LoveTruyen.Me

Sakitnya Tuh Di Sini Noi Dau O Day

Chỉ còn hai tháng nữa là đến đám cưới em thật rồi, cảm giác như anh sắp mất đi một điều gì đó vĩnh viễn vậy. Dù rằng mình đã "cam kết" là sẽ dự đám cưới của nhau, nhưng sao mà nó khó quá vậy. Anh sẽ lấy sự dũng cảm ở đâu đây??

Ngày thứ 5

- Anh sẽ lấy sự dũng cảm ở đâu đây? - Tôi bối rồi, ngập ngừng, hoang mang, lo sợ khi đang đứng trước cửa nhà Cita. Tối nay mẹ cô ấy về và tôi đưa cô ấy từ bệnh viện về. Tôi chẳng biết sẽ nói sao cả.

- Anh lấy từ em này - Cita nắm tay tôi và mỉm cười động viên

- Anh phải làm sao đây..anh phải làm sao đây.. - tôi cuống quýt

- Anh nói y chang như bữa đó đồ nhát cáy! - Cita xỏ xiên

Chúng tôi cuối cùng cũng bước vào căn nhà có vẻ rộng lớn nhưng toát lên rất rõ sự trống trải. Mẹ Cita niềm nở đón cô con gái rượu. Họ nói gì đó bằng tiếng Indo. Và bác ấy quay sang hỏi tôi:

- Terima kasih. (cảm ơn). Cậu thật tốt đã giúp con gái tôi mấy ngày qua, Cậu là..?

- dạ, cháu tên Phong, đến từ Việt Nam. Tình cờ biết Cita qua hội nghị cháu đang tham gia và cô ấy trong ban tổ chức. Thấy Cita bị vậy ai cũng sẽ giúp thôi ạ

- Việt Nam ah, cũng không quá xa xôi nhỉ. Bác cũng đi đến Hà Nội vài ba lần. Cậu ở thành phố nào?

- dạ Sài Gòn

- Sài Gòn?

- Hay còn gọi là Hồ Chí Minh ạ

- À, tôi biết.

Một khoảng lặng chen giữa. Cita đứng phía sau mẹ cô ấy và ra hiệu cho tôi nói. Tôi lắc lắc nhẹ cái đầu và nhăn mặt. Cô ấy hài hước đưa hai tay lên giống như đang cổ vũ bóng đá vậy. Tí nữa thì tôi bật cười.

- dạ thưa bác... - tôi ngập ngừng

- cậu muốn nói gì sao?

- Cháu xin phép được đưa Cita đi chơi trong những ngày cháu đang ở đây. Bác đồng ý chứ ạ? - Tôi lấy hết sự gan dạ để thốt được những lời như thế.

- Ái chà, cậu cũng nắm rõ quy định quá nhỉ? Tất nhiên rồi. Cita, hãy đưa cậu bạn của mình tìm hiểu hết thành phố này nhé. Một lần nữa, tôi rất cảm ơn cậu đã chăm sóc Cita. Tôi lại có chuyến công tác ở Surabaya. Có thể lúc cậu rời đi tôi vẫn chưa về. Có gì thứ lỗi cho sự bận bịu của tôi nhé.

- dạ, không sao ạ, cảm ơn bác.

- mẹ lại đi nữa sao? Con cũng sẽ quay lại Pháp ngay ngày cuối cùng của hội nghị!

- Ồ, vậy hôm đó mẹ sẽ gọi điện. Bây giờ mẹ đi có việc đây

Mẹ cô ấy bước ra cửa với chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn. Cita đứng đó rưng rưng nước mắt. Tôi sợ nhất là lúc một người con gái khóc. Tôi không có khái niệm an ủi bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, đằm thắm hay sâu sắc. Tôi cầm tay cô ấy và thổi phù phù

- anh làm gì thế? - Cita ngạc nhiên

- anh trả lại sự dũng cảm của em nãy em cho anh mượn đó. Anh còn cho em thêm cả phần dũng cảm còn lại của anh rồi đấy

- để làm gì?

- để em thôi không khóc nhè mỗi khi phải chiến đấu với sự cô đơn hay bất cứ điều gì!

- ai nói em khóc??

