Saksya Vo Yeu La Co Hau Gai
Tại nhà Li Syaoran và cũng tại phòng của Sakura:Típ típ típ- A lô. Ai vậy?- Sakura hỏi- Em chào chị. Em đây Mahiru nè.- Mahiru đáp- Mahiru sao? Nhưng tại sao em lại được gọi điện thoại?- Sakura bất ngờ hỏi- Không phải đâu chị. Em đã được nhận là con chính thức của nhà Kasumi rồi ạ.- Mahiru nói- Con con chính thức sao? Chuyện này là sao?- Sakura ấp úng và hỏiVà Mahiru kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sakura nghe một lúc thì nói- Chị cũng thấy rất bất ngờ khi lại nghĩ ra được cái họ của nhà Kasumi đó- Dạ em cũng thế ạ. Rất bất ngờ luôn.- Mahiru mừng rỡ nói- Vậy cuộc sống ở đấy ra sao rồi?- Sakura hỏi- Rất vui ạ. Mọi người đối xử rất tốt với em.- Mahiru nói- Ừ. Chị cũng rất vui cho em đó.- Sakura nói- Nhưng em vẫn muốn sống cùng với chị, chị Lily và chị Koharu nữa.- Mahiru nói giọng hơi buồn- Không sao đâu. Chị sống ở đây cũng đã quen rồi.- Sakura nói- Dạ vâng ạ. Mà thôi cũng hơi muộn rồi. Chào chị em đi học đây ạ.- Mahiru nói- Ừ. Chào em nha.- Sakura nóiTíp típ típ- Vậy là Mahiru đã thoát ra khỏi ngôi nhà đó rồi. Còn Lily và cả Koharu nữa. Mình phải giúp hai đứa nó thoát ra nốt thôi.- Sakura nghĩSakura đi xuống nhà và cũng đã thấy Li ngồi ở phòng khách nữa rồi. Sakura thắc mắc hỏi- Chưa đi học hả?- Chưa. Còn phải đợi một người.- Li nói- Ừ. Thế cứ ngồi đấy mà đợi đi nhá. Tôi đi học nha.- Sakura nói và ra ngoài cửa- Tôi đợi cô đó.- Li nói- Cái gì. Đợi tôi hả. Thôi nha. Đừng giỡn nữa.- Sakura nói- Tôi không bao giờ biết giỡn.- Li nói với giọng hơi tức giận- Thế chỉ biết nói dối thôi chứ gì. Thôi cứ ngồi đấy mà nói chuyện một mình đi. Tôi đi học đây.- Sakura nói rồi đi giày và bước ra ngoài cửa- Sakura. Tôi hết thuốc chữa với cô rồi đó.- Li tức giận quát trong khi đó Sakura đã đi học từ lâu rồi(Hết thuốc chữa nốt)Trên đường đi học thì Sakura nghĩ"Cậu ta bị làm sao mà đợi mình làm gì chân mình còn khỏe hơn cả bánh xe ô tô của cậu ta nữa. Đi một mình còn nhanh hơn". Suy nghĩ đấy vụt tắt thì có một tiếng còi ô tô kêu rất lớn. Nhưng Sakura cũng không có quan tâm. Đến tiếng còi thứ ba rồi thì cô mới tức giận nói lớn.- Có chuyện gì?- Lên xe.- Li từ trong xe nói vọng ra- Không lên.- Sakura đáp- Sắp trễ học rồi. Lên xe đi.- Li tức giận nói- Đi cùng anh tôi chỉ gặp xui xẻo mà thôi. Lên làm gì cho nhục.- Sakura nói(Chuẩn không cần chỉnh)- Không sao có tôi rồi. Lo lắng cái gì.- Li nói- Không cần. Đi một mình cho lành. Mà nói chuyện với anh thì chắc tôi cũng trễ học mất. Thôi tôi đi trước đây.- Sakura nói rồi chạy thật nhanh nhưng.............Vèoooooooooo- Khụ khụ khụ. Cái tên kia muốn giết người hay sao đấy nhỉ?- Sakura tức giận quát lớnDạ vâng. Đúng là như vậy. Li đã phóng xe với tốc độ thật sự rất kinh khủng làm cho khói bay hết vào người Sakura. HaizzzzzzTại lớp 8A1- Chào bạn Sakura.- Tomoyo nói- Chào.- Sakura nói- Chào bạn Autrianna.- Sakura nói- Chào bạn nha, Sakura.- Autrianna đáp- Chào Eriol.- Sakura nói- Chào bạn.- Eriol đáp rồi mỉm cười- À. Đúng rồi.- Autrianna như chợt nhớ ra cái gì đó- Có chuyện gì vậy hả, Autrianna?- Sakura hỏi- Này các bạn cầm những cái này đi.- Autrianna nói rồi đưa cho Sakura, Tomoyo, Eriol và Li- Cái gì vậy?- Tomoyo hỏi- Đây chính là những tấm vé đi biển của mình đã có. Bởi vì trong lúc mình ở công ty của ba mình thì ba đã đưa cho mình như những món quà vậy đó. Ba bảo hãy đưa cho những người bạn của con mà đi chơi. Vậy cho nên mình muốn đưa cho các bạn để các bạn cùng đi với mình. Được chứ?- Autrianna nói- Tất nhiên là được rồi.- Cả bọn đồng thanh(- Li)Cạch- Các em về chỗ ngồi đi nào.- Cô Mizuki nói- Dạ vâng ạ.- Cả lớp cùng nói- Vậy nhớ đi nha.- Autrianna nói- Ừ.- Sakura và Tomoyo cùng nóiNhìn tác giả ta đây chuyển thời gian này. Một hai ba. Và ngày đi đến biển của 5 người bạn bây giờ đã đến lúc bắt đầu(Đó thấy chưa). Buổi sáng hôm đấy. Sakura cũng mặc những bộ quần áo giản dị như bao ngày khác. Nhưng hình như nó đã tăng lên sự xinh đẹp của cô. Và bây giờ cho xem bộ của từng người trong nhà Li Syaoran nhaĐầu tiên là Sakura
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me