LoveTruyen.Me

Sakook Cho Mot Ngay Nang

Vốn dĩ đã hẹn buổi tối về nhà Sa Hạ ăn cơm, lúc này tâm trạng của Sa Hạ không tốt, Điền Chính Quốc liền lấy cớ hủy bữa cơm với bố mẹ vợ, lái xe đưa Sa Hạ về nhà.

Sa Hạ vừa về đến nhà đã kêu đói bụng. Cũng khó trách, cô chưa ăn tối, lại phải căng thẳng trong thời gian dài như vậy, lúc này trở về ngôi nhà quen thuộc, dạ dày trống rỗng cũng bắt đầu sôi lên òng ọc.

Thấy toàn thân Sa Hạ ướt sũng, lại còn không ngừng bận rộn trong bếp, Điền Chính Quốc không kìm được khẽ nói: "Em đi tắm đi, cẩn thận kẻo bị cảm".

Sa Hạ vẫn thoăn thoắt rửa rau, không ngẩng đầu lên nói: "Em đói lắm rồi, ăn xong rồi tắm".

Điền Chính Quốc nói: "Em đi tắm đi, anh nấu cơm".

Sa Hạ dừng tay ba giây, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh như nhìn quái vật, dường như cảm thấy mấy câu anh vừa nói không thể tin được.

Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng trước ánh mắt ấy của cô, anh sờ mũi và nói: "Sao? Không tin anh à?".

Sa Hạ nhìn anh rồi nói thẳng: "Anh biết nấu cơm thì em tin, ai cũng biết nấu cơm. Chỉ là... cơm anh nấu có ăn được không?".

"...". Điền Chính Quốc cảm thấy bị đả kích. Anh cau mày, lạnh lùng nói, "Lát nữa em sẽ biết". Nói rồi anh kéo tay cô, đẩy cô vào cửa phòng tắm, "Đi tắm đi". Anh đẩy cô vào rồi đóng cửa.

Sa Hạ đứng trong phòng tắm soi mình trong gương, ngây người một lúc rất lâu, cuối cùng vẫn phải vặn vòi nước ở bồn tắm. Cái anh chàng Điền Chính Quốc này có lúc thật ngang ngược lộng hành không có lý lẽ, nói thế nào cô cũng là con người, có tư tưởng, có chủ kiến, tứ chi phát triển bình thường, sao suốt ngày... bị anh lôi xềnh xệch như vậy?

Điền Chính Quốc cau mày nhìn chiếc nồi trong bếp. Nấu cơm? Anh chưa bao giờ nấu cơm. Không phải là có quan niệm phong kiến "đàn ông tránh xa chuyện bếp núc" mà là từ trước tới nay anh không yêu cầu quá cao trong chuyện ăn uống, cũng không hứng thú đích thân xuống bếp phục vụ cái dạ dày của mình. Bình thường anh chuyên tâm với công việc, buổi trưa có trợ lý gọi đồ ăn cho anh, buổi tối đi qua nhà hàng nhân tiện giải quyết bữa tối, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình nấu ăn, cảm thấy nấu nướng vừa phiền phức vừa mất thời gian.

Nhưng bây giờ anh lại vì không muốn nhìn thấy Sa Hạ bận rộn trong bếp với dáng vẻ ướt như chuột lột mà chủ động gánh vác trọng trách nấu nướng.

Nói thì dễ nghe nhưng lúc làm mới thấy vô cùng khó.

Cơm... nếu mỗi người ăn hai bát, căn cứ vào nguyên lý hạt gạo sẽ nở ra, nấu một bát gạo có lẽ là vừa? Cho bao nhiêu nước thì đủ nhỉ? Hai bát? Không đủ nước thì sẽ không chín được. Ba bát? Nhiều nước quá sẽ thành cháo.

Điền Chính Quốc buồn bực cau mày, lẽ nào bắt anh chạy đi tra sách nấu ăn? Còn lâu anh mới làm cái chuyện vô vị ấy.

Nghĩ một lúc, cuối cùng anh cầm điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. "Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Nhớ Mãi, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?".

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Vâng, bây giờ cửa hàng còn những món gì?".

