LoveTruyen.Me

Sakamoto Days Chon Noi De Tro Ve

Tôi biết cô ấy. Chỉ vừa mới lướt qua một vài giây, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tưởng như chứa đụng cả dãy ngân hà bao la, lấp lánh trong đấy.

Đó là Aoi.

Tôi vốn dĩ định tạm lảng sang một bên trước, song Nagumo thế mà rất nhanh đã chạy đến hai người kia.

"Ê! Sakamoto!"

"Hả?"

Đáp lại tiếng gọi của Nagumo là một ông chú (?) trông khá mập. Ngay sau đó, Aoi và một cô bé, có lẽ là con gái cô ấy cũng quay lại. Tôi ngờ ngợ ra, có là đây là một nhà đang đi chơi nhỉ?

"Mày ở đây làm gì?"

Tôi nghe tiếng người kia hỏi.

"Tao đem vợ tao đi chơi á!"

Tôi không biết nên giấu mặt vào đâu nữa cả. Sau đó Nagumo chỉ tay vào tôi, cười: "Vợ tao đó, xinh không!"

"Mày bắt cóc cô ấy đúng không?"

"Không có nha, bọn tao vừa kết hôn xong đó!"

Tôi dụi mặt mình vào áo Yuuto, lại tiếp tục muốn tìm cái lỗ nào đó, chui xuống.

"Vợ ơi! Lại đây!"

Tôi vẫn cố chấp giấu mình đi, muốn mặc kệ sự đời. Nhưng Aoi thế mà lại đến trước mặt tôi, ngay lập tức bảo.

"Ủa, là bạn học của em nè."

"À, ừ..."

Đến mức này tôi cũng chẳng che đậy gì nữa. Dù sao thì, vậy cũng tốt mà nhỉ?

Có ai đó nhớ đến bản thân là điều vô cùng tuyệt vời.

"Ủa?! Thế đây là bé nhà cậu hả! Trông lớn thật sự! Thằng nhóc bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Tôi vui vẻ ôm Yuuto, bảo.

"Cục cưng nhà mình mười tuổi rồi đó!"

Tôi nhìn thấy cái ngỡ ngàng trên khuôn mặt Aoi. Nhưng rất nhanh thôi, cô ấy đã giấu nhẹm nó đi, giấu luôn cả cái câu hỏi mà chúng tôi đều biết nữa. Tôi thầm cảm ơn cô ấy vô cùng. Như thế thì hẳn sẽ chẳng có vết thương nào xuất hiện trong lòng thằng bé cả.

"Còn đây là bé nhà cậu hả?"

Tôi cúi người xuống, cầm tay đứa trẻ có đôi mắt trong veo kia. Nó làm tôi nhớ đến một thời nào đó, một thời đã xa tôi từ rất lâu rồi, tôi cũng có một đôi mắt tràn ngập ánh sáng như thế.

"Hana chào cô!"

Con bé bảo, cái giọng trong đến lạ kì.

Hai chúng tôi đứng đó và nói chuyện một lúc lâu, sau đó mới hỏi đang muốn chơi trò gò. Aoi bảo rằng Hana muốn tới nhà ma. Tôi nghĩ đó cũng là một ý kiến rất hay bèn hỏi Yuuto có muốn không. Thằng bé gật đầu đồng ý. Sau đó nó hướng về Nagumo. Để làm gì nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.

____________

Sakamoto hỏi Nagumo.

"Rốt cuộc đó là ai thế? Chẳng lẽ mày bắt cóc người ta từ khi còn là học sinh à?"

Đối với cái câu mỉa mai, chế nhạo hắn là nhiều của Sakamoto, Nagumo cau mày, tỏ vẻ mình chẳng làm gì cả. Rồi hắn cười khúc khích như vừa vớ được gì đó. Biểu cảm đó của hắn làm Sakamoto, Shin và cả Lu đều giật mình vô cùng. Nagumo là kẻ vui vẻ, họ biết chứ. Hắn cũng rất thích trêu đùa người khác nữa. Nhưng mà, cái vui vẻ này của hắn sao mà trông trẻ con đến kinh khủng vậy? Họ không tài nào hiểu nỗi, ít nhất là Shin và Lu.

Có vẻ là một người từng trải, Sakamoto tinh ý vô cùng. Anh hỏi.

"Con quỷ tình yêu quật mày rồi à?"

Nagumo nhún vai.

"Chưa biết, mới là quỷ thú vị thôi."

Đến đây, Sakamoto nghĩ mình đã hiểu được ba phần. Anh thở dài, nhắc nhở.

"Đừng làm người ta đau lòng."

Dù sao đó cũng là bạn của Aoi mà.

___________

Chúng tôi cùng nhau vào nhà ma. Tôi phải công nhận nơi đây đặc sắc thật. Cả mảng đều là màu đen, tối tăm và có chút đáng sợ. Tôi bất giác siết chặt tay Yuuto và níu thật chặt lấy áo của Nagumo. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, thì thầm khe khẽ vào tai tôi.

"Vợ sợ hả?"

Nagumo suýt nữa thì thành công chọc tôi điên lên. Nhưng tôi vẫn kịp thở nhẹ, lấy lại bình tĩnh. Không nói gì nữa, tôi buôn anh ta ra và nắm tay Yuuto chặt hơn.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tôi quay lại phía sau. Thế mà lại có một cái xác sống nhìn vô cùng thật. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cái làm tôi hoảng hồn hơn đó là cái kệ ở gần đó thế mà bay đến thẳng mặt xác sống kia, làm nó ngã xuống đất.

