Saksya Vo Yeu La Co Hau Gai
Và cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đã hết. Vào lớp cô Mizuki nói:- Các em. Sáng mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra để kiểm tra năng lực học tập của các em trong cả một năm học của giữa kỳ 1. Và bây giờ cô muốn hai bạn lên giải hai bài toán này. Và hai bài toán này cũng sẽ có trong dạng bài thi của chúng ta. Nào bạn nào sẽ lên giải nào.Khi cô Mizuki vừa dứt lời. Cả lớp thì tìm cách trốn thoát. Bởi vì bài toán mà cô giao thì chỉ có học lớp 9 mới biết làm. Nhìn xung quanh lớp một hồi. Cuối cùng cô Mizuki cũng lên tiếng:- Autrianna và Ran- Dạ vâng.- Autrianna và Ran đồng thanhVới năng lực và IQ của Ran bây giờ thì không thể giải nổi một phần trong bài toán mà cô Mizuki giao. Nhưng Ran vẫn muốn thể hiện năng lực cho cả lớp xem. Còn Autrianna thì mấy bài toán trên bảng thì khó gì với cô chứ. Thực ra cô còn nghĩ nó còn dễ hơn cả ăn cơm nhiều.Sau 10 phút đứng trên bảng để giải bài- Em làm xong rồi ạ.- Autrianna và Ran nói- Được rồi. Các em về chỗ ngồi đi. Để cô kiểm tra.- Cô Mizuki nóiMột lúc sau. Kể từ lúc cô Mizuki kiểm tra bài mà hai cô giải. Và cô Mizuki thốt lên- Ran à. Cái bài dễ như thế này thì cô nghĩ học sinh lớp 5 còn có thể giải được nếu mà được học đó.- Cô Mizuki nói với giọng hơi thất vọng(Vậy hả. Mình học lớp 5 luôn nè. Có nghĩa là mình thông minh hơn học sinh lớp 8. Hehe)- Dạ vâng.- Ran nói với giọng hơi hơi buồn- Còn Autrianna em đã làm đúng rồi đó.- Cô Mizuki nói với giọng rất mừng- Dạ vâng em cảm ơn cô ạ.- Autrianna nói với giọng vui vẻ- Cứ thế phát huy là em có thể vượt qua được kỳ thi giữa kỳ vào ngày mai đó.- Cô Mizuki nói- Dạ vâng ạ.- Autrianna nói- Chị được lắm. Để xem chị còn vui vẻ được bao lâu nữa, Autrianna.- Ran nghĩ thầm với một khuôn mặt tức giậnGiờ ra vềRenggggg- Cả lớp đứng.- Naoko hô lớn- Chúng em chào cô.- Cả lớp đồng thanh- Ừ. Chào các em nhé. Nhớ về nhà phải ôn bài cho kỹ để sáng mai thi giữa kỳ cho tốt nha.- Cô Mizuki nhắc nhở- Dạ vâng ạ.- Cả lớp đồng thanhTại đường về- Autrianna à. Coi bộ bạn giỏi thật đó. Bạn còn có thể giải được cái bài khó thế mà. Và làm cho Ran mất mặt nữa.- Tomoyo khen ngợi- Cảm ơn bạn. Nhưng Ran không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được đâu.- Autrianna nói- Mình cũng nghĩ như vậy đó.- Sakura thêm vào- Đứng lại.- Akari, Ichigo và Ran chạy đến và chặn Sakura, Tomoyo và Autrianna lại- Có chuyện gì?- Sakura, Tomoyo và Autrianna hỏi- Còn sao nữa. Bọn mày đến đánh bọn nó mau.- Akari, Ichigo và Ran nói- Dạ vâng.- Một bọn đầu gấu đến chặn Sakura, Tomoyo và Autrianna lại- Bọn mày thật là hèn hạ.- Sakura vừa nói vừa nhếch môi cười- Đó không phải là chuyện của chúng mày. Bọn mày đâu xông lên đánh bọn nó chết đi. Đứng đây làm gì?- Akari nóiBộp bộp bộpĐúng vậy. Bọn nó đã bị quật tan xác. Và người đánh bọn nó không ai khác là Sakura. Khi Sakura đến đánh bọn nó thì đã có vài thằng trốn để tý nữa sẽ xử Sakura tiếp- Bọn mày đâu. Đến đấy đánh nó tiếp đi.- Akari vừa làm bộ mặt tức giận vừa ra lệnh- Dạ vâng ạ.