LoveTruyen.Me

Saksya Tu Co Gai Ngheo Sakura Tro Thanh Tieu Thu Sakura


Và đây là những nhân vật sẽ xuất hiện vào chạp sau (giới thiệu trước) :
Li Syaoran
- Là con cả trong gia đình họ Li, hotboy của một trường trung học, bằng tuổi Sakura và sắp vào lớp 10, tương lai sẽ trở thành người kế nghiệp tập đoàn Li lớn nhất ở Hồng Kong ,cảm nắng Sakura từ cái nhìn đầu tiên
- Thích: đấu kiếm, học võ
- Sợ : cái nhìn sát thủ của mẹ
- Tính tình : ngay thẳng, nghĩ gì nói đó nhưng trong chuyện tình cảm thì ấp úng không dám mở lời
- IQ: ngang ngửa với Sakura

Hiragizawa Eriol
- Bằng tuổi của Syaoran và Sakura. Đẹp trai không kém gì Syaoran. Có dáng vẻ thư sinh nhưng cũng đủ làm cho các cô gái chết mê chết mệt. Có cha là chủ tịch tập đoàn Hiragizawa nổi tiếng. Hay gọi Syaoran bằng câu thân mật "người anh em".
- Bạn gái : Tomoyo
- Bạn thân : Syaoran
- Sợ :Đôi mắt "long lanh" của Tomoyo
- Tính cách : Nhìn thì bí ẩn nhưng bên trong rất thân thiện. Phán đoán như thần nhất là trong chuyện tình cảm
------------------------------------------------------
(4h53 chiều)
Sau khi xuống xe của Touya, Sakura lập tức vào trong tiệm bánh ngay. Yukito lúc này đang bưng bánh lên cho khách, nhìn thấy Sakura anh cất tiếng chào :
- Chào em Sakura!
- Em chào anh Yukito! Xin lỗi anh nha ngay ngày đầu tiên đi làm mà em lại đến trễ - Sakura vừa nói vừa cúi đầu xuống.
- Không sao đâu! Em tới cũng đúng lúc lắm! Thôi đeo tạp dề vào và giúp anh một tay đi! - Yukito cười chỉ tay về phía chiếc bàn bên trên có một chiếc tạp dề có in logo của tiệm bánh
Sakura gật đầu cười, đâu biết rằng nụ cười của cô làm cho biết bao chàng trai trong tiệm xém thì xỉu. Cô đi đến chiếc bàn tay định lấy cái tạp dề thì ...
- Em không bắt được chị đâu! - giọng một bé gái vang lên, tay cầm chiếc bánh phủ kem dâu chạy đi chạy lại trong quán. Bất ngờ cô bé đó rẻ hướng chạy sang phía Sakura ,đâm sầm vào cô ,lúc này Sakura ngã phịch xuống chiếc bánh kem dâu ngon lành thì rớt trên áo của Sakura. Cô bé thấy vậy chạy về phía ba mẹ của cô bé . Yukito chạy tới đỡ Sakura lên hỏi :
- Em không sao chứ?
- Em không sao nhưng chiếc áo của em thì ... - cô vừa nói vừa nhìn chiếc áo màu xanh lá của cô giờ đã biến thành màu hồng do kem trên bánh. Tay cô lấy chiếc khăn mùi soa trong túi lau lau vết kem. Tuy lau hết nhưng màu hồng của kem vẫn dính trên áo cô. Yukito thấy vậy, lục trong chiếc giỏ xách ra một cái áo được viền màu hồng trông giống màu của cửa tiệm. Đưa cho Sakura :
- Em vào trong thay áo đi, đây là áo của nhân viên tiệm bánh, nó cùng slide với áo của anh nên hơi rộng em chịu khó mặc, còn cái áo đã dính kem này anh sẽ đưa ra cửa hàng giặt ủi gần đây, chiều nay sẽ lấy về.
Sakura nhận lấy chiếc áo :
- Cảm ơn anh Yukito! Phải làm phiền anh rồi. - Sakura nói xong thì vào WC để thay áo. Một hồi sau, Sakura ra với chiếc áo mới Yukito nói :
- Chiếc áo này trông cũng khá vừa với em đấy chứ! Mà thôi để anh đi đến cửa hàng giặt ủi, sẵn tiện mua ít bột về làm bánh, em trông cửa hàng chút nhé! - nói rồi anh đi luôn bỏ lại Sakura ở một mình trong cửa hàng. Cô đứng đó chỉ biết vẫy tay chào Yukito. Bỗng cô bé hồi nãy, người đã đâm sầm Sakura, bây giờ lại bước đến gần cô, đôi mắt có vẻ hối lỗi, gương mặt nhìn xuống :
- Em xin lỗi... - cô bé nói lí nhí.
- Không cần phải xin lỗi đâu! - Sakura vừa nói, cô cúi người xuống ,tay nâng mặt cô bé lên.
- Chị không giận sao? Em đã làm bẩn áo của chị mà! - cô bé lên tiếng.
Sakura lắc đầu :
- Không giận chút nào! Mà chị còn vui nữa! Cứ tưởng làm bẩn áo của chị xong em trốn luôn rồi, em biết xin lỗi là tốt đấy!
