LoveTruyen.Me

Sakura x Syaoran (Fan Sáng Tác)

Chương 28

HM2969

Vút... vút...

Dù đã rất khuya nhưng trong căn hộ của Li vẫn còn phát ra âm thanh.

Cậu vẫn siêng năng luyện tập kiếm pháp bất kể ngày đêm.

Dù cho cả người đều đổ mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp nhưng vẫn không dừng lại.

Keng...

Li kiệt sức chống mũi kiếm xuống đất, mồ hôi đọng trên trán rơi xuống từng giọt.

Reng... reng...

Điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên.

Cậu đi tới cầm lên xem là ai gọi đến.

"Alo, Meiling."

Giọng nói của Meiling vang lên: "Giờ này rồi mà Syaoran vẫn còn tập luyện sao?"

"Ờ."

"Từ ngày cậu bạn kia trở về Hồng Kông, Syaoran đã tập luyện rất cực khổ, không lẽ dì đã nhìn thấy được chuyện gì sao?"

"Không có."

Meiling đang đứng ngoài ban công, nói chuyện điện thoại.

Lúc Li từ Nhật trở lại Hồng Kông, Meiling đã nhìn thấy Li lao vào luyện tập bất kể ngày đêm.

Bây giờ, sau khi ông Zhao đưa Daiki trở về Hồng Kông, Li lại càng tăng cường luyện tập thêm, ngay cả ban đêm cậu cũng không ngủ, khi mặt trời ló dạng thì mới tranh thủ ngủ một chút.

Chuyện này không có ai biết ngoại trừ Meiling và mẹ của Li.

Meiling đoán ra được chuyện gì đó, cô cẩn thận hỏi: "Có phải là do câu nói của Hiragana lúc ở sân bay đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng khoảng một phút thì có tiếng đáp lại: "Đúng vậy."

Li có linh cảm Daiki nhất định sẽ quay lại vào một thời điểm nào đó và cậu ta sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn.

Cậu có thể nhìn thấy sự quyết tâm và cơn thịnh nộ trong mắt Daiki khi cậu ta nhìn Sakura ở sân bay.

Ánh mắt đó khiến Li vô cùng lo lắng, cho nên cậu muốn bản thân phải thật mạnh hơn nữa, như thế mới có thể bảo vệ được cho Sakura.

"Em biết rồi."

Meiling cúp máy rồi buồn bã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

"Cậu sao thế, Meiling-chan."

Tomoyo từ phía sau đi tới.

Meiling hỏi: "Tomoyo này, cậu có cảm thấy buồn khi bản thân không có ma pháp không?"

Tomoyo đặt tay lên ban công, cùng Meiling nhìn lên bầu trời: "Có chứ."

"Nhưng sau đó tớ không thấy buồn nữa."

Meiling quay đầu nhìn Tomoyo, lắng nghe cô nói tiếp.

"Bởi vì tớ nhận ra, không phải có ma pháp thì mới có thể giúp đỡ những người mình quan tâm."

"Chúng ta có thể giúp đỡ họ từ những hành động nhỏ nhất."

"Giống như Sakura từng nói..."

Tomoyo nhắm mắt lại.

Gương mặt dễ thương và nụ cười tựa như ánh sáng mặt trời của Sakura hiện lên trong đầu cô.

Sakura vừa cười vừa nói với cô rằng: "Chỉ cần được mặc những bộ trang phục do đích thân Tomoyo may cho tớ là tớ liền cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh vậy đó."

Tomoyo mở mắt ra, có một loại cảm xúc chưa kịp che giấu.

Meiling sững sờ: "Tomoyo cậu..."

Cô chưa nói hết câu thì Tomoyo đã quay đầu nhìn Meiling, cô ấy cười tươi không hoảng loạn nói: "Đúng vậy, tớ rất thích Sakura."

Meiling im lặng nhìn nụ cười của Tomoyo, bỗng nhiên cô muốn khóc.

"Tomoyo à."

Nhưng Tomoyo vẫn rất bình thường, cô ấy mỉm cười nói: "Khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Nói xong Tomoyo nắm lấy tay Meiling đi vào trong, Meiling vừa đi quay đầu nhìn Tomoyo, thấy trong mắt cô ấy không có chút đau lòng nào, Meiling liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Meiling hiểu chữ "thích" của Tomoyo là có nghĩa gì. Bởi vì trước đây Meiling cũng từng "thích" Li giống như vậy.

***

Sau khi Daiki bị Ông Zhao bắt quay về Hồng Kông thì cuộc sống của Sakura và mọi người đều trở lại bình thường.

Hôm nay mọi người đều tập hợp ở nhà Yukito để ăn mừng Toya và Yukito đã tốt nghiệp đại học.

"Không ngờ anh hai và anh Yukito có thể hoàn thành chương trình học trong ba năm."

Toya nghe ông liền hất càm lên mặt với Sakura: "Ha, anh trai của em là ai chứ, đâu có như quái vật đến giờ vẫn học dốt môn toán với môn hóa."

"Oni-chan!"

Sakura tức giận, theo thói quen đạp vào chân Toya.

Cả sân vườn đều tràn ngập tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me