LoveTruyen.Me

Sakamoto Days Chon Noi De Tro Ve

''Trời tối rồi.''

Yuuto trầm ngâm nhìn ô cửa sổ như bị vảy mực và bảo. Trông thằng bé như đang hướng đến một nơi xa xăm nào đó, với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Tôi không đáp lại thằng bé, vẫn như thói quen dọn ra một mâm cơm dành cho ba người.

''Mama, hôm nay chỉ có hai chúng ta.''

''Ừ...''

 Như chợt nhớ ra, tôi thở dài và đem bộ bát đũa thừa kia để lại trên giá.

Mấy ngày nay tôi hầu như không gặp Nagumo trực tiếp, cũng chẳng hề nhận được bất kì một tin nhắn nào từ anh. Tôi đoán có lẽ anh đang bận bịu với một công việc gì đó đến mức không hề có một giờ nghỉ nào. Cũng phải, dẫu sao thì dù là sát thủ hay người thường cũng phải làm việc mà, huống hồ hai ba tuần ở cạnh chúng tôi, anh trông rảnh rỗi lắm.

''Nào, ăn cơm thôi Yuuto.''

Để thằng bé không nhận ra những gì tôi đang nghĩ trong đầu, tôi cố gắng dùng sự nhiệt tình của mình mong có thể làm phân tâm thằng bé. Nhưng Yuuto tỉnh táo vô cùng. Và dạo này nó còn học thêm được cách thẳng thắn bày tỏ nữa. Nó hỏi tôi.

''Mama đang nhớ Nagumo phải không ạ?''

Câu hỏi của thằng bé khiến tôi giật mình. Tôi điều chỉnh nhịp thở, hỏi lại nó.

''Tại sao con lại cho rằng như thế?''

Lưỡng lự một hồi, thằng bé bảo: ''Con nghĩ Mama thích chú Nagumo.''

Nó nói như thể nó hiểu tất thảy những gì đang xảy ra vậy. Tôi có chút bất ngờ. Bé cưng nhà tôi coi bộ có chỉ số cảm xúc rất là cao đây nhỉ? Sau này có khi còn trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao không chừng.

Không đáp lại thằng bé, tôi chỉ mỉm cười và xoa đầu nó. Yuuto nhìn tôi. Đôi mắt đen láy của nó phản chiếu ánh sáng của đèn điện, trông như đã tìm thấy được điều gì đó trong vũ trụ tối tăm.

''Đúng không ạ?''

''Hả?'' 

Tôi tưởng thằng bé đã bỏ qua rồi, nhưng xem bộ nó vẫn cố chấp để biết được cái gọi là ''sự thật lắm''. Điều này trông khá vui thì phải. Đúng thế, bởi lẽ từ khi trở thành một gia đình cùng tôi đến nay, đây là một trong những lần hiếm hoi thằng bé nhìn tôi với đôi mắt như thế.

Đáp lại thằng bé, tôi thử hỏi.

''Thế con thấy mẹ thích chú Nagumo ở điểm nào?''

''Nếu như thực sự là không thích chú Nagumo, Mama đã ngay lập tức tìm cách cắt bỏ mối quan hệ với chú ta ngay từ đầu rồi. Vì Mama hẳn cũng đã đoán được thân phận của chú ta mà. Mama đâu thích tội ác đâu.''

Tôi sững người trong giây lát với câu trả lời ấy. Nhưng là một người lớn, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để đứa nhỏ không nhận ra sự khác thường của mình.

Tôi cố gắng giải thích: ''Mẹ không bị ám ảnh về...''

Tới đây, tôi không thể nói nữa. Tôi không muốn nói dối thằng bé, dù chỉ là một chút. Thế là tôi liền nhắc nhở thằng bé ăn cơm kẻo nguội. Song vẫn như cũ, thằng bé vẫn cố chấp nói tiếp mặc kệ tôi.

''Con không thích Nagumo.''

Như trời, đất rung chuyển. Tôi nhìn nó. Tôi cảm nhận được chung quanh nó đang rực lên cái gọi là khẳng định đến tận cùng. Không kìm được, tôi bắt buộc phải hỏi.

''Tại sao thế bé yêu?''

''Vì Nagumo là Nagumo.''