Cô bé mặt bây giờ mới nở nụ cười, gật đầu rồi chạy lon ton về phía ba mẹ của bé. Sakura cũng bắt đầu làm công việc của mình.
Cô công nhận dù có hơi mệt nhưng làm việc rất vui, không còn những ngày hè phải đi bán bánh mì nữa. Có những vị khách rất tốt, hay trò chuyện, mua bánh ủng hộ cô, có nhiều người còn khen cô dễ thương nữa. Cô rất vui, có lẽ cô đã tìm được điều thú vị trong tiệm bánh này!
---------------------Đến tối---------------------
(6h45 tối)
- Cảm ơn quý khách đã ghé qua!- Sakura cùng Yukito đứng trước cửa cúi người chào khách.
- Hôm nay em làm việc tốt lắm Sakura! À đây là tiền làm việc ngày hôm nay của em! - Yukito nói rồi lấy trong túi mình ra tờ tiền đưa cho Sakura.
- Cảm ơn anh Yukito! Hôm nay em vui lắm! - Sakura cúi đầu rồi nhận lấy tiền từ tay Yukito.
- Cũng gần 7 giờ rồi, thôi em về nhà đi ,đến giờ đóng cửa hàng rồi.- Yukito vừa nói vừa xoay tấm biển Close báo hiệu đã đóng cửa hàng.
- Anh đóng cửa lúc 7 giờ à? - Sakura hỏi
- Ừ ,anh mở cửa lúc từ 3giờ chiều đến 7 giờ tối!- Yukito trả lời
- Vậy buổi sáng anh làm gì ạ?- Sakura không tránh khỏi tò mò.
- À... một công việc khác...-Yukito ấp úng.
- Mà hồi nãy anh có ghé qua cửa hàng giặt ủi lấy về cho em chiếc áo nè, em mặc đi rồi hẵng về! - Yukito đánh trống lảng ,lấy trong chiếc túi ra cái áo màu xanh hồi chiều.
Sakura gật đầu không hỏi gì thêm vào WC để thay áo, thấy Sakura ra ngoài, Yukito nói :
- Ngày mai anh sẽ kêu họ hàng may giúp một bộ đồ cho em.*
- Thôi ạ, nhà em có nhiều đồ lắm không cần phải may thêm đâu ạ.- Sakura xua tay tỏ vẻ không đồng ý.
- Không phải vậy đâu, ý anh là may đồng phục cho nhân viên tiệm bánh ấy mà! Bộ mà em sẽ mặc khi đi làm. - Yukito nói.
- À ,anh Yukito có thể ghi ra đường đến tiệm bánh không? Tờ giấy chỉ đường mà Rika đưa cho em làm mất rồi- Sakura đưa giấy và một chiếc bút cho Yukito.
Yukito rút ra trong túi một cái danh thiếp. Trên danh thiếp còn có bảng hiệu của tiệm bánh :
- Đây là danh thiếp của cửa hàng, mặt sau có chỉ đường đến tiệm bánh.- Yukito nói rồi đưa tờ danh thiếp cho Sakura
- Vậy cảm ơn anh nhé! Em đi về đây ,chào anh Yukito.
Yukito gật đầu rồi nhìn về phía Sakura, sau khi cô đi khỏi thì một chiếc xe màu đen đến trước tiệm, bước ra ngoài là một chàng thanh niên. Chàng ta mở cửa rồi bước vào tiệm, lúc đó Yukito đang chuẩn bị về thì nghe có tiếng động ,anh quay mặt sang nhìn, thì người đàn ông lên tiếng :
- Chà, con trai của chủ tịch tập đoàn Chimano danh tiếng mà lại làm ở đây sao?
Yukito nhìn rồi hỏi :
- Ủa Touya ? Hôm nay rảnh rang ghé qua tiệm bánh thăm tớ hả?- Yukito có vẻ ngạc nhiên khi thấy Touya.
- Đâu có! Tớ còn không biết cậu làm chủ của tiệm bánh này nữa kìa, sao mà đến thăm cậu được. - Touya nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh tiệm.
- Haizz ...thiệt tình, tớ đã gọi điện nói cho cậu biết là đang làm chủ một tiệm bánh rồi mà cậu vẫn quên được .Thế sao cậu đến đây vậy Touya? Bình thường cậu có ghé qua hàng quán gì đâu? - Yukito thắc mắc.
- À, cậu có biết cô gái nào có mái tóc màu nâu, mắt màu xanh không ?- Touya hỏi.
Yukito nghe Touya kể rồi nhớ ra :
- Cậu đang nói đến Sakura à? Cô bé là nhân viên của tiệm bánh. Mà cậu tìm Sakura chi vậy?
- Không có gì mà họ của con bé là gì? Cậu có biết không? - Touya nhìn Yukito.
- Họ của Sakura là Minorita. Minorita Sakura! Không lẽ cậu ...- Yukito nhìn Touya ngập ngừng.
Touya gật đầu :
- Ừ ! Tớ có cảm giác như thế...
Màn đêm dần dần buông xuống kéo theo đó là một dấu chấm hỏi lớn trong quá khứ của Sakura.
------------------Hết chạp 7-------------------
*Thân tặng:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me