LoveTruyen.Me

Saksya Vo Yeu La Co Hau Gai

Chap này mình sẽ cho Lily là vai chính. Còn Sakura cứ ở trong cánh gà nhà. Và câu chuyện bắt đầu:

..................................................Ta là dãy ngân cách đây...........................................

Buổi sáng hôm nay là chủ nhật. Tầm lúc 2 giờ. Cũng 1 ngày mà chị của tôi đi làm người hầu cho người khác rồi đúng không. Tôi vào ngày hôm qua vừa vui vừa buồn. Không biết tại sao tôi phải buồn nhỉ? Chị tôi kiếm được công việc tốt như vậy thì tôi phải vui cho chị chứ nhỉ. Mà quên đi truyện đấy đi. Tôi dậy sớm chỉ để đọc sách. Mà tôi đang đọc sách khoa học viễn tưởng. Nhưng tự nhiên tôi lại thấy mệt và nằm ngã ngửa ra giường như bị bất tỉnh vậy. Không giấu gì. Từ nhỏ tôi rất hay bị bệnh. Đã thế từ ngày mẹ tôi chết thì tôi chỉ còn một chỗ để đi đó là một ngọn núi đầy tuyết và có một ngôi nhà được làm bằng tảng băng lạnh giá. Và từ đó tôi luôn luôn bị ốm nặng. Có khi, một năm có 365 ngày thì tôi đã nghỉ học 362 ngày mất rồi. Và trong giấc mơ tôi tự nhiên mơ về một giấc mơ rất lạ:

- Có nói ra không.- Một bọn đầu gấu nói rồi đánh đập tôi

- Không nói. Đến chết tao cũng sẽ không nói cho bọn mày biết đâu.- Tôi hét lên

- Mày muốn chết thật rồi đó, Lily Kinomoto.- Bọn đầu gấu đó tức giận đánh tôi

- Nếu mà tao chết thì tao cũng phải thực hiện được ước mơ của tao từ bao nhiêu năm nay.- Tôi tức giận hét lớn và nhìn bọn nó với một ánh  mắt rất đáng sợ làm cho tôi không thể nào mà tin được một ngày tôi lại có cái ánh mắt chuẩn bị giết người như vậy

- Vậy thì tao sẽ cho mày chết. Để cho mày không thể thực hiện được ước mơ của mày nữa.- Bọn đầu gấu nói rồi cầm một cái súng rất to và bắn vào tôi thì

- Áaaaaaaaaaaaaa.- Tôi tỉnh dậy và toát hết mồ hôi trên mặt

Tôi nghĩ là"Không lẽ mình không thể báo thù được cho mẹ của mình sao. Mình có thể biết hắn. Người đã hại mẹ mình chết. Nhưng giấc mơ này đang nhắc đến chuyện gì chứ". Tôi nghĩ xong thì lập tức cầm cuốn sách và lật rất nhiều trang và tự nhiên dừng lại với ánh mắt chuẩn bị giết người. Tôi đọc to cái từ trong quyển sách đó lên"Nhiều câu chuyện trong giấc mơ của chúng ta có thể là một điềm báo. Và điềm báo có khi sẽ trở thành sự thật". Tôi như chuẩn bị đâm vào tim mình vậy. Có khi nào, cái giấc mơ mà tôi vừa mơ chính là điềm báo trong tương lai của tôi. Sau một hồi tĩnh lặng tôi nghĩ"Không được Lily Kinomoto. Mày còn phải báo thù cho mẹ thì mày mới được chết. Đó chính là ước mơ sau tận trong đáy lòng của mày. Mày phải thực hiện được". Và khi nghĩ xong tôi cầm quyển sách lên và tiếp tục đọc tiếp. Và bây giờ đã là 5 rưỡi. Tôi chuẩn bị đi dọn nhà và gọi mấy đứa em của tôi dậy.

- Mahiru, Koharu à. Hai đứa mau dậy đi.- Tôi nói với giọng dịu dàng

- Giọng dịu dàng và ấm áp đó không lẽ là mẹ sao?- Mahiru nói lớn

- Mahiru. Em đã rất nhớ mẹ đúng chứ? Được rồi chị sẽ báo thù người đã giết mẹ hộ cho các em.- Tôi nói

- Nào dậy đi. Chậm một giây một phút là sẽ có bão to đó.- Tôi nói với giọng -0 độ C. Làm cho mấy đứa em của tôi phải chạy vào phòng vệ sinh để thay đồ thật nhanh

20 phút sau:

- Oáp. Sao chị gọi bọn em sớm thế ạ, chị Lily?- Mahiru ngáp ngắn ngáp dài hỏi tôi

- Tất nhiên rồi. Hôm nay là chủ nhật. Nếu à chị em mình dậy sớm và làm việc xong sớm thì sẽ sẽ được nghỉ sớm.- Tôi để hai tay lên eo và nói

- Cũng đúng ha.- Mahiru nói

- Em chào chị Lily buổi sáng.- Koharu từ trong phòng vệ sinh bước ra và nói một câu chào hỏi rất lễ phép với tôi

- Ừ, chào em buổi sáng. Thôi chúng ta đi làm việc thôi.- Tôi nói rồi đi trước

Ở bên dưới phòng khách rất tối. Tôi nghĩ bà Mayfair và con gái cưng của bà ta Akari chắc chắn là chưa ngủ dậy. Mà hai người họ ngủ dậy thì chắc chắn cũng sẽ đi mua sắm từ lâu rồi. Tôi và mấy đứa nhỏ chia nhau làm những chỗ nào. Khi chia xong thì mỗi người một việc. Tôi vừa làm vừa suy nghĩ xem chị Sakura có ăn đầy đủ không, chị có giữ sức khỏe hay không......v.....v...Một loạt suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra làm cho tôi rất chóng mặt và ngất ngay trong nhà.

