Saintperth Mot Chut Yeu
.####
Đừng ai nhắc về 1 người
Đã rất yêu nhưng xa lạ
Vì tình yêu đã thuộc về quá khứ
Đã buông câu giã từ
Ngỡ ta sẽ mãi yêu nhưng đau quá nhiều....
####.
.......7 giờ tối, cả đoàn hẹn nhau đi ăn.
Điểm đến là 1 quán ăn gần khách sạn.
4 người phòng của Perth là tốp đến sau cùng.
Tới nơi, mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi, đang rôm rả nghiên cứu menu.Buổi sáng và buổi trưa vì còn phải ghi hình, cả đám người chỉ có thể gọi món, ngồi ăn chung qua loa.
Bây giờ, hoạt động đã kết thúc, ai nấy đều thư thả thưởng thức những món ăn lạ miệng của nước khác.
Dù gì, ngày mai họ cũng về rồi.Vừa thấy 4 người vào quán, P'Big liền lắc tay chỉ sang phía ngoài cùng của 2 cô gái phiên dịch.Phục vụ quán ăn này sắp xếp cho cả nhóm vào 1 dãy bàn dài.
5 người SBFive đã ngồi lấp hết phần trên của dãy.
6 người gồm quản lý, trang điểm của cả nhóm cũng lần lượt ngồi sát vào.
Tiếp đó là 2 nữ phiên dịch.Còn trống 5 chỗ bên dưới.
Tốp của Perth đương nhiên là ngồi vào đó.Perth và Plan liếc nhìn P'Gem và P'Big đang chau đầu thảo luận sẽ ăn món gì với 4 người kia.
Ko khí thân thiết thấy ghê luôn.
Từ khi nào tình đồng chí của quản lý, phục trang giữa các công ty lại tốt đến vậy chứ ?Perth lắc lắc đầu, nối đuôi Plan ngồi xuống.
Xếp xếp 1 hồi, Saint lại ngồi đối diện với cậu.Mấy phút sau, đồ ăn cũng được đưa lên.
Ko gian bỗng thơm lừng mùi thức ăn.
Mọi người háo hức lấy điện thoại ra, người quay, người chụp hình nhộn nhạo cả lên.
Họ sẽ đăng IG, đăng Tw,...
Họ là nghệ sĩ mà.
Phải thường xuyên cập nhật mạng xã hội.Vậy mà có mình Perth là im re.
Cậu lấy dao nĩa, cặm cụi cắt rồi ăn phần ăn của mình.
Bình thường như ko có gì bình thường hơn.
Mặc kệ Plan bên cạnh cứ nheo nhéo nói cậu lấy điện thoại ra.Saint ngồi đối diện, nhìn Perth nhấm nháp thức ăn, tay vô thức bóp chặt điện thoại đang cầm.
Anh vừa chụp xong 1 tấm hình.
Lát nữa về phòng, anh sẽ gửi cho mẹ.Perth rõ ràng đang ngó lơ anh.
Cậu ko tránh né, cũng ko nhìn tới anh.
Từ lúc cậu sang đây tới giờ, ngoại trừ chào ra, Perth chưa từng hỏi anh 1 câu gì.Hơn nửa tháng trước, cậu còn mang nước và bánh cho anh.
Quan tâm anh như vậy.
Vậy mà bây giờ...Saint để điện thoại xuống, cầm nĩa lên, xiên 1 miếng mực xào trong đĩa của mình, bỏ vào miệng.
Món ăn có vẻ rất ngon, vậy mà Saint lại chẳng có cảm giác gì.Plan và Mean ngồi bên nhìn 2 con người đang chăm chú ăn kia, thật muốn nổi quạu.
Phía trên, ai cũng cười nói ăn uống, vui vẻ quá trời.
Chỉ có chỗ này là...Plan nghiến răng trèo trẹo.
Rõ ràng cả 2 đều rất thích đồ ăn, vậy mà giờ nhìn cái cách tụi nó ăn đi.
Giống như là đang ăn kiêng vậy.
Ăn chậm nhai kỹ chưa kìa.
Mẹ nó chứ.
Mất hứng quá đi.Mean rất đồng cảm vỗ vai Plan, trấn an anh.
Vẻ mặt Plan giờ như là đang muốn giết người vậy.
