LoveTruyen.Me

Sakuatsu Abo Tim Lai Em

Cuộc gặp gỡ có vẻ suôn sẻ hơn Kiyoomi nghĩ rất nhiều.

Thực chất anh đã mong đợi người kia sẽ cong đuôi chạy khỏi nhà hàng ngay tại đó. Nhưng hóa ra tên ngốc hoàn toàn bối rối và tự động chọn cách né tránh mọi thứ trong quá khứ. Vậy nên, khi nhận ra sự né tránh trong toàn bộ biểu hiện của Atsumu, anh đã thuận theo nó. 

Kiyoomi nhận ra rằng nếu cứ mãi bám víu vào quá khứ và lỗi lầm ngu ngốc của anh, cả hai người họ sẽ càng khó khăn hơn. Và thật sự Kiyoomi đã có đủ, chín năm để chìm đắm trong quá khứ đã quá đủ cho anh. Không phải bản thân anh sẽ luôn luôn nỗ lực hoàn thành mọi thứ ngay từ khi bắt đầu cho tới khi nó hoàn thành hay sao? Vì thế, ngay bây giờ, anh ấy cũng sẽ cố gắng để mang vợ con mình trở về.

Trải nghiệm cùng ăn tối với Atsumu rất mới lạ, trước kia họ chỉ ăn cùng đội hoặc có những buổi ăn sáng vội vã trong thời gian chung dụng. Thưởng thức biểu cảm bối rối ngốc nghếch của Atsumu hoàn toàn xứng đáng với số tiền đắt đỏ bỏ ra cho nhà hàng này (gửi lời cảm ơn đến anh trai anh đã giúp đặt bàn trước cho họ). 

Anh ấy sẽ không nói biểu cảm híp mắt khi cắn miếng cá của Atsumu vẫn dễ thương như trong trí nhớ của anh.

Ngoại trừ mái tóc màu vàng nhạt và tính cách vẫn được giữ như xưa, còn lại, Atsumu đã có cuộc sống thế nào vậy? Nhìn kiểu nào thì trông cũng có vẻ gầy ốm hơn trước.

Con cáo đó, Kiyoomi thật sự đã muốn nghiền nát người kia trong xe. Rốt cuộc thì người kia giả vờ hay diễn tới nỗi nhập tâm mà hoàn toàn không hiểu toàn bộ ý của Kiyoomi vậy? Anh ấy thật sự không muốn bắt nạt Atsumu trong xe, nhưng nhìn người kia tỏ ra sợ sệt cũng làm đấy lên ham muốn trả thù nhỏ nhen trong lòng anh ấy. 

Chúa ơi, nếu anh ta (và một phần trong đó có Atsumu) không cư xử ngu ngốc thì họ đã không lãng phí chín năm ròng. Vì vậy, anh ấy đã khiến con cáo ngốc nghếch đó hoảng sợ, mặc dù anh thật sự xém tí nữa thì đã mất kiểm soát mà cắn nuốt người kia.

Anh ấy tin rằng về mặt sinh học, có thể họ là một cặp đôi tương thích nhau nhất lớn. Cái cách Atsumu kích động anh ấy trong phòng thử đồ MSBY vào nhiều năm trước là điều anh ấy không bao giờ quên. Hay cách họ phản ứng với nhau, cơ thể họ phù hợp ra sao, cách Atsumu trở nên yếu ớt trước áp lực của anh, cách anh dần mắt kiểm soát khi ở bên Atsumu. Kiyoomi điều ghi nhớ rất rõ ràng.