"Có khoai tây nuớng bơ tỏi, cà tím xào, sườn heo kho, bò bít tết...". Nhân viên phục vụ đọc menu một lượt.

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, quyết định nói: "Một suất sườn heo kho, một suất khoai tây nướng bơ tỏi, hai suất cơm, mang đến tòa 2901, khu B Nguyệt Hoa".

"Được ạ, trong phòng mười phút sẽ mang tới, mời anh xuống cổng Nguyệt Hoa lấy đồ".

Điền Chính Quốc cau mày, quản lý trị an ở khu vực này rất nghiêm ngặt, không có thẻ thì không cho qua cửa. Vì suất ăn hơn hai mươi tệ này, anh còn phải lái xe năm phút chạy ra cửa lấy cơm hộp, thật là phiền phức.

Có điều, như thế dễ dàng hơn là tự nấu.

Hai mươi phút sau, Sa Hạ bước ra khỏi phòng tắm, đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, thế là cô quấn chiếc khăn tắm to đùng, tò mò chạy ra phòng ăn.

Trên bàn ăn có bày ba món ăn, một đĩa khoai tây nướng bơ tỏi, một đĩa sườn heo kho, còn có một đĩa rau. Sa Hạ kinh ngạc nói: "A, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, thật không ngờ anh lại giỏi nấu ăn như vậy!".

Điền Chính Quốc gườm gườm nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, "Em không thấy là mình nên chú ý hình tượng một chút sao?".

Sa Hạ quấn khăn tắm chạy đến trước mặt anh, vừa tắm xong, toàn thân toát lên mùi sữa tắm lôi cuốn, trên người vẫn còn những vệt nước chưa khô, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện... Thôi xin, mặc dù anh không phải là quỷ háo sắc nhưng cũng không có nghĩa anh là thánh nhân phi phàm.

So với tâm trạng phức tạp của Điền Chính Quốc, Sa Hạ hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, cô chạy lại ngửi thức ăn, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Đúng là anh làm sao? Thật là lợi hại! Em nghe nói anh chưa bao giờ xuống bếp, không ngờ anh rất có tài nấu ăn, ha ha, xem ra em phải thay đổi cách nhìn về anh rồi".

Điền Chính Quốc thấy hơi ngượng ngùng, có điều anh cũng ngại không muốn nói đây là đồ ăn mình gọi bên ngoài, lén lén lút lút vứt hộp cơm dùng một lần đi rồi chia bát chia đĩa, trông rất giống chính tay mình làm. Nhưng rốt cuộc vì sao phải như vậy? Lẽ nào sợ Sa Hạ coi thường?

Điền Chính Quốc khẽ ho một tiếng, "Được rồi, đi thay quần áo rồi ra ăn cơm".

Sa Hạ gật đầu, về phòng thay bộ quần áo ngủ rồi ra ăn cơm, vừa ăn vừa khen "Ngon quá", "Mùi vị rất hấp dẫn", "Chính Quốc, anh thật lợi hại"...

Điền Chính Quốc bị cô khen đến nỗi dở khóc dở cười.

Ăn xong, Sa Hạ cười tít mắt và nói, "Đúng rồi, sau này anh có thời gian rảnh thì chăm chỉ vào bếp nhé. Món ăn hôm nay anh làm thật sự rất ngon, em rất thích mùi vị này".

Điền Chính Quốc sờ mũi, "Thật sao...".

Sa Hạ gật đầu, "Ngon lắm ý!".

Một ngày sau.

"Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Nhớ Mãi, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?".

"Ừ... một suất khoai tây nướng bơ tỏi, sườn heo kho, hai suất cơm, mang đến vườn Nguyệt Hoa".

Bảy ngày sau.

"Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Nhớ Mãi, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?".

"Ừ, một suất...".

"Khoai tây nướng bơ tỏi, sườn heo kho, hai suất cơm, mang đến vườn Nguyệt Hoa đúng không?".

"... Đúng vậy".

Có một người đàn ông kỳ lạ liên tục gọi khoai tây nướng một tuần liền, chuyện này cũng trở thành chuyện cười của nhân viên cửa hàng ăn nhanh trong những lúc ăn uống nói chuyện phiếm.