Nó vẫn y như cũ. Tôi hơi hụt hẫng. Tôi chẳng thể rõ được ý nghĩa cái câu ''vì Nagumo là Nagumo'' ấy. Vì sao thằng bé lại nói vậy? Tôi không tài nào thấu được.

Chưa dừng lại ở đó, thằng bé toan mở miệng, tiếp tục những khẳng định của mình. Lần này, tôi không đánh trống lảng nữa. Tôi nhìn thẳng vào thằng bé. Có lẽ là vì ánh nhìn của tôi, sự ngại ngùng đã hiện lên rõ nét trên không mặt thằng bé.

''Nhưng nếu Mama muốn, thì con vẫn sẽ ủng hộ hai người đến với nhau.''

''Nghe cứ như người lớn ấy nhỉ, ha ha!''

Nhịn không được, tôi cười thật to. Yuuto nhà tôi đấy. Đây là Yuuto nhà tôi. Vừa trưởng thành nhưng cũng không trưởng thành. Thông minh nhưng cũng ngốc nghếch. 

Một đứa trẻ như thế, làm sao không yêu cho được?

Tôi nhéo má Yuuto, cười và trấn an thằng bé: ''Mẹ có một gia đình đáng yêu ở đây còn gì?''

Là bé cưng của mẹ đó. Là bé cưng đó.

Yuuto phồng má nhìn sang chỗ khác. Sau đó, thằng bé liền im lặng, ăn hết phần ăn của mình. Tôi cũng tập trung vào những món ăn trên bàn. Là một người mẹ, tôi không thể làm tấm gương xấu được.

King koong.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến hai người chúng tôi đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía đó. Tôi đứng dậy, nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa thử xem ai ngoài đó. Đấy có lẽ là một người giao hàng với màu sắc trang phục không lẫn vào đâu được.

Tôi nhớ lại mình đúng là có đặt một vài món đồ, nhưng giao như thế này thì nhanh quá. Vậy nên để phòng trừ đây là lừa đảo hay cướp bóc, tôi hỏi lớn.

''Ai đó?''

''Yuuto có ở nhà không ạ? Có một người tên Nagumo gửi đồ cho Yuuto ạ!''

Tôi nhìn sang Yuuto, thằng bé tỏ vẻ không biết gì. Thế có nghĩa là Nagumo không nói cho nó à? Tôi không hiểu cho lắm nhưng vẫn quyết định mở cửa.

''Đây đây ạ! Đây là hàng của chị ạ! Chị hãy ký vào đây giúp em với ạ! Dạ, dạ cảm ơn chị ạ!''

Chỉ để lại một hộp đồ trông khá nặng, người giao hàng ấy đến và đi nhanh như một cơn gió, để lại tôi vẫn còn có chút chưa thích ứng được. Tôi nhìn theo anh ta. Bây giờ đã là bảy, tám giờ tối rồi, hẳn anh đang làm việc cho thật nhanh để về cùng với gia đình nhỉ...

Luôn có những con người như vậy đấy. Dùng cả thảy sức lực, thời gian của mình mà không được nghỉ ngơi một giây phút nào.

Tôi kéo lê chiếc thùng ấy vào trong nhà rồi cùng Yuuto mở ra xem bên trong là gì. Thành thực thì tôi vô cùng tò mò về nó, vậy nên may sao Yuuto đã bảo tôi hãy xem giúp nó. Dùng con dao rạch giấy, tôi cẩn thận hết sức có thể. Nếu đây là món đồ gì ''dễ vỡ" chắc Yuuto sẽ buồn lắm khi tôi làm hư nó.

Và kết quả mà tôi nhìn thấy đó là: toàn những món đồ như dầu gội, sữa tắm.

Tôi khó tin nhìn vào Yuuto đang ở bên cạnh. Nhưng thằng bé mặt cũng nghệch ra, chẳng khác nào tôi. Vậy tức là thằng bé không biết gì cả.   

Ở dưới đáy chiếc hộp chứa đầy đồ này, còn có một chiếc hộp trông khá đẹp, có một dòng chữ khiến tôi rơi vào trạng thái mơ màng khó tả.

[Dành cho vợ yêu tất cả những món đồ này. Mong hay ta sẽ sớm hòa làm một.]

Tôi và Yuuto bốn mắt nhìn nhau.

