LoveTruyen.Me

Saintperth Mot Chut Yeu

.####
Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em
Lòng anh thấy bất lực biết bao
Ôi tình yêu à, em ko cần phải trốn tránh nữa
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mỏi mệt...
.............
####.

Đã có Perth nhiệt tình uống rượu như vậy, cả đám người còn lại cũng xúm lại chụm đầu, ra sức cụng ly.
Trừ Jui và Saint, thi thoảng nhấp môi 1 ít.

Hôm nay, Jui là nhân vật chính.
Đáng lẽ ra, cậu là người bị chuốc rượu mới đúng.
Thế quái nào, Perth lại trở thành người uống nhiều nhất chứ ?
Uống tới nỗi muốn say luôn rồi.

Jui nhìn sang Saint.
Saint vừa uống xong 1 cốc rượu, đang trừng mắt nhìn chằm chằm Perth.
Có vẻ đang rất bất mãn.

Jui nghĩ nghĩ.
"Mấy anh đừng uống nữa, chúng ta chơi gì đó đi."
Jui vừa nói xong, cả đám liền ngước nhìn cậu.
Plan quệt miệng, hỏi:
"Chơi trò gì ?"

Jui rất nhanh trả lời.
" Truth or dare đi, mấy anh thấy được ko ?"

Plan quay sang, vỗ tay cái bộp lên vai Perth.
"Perth, mày chơi ko? Bữa nay là ngày của nó, ko đc từ chối nha mày."
1 lời rủ rê ko cho phép từ chối.

Perth gật mạnh đầu.
"Ok, em chơi."
Plan hài lòng, giơ 1 tay lên.
"Tao với thằng Perth chơi, đứa nào chơi nữa."

Tiếp đó, Mean, Title, Gun và Kai cũng giơ tay hưởng ứng.
Chỉ còn lại mình Saint.
Saint thở dài, dưới ánh mắt mong chờ của Jui, ko tình nguyện trả lời:
"Anh cũng chơi."

Jui hài lòng mỉm cười.
Cậu dẹp mấy chai rượu trên bàn sang 1 bên, để lại 1 chai rượu rỗng.

Truth or dare, còn có tên gọi là nói thật hay mạo hiểm, vốn là trò chơi rất thịnh hành ở Thái Lan.
Thường được chơi ở các buổi cắm trại và dùng để giao lưu giữa các bạn trẻ.

Thể lệ trò chơi rất đơn giản.
Để 1 cái chai ở giữa những người chơi.
1 người bắt đầu xoay chai.
Nếu đầu chai chỉ về phía người nào, người đó phải tiếp nhận yêu cầu của người xoay chai.
Có 2 sự lựa chọn cho người bị thử thách.
1 là nói thật (Truth), 2 là mạo hiểm (Dare).

Trò chơi ai cũng biết, cho nên Jui ko cần phổ biến thể lệ cuộc chơi nữa.
Mọi người quây tròn lại.

Jui là người xoay đầu tiên.
Cái chai dừng lại ở Mean.
Jui có vẻ thất vọng, cậu muốn thử thách Perth mà.

Tiếp sau Jui, đến lượt Kai.
Lần này xoay trúng Title.
Sau khi Title hoàn thành thử thách múa dẻo của Kai, cái chai được đẩy tới chỗ Saint.

Saint liếc Perth 1 cái, nhẹ nhàng xoay thật nhẹ cái chai.
Kết quả như anh mong muốn, cái chai dừng lại ngay trước mặt Perth.

Perth híp mắt, nấc cục nhìn cái chai đang chỉ vào mình.
Cậu uống khá nhiều, nhưng vẫn tỉnh táo chán, ít ra còn ngồi thẳng được, vẫn hiểu được tới lượt mình bị thử thách.

Saint nhẹ nhàng hỏi:
"Em muốn nói thật hay là mạo hiểm đây ?"
Perth nhìn anh 1 lúc, tự dưng cười khà khà.
"Nói thật."

Mọi người lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào thái độ ko được bình thường của Perth.
Có lẽ, họ nên để cậu nghỉ ngơi, cậu đã say rồi.
Nhưng lúc này Perth lại lên tiếng.
"Anh hỏi đi."

Saint ngả lưng vào ghế, nhìn thẳng cậu, nói thật chậm.
"Từ năm 17 tuổi đến giờ, điều gì làm em buồn nhất ?"
Perth nghe xong câu hỏi, gãi gãi đầu, lẩm nhẩm.
"Điều buồn nhất á."

1 lúc, cậu ngẩng đầu nhìn Saint.
"Đó là năm em 18 tuổi, ngày em phát hiện ra, người em thương ko hề thương em."

Cậu nấc cục mấy cái, với chai rượu rót 1 ly, lẩm bẩm.
"Thật là đau lòng."

Đề tài "thương người ko thương" của Perth thành công làm mọi người nín lặng.
Ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

Saint lơ mơ hiểu được cậu nói gì.
Perth thương anh như vậy, chắc chắn là cậu đã thấy cái gì đó liên quan tới anh rồi.
Saint cẩn thận hỏi tiếp.
"Lúc đó, em đã làm gì ?"

Tất cả đều im lặng, giống như muốn nhường lại ko gian cho 2 người đang nói chuyện.

Jui nhổm dậy muốn ngăn Saint lại.
Quy định của trò chơi này, mỗi người chỉ được đặt 1 câu hỏi.
Saint đã hỏi và Perth cũng đã trả lời, coi như đã hoàn thành thử thách.
Vậy mà Saint vẫn tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng lúc này Mean đã giữ tay cậu lại, anh lắc lắc đầu, ý bảo Jui đừng chen ngang.
Jui khó hiểu nhìn Mean.
Nhưng cậu cũng nghe theo, ngồi trở lại ghế.
Cậu có cảm giác như Saint sẽ hỏi đến những thứ rất riêng của Perth, mà cậu lại ko muốn như vậy.