"Mọi người nói xem vì sao người đàn ông đó ngày nào cũng gọi hai món này, lẽ nào anh ta là chuyên gia nghiên cứu ẩm thực?".

"Có lẽ anh ta là kẻ biến thái...".

Phải ăn khoai tây sườn heo một tuần liền, Sa Hạ có chút chịu không nổi. Bữa tối hôm ấy, đột nhiên Sa Hạ nhăn mặt nói: "Thật sự anh chỉ biết làm hai món này thôi sao?".

Điền Chính Quốc bình tĩnh gật đầu, "Ừ, học theo sách nấu ăn, chỉ học được hai món này".

"Anh không muốn tiến thêm một bước, học thêm vài món nữa sao?". Đôi mắt của Sa Hạ tràn đầy nỗi mong chờ và khích lệ.

Nhưng đáp lại cô chỉ là bốn chữ hờ hững: "Không có thời gian".

Cuối cùng Sa Hạ đã bị anh đánh bại, khó xử nói: "Thôi được, để em nấu. Nếu ăn khoai tây sườn heo nữa thì em sẽ nôn mất".

Khoảnh khắc Sa Hạ quay người đi vào bếp, Điền Chính Quốc không kìm được nhếch mép cười.

Mặc dù anh rất thích ánh mắt khen ngợi, ngưỡng mộ của Sa Hạ nhưng so với điều đó, anh thích món ăn do chính tay Sa Hạ nấu hơn. Ngôi vị "bếp trưởng" trong nhà, anh không muốn tranh giành với Sa Hạ. Hơn nữa, suốt ngày anh giấu Sa Hạ gọi đồ ăn ở ngoài, lái xe đi lấy cơm hộp mà cứ như là đi ăn trộm, thật sự rất khổ sở...

Lần trước bị tên giáo sư kia lừa gạt giở trò đồi bại, đối với Sa Hạ mà nói, chuyện này là một cú sốc rất lớn.

Cô thật sự có niềm đam mê với mỹ thuật. Từ nhỏ đã học vẽ tranh dưới sự khích lệ của ông nội, học được hơn mười năm vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết. Về sau vì áp lực thi đại học mà bị ép từ bỏ, nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, thứ mà cô yêu thích nhất vẫn là mỹ thuật.

Mặc dù cô không coi mình là thiên tài hội họa gì đó nhưng với trình độ vẽ tranh của mình, cô vẫn có sự tự tin nhất định.

Kết quả lúc phỏng vấn lại gặp tên giáo sư coi trọng nhan sắc hơn cả thực lực. Về sau lại lên diễn đàn, đọc những tin đồn về học viện mỹ thuật, phát hiện những trường hợp như thế này không phải là ít. Điều đó khiến Sa Hạ cảm thấy vô cùng bực tức, có cảm giác như ước mơ thuần khiết nhất trong lòng bị vấy bẩn.

Mặc dù hiện thực là như vậy nhưng Sa Hạ cũng không nhụt chí, điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục chuyên tâm luyện tập. Kế hoạch tuyển học sinh của học viện mỹ thuật năm nay đã hoàn toàn kết thúc, vậy thì đợi đến năm sau đi thi.

Sa Hạ ở nhà chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, đúng là chuyện ngoài mong đợi đối với Điền Chính Quốc.

Thử nghĩ mà xem, hàng ngày anh đi làm về nhà, có người nấu sẵn bữa tối chờ anh, chuyện đó mới tươi đẹp làm sao.

Mặc dù chỉ là Sa Hạ muốn tự mình nấu cơm, nhân tiện nấu thêm một suất cho anh mà thôi. Có điều, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh về nhà thưởng thức tài nấu ăn của Sa Hạ. Điền Chính Quốc phát hiện, ăn quen những món ăn Sa Hạ nấu, dạ dày của anh đúng là càng già càng khó chiều. Trước đây, ăn uống qua loa đại khái thế nào cũng được, bây giờ, mỗi khi ăn đồ ăn ở nhà hàng lại thấy không có một chút hứng thú nào. Những món thịt cá béo ngậy đó thật sự không ngon bằng một bát mỳ của Sa Hạ.

