Sakura Anh Yeu Em Hoa Anh Dao Nho Be Cua Anh Tam Drop
Chap này hơi nhàm nên bạn nào quan tâm đến Kurumi thì đọc, còn không thì thôi.--------------------------------------------Giới thiệu sơ lược về Itsuka Shidou:
Itsuka Shidou (17t)
Là bạn học cùng lớp với Kurumi. Là bạn khác giới đầu tiên của cô. Gia đình khá giả, ba làm giám đốc của công ty Itsuka có quy mô nhỏ, vẫn trên đà phát triển. (Sau này sẽ trở thành bạn trai của Kurumi). Là con nuôi. Có em gái là Itsuka Kotori. (Là người gán ghép cặp đôi trẻ này). Tốt bụng, biết suy nghĩ cho người khác, hay cười. Cũng khá đẹp trai nên Shidou là một trong những mĩ nam của trường (đứng cuối trong top mĩ nam của trường)
IQ: 300/300
Không vòng vo nữa, vào truyện thôi.--------------------------------------------
Sau khi đi chơi với mấy cô bạn của mình, nó rẽ bên con đường hướng về nhà nó. Chợt đi ngang qua quán bánh Crep gần đó, nó cảm nhận được mùi vị chua của dâu tây, hoà với sữa tươi béo ngậy, cùng với vỏ bánh giòn tan. Bị cám dỗ bởi hương thơm của bánh Crep, nó đã nhanh chóng vào cửa hàng mà mua chiếc bánh Crepe dâu. Vào cửa hàng thì có một giọng trầm vang lên. Đôi mắt vẫn cắm cúi làm những chiếc bánh Crep thơm lừng, ông nói:-Chào mừng quý khách.-Dạ, con chào chú. Như nghe tiếng nói quen thuộc, ông ngước lên nhìn cô gái sở hữu mái tóc đen tuyền, một nửa mái che đi con mắt trái của cô. Thấy vậy, ông liền mỉm cười và nói giọng vui vẻ:-À, Kurumi đó hả con? Sao hôm nay con muốn ăn loại Crep gì? Hay là vị dâu tây với việt quất như cũ.-Dạ lấy cho con vị cũ.Nói rồi ông chủ cửa hàng đưa tay tạo chữ O rồi dảnh 3 ngón kia lên, ý nói là 'Ok'. Sau khi gọi bánh, nó liền đến chỗ ngồi cạnh cửa kính để có thể ngắm những con đường đầy xe, những con người đi đường qua lại, ánh đèn trên cột đèn chập chờn, mờ ảo, tựa như những con đom đóm nhấp nháy trong trời đêm...Ngắm mãi thì tự nhiên nghe mùi chua của dâu và vị ngọt của sữa thoang thoảng đâu đó. Cuối cùng chiếc bánh Crepe dâu cùng việt quất cũng đã được đem đến. Do cửa hàng vắng và Kurumi cũng là khách quen nên cả hai ngồi xuống bàn vui vẻ trò chuyện. Ông chủ hỏi han về việc học tập như thế nào, cô tự nhiên trả lời và cũng hỏi về việc làm ăn của ông. Trò chuyện mãi đến gần 6g tối, ông chủ lo lắng hỏi:-Kurumi, sao gần 6g rồi mà con còn chưa về.-Không sao đâu chú à. Dù gì nhìn con có vẻ giống như một thiếu nữ mỏng manh nhưng con có học võ mà nên con có thể phòng thân và tự bảo vệ cho mình. Chú yên tâm đi. Để con mạn phép về trước để chú an tâm hơn. Vậy con về nha.Nói rồi nó xách cặp học của mình rồi về. Chợt vừa mở cửa thì thấy một thanh niên tóc xanh, mắt vàng kim, đứng đó thở hồng hộc. Nó liền nhận ra đó là Itsuka Shidou- bạn cùng lớp với nó, rồi đưa cặp mắt nhạc nhiên nhìn anh:-Itsuka-kun, cậu làm gì ở đây vậy?