Mùi hương của Atsumu vẫn luôn luôn tuyệt vời như vậy. Lúc trước, cả anh, hay đồng đội điều không biết mùi hương của cậu ấy là gì. Với môi trường làm việc hao tốn nhiều năng lượng, dễ bị kích động buộc phải sử dụng các chất ngăn chặn pheromone và việc hỏi về mùi hương của một omega được cho là khá thô lỗ, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng omega sở hữu mùi hương rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhiều lúc còn không thể cảm nhận được mùi hương của Atsumu trong không khí. Nó chỉ hơi thoang thoảng trong không khí, đôi khi hơi giống mùi hoa hồng nhạt nếu Atsumu phấn khích trước những lần ghi bàn của họ, đôi khi nó sẽ có mùi chua nếu cậu ấy tức giận, nhưng Kiyoomi biết nó không phải, không phải hoa hồng hay bất kì loại hoa nào họ thường có thể dễ dàng bắt gặp mùi hương xung quanh. Và thật sự rằng, anh ấy chỉ hơi tò mò vì là Atsumu, bởi vì ý nghĩ những loài hoa tỏa nhiều mùi hương thu hút côn trùng và các loài sinh vật khác nhau vẫn làm Kiyoomi sởn gai ốc.

Điều đó đã đấm vào mặt anh ta khi Atsumu rời đi. Anh ta nhận ra mình là một kẻ thảm hại không chỉ vì không thể bày tỏ đúng cách với omega của mình hay vì tự làm mối quan hệ của họ rối tung lên mà còn vì anh ấy thậm chí không hiểu về người kia như anh ta vẫn tự nói với mình. 

Chúa ơi, trước kia anh ta đã cười nhạo Bokuto vì đã sử dụng những loại sản phẩm tắm và nước giặt có mùi hương nhận tạo giống mùi pheromone bạn đời của người kia khi họ có mối quan hệ yêu xa trước khi Akaashi chuyển công tác đến Osaka khi hai người kết hôn (theo như Bokuto ủ rũ giải thích khi Inunaki cười nhạo về việc "ace bình thường nhất" có mùi hoa nhài nồng nặc). 

Vậy nên mất đi hơi ấm từ người anh yêu, anh ta trở nên khủng hoảng trong đau đớn khi hoàn toàn không biết đối tượng mình muốn tán tỉnh có mùi thế nào. Anh ta là loại alpha tệ hại nào?

Tất nhiên, chúa thật sự hào phóng khi trao cho anh nhiều cơ hội hay nhiều tia hy vọng hơn anh ấy có thể xứng đáng. Lễ cưới của chị gái anh diễn ra khi mùa hoa trà nở rộ nhất. Khi anh ấy bước vào khu vườn trà tư nhân, nơi chị anh quyết định chia sẻ niềm hạnh phúc với cả thế giới, mùi hương nhẹ nhàng của rừng hoa trà xung quanh tấn công anh ta. Nó gợi cho anh cảm giác ấm áp và dễ chịu, nó nhắc nhở anh về những trò đùa không bao giờ buồn cười của người kia, anh có thể tưởng tượng ra đôi mắt màu mật ong trong veo đó, tất cả tất cả hoàn toàn nhắc nhở anh về Miya Atsumu.

Chắc chắn rằng anh ta sẽ không thể công khai thay đổi từ mùi thuốc tẩy và cồn diệt khuẩn bằng mùi hương nhân tạo của hoa trà, nhưng anh cho phép mình để thứ mùi hương đó vào xả vào gối niệm của anh, hay còn mua vài chậu hoa trà nhỏ về trồng trong căn hộ của mình, chỉ để xoa dịu phần nào sự mất mát của bản thân.

Vì thế khi pheromone của cả hai lấp kín hộp xe của Kiyoomi, anh ta không thể kìm lại mà bắt lấy omega của anh, hoàn toàn quăng đi ý định chỉ hù dọa với một nụ hôn bình thường mà túm lấy con cáo mà sờ soạn. Hóa ra Atsumu chỉ trông gầy do mất đi cơ bắp, da thịt của người kia mềm mại dưới cái vuốt ve của anh. Làn da của omega mềm dẻo nhẵn nhụi dưới cái chạm của anh, cơ thể của cậu ấm áp so với đôi tay lúc nào cũng hơi lạnh của anh. Sự tiếp xúc khiến Kiyoomi phát nghiện, đấy lên sự khát khao luôn luôn bị vùi lấp sâu trong anh. 