Một tháng liền ngày nào Điền Chính Quốc cũng về nhà đúng giờ. Nhân viên trong công ty cũng thấy tò mò. Trong ấn tượng của họ, Điền Chính Quốc trước đây là một người đam mê công việc, làm thêm là chuyện bình thường. Có lúc bảy tám giờ tối vẫn còn ở trong văn phòng, hăng say làm việc. Sao đột nhiên gần đây lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, cứ hết giờ làm là lái xe về nhà? Sao lại nóng lòng như thế?

Lẽ nào vợ anh nghiêm cấm anh làm thêm giờ, nếu không sẽ không cho vào nhà?

Lẽ nào... anh... rất yêu vợ?

Có người đã suy đoán như thế.

Theo như đám vệ sĩ cùng anh đi cứu người lần trước kể lại thì quá trình anh Điền cứu mỹ nhân vô cùng đẹp mắt và uy vũ, thật sự có thể coi là khuôn mẫu của sách giáo khoa, vừa vào cửa là đấm cho tên khốn kia ngã lăn ra đất, sau đó dịu dàng ôm người vợ đang hoảng sợ vào lòng. Quả thực cái ôm ấy chặt đến nỗi khiến người ta phải đỏ mặt.

Những tin đồn trong công ty càng ngày càng quá quắt, dĩ nhiên những tin đồn vô vị này Điền Chính Quốc không hề nghe nói. Vì thế anh hoàn toàn không ngờ, trong lòng một số người anh đã trở thành người đàn ông tốt yêu vợ thương con?

Năm rưỡi chiều hôm ấy, Điền Chính Quốc lại tan ca đúng giờ.

Bây giờ đã là cuối thu, hôm nay trời nổi gió, thời tiết se se lạnh, trên đường về nhà, lá khô phủ đầy mặt đất, xe phóng qua phát ra tiếng xào xạc. Người đi đường đều mặc áo len. Tuy Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi nhưng không thấy lạnh. Đột nhiên anh nghĩ đến Sa Hạ, cô nàng này rất sợ lạnh, mỗi lần ngủ đều quấn chăn kín mít. Anh còn nhớ sáng nay lúc ra khỏi cửa, cô vẫn mặc chiếc áo phông mỏng, không biết có mặc thêm áo không...

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc không kìm được nhíu mày, không biết vì sao anh lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.

Khi anh về đến nhà, Sa Hạ đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp. Cô không mặc chiếc áo phông buổi sáng mà thay chiếc áo len cổ tròn màu xanh ngọc. Chiếc áo len đơn giản, không có bất kỳ hoa văn nào, thực ra cũng chỉ là mẫu mã có thể bắt gặp ở bất cứ chỗ nào trên đường nhưng đột nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy Sa Hạ mặc chiếc áo này rất đẹp.

Chiếc áo len dài vừa người làm tôn lên những đường nét mềm mại trên cơ thể của cô. Vì đang nấu cơm nên cô buộc tóc, đuôi tóc đung đưa theo cử động của cô, trông cô rất nhanh nhẹn và đáng yêu.

Anh về nhà đúng giờ, có lẽ... vì muốn được nhìn thấy cô sao?

Nhìn cô bận rộn trong bếp khiến anh hết sức an tâm, dường như thật sự có cảm giác kỳ lạ "Đây chính là nhà của mình".

Điền Chính Quốc kìm nén cảm giác rung động xa lạ trong lòng, nhẹ nhàng đi vào bếp. Thấy cô đang chăm chú cúi đầu trộn một bát gia vị gì đó màu sắc rất kỳ lạ, anh không kìm được khẽ hỏi: "Đang làm gì đấy?".

Sa Hạ giật nảy mình, "choang" một tiếng, chiếc bát trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Cô quay sang, tức giận nhìn anh, "Anh là ma à? Đi lại không có tiếng động". Sa Hạ vừa cúi đầu dọn bát vừa trách móc, "Làm cái gì thế, em làm mãi mới được bát gia vị này, thế mà bị anh làm giật mình đến nỗi đổ hết xuống đất. Xin anh, sau này anh vào bếp có thể nói một tiếng được không? Thôi thôi, anh mau đi ra ngoài đi. Mỗi lần anh vào bếp đúng là một tai họa đối với em".