- thế cái này là nước mưa hả e!

Trên đời này ai có đủ dũng cảm và sự sắt đá để có thể đến dự đám cưới của người mình đã từng rất yêu không nhỉ? Anh không nghĩ đó là anh. Anh cứ nghĩ đó chỉ là những lời nói đùa của chúng mình. Vậy mà em nỡ lòng nào muốn anh đến thật. Hôm nay, em gọi điện cho anh sau bao nhiêu lâu chúng mình im lặng. Em gọi tên anh vẫn dịu dàng như ngày xưa đó.

- Phong!

- ...Ừ anh nghe...

- anh nhận được thiệp mời của em rồi chứ?

- Ừ, được rồi em

- anh sẽ đến chứ?

- ....

- em sẽ đợi anh! ..tít..tít..tít

Sau khi mẹ Cita rời khỏi, Keris cùng Fikri như đã hẹn trước xuất hiện với chiếc xe oto màu đỏ chói chang. Tối đấy chúng tôi đi xem phim ở PIM (Palembang Indah Mall). PIM là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố này. Dòng người đông đúc hối hả qua lại thật nhộn nhịp đông vui. Keris liên tục nhắc mọi người nhanh chân nhanh tay nếu muốn kịp suất chiếu gần nhất. Chợt Cita dừng bước và gọi tên tôi

- Phong!

- Sao thế em? Tôi quay lại ngơ ngác hỏi

- Em vẫn đau chân lắm và anh lại đi quá nhanh. Hình như anh không sợ rằng em có thể bị lạc bất cứ lúc nào giữa biết bao nhiêu người phải không?

- ơ, sao em lại nghĩ thế nhỉ?

- nắm lấy tay em đi, và phải song hành cùng em.

Cita đưa tay ra ngay giữa dòng người làm tôi ngượng chín cả mặt nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy. Citay mỉm cười thật đẹp, khoác chặt tay tôi và bước đi. Keris đưa tay ra và nói với Fikri:

- Có ai nắm lấy tay tôi không? Keris mắt chớp chớp

- Để đấy cho tôi nào! - Fikri giả giọng con gái

Hai cậu ấy cười ầm lên chọc quê chúng tôi. Cita thốt lên một tràng bằng tiếng Indo. Cái ngôn ngữ đó nghe thật vui tai. Cách phát âm cực kì nhanh và tôi luôn thắc mắc sao họ có thể nói nhanh mà không bị lẹo lưỡi.

Cô ấy chọn phim The Pyramid (kim tự tháp). Một bộ phim thuộc thể loại kinh dị. Khi chọn ghế ngồi. Cita nhanh tay bấm 2 ghế cho chúng tôi cách xa 2 ghế của Keris và Fikri.

- Tôi tưởng mình đi cùng nhau và xem phim cùng nhau chứ nhỉ? Keris giả bộ ngây ngô

- Họ bỏ rơi chúng ta rồi!! Fikri phụ họa

- Em xin lỗi mà, em lỡ tay thui mà, xem xong em sẽ mời mọi người đi ăn soto coi như đền bù cho việc chúng ta phải cách xa nhé - Cita ôm chặt cánh tay tôi đung đưa nhí nhảnh chọc hai cậu bạn.

Chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào mà tôi cảm thấy cô ấy gần gũi với tôi đến thế và mỗi lần thấy Cita cười là lòng tôi lại thấy thật vui. Và chỉ thoáng thôi, cái suy nghĩ xa cô ấy, cô ấy sẽ phải bơ vơ một mình giữa một mảnh đất xa lạ, lòng tôi bỗng nhói đau.

Bộ phim Pyramid là phim kinh dị kể về một nhóm khảo cổ phát hiện ra một kim tự tháp được chôn sâu dưới lòng đất cách đây hàng ngàn năm. Nhóm khảo cổ quyết định tiến sâu vào để thám hiểm nhưng không ngờ bên trong toàn là cạm bẫy và quái vật đang chờ đón. Phim cũng khá nhiều cảnh ghê rợn và dĩ nhiên mỗi lần con quái vật giết người một cách man rợ khiến cả khán phòng gào thét. Cita cũng hét lên và nắm chặt tay tôi. Có những lúc cô ấy không dám nhìn màn hình, ôm chặt lấy tôi.