Ko lẽ vì ko được ăn thoải mái, mà giết người sao hả trời...
.....Ăn xong, mọi người rủ nhau đi mua quà.
Perth lắc đầu, nói rằng mình muốn về phòng nghỉ.
Ngày mai, họ có hoạt động ở quầy hàng lưu niệm.
Khi đó mua luôn cũng được.Cậu lấy thẻ phòng từ Plan, chậm rãi đi về khách sạn.
Saint đứng phía sau thấy Perth 1 mình tách ra, 2 chân mày càng nhíu chặt lại.Perth bên này mở cửa, bật đèn, liền lủi lên giường nằm đó.
Cậu lấy điện thoại ra lướt lướt 1 lúc, lại chán nản để xuống.
Nhìn trần nhà trắng trắng trên đầu, cậu lại nhớ đến khuôn mặt Saint.Đúng là Saint hôm nay cứ để ý cậu suốt thôi.
Lúc đi ăn khi nãy cũng vậy.
Dường như anh rất khó chịu, còn nhìn chằm chằm cậu.Đồ ăn cũng chỉ ăn được 1 ít, chẳng giống cái tính háu ăn thường ngày của anh.
Thế nào tối về cũng đói bụng cho xem. Perth nghiêng người, nhìn qua giường trống bên kia.
Cậu thở dài 1 cái.Nói là từ bỏ, nhưng mà làm sao dễ dàng vậy được.
Ko gặp thì thôi, mỗi lần gặp thì lòng cậu lại như sóng dậy.
Cứ muốn lại gần, cứ muốn quan tâm anh.Giống như hôm tốt nghiệp của P'Mark, cậu cũng ko kìm được, chạy qua nhìn trộm.
Rồi lại mềm lòng chạy đi mua bánh và nước cho Saint, khi thấy dáng vẻ vừa mệt vừa đói của anh.Perth thở dài lần nữa.
Còn tối nay thôi, mai về rồi thì lại đường ai ấy đi ấy mà.
Biết khi nào mới gặp nữa.
Lo nghĩ cái gì.
Kệ đi vậy.Cậu lung tung suy nghĩ, rồi nhắm mắt ngủ lúc nào ko biết.......Perth mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt phóng đại của Saint.Lúc này, đèn trong phòng vẫn sáng, ko gian vẫn im lặng.
Nhưng Saint lại đang nằm trên giường cậu.2 mắt anh nhìn đăm đăm Perth.
Thấy cậu tỉnh giấc, khóe môi Saint khẽ cong lên.
Nụ cười thật nhẹ, lại như gió xuân ấm áp thổi vào lòng Perth.
Nụ cười tựa hồ rất lâu rồi cậu ko được nhìn thấy.Perth mỉm cười, nhích sát người lại, chầm chậm rướn cằm về phía mặt Saint.
Môi cậu chạm vào môi anh.
Thật nhẹ nhàng, tràn đầy nâng niu.Saint sửng sốt 1 lúc, cũng từ từ khép mắt lại, bờ mi anh thoáng chút run rẩy.Perth hài lòng nhắm mắt, khẽ mút nhẹ cánh môi dưới của anh, cảm giác thực thỏa mãn.Bờ môi mềm mại, Perth đã từng hôn rất nhiều lần lúc trước.
Sau bao nhiêu lâu vẫn luôn cho cậu thèm khát.Giờ phút này, Perth ko còn nhớ mình đã quyết tâm từ bỏ gì đó.
Cậu chỉ muốn giữ chặt bờ môi này, chìm đắm vào vị ngọt của nó.Perth cứ vậy ngậm cánh môi Saint, chìm vào giấc ngủ lần nữa.Bởi vì hiện thực quá tàn khốc, nên người ta thường thích níu kéo những giấc mơ.
Dù tỉnh giấc sẽ lại là hiện thực xót xa, nhưng ít nhất, trong giấc mơ ta cũng đã từng hạnh phúc..####
Tình yêu đối với anh vẫn vẹn nguyên như thuở nào
Và em sẽ ko để nó cứ mãi là 1 giấc mơ
Nhìn anh chăm chú, rồi giờ đây em sẽ chạm tới và trao cho anh nụ hôn
Ánh trăng vĩnh cửu sẽ là thế giới dành riêng cho 2 ta....
