LoveTruyen.Me

Sakamoto Days Conan Nguoi Hang Xom Moi Ben Nha Mori

Shimizu Keiko chưa bao giờ là người tốt.

Ả chắc mẩm mình sẽ chẳng lên nổi thiên đàng hay được xuống dưới địa ngục vì những tội lỗi mà ả gây ra. Dường như trong cái kí ức rè rè như những cuộn phim ấy, ả sống chỉ biết phải sinh tồn, phải sống sót bằng mọi giá. Một chốn không còn tính người. Những tình thương bé nhỏ thì sẽ nhanh chóng bị dập tắt.

Shimizu đã từng có gia đình, trong trí nhớ lờ mờ ấy, ả nhớ được mình sống ở Texas, Mỹ, tại cái khu ổ chuột đầy rẫy tệ nạn xã hội, nói không ngoa khi ở đó là nơi chưa chấp của một lũ người phạm tội, đủ các loại hành vi dơ bẩn con người lại được giao bán.

Mẹ của ả là một người phụ nữ phương Đông xinh đẹp, bị lừa bán cho bố ả.

Những trận đòn roi, những gã đàn ông qua đêm ở phòng mẹ ả hay nụ cười ghê tởm của lão cha bụng phệ đang đếm từng đồng tiền kiếm được từ cơ thể của mẹ. Đến tận bây giờ khi được trở về trở thành một con người đúng nghĩa, ả vẫn kinh tởm đến tận xương tủy.

Dường như những gì vui nhất của Shimizu đều đến khi mưa tới.

Tiếng súng hôm đấy vang lên đầy rộn rã, máu tươi bắn đầy trên mặt ả, hòa cùng tiếng súng là tiếng sấm chớp như nuốt chửng bầu trời.

Lần đầu tiên Shimizu giết người là khi lên tám, cướp súng nhân lúc gã ta ngủ say sau khi đánh đập mẹ con ả và đếm số tiền mới kiếm được qua những người đàn ông hay nằm trên mẹ, khiến mẹ phát khóc mỗi ngày. Ả vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy, dí cây súng vào ngay gần tim gã và bắn mấy nhát, mặc cho đôi tay bé nhỏ hơi run rẩy, hay người mẹ đang yếu ớt trần truồng dưới sàn nhà lạnh ngắt.

Máu của người bố đó vẫn còn thật ấm áp, bắn lên da mặt ả, ấm thật đấy, lúc đó ả hơi ngộ ra, thì ra máu người có thể ấm đến nhường đó. Hình như ngày ấy ả đã cười. Ả đã cười đầy hạnh phúc. Ả nhìn thấy tự do trước mắt. Một cuộc sống không còn bị đòn roi, không còn nghe thấy tiếng khóc lóc, rên rỉ, hay những cái nhìn đầy dục vọng nhìn ả nhưng bị tên khốn đó ngăn lại nói ả còn non, chờ thêm chút nữa.

Hộc... Keiko choàng mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Thật bẩn tởm, sao ả lại mơ về thứ xui xẻo đáng ghét đó.

" - Em mơ thấy ác mộng à ?" Dường như cử động nhỏ giật mình, ngồi dậy lúc nửa đêm của ả đã khiến Nagumo tỉnh giấc.

" - Một chút thôi."

Gã vươn tay bật chiếc đèn ngủ màu vàng lờ mờ lên ngồi dậy cùng ả.

Trong đêm tối cùng căn phòng ấy, người đàn ông khẽ vòng qua bờ eo nhỏ nhắn, mái tóc đen ấy khẽ vùi vào hõm cổ của Keiko, khiến cô ả hơi ngứa. Xúc cảm chạm vào mái tóc ấy của gã khiến ả khẽ cười. Giống như một khi bắt đầu bèn không thể ngừng lại, gương mặt điển trai của gã chạm vào làn da nhợt nhạt ấy, tiếp sau đó là những nụ hôn rơi trên cổ.

" - Ngày mai em phải tới trường nhận chức, đêm nay không thể chơi với anh đâu."

Chờ gã thoải mái chán chê mân mê chiếc cổ ấy, đôi tay sắp không yên phận Keiko mới cười đầy ranh mãnh, quay ngoắt lại hôn cho gã một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp, nói một cách tinh nghịch.

" - Anh đã quyết định hiến thân mình chỉ để dỗ em vui khi em gặp ác mộng đó." Nagumo hệt như một đứa trẻ làm nũng, nhưng rõ ràng đôi tay đã dừng lại. Giờ chỉ còn đơn thuần là ôm ấp mà thôi.

" - Ngày mai anh rảnh không ?" Ả lảng tránh sự làm nũng ấy mà đá sang câu hỏi khác, giờ đây ả đã nắm xuống.

" - Hình như cũng không có việc quan trọng. Dù gì cũng là ngày đầu tiên Keiko công tác tại trường mới." Vươn đôi tay tắt đi chiếc đèn ngủ, gã nhanh chóng vùi đầu vào người phụ nữ ấy, hôn lên mí mắt của ả.

" - Yêu Yoichi thật tốt." Giọng người phụ nữ nhỏ dần rồi bị màn đêm căn phòng cắn nuốt, tan biến vào thinh không. Chỉ để lại đôi mắt đen trầm của người đàn ông như đang mỉm cười, hai cánh tay ôm chặt lấy người bên gối đã chìm vào giấc.

------1/07/2024---

Sau bao lâu đây là lần đầu tiên tui miêu tả cảnh thân mật đến nhường này. Á... tui bắt đầu khoái rùi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me