- này này, em phải nhìn con quái vật móc trái tim của ông kia kìa

- trời ơi, cái cảnh kinh khủng ấy mà anh lại nói em xem sao? - Cita nhắm chặt mắt

- chẳng phải em cũng lấy đi trái tim anh theo cái cách đó sao??

- trái tim anh vẫn con nguyên đây này - Cô ấy đưa tay đặt lên ngực tôi

- anh cứ nghĩ em đã lấy trái tim anh đi rồi chứ, nếu không phải bây giờ thì sẽ là một lúc nào đó!

- anh nghĩ em tàn nhẫn như con quái vật kia à?

- em là báo săn mà, có khi còn ghê gớm hơn ý! (Cita nghe gần giống Cheetah - nghĩa là con báo săn, loài động vật chạy nhanh nhất)

- em sẽ lấy trái tim anh đi nhưng mà theo cách ngọt ngào hơn cơ. Anh sẽ không phải chịu đau đơn như ông diễn viên kia đâu

- mất tim rồi mà không đau sao

- chết rồi anh biết đau hả - Cita cười khúc khích bên tai

- em được lắm nhé!

- anh biết không, anh cũng đã lấy trái tim của em mất rồi!

Tôi im lặng. Tay nắm chặt tay cô ấy hơn. Cita nghiêng đầu dựa vào vai tôi thì thầm

- sẽ đau lắm đấy anh nhỉ?

Ừ, đau lắm đấy em à. Tại sao anh với em biết là sẽ đau mà vẫn cứ nắm lấy tay nhau nhỉ? Con người nhiều lúc rất đỗi ngu ngốc hay tại vì trái tim luôn làm điều ngược lại với cái đầu. Có thể chẳng phải vì bất cứ lí do nào trong hai lí do đó cả. Đơn giản là cảm giác được bên nhau nó tuyệt vời đến nỗi mình chấp nhận trả giá mà thôi.

Bộ phim kết thúc, chúng tôi đi ăn soto đúng như lời hứa ban đầu của Cita. Soto là một dạng gần giống hủ tiếu được bán tại góc phố y chang của Việt Nam. Điều đặc biệt là cái quầy bán soto thường được che quanh bởi một tấm bạt. Kiểu như mình chui vào một túp lều nhỏ để ngồi ăn. Không khí rất là ấm cúm. Chúng tôi chui vào một quầy soto đối diện PIM. Khói nghi ngút bốc lên từ những chén soto thật hấp dẫn, bốn đứa cặm cụi húp sì sụp. Tôi, Keris và Fikri rất đói nên chỉ trong một thoáng là hết vèo hai tô.

- Ôi mấy con heo! Cita thốt lên rồi thở dài

- Heo thì đã sao nhỉ, cứ no cái bụng là hạnh phúc - Fikri xoa xoa bụng với vẻ mặt rất thoải mái

- mọi người đã nghe câu chuyện về con heo và con chó chưa? - tôi hỏi

- kể nghe nào, chắc phải có gì hấp dẫn lắm đây - Keris tò mò

- Ngày xửa ngày xưa có một con chó và một con heo, tụi nó gặp nhau và nói chuyện - tôi trầm ngâm bắt đầu câu chuyện

- Honey, em mới biết ngày xưa chó với heo biết nói chuyện với nhau đó - Cita giả bộ ngây thơ

- Woooooow! Honey! - Keris và Fikri gào lên rồi đập tay với nhau cười sảng khoái

- Này, này, mọi người! Có để tôi kể câu chuyện không nào?

- À ừm, nghiêm túc nào - Keris thúc cùi chỏ nhẹ vào Fikri

- Ừ, ông mới phải nghiêm túc ấy - Fikri cãi lại

Cita hắng giọng. Hai người im phăng phắc. Và câu chuyện tiếp:

- Con chó buồn bã than vãn với con heo rằng ông chủ của nó hiếm khi để ý đến bữa ăn của nó, nhiều khi còn bỏ đói lại đánh đập nữa. Chẳng sướng được như con heo. Được phục vụ nhiều bữa ăn, ăn xong còn được ngủ chứ không phải trông nhà hay chăn cừu. Con heo ngay lập tức thở dài và nói rằng cuộc sống của nó không dễ dàng và hạnh phúc như con chó thấy đâu. Được ăn nó và ngủ ngê thoải mái nhưng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Sau đó heo sẽ bị làm thịt cung cấp cho con người. Cuộc sống thật ngắn ngủi chứ không được thưởng thức hương vị cuộc sống lâu như con chó đâu.

