Sakuatsu Tinh Hoai
Kết hôn? Nhẩm lại tuổi anh bằng vài ngón tay, suýt quên mất anh là người đàn ông hơn cậu đến tám tuổi, tính đến hiện tại đã hai mươi chín. Độ tuổi vừa đẹp để bàn chuyện hôn nhân, chẳng trách sao anh lại bị hối thúc. Có vẻ mẹ anh cũng muốn một cô con dâu ngoan hiền và anh cũng muốn lấy được người vợ hiền chứ không phải thằng nhóc sinh viên lớn xác vẫn gọi anh là thầy.Atsumu cảm thấy bản thân đáng thương, ngay cả cơ hội bày tỏ thật lòng cũng bị tước đoạt. Lặng người ngồi thụp xuống ngay sau khi màn hình điện thoại đã tắt ngóm, khoanh hai tay lên đầu gối, tựa mặt mà nhìn ngắm anh lần cuối với cương vị là người thầm mến mộ. Cảm xúc dâng trào chưa được bao lâu, báo thức trong phòng đột nhiên kêu inh ỏi khiến cậu giật mình. Toan muốn chạy vào tắt để ngăn chặn tiếng ồn khó chịu thì anh đã giữ chân cậu bằng tông giọng ngái ngủ. "Atsumu?" m giọng khàn đặc vì vừa đón bình minh, không được rõ ràng như bình thường nhưng đủ lớn để Atsumu nghe thấy. Đó là lần đầu tiên hoặc có thể vốn đã từ lâu mà cậu quên mất, anh gọi cậu bằng tên thật, không còn là "em Miya" như bao lần."Em muốn tắt báo thức à?"Sợ bị anh phát hiện cậu đọc trộm tin nhắn, rảnh rỗi ngắm anh ngủ, lén mang chăn gối ra thêm nên cậu đông cứng ngay tại chỗ. Tư thế hiện tại khá xấu hổ vì toàn thân chưa kịp đứng thẳng, chân trước chân sau vì muốn chạy nhanh vào phòng, tóc tai bù xù, đến cả răng cũng chưa kịp đánh. Ấy là bộ dạng bết bát mà cậu không muốn bị phát hiện, đối lập hoàn toàn với ngoại hình sáng sủa và tươi tắn khi vẫn còn lên lớp và hình ảnh lịch thiệp quyến rũ lúc ở công ty. Thật trớ trêu, anh lại chứng kiến toàn bộ. Tạm chữa cháy cho sự xấu hổ ập đến đột ngột, cậu vội dùng cái miệng linh hoạt để khỏa lấp. "Báo thức nhắc em ăn sáng đó""Bây giờ ăn sáng hình như hơi sớm?"Kim giờ vẫn chưa quay đến số 7, hiện tại chỉ là 7 giờ kém và giờ đi làm của đa số các công ty thường rơi vào khoảng 8 đến 9 giờ. Câu hỏi của anh chẳng qua chỉ là thắc mắc thông thường nhưng lại khiến Atsumu đau đầu. "Em thích ăn vậy" Anh chỉ ậm ừ khiến không gian lại rơi vào im lặng, ngoại trừ âm báo trong phòng vẫn chưa chịu ngừng nghỉ, náo nhiệt như tố cáo lời nói dối vụng về của chủ nhân. Gần một phút trôi qua, báo thức ăn sáng của Atsumu vẫn chưa tắt. Bấy giờ cậu lại hận bản thân vì đặt chế độ báo thức kêu đến 5 phút. "Em không tắt thật à?""Nó tự tắt được mà"Lời nói rất tự tin nhưng cậu vẫn thầm nguyền rủa nó bị lỗi rồi ngoan ngoãn im lặng. Nhưng cuộc đời vốn chưa bao giờ chỉ đầy thảm hoa. Nếu bây giờ quay vào tắt lại càng nhục nhã nhưng cứ mãi đứng yên cũng không phải cách hay. Trong lúc trầm ngâm suy tư, báo thức cũng đã làm ồn đủ 5 phút và rơi vào trạng thái nghỉ ngơi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Trút bỏ được gánh nặng còn áp lực hơn cả lúc nộp đơn xin việc. Bình yên không kéo dài quá lâu, hiện thực ngay lập tức kéo cậu về trạng thái xấu hổ bằng âm giọng của Kiyoomi. "Thời gian tự tắt có vẻ hơi lâu nhỉ?"Không biết anh thành thật hay trêu đùa vì ngữ điệu trong câu nói vẫn mang sắc thái của mọi ngày. Sợ cậu không nhận ra, vị giảng viên cũ không ngần ngại mà bày tỏ lòng biết ơn, đối nghịch với sự ngượng ngùng đến chín tái mặt mày của học trò."Gối êm và cả chăn ấm, cám ơn em nhé"Sáng hôm ấy, Atsumu như người vô hồn, đến tận lúc nghe được thông báo được chính thức nhận vào làm, khuôn mặt của mỹ thiếu niên với mái tóc vàng vẫn ngờ nghệch. Sau khi được vài đồng nghiệp xung quanh chúc mừng, cậu mới nhận thức được tình hình thực tại. Thật sự đã được tuyển vào làm, sẽ không phải lo lắng quá nhiều về tiền thuê nhà. Sự vui sướng ngay lập tức tràn vào từng tế bào khiến đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Lại chợt nhớ lời anh khi sáng lúc chuẩn bị rời đi."Nếu em được nhận thì nhớ báo lại nhé, tôi sẽ thưởng"Mang niềm hân hoan gõ vào khung tin nhắn, "Thầy ơi, em là nhân viên chính thức rồi!"Ký ức đen tối ùa về, hồi tưởng về phần thưởng năm xưa khi cậu hoàn thành tốt luận văn, anh cũng hứa sẽ cho cậu một món quà bất ngờ. Hoá ra lại là bữa tiệc với đông đủ sinh viên mà anh yêu mến, lượng người chật kín cả một bàn, chẳng còn chút bất ngờ hay riêng tư. Cậu nghĩ con người này không thể thay đổi chỉ sau vài tháng, bèn rút lại vài kí tự và dấu chấm than, lạnh lùng thông báo với anh."Em được nhận rồi"Vốn dĩ Atsumu vẫn là người dễ bị cuốn theo bộn bề xã hội mà tạm bỏ qua vài thứ khiến tâm trạng cậu chùng xuống. Chính niềm vui bất ngờ khiến cậu quên mất tin nhắn bàn chuyện kết hôn vô tình đọc được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me