####.
Đừng ai nhắc về 1 người
Đã rất yêu nhưng xa lạ
Vì tình yêu đã thuộc về quá khứ
Đã buông câu giã từ
Ngỡ ta sẽ mãi yêu nhưng đau quá nhiều....
####.
.......7 giờ tối, cả đoàn hẹn nhau đi ăn.
Điểm đến là 1 quán ăn gần khách sạn.
4 người phòng của Perth là tốp đến sau cùng.
Tới nơi, mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi, đang rôm rả nghiên cứu menu.Buổi sáng và buổi trưa vì còn phải ghi hình, cả đám người chỉ có thể gọi món, ngồi ăn chung qua loa.
Bây giờ, hoạt động đã kết thúc, ai nấy đều thư thả thưởng thức những món ăn lạ miệng của nước khác.
Dù gì, ngày mai họ cũng về rồi.Vừa thấy 4 người vào quán, P'Big liền lắc tay chỉ sang phía ngoài cùng của 2 cô gái phiên dịch.Phục vụ quán ăn này sắp xếp cho cả nhóm vào 1 dãy bàn dài.
5 người SBFive đã ngồi lấp hết phần trên của dãy.
6 người gồm quản lý, trang điểm của cả nhóm cũng lần lượt ngồi sát vào.
Tiếp đó là 2 nữ phiên dịch.Còn trống 5 chỗ bên dưới.
Tốp của Perth đương nhiên là ngồi vào đó.Perth và Plan liếc nhìn P'Gem và P'Big đang chau đầu thảo luận sẽ ăn món gì với 4 người kia.
Ko khí thân thiết thấy ghê luôn.
Từ khi nào tình đồng chí của quản lý, phục trang giữa các công ty lại tốt đến vậy chứ ?Perth lắc lắc đầu, nối đuôi Plan ngồi xuống.
Xếp xếp 1 hồi, Saint lại ngồi đối diện với cậu.Mấy phút sau, đồ ăn cũng được đưa lên.
Ko gian bỗng thơm lừng mùi thức ăn.
Mọi người háo hức lấy điện thoại ra, người quay, người chụp hình nhộn nhạo cả lên.
Họ sẽ đăng IG, đăng Tw,...
Họ là nghệ sĩ mà.
Phải thường xuyên cập nhật mạng xã hội.Vậy mà có mình Perth là im re.
Cậu lấy dao nĩa, cặm cụi cắt rồi ăn phần ăn của mình.
Bình thường như ko có gì bình thường hơn.
Mặc kệ Plan bên cạnh cứ nheo nhéo nói cậu lấy điện thoại ra.Saint ngồi đối diện, nhìn Perth nhấm nháp thức ăn, tay vô thức bóp chặt điện thoại đang cầm.
Anh vừa chụp xong 1 tấm hình.
Lát nữa về phòng, anh sẽ gửi cho mẹ.Perth rõ ràng đang ngó lơ anh.
Cậu ko tránh né, cũng ko nhìn tới anh.
Từ lúc cậu sang đây tới giờ, ngoại trừ chào ra, Perth chưa từng hỏi anh 1 câu gì.Hơn nửa tháng trước, cậu còn mang nước và bánh cho anh.
Quan tâm anh như vậy.
Vậy mà bây giờ...Saint để điện thoại xuống, cầm nĩa lên, xiên 1 miếng mực xào trong đĩa của mình, bỏ vào miệng.
Món ăn có vẻ rất ngon, vậy mà Saint lại chẳng có cảm giác gì.Plan và Mean ngồi bên nhìn 2 con người đang chăm chú ăn kia, thật muốn nổi quạu.
Phía trên, ai cũng cười nói ăn uống, vui vẻ quá trời.
Chỉ có chỗ này là...Plan nghiến răng trèo trẹo.
Rõ ràng cả 2 đều rất thích đồ ăn, vậy mà giờ nhìn cái cách tụi nó ăn đi.
Giống như là đang ăn kiêng vậy.
Ăn chậm nhai kỹ chưa kìa.
Mẹ nó chứ.
Mất hứng quá đi.Mean rất đồng cảm vỗ vai Plan, trấn an anh.
Vẻ mặt Plan giờ như là đang muốn giết người vậy.