- thưa hai vị khách quí Keris và Fikri cùng nhà hùng biện đại tài Cita, hãy nói xem chúng ta rút ra được bài học gì trong câu chuyện này - tôi dí dỏm

- quá đơn giản! Sống trong giàu sang, nhung lụa, vật chất thì sẽ chẳng cảm nhận được hạnh phúc thực sự của cuộc sống. Con heo được ăn sung mặc sướng nhưng có sống được lâu đâu. Thôi cứ sống chân chất như các bác nông dân có khi lại được sống lâu - Fikri tự đắc khi trình bày suy nghĩ của mình.

- ừ, có nhiều người vì lo mải mê kiếm tiền, ham muốn của cải vật chất khiến bỏ bê nhiều thứ, đặc biệt là gia đình. Nhiều người đâu có nhiều tiền vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, hơi vất vả tí nhưng mà ít lo nghĩ, sống lâu sống khỏe. Cuộc đời này còn nhiều thứ khác ý nghĩa hơn là những vật chất tầm thường... - Keris ra vẻ trầm ngâm rồi bất ngờ làm một trang diễn văn:

- nhưng câu chuyện còn cho chúng ta thấy một khía cạnh khác nữa cơ, không đơn giản đâu. Mỗi con người sinh ra đều được Chúa trời ban cho một số phận riêng. Cứ thử nghĩ coi, nếu con chó muốn làm như con heo cũng đâu được, chó sinh ra để làm bạn với người, giúp người làm việc như trông coi, chăn dắt. Còn heo sinh ra để làm thức ăn cho con người. Tôi nghĩ câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng hãy vui vẻ chấp nhận với những gì chúng ta đã được ban cho. Hãy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hài lòng với những gì mình đang có. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì luôn thấy buồn phiền mà thôi.

Cita dựa vào vai tôi lắng nghe hai người trình bày suy nghĩ và rồi cô ấy thở một hơi thật dài trước khi nói:

- các anh đều nói rất đúng. Câu chuyện của Phong là một câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng nó khiến em khá bối rối khi nghĩ về ý nghĩa của nó. Hiện tại thì em thấy rằng, nó dạy cho mình bài học về lựa chọn. Cuộc sống luôn có những con đường an toàn và những con đường mạo hiểm. Nếu chọn an toàn thì cuộc đời cứ thế êm đềm, không sóng gió và đối với một số người, đó là nhàm chán. Cũng như con chó vậy đó. Và nếu chọn mạo hiểm thì mình có thể gặp nguy hiểm, chấn thương, đau đớn hay thậm chí mất mạng. Nhưng chí ít nó mang lại cảm giác được sống trọn vẹn sống thật với bản thân. Người ta vẫn hay nói thời gian sống dài hay ngắn đâu quan trọng. Quan trọng là chúng ta sống thế nào mà thôi...Hãy chọn đi! :)

Cả ba chúng tôi tròn mắt trước những suy nghĩ sâu sắc của Cita. Thế rồi tôi mỉm cười nhìn cô ấy và cô ấy mỉm cười lại. Chúng tôi chấp nhận sẽ chọn con đường mạo hiểm. Và dù đau thương là điều khó có thể tránh khỏi nhưng chúng tôi cam chịu.

Trong suốt quãng đường trở về, Keris lái xe và rất đỗi im lặng như đang suy nghĩ về những điều Cita nói. Fikri cũng thế, đeo tai phone nhìn ra cửa sổ nhìn xa xăm. Cita ghé vào tai tôi thì thầm.

- Mình ngốc nghếch như những con heo phải không anh?

- Ừ, yêu em sẽ biến anh thành con heo!

- Sayang...Aku cinta kamu!! (Em yêu anh)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me