- Chị chị Lily à.- Koharu nói

- Chị ơi chị tỉnh lại đi.- Mahiru nói

Tôi dần dần nhắm mắt lại. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ tôi có thể bỏ cuộc sớm như vậy. Tại sao lại vậy nhỉ? Chắc tại vì giấc mơ lúc sáng đây mà. Với cả chắc cả đêm tôi ngồi đọc sách nữa.

2 tiếng sau:

Tôi dần dần tỉnh lại. Tôi không nằm nghỉ nữa mà xuống nhà để dọn dẹp cùng mấy đứa em. Đang đi xuống cầu thang thì tôi thấy nhà cửa sạch sẽ lạ thường. Tôi nghĩ chắc chắn là mấy đứa em của tôi đã tự làm. Đang đi loanh quanh xuống tất cả các phòng tôi ngửi thấy mùi khét ở dưới nhà bếp. Tôi liền chạy đến phòng bếp và hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Koharu, Mahiru? Tại sao phòng bếp lại cháy như vậy chứ?

- Em xin lỗi chị. Tại vì bọn em làm xong và thấy đói quá cho nên bọn em mới...................- Koharu và Mahiru cúi đầu nhận lỗi

- May là các em không sao. Để chị dọn dẹp lại và nấu cho các em ăn nha.- Tôi chạy đến chỗ của Koharu và Mahiru ôm hai đứa nó vào lòng

10 phút sau:

- Oa, chị Lily nấu ăn ngon thiệt đó. Bây giờ em mới biết đó nha.- Mahiru vừa ăn vừa nói

- Ừ, bây giờ mới biết thì Mahiru hơi bị khiêm tốn đó nha.- Tôi nói rồi mỉm cười

- Oa, chị Lily đã cười rồi kìa. Chị cười thật đẹp.- Koharu nói và cười theo

- Ừ, chị cảm ơn.- Tôi quay lại khuôn mặt lạnh lùng

Mà tôi thấy lời của Koharu nói cũng rất đúng. Từ lúc mẹ tôi mất. Tôi đã không thể cười được từ ngày hôm đó. Bởi vì tôi đã rất thất vọng bởi vì đã không cứu mẹ của tôi. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn mẹ của tôi bị đánh và chỉ nhìn mẹ lần cuối với một ánh mắt thẫn thờ và tuyệt vọng vô cùng.

- Mà cái bà Mayfair kia đâu?- Tôi hỏi

- Bà ta và con gái đi làm đẹp rồi.- Mahiru vừa ăn ngấu nghiến vừa đáp

- Ừ, công nhận bà ta và con gái của bà ta thích làm đẹp thật đó.- Tôi nói với giọng khinh thường

Và một ngày cứ như thế mà trôi qua thật nhanh. Và lúc đó tầm 11 giờ tối.

- Mệt thiệt luôn đó. Bây giờ mệt rồi. Chị em mình đi ngủ đi.- Mahiru vừa nói vừa ngáp với giọng uể oải 

- Ừ, cũng được.- Tôi nói

Vừa đi lên cầu thang vừa nói:

- Công nhận mẹ con nhà bà ta đi về muôn thiệt đó.- Koharu nói

- Cũng đúng.- Tôi trả lời

Trên phòng của bọn tôi:

- Chị Lily hôm nay phải đi ngủ nha?- Mahiru nói

- Ừ. Chị biết rồi.- Tôi trả lời

- Chúc chị ngủ ngon.- Koharu nói

- Chúc hai đứa ngủ ngon.- Tôi đáp

Trong giấc mơ của tôi:

- Mẹ. Mẹ bị làm sao ấy nhỉ?- Tôi vừa đi chơi vừa thì thấy mẹ đang bị một đám cầm cây gậy mặt rất hung dữ cứ hằn hằn nhìn mẹ tôi

- Nói mau. Cô có muốn chết không?- Tên cầm đầu đó nói

- Tôi sẽ không nói thứ đó cho các ngươi biết đâu. Hãy mau tránh ra.- Mẹ tôi cố gắng xua bọn kia lại. Nhưng mà lại bị bọn nó đánh thêm. Tôi hốt hoảng lỡ thốt lên"Á". Tên cầm đầu đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng không đáy làm tôi suýt nữa khóc. Lúc đó bọn nó đã đánh mẹ tôi không lương tay. Rồi một lúc sau học mới đi. Lúc đó chị Sakura từ trong nhà chạy ra đúng lúc mấy cái tên đó vừa đi. Lúc này tôi mới có đủ can đảm để chạy ra xem mẹ tôi thế nào thì bà đã ngất đi vì đã quá mệt mỏi. Chị Sakura nói"Mẹ ơi, hãy cố gắng lên đi ạ". Lúc đó tôi chỉ biết quỳ trước mẹ tôi với đôi mắt như kẻ mất hồn. Nhưng trong suy nghĩ thì tôi nghĩ"Tao đã nhớ mặt chúng mày rồi. Rồi bọn mày một ngày nào đó. Chắc chắn bọn mày sẽ chết dưới bàn tay của tao".

Hết chap 5

                                                                                                                                                          Người viết truyện

                                                                                                                                                              TodoYurika1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me