Nghe giọng nói quen thuộc, anh liền đưa đôi mắt vàng kim nhìn nó rồi nói:-À, chỉ là cô em gái độc ác nhà tớ đòi ăn bánh Crepe ở quán này nên tớ chạy đi mua thôi. Vì là con gái và trời tối như mực vậy, sợ có chuyện gì nên tớ đi mua. Còn cậu làm gì ở đây đến 6g chưa về nữa?-Tớ chỉ đi ăn bánh Crepe của quán này. Do tớ là khách quen nên ở lại tám chuyện chơi với ông chủ quán nên quên mất thì giờ thôi mà. Lát nữa tớ về một mìnhShidou nghe Kurumi nói vậy liền lo lắng hỏi:-Vậy à. Có cần tớ đưa về không? Một thân con gái như cậu mà ở ngoài đường như vậy, không sợ bị gì à. -Không hề. Nhìn vậy thôi chứ tớ giỏi võ lắm đấy. Kurumi tự hào nói.-Nhưng như vậy cũng không được, để tớ đưa về cho. -Tớ về một mình được rồi, mất công làm phiền cậu lắm.-Không sao, tớ không thấy phiền đâu. Để tớ đưa về cho. -À...ừm. Vậy tớ cảm ơn cậu. Kurumi cũng phải bó tay với anh chàng này nên đành cho anh đưa về. Vì Shidou rất tốt bụng, biết lo lắng cho mọi người xung quanh, cộng thêm vẻ đẹp trai nên đó cũng là lí do làm cho Shidou có nhiều fan nữ trong trường.-Trước khi về, tớ phải mua bánh Crepe cho em gái tớ nữa.Nói rồi anh quay qua chủ cửa hàng lấy một cái Crepe vị cherry và một cái vị Socola. Kurumi thấy lạ, ko hiểu sao anh mua đến những 2 cái, nó huých nhẹ vai hỏi:-Bộ em gái nhà cậu ăn đến 2 cái lận à?-Ko có, tớ đến đây tớ mua cho em gái tớ một cái, sẵn tiện mua một cái cho tớ ăn luôn. Dù gì đây cũng là tiền của nhỏ, có gì viện cớ với nó, có gì bị nhỏ đập thì chịu thôi.Thấy anh rất tỉnh khi nghe câu nói đó, Kurumi liền lấy tay bụm miệng cười. Vì nụ cười của Kurumi rất tươi, đẹp nên mặt anh xuất hiện mấy dấu gạch đỏ rồi!Một lát sau, cả 2 đi ra cửa hàng. Đi theo con đường về nhà của Kurumi, chợt ngang qua công viên nhỏ gần đó. Cả 2 lại đó ngồi nghỉ mệt.-Ưn..Thật là sảng khoái quá. Không khí tối nay thật dễ chịu. Kurumi vươn vai nói.-Ờ ha. Đúng là dễ chịu thật. Anh cũng thoải mái không kém gì với Kurumi. Cả 2 cùng trò chuyện với nhau một lúc. Đột nhiên, trời se lạnh, gió thổi thoáng qua làm cho không khí ngày càng lạnh hơn. Kurumi thấy hơi lạnh, liền ' Ắt xì ' một tiếng. Shidou thấy vậy liền lấy áo của cậu quàng cho Kurumi và lo lắng hỏi:-Tokisaki-san, cậu thấy lạnh hả??Kurumi đó bị quàng áo bất ngờ nên mặt mày đỏ lên, lắp bắp nói:-Ư..ừm. Mình thấy hơi lạnh một chút. Cảm..ơ..n vì đã hỏi han mình. -Tokisaki-san, sẽ không phiền nếu mình gọi tên cậu nhé! -Ơ..tất nhiên là được. Cậu có thể gọi tên tớ mà không cần hỏi ý kiến của tớ được mà.-Nhưng mà... Nói đến đây, anh chợt ngừng lại, rồi cố đưa hết dũng khí của mình mà nói:-Kurumi-san, cho mình làm bạn với cậu nhé!-Cậu nói gì kì vậy? Cậu là bạn tớ sẵn rồi mà. Kurumi khá là ngạc nhiên khi nghe Shidou nói vậy-Nhưng tớ muốn làm bạn thân của cậu hơn. Không phải là bạn cùng lớp bình thường. -Vậy Itsuka à, mình gọi cậu là Shidou nhé!-Ừm, Tokisa.. ý mình là Kurumi-san.-Cậu có thể bỏ chữ 'san' đc mà.-Ừm, Kurumi. Nói rồi cậu nở nụ cười, quả là một nụ cười đẹp. Như nhớ lại thời gian, cả 2 đều nói lời tạm biệt rồi đi về nhà của mình.