Đôi mắt Atsumu khi đó mờ đục dưới sự kiểm soát của anh. Đôi má omega phủi bụi hồng đáng yêu, hơi thở hơi dồn dập do bị Kiyoomi "bắt nạt". Bị ép ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh với quần áo sộc xệch là cảnh tượng chưa từng có đối với cả hai. Tất cả điều khiến alpha trong Kiyoomi gầm gừ thỏa mãn.

Nhưng Kiyoomi đã hạ quyết tâm rằng anh muốn Atsumu trao cho anh trái tim mình mà không e ngại gì. Anh ấy muốn Atsumu đến bên anh, bước cùng anh mà hoàn toàn không có một mặc cảm hay tự ti nào. Anh muốn họ trao cho nhau những lần đan tay, những cái ôm, những nụ hôn và mọi thứ mà không dè chừng gì. Và anh muốn con anh có thể thoải mái gọi họ là mẹ cha khi có cả hai chứ không phải âm thầm giấu giếm xung quanh. 

Kiyoomi muốn tuyên bố với cả thế giới họ là của anh, là gia đình thuộc về anh.

Nên anh ta cố chế ngự bản năng của mình, rút lui khỏi sự ấm áp của Atsumu, giúp omega chỉnh lại áo quần xốc xếch trong khi cố ý phủ mùi hương alpha của mình kĩ hơn trên người Atsumu nhưng một lời đánh dấu ngầm.

Anh ấy thật sự hạnh phúc khi nói chúc ngủ ngon với cậu và thậm chí bật cười khi nhìn người kia cong đuôi chạy trối chết.

Chúa ơi, cả vợ và con anh ấy đều thật sự rất dễ thương.

Ngày hôm sau của Kiyoomi diễn ra vô cùng bình thường, anh ấy vẫn chưa cho Atsumu biết chính xác mình ở căn hộ nào của tòa chung cư cả hai đang ở. Anh ấy vẫn như thường lệ đi tập luyện, phớt lờ các cuộc điện thoại của Motoya, ngay cả anh chị của anh chắc cũng đã tìm thấy gì đó khi gửi cho anh nhiều tin nhắn làm phiền hơn. 

Ngay khi cả đội đang giải lao sau những đợt đấu tập để chuẩn bị cho phần luyện tập cá nhân, người quản lý đội bước vào với một thùng đồ. Cả đội tò mò khi quản lý đội bước tới gần Kiyoomi, Thomas và Inunaki nhướng mày khi nghe họ trao đổi

"Đây, Sakusa-san. Tôi đã lấy các mẫu mới nhất của mùa giải này, đặc biệt còn có phiên bản size L giới hạn nữa. Yên tâm, tất cả điều được đem giặt sạch ở hiệu giặt cậu yêu cầu với lần trang phục quảng cáo trước đó." Quản lý đội nói khi cẩn thận đặt cái thùng đã đóng kín lên băng ghế cạnh túi đồ của Kiyoomi.

"Vâng, cảm ơn Gimono-san." Kiyoomi lịch sự đáp

Khi chào tạm biệt quản lý, Kiyoomi quay lại để luyện tập thì thấy được ánh mắt tò mò của mọi người, ngay cả Hinata và Bokuto không biết đã xuất hiện từ khi nào, đang nhìn chầm chầm vào anh.

"Đó là gì, Omi-san." Hinata tò mò hỏi

"Đó có phải là đồ ăn không, Omi-Omi?" Bokuto hào hứng chỉ

"Đồ ngốc, cậu không nghe Gimono-san nói anh ấy đã mang nó đem giặt sạch trước đó à?" Inunaki đảo mắt "Đó là gì vậy, Kiyoomi-kun?"

"Đừng động vào, nếu không tôi phải tốn công đi giặt sạch lần nữa. Và tôi không có nghĩa vụ phải nói cho các người biết." Đương nhiên Kiyoomi biết đó là gì, đó là lý do cho kế hoạch gặp gỡ đầy bất ngờ vào tối nay.