Đúng là lúc cô không nói thì còn đáng yêu, chỉ cần mở miệng là vỡ mộng.

Điền Chính Quốc nhìn cô, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng lặng lẽ ngoảnh mặt đi, quay người đi ra khỏi bếp.

Sáng thứ bảy, Điền Chính Quốc hiếm khi được nhàn rỗi nghỉ ở nhà, vốn định ở riêng với Sa Hạ một lúc, nhân tiện vun đắp tình cảm. Kết quả đột nhiên Sa Hạ nói chiều có hẹn.

Điền Chính Quốc nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, "Em có hẹn với ai?".

Nhìn vẻ mặt cảnh giác của anh, Sa Hạ không kìm được bật cười: "Với Đa Huyền của em, sao thế?".

Nghe cô nói câu "Đa Huyền của em", trong lòng Điền Chính Quốc có chút không thoải mái. Anh lạnh lùng hỏi: "Chỉ hai người thôi sao?".

Sa Hạ nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, "Còn có Tỉnh Đào, lớp cấp ba của bọn em họp lớp, hẹn nhau cùng đi hát karaoke. Sao thế?".

Điền Chính Quốc im lặng một lúc rồi nói: "Anh đưa em đi".

"Được ạ, cảm ơn anh". Sa Hạ cũng không khách sáo.

Điền Chính Quốc lái xe đưa Sa Hạ đến quán karaoke ZW.

Từ xa đã nhìn thấy mười mấy người tụ tập một chỗ, có người ôm nhau, có người đấm nhau, cười cười nói nói, không khí vô cùng náo nhiệt.

Điền Chính Quốc dừng xe bên đường, Sa Hạ giống như con thỏ bị tiêm thuốc kích thích, nhanh chóng mở cửa xe phi ra ngoài.

"Ôi ôi, mọi người nhìn xem ai đến này?".

"Sa Hạ à, bọn mình nhớ cậu quá! Chẳng phải cậu ra nước ngoài sao, nhanh thế đã quay về rồi à?".

"Nào, đại mỹ nhân Sa Hạ, ôm anh một cái nào?".

"Cậu cút đi, người cậu toàn virus, ai dám ôm cậu chứ, Sa Hạ là của mình".

"Cái gì? Mình yêu thầm Sa Hạ hơn hai mươi năm rồi, cậu dám tranh với mình?".

Sự xuất hiện của Sa Hạ khiến đám đông dậy sóng, bị một nam sinh nhiệt tình ôm một cái, sau đó lại ôm người khác một cái, rất nhiều bạn bè lâu không gặp cô đều tranh nhau đòi ôm cô, đặc biệt là đám nam sinh cười nhăn nhở...

Điền Chính Quốc ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt rất khó coi.

Sa Hạ thì không bận tâm, cười tít mắt vui đùa với đám bạn học cũ, hoàn toàn thờ ơ với sự tồn tại của Điền Chính Quốc.

Chỉ có Đa Huyền tinh mắt, phát hiện người đàn ông trong xe đang im lặng nhìn Sa Hạ. Cô quay sang, hỏi Sa Hạ một câu đầy ẩn ý: "Sa Hạ, ai đưa mày đến đấy? Không giới thiệu với mọi người sao?".

Có người reo hò cổ vũ.

"Sa Hạ, bảo anh ấy ra làm quen với mọi người đi!".

"Đích thân lái xe hộ tống, người đó là bạn trai của cậu à?".

Sa Hạ ngượng ngùng bứt tóc, không biết nên giải thích thế nào. Trước mặt bao nhiêu bạn học thế này, cô không muốn nói người ngồi trong xe là "chồng" của mình.

Cô vội vàng kết hôn bên New York, không thông báo cho bạn bè biết, vì thế trong suy nghĩ của các bạn, cô vẫn là Sa Hạ vô tư hồn nhiên, vô tâm vô tính, lúc nào cũng nói hôn nhân là nấm mồ, trước ba mươi tuổi không nghĩ đến chuyện kết hôn chứ không phải là người đã có chồng.

Điền Chính Quốc nghe thấy đám người ấy hò hét, liền mở cửa xe, rảo bước đi đến bên cạnh Sa Hạ.

