LoveTruyen.Me

Sakura X Syaoran Fan Sang Tac


Oni-chan, Oni-chan em xin lỗi.

Cạch...

Cửa phòng bị mở ra nhẹ nhàng.

Fujitaka ngó đầu vào trong thì thấy Sakura đang ngủ thiếp đi bên giường của Toya.

Toya thì đã tỉnh dậy, đang ngồi im bên giường nhìn cô.

Thấy Fujitake đi vào, Toya nhỏ giọng hết mức nói: "Con không sao đâu, chỉ bị gãy tay thôi."

Fujitake thở phào một hơi, sau đó bước đến bên cạnh Sakura rồi ngồi xuống, giơ tay vuốt nhẹ đỉnh đầu của cô.

"Ba đã nghe kể lại hết rồi, chắc con bé đã khóc rất nhiều đúng không."

Toya gật đầu nói: "Con bé đã cảm thấy rất có lỗi và luôn ở bên cạnh con từ khi ở bệnh viện trở về đến giờ."

"Dù con và mọi người có an ủi như thế nào thì con bé vẫn nghĩ tại mình nên con mới bị thương."

Fujitake dịu dàng nhìn gương mặt ngủ say của Sakura, nói: "Tính cách của con bé luôn như vậy."

Bỗng nhiên có một sợi lông vũ bay ngang qua trước mặt ông, Fujitake và Toya ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nadeshiko hiện về.

"Nadeshiko."

"Chào anh, Fujitake, vì lo cho Skaura và Toya nên sáng giờ em luôn ở đây."

Nadeshiko hôn nhẹ lên má ông, Fujitake vui vẻ mỉm cười.

Cô ấy quay sang nhìn Toya nhẹ nhàng hỏi: "Con vẫn ổn chứ?"

Toya cười nhẹ đáp: "Vẫn ổn thưa mẹ."

Gương mặt của cô ấy hiện lên sự lo lắng: "Khoảng thời gian này các con hãy cố gắng bảo vệ Sakura nhé."

"Có một người đang cố gắng tìm cách làm gì đó với con bé mà mẹ không thể biết được."

"Cậu ta đang sở hữu một loại ma lực rất nguy hiểm."

Cô ấy bay tới bên cạnh Sakura, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, sau đó thì dần dần biến mất nhưng Toya và Fujitake biết cô ấy vẫn luôn ở quanh đây, luôn ở bên cạnh ba cha con bọn họ.

Fujitake nói: "Tuy ba không biết Sakura đang trải qua chuyện gì nhưng nếu ba có thể giúp được thì Toya hãy nói với ba nhé."

"Ba sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ con bé."

Toya nói: "Sẽ không sao đâu."

"Vì đó là Sakura mà."

***

Ba người đang ngồi trong phòng của Sakura.

Tomoyo lo lắng hỏi: "Cậu sao rồi Sakura?"

Sự buồn bã thể hiện rõ trên mặt Sakura, không thể che giấu.

Sakura cúi đầu, tóc mái che khuất mắt cô: "Tớ... tớ không ổn chút nào cả."

"Hức... tại vì tớ mà oni-chan mới bị thương."

"Là lỗi của tớ."

Từng giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống đất.

Kero bay tới, đau lòng vỗ nhẹ lên vai cô: "Không phải lỗi của cậu đâu Sakura, cậu đừng khóc nữa mà."

Bỗng nhiên Sakura rơi vào một vòng ôm ấp áp, cô lập tức biết được người đó là ai.

"Syaoran, hu... hu..."

Sakura ôm chặt lấy Li khóc lớn, cả gương mặt nhỏ đều vùi trong lòng cậu.

Li ôm cô, bàn tay đặt sau đầu Sakura nhẹ nhàng vuốt ve: "Cứ khóc đi, khóc ra hết thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Tomoyo, Meiling và Kero nhìn nhau rồi tất cả cùng đứng dậy đi ra ngoài, chừa không gian riêng cho hai người họ.

Ở phòng phòng, Sakura khóc khoảng năm phút mới từ từ dừng lại.

Li vẫn ôm cô từ nãy tới giờ, thấy cô đã nín khóc, cậu vuốt nhẹ tóc cô, nói: "Bây giờ cậu có thể hít thở sâu không?"

Sakura gật đầu, làm theo lời Li.

Li kéo cô ra khỏi lòng mình, nhẹ giọng hỏi: "Đã ổn hơn chưa?"

Sakura không muốn làm cậu lo lắng nên đã gật đầu.

Li dùng hai tay nâng mặt cô lên, lắc đầu nói: "Đừng nói dối với tớ."

"Tớ có thể cảm nhận được Sakura vẫn chưa ổn."

Ngón tay cậu chạm nhẹ lên con mắt sưng đỏ của cô, Sakura nhắm mắt lại để Li vuốt mắt mình.

***

Meiling đặt cốc nước xuống bàn, ngạc nhiên thốt lên: "Thì ra mọi chuyện là như vậy sao."

Tomoyo vừa kể cho cô ấy nghe về chuyện học sinh mới chuyển tới kia.

Kero nói: "Mẹ Sakura có nói cậu ta đang sở hữu một loại ma pháp gì đó rất nguy hiểm."

"Nhưng tới bà ấy cũng không biết được."

Sau khi Kero nói xong thì thấy xung quanh đột nhiên yên lặng.

Cậu ta ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy hai gương mặt đây đông cứng nhìn chằm chằm vào mình.

Kero giật mình hét lên: "Hai cậu bị cái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me