Nhắc mới nhớ, có phải tiệm bánh của Atsumu sẽ khai trương vào hai ngày nữa không? Hẳn là anh ấy không thể ăn được các loại bánh ngọt vì họ đang bắt đầu mùa giải với các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên đang kiểm soát họ nghiêm ngặt hằng ngày, nhưng một vài lần ghé thăm và Kiyoomi có thể chạy thêm vài vòng hoặc nâng tạ thêm nhiều hơn. (Anh ấy thật sự không phải là tín đồ của đồ ngọt)

Ồ, không biết Kiyoshi thích loại thức ăn nào nữa? Anh ấy sẽ dành thời gian để tìm hiểu cùng cậu bé.

Rời khỏi phòng tập của MSBY, thay vì chọn về nhà như thường lệ, anh ấy ghé ngang trường tiểu học, nơi con trai anh đang học. Có vẻ ngôi trường này từng hợp tác với các trận đấu bóng chuyền, khi anh đang đợi con trai ở ngoài xe, có vài người đã vẫy tay chào anh bao gồm một vài đứa trẻ theo học ở đây.

Cũng như lần đầu Kiyoomi nhìn thấy con anh, đứa trẻ chỉ xuất hiện khi cổng trường đã bớt đông đúc do tan trường. Đứa trẻ mặc đồng phục thể thao, có lẽ đã có một tiết học thể chất, tay nó vẫn đút trong túi áo khoát, khuôn mặt đeo khẩu trang, đang đi về phía trước khi cố tránh những đứa trẻ khác va vào.

Trông như thể đã thấy anh chờ ở đó, nó quay hướng đến chỗ anh đang đợi với bước đi nhanh hơn trước, bị Kiyoomi kéo vào lòng. 

"Ngày hôm nay thế nào?" Kiyoomi mỉm cười khi họ đã vào xe.

"Rất chán, đi học rất chán." Đứa trẻ càu nhàu nói

"Nhưng con phải đi học, đó là bắt buộc." 

"Tất nhiên rồi, nếu đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn." Kiyoshi hếch mũi nói

Ồ. Thật ngạc nhiên.

"Mẹ con có biết khi con đi với bố không?" Kiyoomi hỏi khi họ chờ đèn đỏ

"Mẹ đang rất bận." Đứa nhỏ bĩu môi khi nói "Thậm chí hôm nay con còn không có cơm trưa mang đi, còn bảo phải tự về nhà do mẹ phải rất trễ mới có thể về nhà."

"Chà, có vẻ việc kinh doanh khá bận rộn hả? Chúng ta đi ăn tối không? Bố có rất nhiều chuyện muốn nói với con."

"Thật sao? Chúng ta có thể ăn KFC không?" Đứa nhỏ phấn khích hỏi Kiyoomi, khiến anh bật cười. Dù có tỏ ra người lớn thế nào thì đó thật sự chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ của anh và Atsumu.

"Được thôi. Con có vẻ giống mẹ con, toàn thích ăn những thứ chống lại cơ thể lành mạnh." 

Họ ghé vào một tiệm KFC gần đó, Kiyoomi hoàn toàn thỏa mãn đứa trẻ với mọi thứ nó muốn nhưng vẫn tránh lãng phí khi đảm bảo đứa trẻ có thể xử lý hết.

Họ có cuộc trò chuyện dài, gồm lý do tại sao Kiyoomi đến bây giờ mới xuất hiện, Atsumu và Kiyoshi đã sống thế nào trong chín năm và một danh sách gồm số người cố gắng tán tỉnh Atsumu trong thời gian đó và số lần Kiyoshi định trốn học để đi xem trận đấu của anh.

Kiyoomi nhướng mày khi nghe điều đó. Vậy ra đó là lý do cho việc Atsumu hớt hải hốt hoảng khi Kiyoomi bắt gặp họ ở công viên. Sau đó, anh hứa rằng cậu bé có thể nhận được một chỗ riêng trong mọi trận đấu nếu muốn, với điều kiện rằng cậu phải ngoan ngoãn học tập mà không gây rắc rối cho Atsumu. 

Đứa trẻ có vẻ không vui khi nghe điều đó. Kiyoomi còn hứa sẽ dẫn nó đến xem trận đấu của Tachibana Red Falcons vào tuần sau, nơi có một senpai của Atsumu thuộc đội đó, và đứa trẻ chấp thuận.