Perth uống hết ly rượu, hít 1 hơi, tự cười khẩy.
"Làm gì á ? Em có thể làm gì chứ ?"
Nói xong lại rót 1 ly rượu khác.
Chẳng ai ngăn cản cậu, vì bọn họ đều đang rất tập trung vào những lời Perth sắp nói.

Ko dễ dàng để cậu nói ra những điều này.
Perth luôn giữ kín những muộn phiền trong lòng, ko phải bất đắc dĩ hoặc là say xỉn như hôm nay, cậu sẽ chẳng bao giờ hé răng.
Và nếu nói ra được, chẳng phải sẽ tốt hơn cho cậu sao ?
Giữ mãi nỗi buồn cho mình chẳng hay chút nào.

Perth tự dưng mỉm cười, nụ cười héo úa.
"Em về nhà, đóng cửa phòng lại, sau đó em nổi điên đập đồ. Lúc đầu em đập bằng gối bông, được 1 lúc, cái gối rách hết, bông trắng bay tá lả trong phòng luôn. Rồi em dùng tay đập tiếp. Em phá hư tất cả đồ trong phòng, từ tủ áo, ghế gỗ, tivi, đèn ngủ,... phá hết. Tay em bị thương chảy máu rất nhiều, nhưng anh biết sao ko ?"

Cậu dừng lại, ngước nhìn Saint.
" Em ko cảm thấy đau, ko cảm thấy gì cả."

Perth uống hết ly rượu, cậu vân vê cái ly thủy tinh trống rỗng, chẳng có lấy 1 hoạ tiết, giống như đang chìm vào ký ức của riêng mình.
1 kí ức thật buồn.

"Lúc đó em chỉ biết đau lòng, chỉ biết bất lực thôi. Vì em chẳng thể làm gì khác được. Chỉ tội cho mẹ em. Hôm đó, ba em đi công tác, chỉ có mình mẹ ở nhà. Bà ấy đã liên tục đập cửa, kêu em mở. Nhưng mà em cứ bó gối khóc 1 mình, chẳng buồn nghe. Em ngồi bó gối 1 đêm trong phòng, thì bà ấy cũng bó gối ngoài cửa suốt 1 đêm."

Cậu lại ngước nhìn Saint, mỉm cười.
"Nhưng anh yên tâm, chuyện này sẽ ko bao giờ lặp lại. Em giờ 21 gần 22 tuổi rồi, sẽ ko nổi điên như vậy nữa, cũng ko làm cho người khác lo lắng nữa."

Cả ko gian vẫn im lặng, Perth nói 1 lèo, uống hết mấy ly rượu.
Những người theo dõi Perth, đã quen thấy cậu hay quơ quào tay chân để minh họa mỗi khi nói chuyện.
Ngay cả khi cậu kể 1 câu chuyện nhỏ, hay là diễn thuyết trên truyền hình.
Đó như là 1 thói quen.

Nhưng lúc này, tay Perth chỉ cầm ly rượu, ko hề múa may, giọng điệu lại thật bình thản, ánh mắt mơ màng mang chút ưu thương, làm cho cả đám người cũng muốn buồn theo.
Đây là chuyện mà bọn họ ko ai biết tới.

Saint siết chặt tay, cảm thấy trong ngực càng lúc càng nặng nề.
Lúc Perth 18 tuổi, Saint vẫn chưa thực sự để ý tới cậu.
Sự vô tâm của anh đã làm Perth đau lòng thật nhiều.

Trách sao cậu lại ko tỏ tình với anh.
Trách sao Perth luôn lựa chọn tránh xa anh.

Có lẽ vết thương lòng đầu tiên đã in sâu vào trái tim cậu, đến mức cậu ko còn tha thiết ở bên anh nữa.

Saint thật cẩn thận lên tiếng.
"Em có quyền nổi điên khi buồn mà, ko cần phải giấu trong lòng đâu."

Perth lúc này muốn uống thêm ly nữa, chợt dừng lại.
Cậu cầm ly rượu đang dừng giữa ko trung, nhìn chằm chằm Saint.

"Saint Suppapong, anh thật thích cho người khác lời khuyên đó. Mấy ngày trước, anh còn mắng em cái gì con rùa rụt cổ, cái gì ko chịu giữ chân anh. Anh nghĩ anh là ai ? Anh biết gì mà nói chứ ?"

Giọng điệu Perth tràn đầy mỉa mai, thái độ lại bất cần, gọi thẳng tên họ của Saint ko chút lễ phép.
Rõ ràng là đã say.

Plan ngồi cạnh Perth, đột nhiên kéo tay cậu.
"Perth, tao đưa mày về."
Plan đứng dậy, loạng choạng như sắp ngã.
Mean bên cạnh mạnh mẽ kéo anh trở lại ghế.
"Em đưa anh về, anh có đứng nổi đâu mà đưa ai. Cứ để Saint đưa nó về đi."

Perth nghe vậy, liền lúc lắc xua tay.
"Ko cần, em ko cần anh ấy đưa về. Em tự về được."
Nói xong, cậu lắc lư mấy cái rồi cả người đổ ập xuống bàn, nằm bẹp dí.

Saint cắn cắn môi, nhìn Jui.
"Jui, em tỉnh táo nhất, em đưa Perth về đi, anh sẽ cho em địa chỉ nhà em ấy."

Jui sửng sốt 1 lát, cũng gật gật đầu.
Saint trở lại nhìn Perth đang nằm úp sấp trên bàn.
Perth à, em cứ như vậy, anh biết phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me