lại nhỏ đến mức không ai có thể nghe được

- Em say rồi....nhưng chị cũng thích môi em lắm....ngủ đi...

Đưa Dahyun lên được tới phòng lại là một thử thách mới đối với cô, nhưng cũng khá xứng đáng khi vừa đưa lên được tới giường, Dahyun lại đè cô xuống mà ôm ngủ tới sáng...

Cuối cùng cũng có ngày Sa Hạ Thấu Kỳ không bị ông trời cho ăn hành rồi.... nghi có điềm...nhưng để mai tính, hôm nay phải tận hưởng bên con bé đã

- Chị ngủ ngon...- Giọng ai đó vang trong đêm khi người còn lại đã ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me