Họ trở về khu chung cư khi trời vẫn chưa quá muộn. Một tay anh nắm lấy tay của Kiyoshi, tay còn lại ôm thùng hàng đã được giao trước đó cùng những thứ để sẵn trong xe. Khi họ đến trước cửa căn hộ, Kiyoshi ngước lên hỏi

"Bố có muốn vào không?"

Anh ta có muốn vào không?

"Được thôi, chỉ hi vọng mẹ của con không ngất xỉu khi thấy bố ở cùng con."

Đứa trẻ của anh không trả lời khi nó bấm khóa cửa. Cả hai bỏ giày gọn gàng trước bật thềm trước khi bước vào. Cả căn hộ vẫn còn khá trống trải, giống khi mới dọn vào. Phòng khách đơn giản chỉ đặt một vài khung ảnh trên tủ gần đó. Hầu hết điều là ảnh của Atsumu và con trai, nhưng cũng có một vài cái khác. Một cái là ảnh của cặp song sinh được chụp khi Atsumu còn ở MSBY, ảnh chụp đội bóng chuyền cấp ba của Atsumu, ảnh đội MSBY.

Kiyoomi không thể không ngạc nhiên khi thấy điều đó. Theo lời Kiyoshi, Atsumu chỉ đơn giản giải thích Osamu là em trai song sinh, còn lại đều không nói gì nhiều. Anh tự hỏi làm sao omega có thể giữ những đều đó trong đầu khi con của họ thật sự khá thông minh. (vâng, anh ấy đã sốc khi biết con anh nhận ra anh thông qua một trận đấu bóng chuyền và từ lời người chủ điền trang John)

Anh ấy đặt cái thùng lên bàn trà ở phòng khách khi tự mình ngồi lên sofa, Kiyoshi đã trở lại với hai ly nước trên tay và đặt trước mặt anh một cái. 

Chưa bao giờ là hết bất ngờ với đứa trẻ này.

"Đó là gì vậy bố?" Đứa trẻ hỏi khi ngồi kế bên anh, tò mò nhìn lên đống đồ trên bàn.

"Sao con không tự mở ra xem? Tất cả là của bố dành cho con." Kiyoomi mỉm cười khi xoa má đứa trẻ. Con anh sáng lên khi nghe những lời đó và giơ tay mở thùng đồ.

Bên trong có đầy đủ các loại sản phẩm của MSBY của Kiyoomi và của Atsumu từ nh ững năm trước. Những đồ vật bằng bông có đủ loại, một số của Kiyoomi có biểu cảm khó chịu, một con thú bông nhỏ của Atsumu đang lè lưỡi, đặt biệt còn có 2 phiên bản giới hạn khá lớn của Kiyoomi và Atsumu (dù có vẻ hơi cũ).

"Ồ, tuyệt vời." Kiyoshi hô lên phấn khích. Thực tế, lưỡi cậu bé hơi thè ra khi đang tập trung xem xét những món đồ mà Kiyoomi mang tới, ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy những phiên bản của Atsumu, trước khi ôm cái to nhất vào lòng. Kiyoomi không thể không hạnh phúc nhìn đứa trẻ của anh có biểu cảm y hệt Atsumu vui vẻ hoặc phấn khích.

"Có thích không?" Kiyoomi hỏi khi bế cậu bé trở lại bên mình.

Đứa trẻ quá vui vẻ để để ý tới Kiyoomi hỏi, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, ôm chặt thú bông. Cả hai quá tập trung vào niềm vui mà không để ý tiếng khóa cửa được mở, giọng của Atsumu vang lên từ genkan.

"Ki-chan, má về rồi đây. Ngày hôm nay con có v---. CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Ghi chú

Ban đầu mình định viết pheromone của tsumu là một loại trái cây, tuy nhiên mình thay đổi thành hoa trà (hoa này chỉ có thể cảm nhận rõ mùi nếu có số lượng lớn) 

Lượt bỏ các đoạn hội thoại của những người khác chờ tới đúng lúc hơn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me