Tình cảnh này có chút quen, nó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên Nagumo đòi bắt Yuuto.

Lòng tôi liền gợn sóng khi nghĩ tới một câu hỏi: lẽ nào con trai tôi có năng lực đặc biệt?

Vốn dĩ tôi đã lạc trong mơ màng, suy tư về câu hỏi ấy nếu không có những âm thanh kì lạ phát ra từ một cánh cửa. Cô bé tên Lu chậm rãi đi đến cánh cửa ấy, mở ra. Để rồi cuối cùng cảnh tượng trước mắt đó làm tôi, và bất kì ai ở đây đều phát hoảng.

Một đàn xác sống ùa ra! Như sóng dữ, chúng đến và đẩy chúng tôi đi. Trong kẹt trong đám người ấy, khó thở và ngột ngạt. Sau đó, có một cái gì đó chọc vào người tôi khiến tôi muốn ngủ thật lâu.

___________

"Tụi mày đang làm cái quái gì đấy?"

"Má! Nagumo kìa!"

Tatsu, thanh niên vừa trải qua trậm chiến với Shin Asakura sốc không nói nên lời khi thấy có một The Order ở đây. Bộ hôm nay là ngày không bình thường hay sao nhỉ?

Đặc biệt là cái người vốn dĩ như đồ ngố này lại đang bế một người phụ nữ trên tay nữa chứ.

"Thì... giết Sakamoto."

"Ừ, để xem có vui không?"

Lại trở về bộ mặt vui vẻ như thường, Nagumo đặt "vợ" xuống ghế. Một trận đấu vốn đã được định sẵn kết quả thì cũng chẳng đáng quan tâm.

À mà đâu, sự quan tâm của hắn nằm ở đây hết rồi.

________

Khoảnh khắc tôi tỉnh dậy, bầu trời đã sẫm tối mất rồi. Có chút mỏi mệt, tôi nhìn xuống đùi mình, thấy Yuuto đang nằm ngủ ngon lành. Tôi nhẻ nhẹ xoa đầu thằng bé, lại nhìn sang Aoi và Hana ở bên cạnh, thở dài.

Cô độc hay không, thật khó nói.

Aoi cũng bắt đầu thoát khỏi cơn mơ. Chúng tôi nhìn nhau bởi không biết chuyện gì xảy ra. Hoặc có thể là tôi biết gì đó. Nhưng tôi vẫn không nói, cứ để nó qua. Và rồi cả hai chúng tôi phút phút chốc lại cười giòn lên với nhau.

"Hồi đó trông cậu cô độc lắm,"

Những câu chuyện từ thuở xa xôi cứ thế được tôi và cô ấy lần lượt kể lại. Đúng vậy đấy. Hồi đó, có những khi tôi cảm tưởng như thế giới này chẳng ai hiểu, chẳng ai yêu mình. Giữa cả lớp học nhộn nhịp, hiếm khi nào tôi dám phát biểu, nêu ra ý kiến của mình lắm.

Nhỏ là vậy mà bây giờ lớn lên, tôi lại thấy tiếc. Tại sao nhỉ?  Cũng chẳng biết nữa. Là do đã không đủ dũng cảm ư? Hay là vì một điều nào đó khác?

"Cậu thì khác nhỉ... Từ trước tới giờ đôi mắt của Aoi kucs nào chẳng rực rỡ..."

Tôi lẩm bẩm. Thành thật đấy. Aoi là kiểu người thiện lương thủy chung mà tôi vô cùng thích. Ai yêu được cô ấy thì sẽ hạnh phúc lắm luôn.

Trái đất này rộng lớn nhưng cũng nhỏ bé vô cùng. Có đôi lần tôi đã bắt gặp những người tôi cho là có vài phần thân thiết, nhưng họ chẳng nhận ra tôi. Nhưng Aoi thì khác. Một người nổi bật như cô ấy từ trước đến giờ có bao giờ thiếu bạn đâu, thế mà cô ấy vẫn nhận ra tôi. Điều đó làm tôi lấy làm vui. Như có một cái gì đó của quá khứ chảy vào trái tim tôi lần nữa.

"Cậu cũng thế mà." Giọng nói của Aoi làm tôi sửng sốt: "Cậu vẫn thuộc về ánh sáng."

Bất giác mỉm cười thành tiếng, tôi cố nén những gì đang nảy nở trong lòng mình như cái cách mà lũ trẻ cố ép đất sét vào khung. Chạng vạng ơi, chạng vạng phút chốc biến mất rồi. Chạng vạng mà tôi ngỡ như bình minh, đẹp lắm. Tôi lịch thiệp cảm ơn Aoi, vì cô ấy, đã cho tôi một chút động lực, hy vọng.

Nagumo từ khi nào đã đứng phía sau tôi, gõ nhẹ vào đầu. Anh ta bảo.

"Mình về thôi."

"Ừ."

Vốn dĩ định nán lại trò chuyện thêm dăm ba câu nữa nhưng nhìn con trai đang ở trong lòng tôi lại thôi, kiềm chế mình. Dù hè hay đông, ở ngoài tối lâu cũng chẳng tốt.

Nagumo bế Yuuto trên tay, tôi và Aoi tạm biệt nhau, hứa hẹn một hôm nào đó sẽ gặp mặt.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me