----Xem bé Bron hô biến đây----
Phía Shidou thì bị em gái đánh tơi bời vì tội đi lâu, ko thấy về. Bánh Crepe cũng chảy kem mất rồi, nên là nhỏ đánh anh dữ dội hơn. Chắc Shidou ngày mai có thể không đi học được vì lí do này.---------Bên phía Kurumi----------Kurumi về đến nhà, nó liền lên phòng tắm ngâm nước nóng tỏa mùi thơm dịu đầy rẫy nhúm hoa hồng đọng trên mặt nước. Cô vừa ngâm mình vừa suy nghĩ: "Đây là lần đầu tiên mình có người bạn khác giới như vậy. Đã vậy còn là bạn thân nữa..."Chợt điện thoại kêu cái 'Ting', nó với tay lấy điện thoại mở ra hộp tin nhắn. Đây là tin nhắn từ người điều tra mà nó đã sai vào ngày hôm nay. Nội dung như sau:Li Syaoran -16t -Là con trai của một chủ tịch tập đoàn Li thị đứng thứ 2 trên thế giới
-Thành tích học tập thuộc loại xuất sắc.
-Hiện nay theo trường Royal School danh giá
-Cha là Li Hiroshi , chủ tịch của tập đoàn Li thị
-Mẹ là Li Yelan, vợ của ông Hiroshi
-Có em gái là Li Meiling
-Sắp lên chức tổng giám đốc của tập đoàn Li thị.
Đọc đến đây, nó nhoẻn miệng cười nhưng đâu có ai biết rằng, tên đàn em đấy đã thiếu sót một thông tin quan trọng là 'Anh đang là thủ lĩnh của bang BlackDemon'. Cũng không hẳn là do đàn em Kurumi thiếu sót gì cả, là do anh ko muốn để lộ thông tin anh là thủ lĩnh của bang BlackDemon để rồi kẻ thù săn tìm mình.
Chợt nó nói:
-Li Syaoran, nhóc có nhiều bất ngờ quá. Cũng chính vì vậy khiến chị yêu nhóc hơn.
Xem xong rồi, cô liền thả mình vào dòng nước nóng. Chợt, điện thoại reo lên. Đó là số của Tomoyo. Cô bắt máy lên hỏi:
-Ủa, em gọi chị vào giờ này làm gì?
-Lô vũ khí của chúng ta, cái mà đem qua Ý í, đã bị cướp rồi. Ở đầu dây bên kia, Tomoyo lạnh lùng trả lời.
-Ai - dám?? Kurumi hằn lên từng chữ một, vẻ mặt tức giận như giờ này ai lỡ xen vào chuyện của nó, thì nó sẽ xé nát, cắn nhàu nát mới thôi.
-Là bang MoonBlood. Cô ngưng lại rồi mới nói tiếp:
-Bang chủ muốn gặp chúng ta ở căn cứ vào 12h đêm. Nightmare đừng có đến muộn đấy.
-Biết rồi, biết rồi. Cherry đâu có thích đến muộn đâu.
Kurumi tỏ vẻ chểnh mảng. Tomoyo từ lúc nghe câu nói này liền chuyển sang mode lạnh lùng hơn và nghiêm túc hơn.
-Nightmare! Lần trước bang chủ tha cho cô vì tội đến trễ nên đừng mong lần này tha cho cô nữa.
-Rồi, rồi. Hứa sẽ đến sớm. Nightmare tôi đây phải làm gì cho tiểu thư Tomoyo hết giận?
-Muốn chuộc tôi à? Không có nhé.
Tomoyo nghe Kurumi nói vậy liền bụm miệng cười. Như nghe được tiếng cười, nó nói tiếp:
-Vậy tiểu thư muốn gì? Tôi đều đáp ứng hết.
-Bao tôi với Cherry một chầu trà sữa.
-Ok luôn. Liệu làm vậy tiểu thư sẽ hết giận chứ?
-Hết giận luôn. Chiều mai đi nhé!
Nói rồi nhỏ cúp máy, nó lắc đầu rồi miệng nói thầm:
'Haizzz...Tomoyo này có tâm hồn ăn uống ghê ta. Tặc Tặc'
--------------------------------------------
Hẹn gặp các bạn ở chap sau.
Nếu các bạn bình chọn đến 50vote thì mình sẽ tung ra chap mới.
Lượt xem thì vẫn như cũ.
Cố gắng lên.
Truyện mình không phải để đọc chùa nha. Toàn là công sức mình nặn ra không đó!
Bye bye
See you again
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me