LoveTruyen.Me

Saintperth Red

Perth: (ngôi thứ nhất)

Thật lòng mà nói thì tôi muốn thi vào khoa Kĩ thuật. Chẳng phải thằng con trai nào cũng nên như thế sao? Nhà tôi có một công ty, với bố tôi là giám đốc, còn mẹ là luật sư cố vấn.

Theo lẽ dĩ nhiên thì tôi nên chọn học Luật hoặc Kinh tế để về giúp việc cho gia đình. Nhưng tôi không thích như vậy. Kinh tế hay Luật thì có thể học bằng Thạc sĩ cũng được. Mà tôi vốn không phải thằng chăm chỉ gì cho cam. Nên phải chọn thứ mình thật sự thích, tôi mới kiên trì với nó được. Dù sao thì học cái gì cũng đều là về giúp việc cho gia đình cả thôi.

Tôi tới Open House của SWU. Tôi chọn trường này đơn giản vì... nó gần nhà tôi. Nên buổi sáng tôi có thể bớt chút thời gian di chuyển và dành nó cho việc ngủ nướng.

Trời quá nắng và nơi này thì quá đông người. Tôi chỉ muốn đi thẳng tới khoa Kĩ thuật, nhưng bằng cách nào đó, tôi dừng chân ở sân khấu lớn được dựng ở cạnh sân vận động.

Dì tôi hay nói cung Song Ngư rất dễ rơi vào tình yêu với ai đó. Tôi luôn phản đối cho tới bây giờ. Tôi nghĩ là dì tôi đã đúng. Bởi người con trai trên sân khấu kia, cái người cao cao trắng trắng với nụ cười cực kì đẹp ấy, đã hút hồn tôi gần như ngay lập tức.

Tôi không tự chủ được mà nhìn anh ấy. Nhìn cực kì chăm chú. Tới mức mà nắng chiếu vào tôi tới rát cả người tôi cũng không muốn tránh đi.

Tôi nghe thấy cô gái đứng phía trước tôi nói anh ấy học khoa Kinh tế. Rằng cô ấy đã học tới năm thứ hai rồi, và điều đẹp đẽ nhất ngoài những con số khô khan thì đó chính là đàn anh năm ba này.

https://www.wattpad.com/mingchang1703

Có lẽ tôi nên chọn học Kinh tế như lời khuyên của bố thì hơn nhỉ?!

Trong một thoáng, tôi nghĩ đàn anh đang nhìn mình. Tim tôi đập những nhịp thật mạnh. Như thể nếu không đập hết tốc lực, nó sợ rằng sẽ không kịp bơm máu lên não cho tôi vậy.

Ơn trời, nhờ ơn nó. Mà tôi nhận ra anh ấy nhìn, vẫy tay và mỉm cười với tất cả mọi người.

Không chỉ riêng với tôi.

Tôi thở hắt ra. Mở lại bản đồ các toà nhà mà ban nãy một chị tình nguyện viên đã phát và đi thẳng về hướng khoa Kinh tế.

Xin đừng nói là tôi quyết định mọi thứ theo cảm tính và quyết định mọi thứ quá vội vàng.

Bởi Song Ngư vốn vẫn luôn là kiểu "the heart want what it want" mà.

Với cả tôi muốn thử cho mình một cơ hội.

Biết đâu...

.

.

.

Tôi đỗ vào SWU và trở thành tân sinh viên của khoa Kinh tế. Nhưng tôi vẫn để nguyên quả đầu nhuộm vàng của mình tới trường trong ngày đầu tiên, chỉ vì chuyến du lịch của tôi và mẹ mới chỉ kết thúc vào tối hôm qua.

Và dĩ nhiên là tôi không thể tìm được salon nào còn mở cửa để kịp nhuộm đen lại mái tóc của mình.

Hi vọng tôi không bị đưa vào tầm ngắm của các đàn anh giáo dục.

Không giống như khoa Kĩ thuật, khoa Kinh tế không có chế độ Sotus, nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi không phải tham gia các hoạt động chào đón và huấn luyện tân sinh viên của khoa.

Và rồi tôi gặp lại anh ấy.

Tôi biết anh ấy tên là Saint.

Sau một giờ lướt fanpage trai xinh gái đẹp của trường, tôi đã có profile của anh ấy. (Dĩ nhiên là ở dạng đầy đủ hơn vì tôi đã tìm kiếm anh ấy trước đó rồi).

Có thể các khoa khác không biết chứ ảnh của P'Saint được treo khá nhiều trên các bảng tin dọc hành lang của khoa Kinh tế. Nội dung của chúng luôn là những "chiến công" của anh ấy. Nói sao nhỉ. P'Saint tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện, là một phó chủ tịch câu lạc bộ, một đàn anh giáo dục, hội trưởng hội sinh viên, các học bổng anh ấy nhận được... thật sự đúng là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết.

Thằng bạn mới quen của tôi, là thành viên trong gia tộc mã số của P'Saint. Thế nên thỉnh thoảng tôi sẽ "vô tình" xuất hiện trước mắt anh ấy.

Tất nhiên tôi luôn muốn rút ngắn khoảng cách với anh ấy. Nhưng với phương diện là gì bây giờ?

Thế nên ngoài đứng nhìn theo anh ấy từ xa, tôi chẳng thể làm gì khác hơn được cả.

Anh ấy là của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me