Mở chiếc hộp nhỏ đó ra, có một sợi dây chuyền nằm bên trong. Mặt dây truyền trông khá lạ, như thể rỗng. Nhưng dù tôi đã thử mở nó ra, cũng chẳng thể nào được.

''Thế... mẹ sẽ bỏ hết vào bên trong rồi ngày mai Nagumo đến, đưa cho anh ta nhé...''

Tôi hỏi ý kiến của Yuuto. Thế nhưng thằng bé chỉ bảo.

''Sao mẹ chắc chắn ngày mai Nagumo đến? Mẹ đang nhớ đúng không?''

''Yuuto giống như thuyền trưởng ấy nhỉ?''

Nói xong câu này, Yuuto im re luôn. Nó như giận dỗi, quay đi.

''Ngày mai chắc chắn Nagumo không đến đâu ạ.''

''Hả? Sao con biết?''

Khóe môi Yuuto cong lên, khiến tôi có cảm giác rằng mình vừa bị thằng bé lừa một vố.

Thật may sao, đó không hẳn là lừa dối, Yuuto vẫn nói.

"Nếu đã là sát thủ... chẳng mấy ai có thể sống đến cuối đời..."

Và đôi mắt thằng nhỏ bỗng trở nên buồn đi nhiều lắm. Tôi cũng cảm thấy ngậm ngùi làm sao. Nhớ đến hôm nọ, cái nơi mà Nagumo đưa tôi vào làm việc để kiếm tìm thông tin của Yuuto ấy, buổi sáng vẫn còn là một nơi ồn ào tập nập vậy mà chưa đến tầm trưa, tất cả còn lại chỉ là một thế giới lạnh đến run người,

Sinh mệnh của mỗi chúng ta mong manh quá đỗi, chẳng ai lường trước được tương lai.

"Nên là ta phải sống sao cho đến khi chết đim ta sẽ không hối hận."

Đây là bài học mà mẹ đã dạy tôi vào năm tôi lớp chín, lớp mười gì đấy. Rồi cuối cùng mẹ kết thúc bằng câu nói "Mẹ yêu con rất nhiều".

Chẳng hiểu sao, tôi liền nhẻ nhẹ ôm lấy Yuuto như mẹ đã từng làm với tôi, và tôi cũng thủ thỉ bên tai nó: "Mẹ yêu con rất nhiều."

Yuuto lần này, tựa gặp sự bất ngờ quá lớn, nó vô thức run lên từng chút. Nhưng, nó cũng không phản kháng hay ghét bỏ chút nào, tôi biết điều ấy. Thằng bé để mặc tôi ôm nó thật lâu.

"Mama à,"

Đột nhiên, thằng bé kéo tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt của nó giờ đây lại một lần nữa trở nên cương quyết đến lạ.

"Nếu, nếu một ngày nào đó, con rời khỏi nơi đây thì sao... Mẹ hoặc con ấy..."

Câu nói của thằng bé lộn xộn vô cùng như đôi mắt của thằng bé vậy. Tôi để ý chiếc mũi nhỏ xinh của nó bỗng trở nên đo đỏ. Và cũng để ý thấy, chữ "mẹ" ấy nữa.

Yuuto từ trước tới nay không hề gọi tôi là mẹ, chỉ có những tiếng "Mama" mà thôi.

Tôi cũng không biết làm gì, vội vã ôm lấy thằng bé một lần nữa.

"Không sao. Không sao. Đó là lựa chọn của Yuuto mà. Mẹ sẽ buồn đôi chút. Nhưng nếu Yuuto muốn đi đến những nơi thật đẹp, thật tuyệt thì mẹ đương nhiên sẽ đồng ý rồi."

"Và nơi đây, sẽ mãi chờ đợi con."

Tôi đã yêu Yuuto, và khi yêu, con người ta học được rất nhiều thứ.

Lần này, Yuuto liền chủ động ôm lấy tôi. Nó khóc lớn ơi là lớn giống như những đứa trẻ khác.

"Con chỉ muốn ở bên mẹ thôi!"

_______

Yuuto nè mọi người :333

Đây là vẻ mặt khi bạn nhỏ ở bên mẹ mình á :333

.

Các đại ka hôm qua làm em hoảng quá... tưởng 15 hơi cao ai dè nhanh thế huhu...

Nói chung là dạo này em khá bận nên tiến độ viết lách sẽ hơi chậm, mong mọi người thông cảm ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me