Ko lẽ vì ko được ăn thoải mái, mà giết người sao hả trời...
.....Ăn xong, mọi người rủ nhau đi mua quà.
Perth lắc đầu, nói rằng mình muốn về phòng nghỉ.
Ngày mai, họ có hoạt động ở quầy hàng lưu niệm.
Khi đó mua luôn cũng được.Cậu lấy thẻ phòng từ Plan, chậm rãi đi về khách sạn.
Saint đứng phía sau thấy Perth 1 mình tách ra, 2 chân mày càng nhíu chặt lại.Perth bên này mở cửa, bật đèn, liền lủi lên giường nằm đó.
Cậu lấy điện thoại ra lướt lướt 1 lúc, lại chán nản để xuống.
Nhìn trần nhà trắng trắng trên đầu, cậu lại nhớ đến khuôn mặt Saint.Đúng là Saint hôm nay cứ để ý cậu suốt thôi.
Lúc đi ăn khi nãy cũng vậy.
Dường như anh rất khó chịu, còn nhìn chằm chằm cậu.Đồ ăn cũng chỉ ăn được 1 ít, chẳng giống cái tính háu ăn thường ngày của anh.
Thế nào tối về cũng đói bụng cho xem. Perth nghiêng người, nhìn qua giường trống bên kia.
Cậu thở dài 1 cái.Nói là từ bỏ, nhưng mà làm sao dễ dàng vậy được.
Ko gặp thì thôi, mỗi lần gặp thì lòng cậu lại như sóng dậy.
Cứ muốn lại gần, cứ muốn quan tâm anh.Giống như hôm tốt nghiệp của P'Mark, cậu cũng ko kìm được, chạy qua nhìn trộm.
Rồi lại mềm lòng chạy đi mua bánh và nước cho Saint, khi thấy dáng vẻ vừa mệt vừa đói của anh.Perth thở dài lần nữa.
Còn tối nay thôi, mai về rồi thì lại đường ai ấy đi ấy mà.
Biết khi nào mới gặp nữa.
Lo nghĩ cái gì.
Kệ đi vậy.Cậu lung tung suy nghĩ, rồi nhắm mắt ngủ lúc nào ko biết.......Perth mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt phóng đại của Saint.Lúc này, đèn trong phòng vẫn sáng, ko gian vẫn im lặng.
Nhưng Saint lại đang nằm trên giường cậu.2 mắt anh nhìn đăm đăm Perth.
Thấy cậu tỉnh giấc, khóe môi Saint khẽ cong lên.
Nụ cười thật nhẹ, lại như gió xuân ấm áp thổi vào lòng Perth.
Nụ cười tựa hồ rất lâu rồi cậu ko được nhìn thấy.Perth mỉm cười, nhích sát người lại, chầm chậm rướn cằm về phía mặt Saint.
Môi cậu chạm vào môi anh.
Thật nhẹ nhàng, tràn đầy nâng niu.Saint sửng sốt 1 lúc, cũng từ từ khép mắt lại, bờ mi anh thoáng chút run rẩy.Perth hài lòng nhắm mắt, khẽ mút nhẹ cánh môi dưới của anh, cảm giác thực thỏa mãn.Bờ môi mềm mại, Perth đã từng hôn rất nhiều lần lúc trước.
Sau bao nhiêu lâu vẫn luôn cho cậu thèm khát.Giờ phút này, Perth ko còn nhớ mình đã quyết tâm từ bỏ gì đó.
Cậu chỉ muốn giữ chặt bờ môi này, chìm đắm vào vị ngọt của nó.Perth cứ vậy ngậm cánh môi Saint, chìm vào giấc ngủ lần nữa.Bởi vì hiện thực quá tàn khốc, nên người ta thường thích níu kéo những giấc mơ.
Dù tỉnh giấc sẽ lại là hiện thực xót xa, nhưng ít nhất, trong giấc mơ ta cũng đã từng hạnh phúc..####
Tình yêu đối với anh vẫn vẹn nguyên như thuở nào
Và em sẽ ko để nó cứ mãi là 1 giấc mơ
Nhìn anh chăm chú, rồi giờ đây em sẽ chạm tới và trao cho anh nụ hôn
Ánh trăng vĩnh cửu sẽ là thế giới dành riêng cho 2 ta....
####.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me