[Sakura Haruno] Khi Fan Cuồng Là Làm Chủ Thế Giới.
Chap 6, Thêm một rắc rối.
Sakura ló đầu ra từ phía sau lưng thầy mình, đôi mắt lục bảo lấp lánh như những viên ngọc bích phản chiếu ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn tựa sương mai, dáng vẻ nhỏ bé tựa như nàng tiên lạc bước giữa chốn trần tục, e ấp trong vòng tay người tình. Dáng vẻ nhỏ bé thanh thuần khiến người ta khó lòng từ chối. "Ờm... Tôi vừa nghe thấy tên mình, có chuyện gì sao?"Giọng em nhẹ tựa chuông bạc vương lạc từ bên kia cổng địa đàng, trong trẻo mà vương chút ngập ngừng hoà lẫn chút hồ nghi rụt rè. Có lẽ vì cú sốc trước kia khiến em chẳng còn muốn tin tưởng cái thế giới chết tiệt này nữa. Thấy bóng dáng cô gái nhỏ, Rin lập tức tiến lên muốn giải thích, miệng cười giả lả thân thiện. Không để bị hớt tay trên, Izumi đã nhanh hơn một bước, nở nụ cười ôn hòa như quý ông tao nhã, phong thái dịu dàng như ánh nắng đầu xuân."Oa, Sakura – chan, em đây rồi."Nhìn thiếu niên cao lớn với mái tóc nâu nhạt, Sakura ngơ ngác, hướng ánh mắt cầu cứu đến người bạn cũ."Chắc em không biết tôi là ai đâu, nhưng tôi thì hiểu rất rõ về em đó. Lần đầu gặp mặt, Izumi Uchiha xin diện kiến nữ thần của lòng tôi. Nguyện lấy danh dự của một Uchiha ra thề, Izumi này xin dâng hiến cả thân xác và linh hồn để phục vụ nàng, để yêu thương nàng."Izumi quỳ một chân xuống nền đất, nâng tay thiếu nữ trẻ lên môi rồi hôn nhẹ. Ánh mắt đen của những Uchiha vốn u ám, thế mà giờ đây lại rực rỡ như những bầu trời ngập sao sáng. "A... Ưm..."Sakura thoáng bối rối, lòng bàn tay run nhẹ. Ngỡ ngàng trước lời tỏ bày đường đột, em muốn rút tay lại, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng dám rút tay ra. Đôi má trắng nõn khẽ ửng đỏ, đến khi một vòng tay ấm áp kéo em vào lòng, Sakura mới có thể thở phào đôi chút. Nhưng vẫn không thể dấu nổi sự tò mò mà hướng ánh mắt về phía người thiếu niên vừa gặp."Mong Izumi – kun đây không làm điều gì quá phận với học trò yêu quý của tôi."Giọng Kakashi vang lên mang theo cảm giác uể oải, gã nam nhân với dáng người lười biếng mang em ôm em chặt trong lòng mình. Đôi mắt cá chết híp lại thành nửa vầng trăng, phảng phất sát ý lạnh lùng. "Izumi!"Sasuke giờ đây cũng đã bước đến gần em, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ khó chịu. Anh ta "thề với Sakura dưới danh dự của một Uchiha sẽ trao hết cả linh hồn và thể xác"? Thật quá nực cười, anh ta có tư cách gì mà chạm đến Sakura của hắn chứ?Rin ở bên cũng chẳng khá hơn, ánh mắt cậu chàng khi nhìn người bạn cũ ngày càng sâu thẳm. Thầy trò gì chứ? Tin được chắc? Kakashi cậu được lắm!"Hình như tôi đến trễ mất rồi. Mà, mọi người đang họp gia đình sao?"Một giọng nói lơ đãng vang lên từ trên không trung cao rộng. Trên cành cây, một bóng hình xuất hiện giữa ánh nắng nhạt. Người ấy đứng đó, dáng vẻ tùy ý mà mang theo khí chất vương giả. Một huyền thoại bị lãng quên, kẻ từng mang danh "Thuấn Thân của Làng Lá" – Uchiha Shisui, nay đã chính thức trở về. "Shisui - san..." Itachi lẩm bẩm, đôi mắt bất giác sáng lên, như thể vừa nhìn thấy một phần ký ức thân thương đã mất. Có một thứ gì đó dường như vỡ oà trong tâm hồn người đàn ông. Shisui nhẹ nhàng đáp xuống, không gây ra dù chỉ là một tiếng động. Anh nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, ánh mắt mang theo nét dịu dàng hiếm thấy ở một Uchiha. Điều đó khiến Sakura ngây ra trong giây lát. Lần đầu tiên em thấy một Uchiha mà lại không giống Uchiha đến thế."Đừng nhìn tôi như thế, Itachi. Tôi cũng được gọi trở lại mà. Gia tộc chúng ta hôm nay đều đông đủ, sao có thể thiếu tôi được."Nói rồi Shisui hướng về phía Sakura, ánh mắt anh dừng lại ở em lâu hơn một chút, nụ cười trên môi cũng mang theo nét trầm ngâm bí ẩn. "Có lẽ em không biết, nên anh xin phép tự giới thiệu bản thân, anh là Uchiha Shisui, rất vui được gặp em, Haruno Sakura."Nhìn người con trai vừa xuất hiện, Sakura theo bản năng liếc về phía thầy mình như dò hỏi. Thấy thế, Kakashi chỉ biết thở dài một hơi rồi từ tốn đáp. "Cậu ta là thiên tài của làng Lá, Thuấn thân Uchiha Shisui."Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Sakura hiểu ra. Với danh nghĩa học trò của Hokage Đệ Ngũ, em đã từng đọc vô số hồ sơ về những nhân vật kiệt xuất của làng. Và cái tên Uchiha Shisui, tất nhiên, cũng không ngoại lệ."Thật vinh hạnh khi được Kakashi - san nhớ đến."Shisui híp mắt cười thân thiện, dáng vẻ trưởng thành và cao lớn chứ chẳng phải trong hình dáng tuổi mười bốn của hồ sơ bí mật... Như thể cái chết chưa từng chạm đến anh. "Kakashi, bỏ Sakura ra đi."Xuất hiện bên cạnh thầy mình, Sasuke khó chịu liếc mắt, tông giọng lạnh tanh tỏ ý ra lệnh. "Hừm."Nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười híp mắt thân thiện như lời chào mỗi khi đến muộn của người thầy cũ thởu niên thiếu. "Chà chà, Sakura của chúng ta đúng là danh bất hư truyền."Shisui lại lên tiếng, giọng nói hài hước như vui đùa nhưng lại khiến Sakura chốc lát khó chịu như vừa bị dẫm phải gai. "Shisui - san à, cái đó không vui đâu."Bước ra khỏi vòng an toàn, Sakura khẽ thở dài. Nhìn lên bầu trời cao nơi một vị thần đang ngự trị với nụ cười ngông cuồng và những xác chết vẫn không ngừng sống dậy khiến Sakura chốc lát chẳng biết nên khóc hay cười. Nghe lời than phiền của cô gái nhỏ khiến Shisui chốc lát lại bật cười, tiếng cười trong trẻo như một cơn gió mát giữa hạ ngập nắng. Anh đặt tay lên cằm, giả vờ suy tư. "Xin lỗi em, Sakura. Nhưng phải nói rằng, tôi rất thích sự rối tung này. Nó... thú vị hơn cái tịnh độ nhàm chán kia nhiều."Shisui nháy mắt với Sakura, khiến em thoáng ngập ngừng, đôi mắt trong trẻo dường như đã xao động. Nhưng chưa kịp phản ứng, Izumi đã chen vào, không vui lên tiếng. "Shisui - san, đừng giở trò quyến rũ Sakura - chan, đừng tưởng tôi không biết anh đã đọc hết phần tự truyện của ẻm."Shisui nhướn mày, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch đùa giỡn. "Cậu nghĩ nhiều rồi Izumi, tôi chỉ là muốn Uchiha chúng ta có thêm một sắc hồng rực rỡ thôi mà."Lời nói như sét đánh ngang tai, chấn động giới mộ điệu, xoay chuyển cả càn khôn. Naruto đang ôm cha mẹ bàn chuyện cũ cũng chẳng xong, chỉ hận không thể lao đến chỗ Sakura với tốc độ cao nhất. Kakashi thì khỏi nói rồi, lắc đầu ngán ngẩm, chỉ có thể âm thầm đan tay mình vào tay em. Đôi mắt đen chậm rãi hiện lên sự tính toán khó lường. Sasuke ở bên này càng khó chịu, một tay hắn kéo lấy eo nàng, tay còn lại che đi đôi mắt lục bảo đẹp đẽ, thì thầm vào tai trắng nõn. "Sakura à, cậu định bỏ rơi tôi sao?"Obito ở bên ngoài âm thầm niệm Phật, đôi mắt đen cũng phức tạp chẳng kém. Hắn đã chịu đủ cú sốc rồi. Nhưng khi nhìn bóng hình nhỏ bé đang nằm trong tay người khác, Obito có chút chạnh lòng. Hắn với em, kết hợp cũng rất ăn ý, dù chưa thể nói là thích em, nhưng Obito thật sự mong có thể cùng em sánh vai chiến đấu. Rin ở bên yên lặng mỉm cười, nụ cười vô hại như thiếu nữ tuổi mười hai. Không lộ ra chút nào sát khí, nhưng nhìn cuốn sách cậu đang đọc, lại chẳng ai cho nụ cười ấy là ý tốt. "Sa... Sasuke – kun!"Sakura khẽ rùng mình, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến tim em thoáng loạn nhịp. "Ừm, đừng động, tôi ôm một chút được không?"Dẫu bản tính ngang ngược lại chiếm hữu nhưng Sasuke vẫn cúi đầu rủ rỉ bên tai người, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. "Được mà."Sakura mỉm cười vui vẻ, tay dơ lên chạm nhẹ mái đầu của thiếu niên. Mọi gánh nặng như trút bỏ, ngày tái hợp đã đến rồi. "Và... Sasuke – kun, mừng cậu về nhà."Mọi ánh mắt vô thức đổ dồn về phía Sakura, sâu thẳm, phức tạp, khó lường."Em muốn cô bé đó."Mikoto đứng cách đó không xa thủ thỉ với chồng mình, đôi mắt nhìn cô gái tóc hồng ngày càng dịu dàng hơn. Cô gái đó... thật sự rất "xinh đẹp", đẹp đến nao lòng, không thể cưỡng nổi."Hn."Fugaku gật nhẹ, tay vòng quay eo vợ mình. Ánh mắt đen nhìn cô gái kia cũng đã bớt đi vài phần lạnh lẽo.Itachi đăm chiêu nhìn theo cô gái trẻ, trong lòng tự khắc mang theo chút ý vị khó lường. "Sakura à..."
❤️️18:46. 🌸27.02.2025. 🥀1659. Kanpekina Sugoi. Wattpad.
***
❤️️18:46. 🌸27.02.2025. 🥀1659. Kanpekina Sugoi. Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me