Sa Hạ thấy anh lại gần, nụ cười trên khuôn mặt không khỏi có chút gượng gạo: "Ha ha, để mình giới thiệu một chút, anh ấy là...".

Bất chợt bắt gặp anh mắt của anh, mấy tiếng "Anh ấy là anh họ của mình". Sa Hạ không nói được, ấp a ấp úng một hồi cũng không tìm được từ nào thích hợp để hình dung mối quan hệ giữa hai người, luống cuống đến đỏ cả mặt.

Đa Huyền bình tĩnh đứng cạnh xem kịch hay. Tỉnh Đào thì khác, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc ẩn chứa sự đề phòng không hề che giấu, cứ như anh là một con sói xám, sẽ ăn tươi nuốt sống người chị em tốt của mình không bằng.

Đám bạn học tò mò nhìn Điền Chính Quốc rồi lại nhìn Sa Hạ, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.

Không khí ngượng ngập kéo dài rất lâu.

Điền Chính Quốc nhìn Sa Hạ, thấy cô bối rối không nói nên lời liền thay cô mở miệng, bình tĩnh nói: "Chào mọi người, tôi là chồng của Sa Hạ".

Như có cơn gió lạnh thổi qua, đám người bỗng chốc hóa đá tại chỗ, ai cũng trợn mắt há mồm.

Sa Hạ sững sờ nhìn anh, thấy anh vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, không kìm được bực tức cúi gằm mặt xuống.

Có phải anh chàng Điền Chính Quốc này bị bệnh rồi không, việc gì phải dùng cách nói như đang tuyên bố sự kiện trọng đại để nói ra chuyện này, khiến cô cảm thấy rất xấu hổ trước mặt các bạn.

Điền Chính Quốc nhìn Sa Hạ tức giận vì xấu hổ, khẽ mỉm cười rồi nói với mọi người: "Mọi người chơi vui vẻ, tôi không làm phiền nữa". Sau đó anh quay sang phía Sa Hạ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khẽ nói, "Khi nào xong gọi điện cho anh, anh đến đón em".

Hành động và giọng điệu của anh rõ ràng là muốn tuyên bố thông tin "Tôi là chồng cô ấy" là sự thật một trăm phần trăm.

Đến tận khi chiếc xe của Điền Chính Quốc biến mất ở cuối đường, mọi người vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Sự xuất hiện của Điền Chính Quốc như mang theo một cơn lốc xoáy, đến nỗi mà sau khi anh đi rồi, cái lạnh đáng sợ vẫn còn vương vất xung quanh.

Một lúc sau, đám người cuối cùng cũng bừng tỉnh bắt đầu tra hỏi Sa Hạ như bắn đại bác.

"Sặc! Sa Hạ, không nhầm đấy chứ, cậu là người đầu tiên trong đám bạn học lấy chồng?".

"Chẳng phải là cậu đã thề nguyền sắt son, nói cái gì mà trước ba mươi tuổi không nghĩ đến chuyện lấy chồng sao? Sao vừa mới tốt nghiệp đã lấy chồng rồi?".

"Sa Hạ, cậu cũng thật lợi hại, đúng là kết hôn chớp nhoáng?".

"Thật không thể chấp nhận được, kết hôn cũng không thông báo một tiếng?".

"Bữa hôm nay để Sa Hạ mời. Mọi người thấy được không?".

"Được".

"Sa Hạ, đừng nói nhiều nữa, mau đi mua kẹo cưới đi!".

Nghe tiếng gào thét phấn khích của các bạn, Sa Hạ chỉ thấy tai ù ù.

Điền Chính Quốc, anh hại chết tôi rồi...

Trước đây cô đánh cược với một đám chị em, hôm nay thê thảm rồi.

Mười giờ tối, Điền Chính Quốc đang lên mạng trong thư phòng thì đột nhiên nhận được tin nhắn: "Sa Hạ nhà anh uống say rồi, mau chóng đến đón. Đa Huyền".

Điền Chính Quốc nhíu mày, tiện tay lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa. Anh còn tưởng bọn họ lâu ngày không gặp sẽ chơi qua đêm, vì thế Sa Hạ không gọi điện anh cũng không để ý. Không ngờ cô nàng này lại dám uống say?

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me