- Bọn nó vừa chạy đến vừa cầm cây rất nhiều. Nhưng Sakura đã nhanh hơn bọn nó vài bước. Và bọn nó lại nằm lên liệt. Nhưng Sakura đâu biết là có một thằng khác đang chạy đến chỗ của Sakura từ đằng sau và cầm một cây gậy to hơn những cây gậy kia gấp 3 đến 4 lần. Autrianna thấy vậy hét lớn- Sakura. Cẩn thận.Aaaaaa- Sakura bạn không sao chứ?- Tomoyo vừa khóc vừa chạy đến chỗ của Sakura- Mình không sao.- Sakura cố nói- Vậy coi như đứa mạnh nhất đã bị thương ở chân rồi. Còn hai đứa còn lại mà thôi.- Akari, Ichigo và Ran nhếch môi cười và nóiVẫn cái thằng vừa nãy chạy đến chỗ của Autrianna từ đằng sau. Tomoyo thấy vậy hét lớn- Autrianna cẩn thận.Và Akari, Ichigo và Ran tưởng Autrianna không tránh kịp như Sakura nhưng mà bọn nó đã nghĩ nhầm. Autrianna đã biết là bọn nó sẽ tấn công cô từ phía đằng sau như vừa nãy mà Sakura bị tấn công. Cô nhanh nhẹn nhảy qua bọn nó và lấy chân mình đạp thật mạnh vào chân của tên đầu gấu đấy. Cô rút từ người mình ra một con dao và đâm đúng vào tim của tên đầu gấu đấy.(Bá đạo vỡi. Đây có phải là tính cách dịu dàng, hiền lành như mình giới thiệu không nhỉ?)- Chết tiệt. Bọn mày cứ đợi đấy.- Akari tức giận nói- Để tao xem bọn mày sẽ dành tặng cho tao bao nhiêu quân lính nữa vào dịp sau.- Autrianna vừa nói vừa nhếch môi cười- Autrianna bạn không sao chứ?- Tomoyo hỏi- Mình không sao. Còn Sakura sao rồi?- Autrianna nói- Mình không sao. Chỉ bị thương vào chân mà thôi.- Sakura nói rồi đứng lên- Bạn chắc chứ?- Autrianna và Tomoyo hỏi với giọng vô cùng lo lắng- Ừ. Mà thôi chúng ta về thôi.- Sakura nói- Ừ. Mà bạn có cần mình đưa bạn về không?- Tomoyo hỏi- Mình đã bảo mình ổn mà.- Sakura nóiPíp píp- Thưa tiểu thư Autrianna. Ba cô bảo tôi đến đón cô ạ.- Tài xế trong xe nói- Ừ. Được rồi. Cháu cảm ơn. Thôi bye hai bạn nha.- Autrianna nói- Ừ. Chào bạn.- Tomoyo và Sakura đápTại nhà Li Syaoran. Và bây giờ đã 6 giờ. Nhà Li bây giờ không có ai ở trong nhà cả.(Như lời nói của Yelan của tập trước. Bà đấy đi đâu ý. Quên rồi. Mở lại tập 15 nha). Yelan phải đi làm mấy tháng. Nanami thì về quê. Mấy tuần sau mới về. Và bây giờ chỉ còn có mỗi Li ở nhà.Nhà của Li bây giờ đang rất tối.Cạch- Sakura. Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?- Li nói với giọng hơi tức giận- Tôi xin lỗi.- Sakura nói với giọng hơi mệt mỏi và yếu ớt nữaTách- Cô bị làm sao vậy?- Li chạy đến chỗ của Sakura và hỏi- Tôi không sao.- Sakura cố nói- Thế này mà không sao. Ai đã làm như vậy với cô? Nói cho tôi biết đi.- Li nói liên miên với giọng vô cùng lo lắng- Tôi không sao. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.- Sakura nói- Cô thật là.- Li nói- Tôi bây giờ thấy.............- Sakura chưa nói hết câu thì cô đã ngất đi vì đã mất rất nhiều máu và cả cô cũng đã rất mệt- Sakura. Cô bị thế này mà bảo không sao à?- Li tức giận nói- Anh mà biết ai làm chuyện này với em thì họ sẽ không sống nổi đâu.- Li nghĩHết chap 16 Người viết truyện ShiratoriHime00
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me