LoveTruyen.Me

Sakura x Syaoran (Fan Sáng Tác)

Chương 2

HM2969


Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Sakura tạm biệt Li trở vào lớp.

Cô vừa tới chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng Daiki nói: "Trông bạn rất vui vẻ đấy Sakura."

"Hả, không có gì đâu."

Sakura mỉm cười, ngồi xuống bàn.

Daiki nhìn bóng lưng của cô, nói tiếp: "Nếu được, cậu có thể kể tớ nghe được không?"

Sakura nhìn cậu ta, im lặng một lúc rồi nói: "Nếu có gì cần giúp đỡ thì cậu cứ hỏi mình hoặc Tomoyo nhé."

Daiki nghe xong lập tức mỉm cười, đáp: "Nếu được vậy thì tốt quá."

Đến giờ tan học.

Sakura, Li và Tomoyo cùng nhau đi bộ về nhà.

"Hôm nay Syaoran học thế nào?"

Li dịu dàng nhìn Sakura nói: "Rất tốt, còn Sakura."

Sakura thở dài, rầu rĩ nói: "Toán khó quá, nhưng tớ sẽ cố gắng."

"Tớ tin cậu sẽ làm được, bởi vì cậu là Sakura mà."

Cả hai xích tại, thân mật tựa đầu vào nhau.

Khoảnh khắc này đã được Tomoyo quay lại.

Rẹt...

Li lại cảm nhận được nguồn ma lực đó, cậu quay đầu cảnh giác nhìn xung quanh.

"Sao thế Li-kun."

Tomoyo hạ máy quay xuống, hỏi.

"À, không có gì."

***

"Chào Kero, mình về rồi."

"Chào Sakura, cậu về rồi à, năm học mới có vui không?"

"Ưm, vui lắm Kero, lớp mình vừa có một bạn mới chuyển tới nữa."

Sakura đi lại nhìn bảng trắng trong nhà.

"Hôm nay anh hai lại đi làm thêm sao, còn ba thì về trễ."

"Được rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ ăn bánh xèo Nhật."

"Yeah..."

Trong màn đêm yên tĩnh, bỗng nhiên cô gái đang ngủ trên giường bắt đầu cự quậy, trong miệng phát ra những tiếng nói mơ hồ.

"Cậu là ai... đây là đâu?"

"Cậu đến đây có mục đích gì?"

Kero tỉnh giấc, cậu bay về phía Sakura, vội đánh thức cô.

"Sakura... Sakura..."

Hai mắt Sakura mở ra, cô ngồi dậy, thở gấp liên tục.

"Cậu mơ sao."

"Ưm."

"Một giấc mơ rất kỳ lạ."

Kero lo lắng hỏi: "Cậu có nhớ mình đã mơ thấy gì không?"

Sakura nhắm mắt, cố gắng nhớ lại: "Mình đang ở một ngôi nhà nào đó, trước mặt là một bóng người, hình như là nam, trên tay có cầm một cây gậy ma pháp."

"Tớ không thể thấy mặt người đó, chỉ thấy dáng người."

Kero trầm ngâm, hỏi: "Trong mơ người đó có làm gì bạn không?"

Sakura nhớ lại: "Người đó gọi tên mình, giơ tay về phía mình và nói [Hãy tới đây]."

"Sau đó thì mình tỉnh giấc."

Kero nghiêm túc nói: "Có vẻ lại có chuyện sắp xảy ra rồi."

Sakura có khả năng tiên tri qua giấc mơ, cho nên mỗi khi cô mơ thấy gì đó thì chứng tỏ sắp có chuyện xảy ra.

"Tạm thời thì đừng nói với mọi người."

"Bởi vì mình vẫn chưa biết người trong giấc mơ có mục đích gì, tránh làm cho mọi người lo lắng."

"Được rồi, nhưng nếu cậu vẫn mơ tiếp thì chúng ta phải nói đấy."

Sakura nằm xuống, Kero kéo chăn đắp lại cho cô.

"Cảm ơn Kero nhiều."

***

Ngày hôm sau, Sakura vẫn tươi tắn đến trường.

"Chào Tomoyo, Chiharu."

Cô chạy về phía bàn học, mỉm cười chào mọi người.

"Chào cậu Sakura."

Daiki ngồi phía sau bỗng nhiên lên tiếng.

Sakura cũng quay đầu, mỉm cười với cậu ta: "Chào cậu Hiragana-kun."

"Cậu có thể gọi mình là Daiki."

"Được, cảm ơn cậu Daiki."

Sakura là người hòa đồng, cô luôn chủ động bắt chuyện và giúp đỡ mọi người.

Rất nhiều người trong lớp đều rất thích cô và muốn gọi cô bằng tên.

Sakura đều đồng ý hết.

"Cả lớp vào học thôi."

"Vâng ạ."

Trong suốt buổi học, Daiki cứ nhìn bóng lưng của Sakura nhưng cô không hề phát hiện.

Đột nhiên Tomoyo quay xuống nhìn cậu ta, Daiki lập tức nhìn cô ấy khẽ cười.

Tomoyo không có ma lực nhưng lại có khả năng quan sát rất tốt, điều này đã được Eriol nói qua.

Nếu cô thấy chuyện đó kỳ lạ thì nhất định sẽ có vấn đề.

Reng...

"Đi ăn trưa thôi Sakura."

Tomoyo lập tức kéo Sakura đứng dậy và chạy ra ngoài.

"A, Tomoyo bạn có chuyện gì vậy..."

Daiki nhìn theo bóng dáng của hai người, đôi mắt ẩn chứa một ma lực mạnh mẽ.

"Này Sakura, bạn có cảm thấy Daiki cứ nhìn bạn suốt buổi học không?"

Cả hai đang cầm hộp cơm đi đến chỗ ăn trưa thì Tomoyo bỗng nhiên nói.

"Hả!"

Sakura giật mình.

"Không có, tớ không cảm nhận được gì."

"Tomoyo đã thấy gì sao?"

Tomoyo ôm má nói: "Tớ không chắc, nhưng có lẽ cậu ấy thích cậu đó."

Sakura lập tức xua tay, cười cho qua: "Không có đâu... không có đâu, thôi chúng ta mới đến chỗ hẹn thôi, chắc mọi người đã tới hết rồi."

Sakura không muốn nói về chuyện này nữa.

Dù có đúng như lời Tomoyo nói thì cô cũng không quan tâm.

Bởi vì Li mới là người quan trọng nhất của cô.

Tình cảm này mãi mãi sẽ không dành cho ai khác ngoài Li.

Khi Sakura và Tomoyo tới nơi thì chỉ thấy Naoko và Chiharu.

"Li và Yamazaki chưa tới sao?"

Sakura ngồi xuống, hỏi Naoko.

"Nãy giáo viên có gọi hai bạn đó, chắc sẽ tới trễ."

Sakura cười nói với mọi người: "Vậy chúng ta ăn trước đi."

"Được thôi."

Bọn họ mở hộp cơm rồi cùng nhau ăn.

Sakura vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về hướng tòa nhà.

"Cậu đang đợi Li đến đúng không?"

Tomoyo cười hihi hỏi.

Sakura đỏ mặt, đôi mắt cô long lanh gật đầu.

"Hôm nay tớ vừa học được món mới, mong Syaoran sẽ thích."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me